Chương 7 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione thực sự không hề khóc kể từ cái tháng đau đớn ấy ngay sau khi Ron qua đời. Chỉ một hai giọt nước mắt rơi đây đó, nhưng không thực sự có lúc nào cô khóc nức nở. Ít nhất là chưa từng khi cô còn thức.

Giờ đây, sau khi Biến mất thẳng về phòng mình, cô cuộn người ôm lấy Crookshanks và bật khóc. Cho Ron, cho Severus lúc còn bé sợ hãi, cho người đàn ông cay độc, bất hạnh mà ông đã trở thành, cho trận cãi vã, vì đã hét vào mặt Ginny, vì mọi thứ đã đổi khác. Crookshanks kêu meo meo lo lắng, nhẹ nhàng cọ mặt vào cằm cô, Hermione lại khóc dữ hơn, siết chặt chú mèo.

Một lúc sau, cô không rõ đã bao lâu, cửa phòng mở ra và cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, hơi ngập ngừng. "Hermione? Cô ổn chứ?"

Cô nuốt khan, cố gắng kìm tiếng nức nở. Cô đã không khóc trước mặt ông suốt nhiều năm, và thà rằng tình trạng đó nên được giữ nguyên. "Tôi ổn," cô thì thầm, ngồi dậy lau chùi khóe mắt bằng tay áo.

"Theo những gì ta biết thì những trận lụt nước mắt thường không được bao hàm trong định nghĩa thông thường của từ 'ổn'." Giọng ông nghe có vẻ không chắc chắn, sau một lúc, cô cảm thấy một cái vỗ nhẹ đầy lúng túng lên vai mình.

Cô nhìn lên, cắn chặt môi. Ông trông... bối rối. Ông không biết điều khiển cảm xúc của chính mình thế nào, nói chi đến cảm xúc của người khác, và cô nghi ngờ liệu ông có một chút ý niệm về cách an ủi ai đó khi họ buồn bã. Mặc dù vậy, bàn tay chần chừ trên vai cô có ý nghĩa rằng ông đang cố gắng.

Và điều đó không giúp ích được gì. Ông ấy nỗ lực tốt bụng đúng vào lúc cô nhận ra cảm xúc về ông rối ren đến mức nào... "Tôi ổn," cô lặp lại, khịt mũi. "Tôi... đến thăm Ginny, để đón Crookshanks," cô giải thích, vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo. "Tôi không nghĩ ông sẽ phiền, và tôi nhớ nó." Cô ngước lên nhìn ông, rồi lại nhìn đi chỗ khác. Mọi thứ quá... phức tạp... khiến cô không thể nhìn thẳng vào mắt ông lâu được. "Đây là lần đầu tiên tôi trở lại nhà Weasley kể từ..." Cô bỏ lửng câu nói.

Ông gật đầu, và bàn tay lặng lẽ rời đi. "Ta hiểu," ông nói, gần như dịu dàng. "Và tất nhiên là Crookshanks luôn được chào đón." Ông khập khiễng bước đi, khẽ khép cửa sau lưng.

Hermione cảm thấy tệ hơn cả trăm lần trước khi cánh cửa mở ra. Cô đã lấy Ron làm cái cớ, làm cách chệch hướng sự quan tâm của người đàn ông mà Ron từng ghét bỏ, và người mà cô quan tâm vượt mức bản thân từng dám nghĩ là có thể. Họ là bạn, gần gũi hơn ở một vài khía cạnh mà cô chưa bao giờ có được ngay cả với Ron và Harry, bởi vì họ có nhiều điểm chung hơn. Và... và bây giờ mọi thứ đang trở nên phức tạp, vì cái ý niệm không mong muốn đã hòa cùng nhận thức không mong muốn, và cô không hoàn toàn chắc liệu có thể khiến chúng biến đi...

Cô tìm khăn tay trong phòng và chợt chớp mắt. 'Jane Eyre' đã trở lại bàn cạnh giường, đúng chính xác tại chỗ cô để nó trước khi cuốn sách bị đánh cắp.

'Kiêu hãnh và Định kiến', cuốn sách cô đang đọc thay thế, thì biến mất.

ssssssss

Severus khép lại cuốn sách bìa mềm mỏng, ngả người ra sau ghế, nhíu mày suy nghĩ.

Những cuốn sách đã... cung cấp thông tin một cách đáng ngạc nhiên. Sự chú ý đặc biệt dành cho nguyên nhân và lý do đằng sau hành vi của con người, và vì cả hai đều được kể từ góc nhìn của phụ nữ, lại được chấp bút bởi những tác giả nữ, nên chúng mang lại giá trị lớn trong việc thấu hiểu cách vận hành của tư duy nữ giới - vốn luôn là một bí ẩn gần như không thể xuyên thấu, đối với ông.

Ông từng đọc một vài cuốn tiểu thuyết lãng mạn và tạp chí rẻ tiền được tịch thu ở trường, mặc dù đã xấu hổ khi chiều theo sự thôi thúc ấy. Chúng chỉ khiến ông củng cố thêm quan điểm rằng tình yêu lãng mạn - và rộng hơn là tình yêu nói chung - là sự pha trộn giữa tình cảm màu mè và sờ soạng điên cuồng. Tình cảm màu mè khiến ông ngứa răng, và mặc dù sờ soạng điên cuồng cũng có cái hay của nó, nhưng chắc chắn không đáng để ta bị mắc kẹt với một kẻ ngốc tình cảm cho đến cuối đời. Bố mẹ ông đã rất đau khổ khi ở bên nhau, và cha ông chưa bao giờ cho phép Severus nhỏ quên rằng chính cậu là nguyên nhân khiến ông ta bị trói buộc với họ, rằng việc mẹ cậu mang thai đã hủy hoại cuộc đời của Tobias Snape. Không, tình cảm, yêu đương, say mê, đam mê - tất cả đều là cạm bẫy cho kẻ sơ ý.

Gần bốn mươi tuổi đầu mới nhận ra rằng, có lẽ mọi chuyện còn sâu xa hơn vậy, quả là một cú sốc. Ông lật trang sách, tìm lại cụm từ đặc biệt gây ấn tượng với mình.

'Nếu sự biết ơn và trân trọng là nền tảng vững chắc cho tình cảm, thì sự thay đổi trong tâm khảm của Elizabeth sẽ không có vẻ bất ngờ hay sai sót.'

Trân trọng. Đó là một từ mà trước đây ông chưa từng gắn với tình yêu. Biết ơn khiến ông phải đề phòng nhiều hơn, nó không hề đáng tin cậy, nhưng cô cũng đã dùng từ 'tôn trọng'; Cha của Elizabeth, sau này, cho rằng Mr. Darcy là 'một người đàn ông đáng ghét, kiêu ngạo' chẳng hề quan trọng, nhưng lại khẩn thiết van xin con gái không kết hôn với người mà cô không thể tôn trọng. Và Jane, bất chấp tình yêu dành cho Mr. Rochester, đã từ chối ở bên ông ta dưới bất kỳ hoàn cảnh nào có thể làm lu mờ đi sự tôn trọng của cô dành cho ông ta và cho chính mình.

Ông ghen tị khủng khiếp với cả hai người đàn ông kia, dù họ chỉ là nhân vật hư cấu; càng căm hận hơn nữa vì, dù có nhiều điểm xấu tương tự, họ vẫn giành được tình yêu và hạnh phúc với hai thiếu nữ thông minh, trung thành. Và điều đó đưa ông đến những suy nghĩ lẽ ra nên được chặn lại ngay từ đầu, nhưng không...

Hermione có rất nhiều điểm chung với cả Jane và Elizabeth. Cô nàng có một tính khí nóng nảy, nhưng luôn nỗ lực chế ngự nó. Cô trung thực, và cực kỳ trung thành. Cô có ý thức đạo đức mạnh mẽ, và không ngại làm điều Đúng Đắn dù có khó khăn hay bị chỉ trích. Cô có sự liêm chính, can đảm và dũng khí.

Tóm lại, cô là một thiếu nữ đáng ngưỡng mộ, người mà ông dành sự tôn trọng lớn. Và kính mến. Ông sẽ không thừa nhận sự biết ơn, nhưng nó cũng có mặt ở đó. Và nếu, như những cuốn sách dường như tin tưởng, việc kết hợp sự kính nể và tình bạn đồng hành với tình yêu là có thể - thì ông muốn nó. Hơn cả mức ông từng mong muốn bất cứ điều gì trong cuộc đời.

Ông muốn cô.

Ý tưởng đó không phải bất khả thi - rõ ràng cô ấy yêu thích và trân quý cả hai cuốn sách, đã đọc chúng gần như sờn rách. Chắc chắn điều đó báo hiệu một sự sẵn lòng ít nhất là cân nhắc đến ai đó dù có những khuyết điểm của một trong hai người hùng kia? Chênh lệch tuổi tác giữa họ không lớn hơn khoảng cách giữa Mr. Rochester và Jane. Cả hai người đàn ông kia đều nóng tính, thô lỗ và kiêu ngạo bề ngoài, nhưng đã tốt hơn khi tiếp xúc gần. Đúng là Darcy đã đẹp trai - nhưng Rochester thì không, và điều đó dường như chẳng làm Jane nản lòng tí nào. Darcy thô lỗ kinh khủng với Elizabeth ban đầu, và Rochester tùy tiện coi thường Jane, nhưng những sự vô tâm buổi đầu đều được tha thứ.

Tuy nhiên, cả hai người bọn họ đều không phải cạnh tranh với ký ức về Mối Tình Đầu đã anh dũng hy sinh. Severus chưa từng nghĩ rằng Ron Weasley xứng với Hermione, kể cả khi ông dạy cả hai đứa và quyết tâm ghét bỏ bọn nhóc ấy. Ron quả thật đã rất dũng cảm và trung thành. Cậu ta cũng rất ngu ngốc. Hermione cuối cùng chắc chắn sẽ chán cảnh phải làm bài tập - nghĩa đen và nghĩa bóng - thay cho cậu ta, và khao khát một người ngang hàng về trí tuệ. Nhưng cô không có cơ hội... cậu nhóc đã chết, và nếu bằng chứng từ cơn vỡ òa cảm xúc ngày hôm qua có giá trị gì, cô vẫn chưa thể buông tay.

Vì thế... về lý thuyết, ít nhất ông có một cơ hội, nhưng không phải bây giờ. Chưa được một năm nữa mà. Có lẽ nếu ông đợi thêm một hai năm nữa, cô ấy sẽ hồi phục sau trái tim tan vỡ, và có thể...

Trở nên mất trí một cách sâu sắc đến mức quan tâm đến ông ư? Chấp nhận bị tất cả bạn bè chối bỏ, như cô ấy chắc chắn sẽ gặp, để ở bên cạnh ông? Quan tâm đến cái hình thù gớm ghiếc vỡ nát mà ông đã trở thành ư?

Ông cau mày, tay siết chặt cuốn sách. Một thoáng, ông đã đi sai hướng một cách nguy hiểm về phía tự lừa dối bản thân, điều ông sẽ không cho phép mình làm lại. Ông nên hưởng thụ tình bạn của cô, và không tưởng tượng bất cứ hy vọng nào hơn thế. Ông đã có tình bạn với cô, có thể gặp gỡ và dành thời gian với cô mỗi ngày... ông thực sự còn có thể đòi hỏi gì hơn? Chà, bản năng giới tính của ông có đưa ra một vài gợi ý, nhưng mười tám năm qua ông đã sống như một thầy tu, ông đã quen rồi. Và thà rằng ông giữ vững sự độc thân đến cuối đời còn hơn để mất đi tình bạn của cô.

Vậy thì. Ông đơn thuần chỉ cần trả lại cuốn sách này, và tiếp tục vờ vịt - giống như cô ấy, khi cố thuyết phục ông lấy lại cuốn đầu tiên - rằng ông chưa từng đọc chúng tí nào. Trước đó, với tình bạn của cô, ông đã đủ hạnh phúc rồi. Ông sẽ buộc bản thân phải phớt lờ những hy vọng khác, vô ích mà mấy cuốn sách đã thổi bùng.

Ông có thể làm được. Ông đã lừa dối cả Voldemort, lừa dối bản thân thì khó khăn gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro