Chương 9 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione đang trốn, và cô biết điều đó.

Cô đã thức dậy trước ông một khoảng thời gian, và đi xuống phòng thí nghiệm. Họ đã đồng ý không làm việc với Intégrité De La Vie, nhưng nếu cô không làm gì đó, cô sẽ phát điên mất. Một số người thì ủ rũ - còn Hermione thì hoặc vùi đầu vào công việc, hoặc bùng nổ.

Severus là loại ủ rũ... cô khá chắc là bây giờ ông đang ở trong phòng học, lặp đi lặp lại mọi thứ trong đầu và chìm lại vào cái hố đen tuyệt vọng mà ông mới vừa chầm chậm thoát ra. Cô nên đi nói chuyện với ông, khiến ông phân tâm, nhưng nếu làm vậy, chính cô sẽ là người sụp đổ.

Vì vậy, cô bắt đầu một loại thuốc mỡ phức tạp cho các bệnh về da khó chữa và dai dẳng – không quá cầu kỳ nên có thể bỏ qua một vài lỗi nhỏ, nhưng nó vẫn tốn nhiều thời gian và công sức. Và trong khi làm việc, cô thử một bài tập đã được học từ Remus Lupin. Cô nhắm mắt, cố gắng làm đầu óc yên lặng, và rồi để những từ ngữ nào muốn thì trỗi dậy từ mớ cảm xúc và suy nghĩ hỗn độn.

"Kết thúc," cô thì thầm, khuấy một sợi lông Kneazle con vào thuốc mỡ. "Khởi đầu. Tình yêu. Nỗi sợ. Điều tất yếu."

Điều đó có ích. Một khi đã có từ ngữ, cô có thể bắt đầu hiểu những gì mình đang cảm thấy.

Hôm nay đánh dấu một sự kết thúc. Đã một năm trôi qua. Tất cả đã chấm dứt. Cô đã hồi phục hết mức có thể, cuộc sống của cô đã tiếp diễn, ngay cả những cơn ác mộng cũng ngày càng ít xuất hiện. Và cả một sự khởi đầu nữa... "Ngày đầu tiên của phần đời còn lại," cô lầm bầm, cười cay đắng với câu nói sáo rỗng này. Đã đến lúc ngừng trốn tránh, để bắt đầu sống lại cuộc sống của mình.

Tình yêu và nỗi sợ là hai mặt của một đồng xu, tất cả đều tập trung vào người đàn ông trong căn nhà ấy. Cô sẽ phải làm gì đó với chuyện này, nhưng chưa phải bây giờ. Họ cần... thêm thời gian. Thời gian để chắc chắn.

Còn về 'điều tất yếu'... đó là lý do tại sao cô đang trốn tránh. Kể từ khi thức dậy, cô đã cảm thấy bồn chồn. Điều gì đó đang đến, cô có thể cảm thấy nó râm ran trên da thịt mình. Có thể đó là ký ức về cảm giác của cô năm ngoái, có thể chỉ là nỗi sợ hãi về tương lai, nhưng cô không thể rũ bỏ cảm giác đó cả ngày. Có gì đó sắp đến, điều gì đó sắp xảy ra, hãy chuẩn bị sẵn sàng...

"Hoặc có khi mình chỉ đang quá căng thẳng, sau bảy năm thảm họa," cô tự nhủ. "Đó là lỗi của Harry. Cậu ấy đã khiến mình bị hoang tưởng."

sssssssssssssssss

Kỷ niệm cái chết của Voldemort, về lần tra tấn và thương tổn của bản thân, về cái chết của học trò và bạn bè từ cả hai phe, đủ để đẩy khao khát cháy bỏng dành cho Hermione ra khỏi tâm trí ông, ít nhất là trong một lúc.

Hermione đã không xuất hiện vào bữa sáng. Ông biết cô đang ở phòng thí nghiệm, nhưng ông chọn không đến đó vào hôm nay. Chắc chắn, những ký ức của cô cũng sống động và đau đớn như ông, quá tệ để có thể chia sẻ - và ông nghi ngờ cả hai có thể nói chuyện về bất cứ điều gì khác trong ngày hôm nay. Tốt hơn hết là họ không nhìn thấy nhau. Ông không thể an ủi cô, và mong đợi sự an ủi từ phía cô sẽ là điều vô cùng tàn nhẫn.

Vì vậy, ông ở lại trong phòng học, tống Winky ra khỏi tầm mắt khi con gia tinh xuất hiện, cố nài nỉ ông ăn. Lúc đầu, ông thử đánh lạc hướng bản thân bằng những cuốn sách, bằng việc dọn dẹp đống đồ ngổn ngang, bằng việc dịch một đoạn chữ của Tiên... nhưng chẳng bao lâu, ký ức lại lôi kéo ông.

Một năm trước vào đúng ngày này, Voldemort đã đánh ông gục xuống, không một lời cảnh báo, ánh mắt mỉm cười. Khi ông tỉnh lại, ông bị trói, tứ chi bị dang rộng và cố định trên tường, cây đũa phép của ông nằm trong tay Pettigrew, còn Voldemort chầm chậm và kiên nhẫn giải thích những bước ông ta đã thực hiện để khám phá ra sự phản bội của Snape. Những bước ông ta định sử dụng để trừng phạt nó. Ông ta luôn thích thú khi kể về những điều sắp làm với nạn nhân, để nỗi sợ hãi của họ tăng lên đến mức cao nhất.

Và, dù cố gắng che giấu, Severus đã vô cùng sợ hãi. Đau đớn thì ông đã quen, nhưng sự tra tấn chậm rãi mà Voldemort mô tả đã khiến ông tái mét và run rẩy trước cả khi một giọt máu nào kịp rơi. Ngón tay của ông chỉ là khởi đầu... rốt cuộc ông sẽ hoàn toàn mất đi đôi bàn tay. Đôi chân cũng sẽ bị chặt đứt mất. Đôi mắt, lưỡi của ông sẽ bị xé toạc khỏi đầu. Và ông thậm chí còn không được phép chảy máu đến chết... Voldemort dự định kéo dài hình phạt dành cho kẻ phản bội đến cả vài ngày trời, và tất cả Tử Thần Thực Tử đều sẽ có cơ hội tham gia. Những mảnh thủy tinh vỡ trong phổi ông là ý tưởng của Lucius Malfoy...

Nếu Hội Phượng Hoàng không can thiệp vào thời điểm đó, không xuất hiện khi ông đã từ bỏ mọi hy vọng - ông hẳn sẽ suy sụp, hẳn sẽ cầu xin cái chết mà không được ban cho.

Ông giật mình nhận ra chiếc bút lông trong tay mình đã bị bóp vỡ toác, mực nhỏ giọt chậm rãi xuống mặt giấy da. Nuốt khan, ông chậm rãi đặt nó xuống, đẩy người ra khỏi bàn. Việc dịch thuật có thể chờ đến ngày khác.

Loạng choạng một chút, ông bước lên cầu thang về phòng ngủ. Winky sẽ sớm quay lại phòng học để dụ dỗ ông ăn uống, và ông thực sự không muốn Winky trông thấy mình trong tình trạng này - sinh vật bé nhỏ trung thành đó đã đủ lo lắng rồi, còn ông thì chẳng xứng đáng. Ông chẳng làm gì ngoài trách mắng và đuổi cô bé về từ lúc đầu mới theo ông về đây, vậy mà Winky vẫn ở lại.

Giống như Hermione đã làm. Ông cũng từng đuổi cô ấy đi, và ký ức ấy có vẻ thật xa xôi. Ông đã ghét cô vì đã nhìn thấy ông trong bộ dạng này, phẫn uất vì sự can thiệp và thương hại từ phía cô. Và bây giờ... bây giờ ông sẵn sàng trao đổi mọi thứ để giữ cô ở bên cạnh. Nhưng ông không xứng đáng với cô, thậm chí tình bạn cũng không đủ nữa.

Đặt chân vào phòng, ông đóng cửa lại và dựa người vào nó. Ông đã... mãn nguyện trong suốt mấy tháng qua. Cả hạnh phúc nữa. Cơn trầm cảm đã vơi bớt, đôi lúc ông có thể lãng quên tội lỗi của mình nhiều ngày liền, khi ông bất chấp sự cô đơn xứng đáng phải nhận lấy và say mê cô gái ngoài tầm với. Giờ đây, tội lỗi quay trở lại, khi những ký ức kiên quyết không chối từ trỗi dậy.

Và rồi, trong cú sốc của bản thân, khi suy nghĩ của ông lang thang trên lối mòn quen thuộc đó... một điều mới mẻ nổi lên.

Sự phẫn nộ.

Ông đã quá mệt mỏi với việc tự trừng phạt bản thân. Ông đã mạo hiểm nhiều hơn bất kỳ ai khác, đối mặt với cái chết và sự giày vò hết lần này đến lần khác, và điều này không công bằng. Nó không đúng đắn. Ông đã đi từ chỗ bị đám Đạo Tặc ngược đãi đến bị Voldemort thao túng và cuối cùng chịu sự điều khiển của Dumbledore, và đột nhiên ông giận điên lên với tất cả bọn họ. Ông sẽ KHÔNG tiếp tục hành hạ bản thân vì họ nữa. Mọi thứ đã kết thúc, đã xong xuôi, và ông hoàn toàn đoạn tuyệt với tất cả.

Một cơn đau nhói nơi nắm tay kéo ông trở lại thực tại, và ông kinh hãi nhận ra mình vừa đấm vào tường. Ông thực sự đã đấm vào tường. Lần đầu tiên kể từ thời niên thiếu, cảm xúc đã khiến ông mất kiểm soát đến mức cơ thể phản ứng mà không qua ý thức của mình. Và mất kiểm soát như vậy cảm giác lại rất tốt.

Đó là tay trái của ông, và khi ông kiểm tra mấy đốt ngón tay đỏ bừng, ánh mắt ông bị kéo xuống cánh tay. Dấu hiệu Hắc Ám đã mờ đi, nhưng vẫn còn đó - ông đã dành hàng giờ nhìn chằm chằm vào nó trong khi đày đọa bản thân vì sự kém cỏi, sự vô dụng của mình, biết rằng đáng lẽ mình nên chết đi cho rồi.

Nó phải biến mất.

Bộ đồ pha chế cũ của ông vẫn còn đây, được nhét dưới bàn làm việc. Con dao bằng bạc của ông sạch sẽ và sắc như dao cạo. Nó sẽ đủ dùng.

Ông không buồn làm tê chỗ đau khi cẩn thận cắm đầu nhọn của con dao vào da thịt mình. Ông đã quen với đau đớn, đã chịu đựng quá nhiều trong suốt cuộc đời - và cơn đau này là một điều tốt lành, một sự thanh tẩy, khi ông cắt bỏ cái dấu ấn mình đã dùng để tự tra tấn bản thân suốt mười tám năm qua. Nó kết thúc rồi. Ông có một cơ hội để làm lại từ đầu, và mặc kệ tất cả, ông sẽ nắm lấy cơ hội đó. Ông có cả một cuộc đời để sống, và ông sẽ sống cho trọn vẹn.

Cắt bỏ một phần da thịt của chính mình là một thứ gì đó ghê tởm, nhưng ông kiên trì, lẩm nhẩm một câu thần chú nhỏ để làm chậm quá trình chảy máu. Ông không muốn cầm máu hoàn toàn - vết thương sẽ dễ hồi phục hơn nếu làm thế. Ông sẽ dọn dẹp đống hỗn độn này sau, ông đã quen với việc đó. Khi phần da đó bị cắt đứt, ông thở ra câu thần chú nhẹ nhàng, giống bài ca mà ông từng chế tạo nhiều năm trước để chữa lành vết thương, ông nhăn mặt khi các mép da chậm rãi khép lại, lớp da hồng mới lan dần từ rìa đến giữa vết thương. Vùng da này mỏng hơn một chút so với phần còn lại, và vẫn còn nhạy cảm, ông sẽ phải dùng thần chú một lần nữa... nhưng với việc cầm máu, ông tập trung vào Dấu hiệu Hắc Ám đẫm máu đó. Lửa sẽ giúp phá hủy nó dễ dàng.

Ông lẩm nhẩm một câu thần chú hút hết độ ẩm khỏi vùng da đó, để lại một mảng khô cong gần như xác ướp, với Dấu hiệu vẫn còn thấy rõ. Rồi ông nâng đũa phép và đặt nó gần như theo nghi thức lên Dấu hiệu. Ngọn lửa xanh bừng sáng bao lấy dấu ấn, và ông nhìn, cảm thấy một gánh nặng không tưởng tượng được từ từ trút khỏi vai mình. Mọi thứ đã kết thúc. Ông được tự do.

"ÔNG ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"

Ông nhìn đi chỗ khác, rời khỏi ánh lửa sắp tàn đang nuốt trọn phần cuối cùng của Dấu hiệu Hắc Ám, chỉ để thấy Hermione đứng ngay lối vào, trắng bệch như tờ giấy và đôi mắt mở to kinh hoàng. Tiếng thét giận dữ của cô khiến ông giật mình, cho đến khi ông nhìn xuống và nhận ra tay mình đầy máu, sàn nhà cũng lốm đốm đỏ, con dao đẫm máu vẫn còn đó. "Ta ổn," ông vội vã nói trong lúc đứng lên hơi loạng choạng. "Ta-"

"ỔN?" Cô băng qua căn phòng chỉ trong hai bước, và tát ông mạnh đến mức tai ông ù lên. "Ông... ông..." cô nổi cơn thịnh nộ trong lúc ông loạng choạng, nhìn cô chằm chằm, choáng váng. "Làm sao ông dám?"

Cô lại giơ tay tát nhưng ông đã kịp bắt lấy cổ tay cô. Ông có thể ngăn cô lại, hiện giờ rồi - ông không hẳn là mạnh, nhưng về vóc dáng thì hơn hẳn cô. "Làm sao ta dám?" ông hỏi lại, cơn giận lại bắt đầu sôi sục. "Em làm sao dám xông vào đây, xâm phạm riêng tư của ta-"

"Em lo lắng cho ông!" cô hét lại. "Winky nói với em rằng ông đã đuổi cô bé đi, rằng ông đang trốn ở đây, và em lên để chắc rằng ông không sao! Em nghĩ có khi mình có thể giúp được!"

"Em giúp thật!" ông hét lên, vẫn giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô khi cô cố đánh ông lần nữa. "Nhưng cả ngày hôm nay em đã tránh mặt ta! Ta tưởng em không muốn nói chuyện với ta, vì nó quá đau đớn!"

"Không đau đớn bằng việc phát hiện ra ông đã làm một điều ngu ngốc sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua!" cô nổi giận, giờ đỏ mặt vì cơn thịnh nộ thay vì tái nhợt, đôi mắt long lanh. "Em không thể mất ông nữa, em không thể!"

"Ta không làm điều ngu ngốc, ta đang làm điều ta phải làm!" ông gầm gừ, lắc người cô và giơ cánh tay mình ra, bắt cô nhìn vào mảng da hồng mịn màng nơi Dấu hiệu Hắc Ám từng nằm đó. "Nó đã kết thúc, Hermione! Ta phải ngừng tự giày vò mình với nó!"

Ông nhận ra, mơ màng, rằng họ đang la hét, nhưng họ không đánh nhau. Có lẽ nói những điều như thế này lại dễ dàng hơn, khi bạn đang tức giận và sợ hãi và chúng cứ tuôn ra...

Cô nhìn và nuốt khan, người hơi lảo đảo. "Ông... đồ ngốc!" cô khẽ thì thầm, chạm vào mép chỗ da đó. "Làm một chuyện như thế này, ở đây, ông có thể cắt đứt một mạch máu hoặc khiến vết thương nhiễm trùng hoặc-"

"Ta phải làm thế này," ông nói nhẹ nhàng. "Ta chỉ... phải buông bỏ nó, Hermione. Ta không thể sống phần đời còn lại trừng phạt bản thân vì những điều đã xảy ra."

Cô gật đầu, đôi mắt xinh đẹp nhòa lệ. "Em đã nói với ông điều đó hàng tháng nay rồi, đồ ngốc," cô thầm thì, và rồi cô ôm chặt lấy ông, phớt lờ máu làm vấy bẩn cả hai người.

Ông ôm lại cô, kéo cô thật sát, rồi cô ngạc nhiên ngước nhìn - ông không phải lúc nào cũng đáp lại cái ôm của cô, và thường nhẹ nhàng rụt rè khi làm thế. Nhưng bây giờ ông không thể ôm cô đủ chặt... và khi cô ngẩng lên, khuôn mặt cô gần sát gương mặt ông, ông không thể cưỡng lại được nữa.

Ông hôn cô. Mặc cho nỗi sợ bị khước từ, ông thà sống phần còn lại của cuộc đời dưới gánh nặng của tình yêu không thổ lộ chứ không muốn chịu đựng gánh nặng tội lỗi nữa. Ông đã xong việc với việc tự dày vò bản thân. Giờ là lúc nắm bắt khoảnh khắc, để trải nghiệm... để được hôn cô, ít nhất một lần...

Và cô hôn lại ông, không chút do dự, tan chảy trong vòng tay ông khi họ hôn nhau gần như thẹn thùng lúc đầu, rồi nồng nhiệt hơn khi cả hai nhận ra người kia không hề đẩy ra. Sau đó cô lùi lại, đủ để cất lời giữa những nụ hôn. "Em yêu ông," cô nói khe khẽ, nhìn ông với vẻ hơi hoảng hốt khi câu nói đó trót lọt khỏi môi.

Severus nhìn cô chằm chằm một lúc. Thế thôi sao? Nó đã dễ dàng vậy suốt cả thời gian qua ư? Ông lại hôn cô, giữ cô thật chặt, rồi tựa trán vào trán cô. "Ta cũng yêu em," ông êm ái nói, đỏ mặt một chút khi nhận ra điều đó nghe thật nhạt nhẽo và... ngớ ngẩn. Nhưng cảm giác... thật đúng. Không kịch tính lần này, không có nhiều năm hiểu lầm, dối trá và khổ đau. Chỉ là... ta yêu em. Đơn giản thế thôi.

Cô bật ra một tiếng cười nhỏ, đầy nhẹ nhõm và hạnh phúc, vòng tay quanh cổ ông. "Chúng ta đều là những kẻ ngốc," cô nói, ôm chặt lấy ông và hôn ông lần nữa. "Nhưng ông ngốc hơn, em vẫn giữ ý kiến đó."

"Tất nhiên ta ngốc hơn, ta cao hơn em cả một gang rưỡi mà," ông nói, và cô lại bật cười, một âm thanh vui vẻ nho nhỏ. "Và đúng, chúng ta đều ngốc nghếch."

"Tốt. Miễn là chúng ta nhất trí với điều đó." Cô lại hôn ông lần nữa... và nụ hôn này kéo dài, thật dài, trở nên nồng nàn hơn khi họ ôm cứng lấy nhau. Và mặc dù họ có nói chuyện sau đó, ngoại trừ câu Scourgify lẩm bẩm để làm sạch máu, thì nó rời rạc và rất riêng tư.

sssssss

Winky rón rén rời khỏi cửa, nơi cô bé đã nghe lén thản nhiên ở lỗ khóa, mặt mày hớn hở. Cuối cùng, hai người họ cũng đã hiểu ra rằng họ thuộc về nhau. Tốt quá! Mặc dù cô bé thích chăm sóc Chủ nhân Snape, người luôn cần cô và trân trọng cô, nhưng cảm giác đó không giống như có một gia đình thực sự. Giờ thì ít nhất, họ cũng sẽ sớm ở vào vị trí để bắt đầu một gia đình. Đã lâu lắm rồi cô bé không được chăm sóc trẻ con... cô hầu như không thể kiềm chế được nữa.

Tất nhiên, cô bé sẽ không nói ra. Con người thích nghĩ rằng họ tự nghĩ ra những ý tưởng như thế, thật đáng quý.

Con gia tinh lách mình xuống dưới tầng, lòng ngập tràn những kế hoạch vui vẻ. Cô bé sẽ không ngắt quãng họ bây giờ, nhưng sẽ chuẩn bị đồ ăn nhẹ - chắc chắn họ sẽ đói sau - và cũng cần một bữa sáng thật ngon miệng...

Hoàng hôn buông xuống khi Hermione lẻn ra khỏi giường, bước chậm đến cửa sổ nhỏ. Những ngôi sao đầu tiên đã xuất hiện, cô ngước lên nhìn chúng và mỉm cười.

Cắt bỏ Dấu hiệu Hắc Ám như thế là một điều vô cùng ngu ngốc, và cô sẽ không thay đổi ý kiến đó. Nhưng... đã đến lúc để cả hai người họ buông bỏ, để bước tiếp. Để tìm một cách tốt hơn để trải qua những buổi tối, cô âm thầm bổ sung, đỏ mặt và khúc khích cười. Cô nghĩ, có lẽ, cô nên cảm thấy trang nghiêm, phấn khởi và... một cái gì đấy. Và cô cũng có phần nào cảm nhận được điều đó. Nhưng trong đầu cô cứ lởn vởn câu "Nó thật tuyệt. CỰC KỲ tuyệt."

"Nghe em có vẻ vui." Đôi tay ấm áp vòng lấy cô từ phía sau, kéo cô dựa vào ông. Cô thả mình ngả người vào ông, tận hưởng vùng da ấm áp trần trụi, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay đang ôm lấy mình.

"Em vui," cô lẩm bẩm, rúc vào lòng ông. "Nhưng em tưởng ông ngủ rồi."

"Ta đang ngủ." Giọng nói của ông hé lộ nụ cười, cô có thể nhận ra điều đó. "Cho đến khi cô gái trẻ ấm áp, dễ chịu đang nằm trong vòng tay ông di chuyển."

"Em đã cố gắng không đánh thức ông." Cô rúc vào ông thêm chút nữa. Điều này RẤT dễ chịu. "Em đã nói là em yêu ông chưa nhỉ?"

"Nhiều lần rồi. Trước, trong, và sau." Giọng ông có vẻ vừa ngạc nhiên vừa tự mãn. Thật đáng yêu. "Ta... có cảm giác là em đã thích thú," ông nói thêm, đầy hy vọng.

Cô khẽ cười khúc khích. "Em sẽ không tiếp tục chiều chuộng cái tôi đàn ông của ông nữa đâu, Severus," cô kiên quyết nói với ông. "Chẳng lẽ chúng ta có hàng xóm thì họ cũng sẽ nghe thấy em, rồi cả Winky nữa, mà vẫn không đủ hay sao?"

Ông cười khúc khích. Thực sự là cười khúc khích đấy. "Ừ," ông ngại ngùng thừa nhận, hôn lên đỉnh đầu cô. "Ta nghĩ là đủ rồi."

"Tốt." Cô xoay tròn trong vòng tay ông, kiễng chân lên để trao ông một nụ hôn kéo dài. "Em yêu ông," cô lại thì thầm, nhấm nháp từng từ. Nếu cô biết mọi chuyện sẽ DỄ DÀNG vậy, cô đã nói từ lâu rồi.

"Mặc dù ta quá già so với em?" ông thì thầm, đáp lại nụ hôn của cô. "Và thất thường, ích kỷ, và khá là suy sụp?"

"Đúng thế," cô đồng ý, tựa trán mình vào trán ông. "Ngay cả như vậy."

Ông mỉm cười, và lại hôn cô. "Và ta yêu em," ông nói với cô gần như thẹn thùng.

"Mặc dù em quá trẻ so với ông sao?" cô đáp lại, nở nụ cười chậm rãi. "Và thất thường, hống hách, và khá là suy sụp?"

"Ngay cả như vậy," ông thừa nhận, ôm cô chặt thêm chút nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro