Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nhất

Harry ngồi giữa Ron Weasley và Hermione Granger trên con tàu Tốc Hành, nhìn lòng bàn tay tụi nó nở ra những bông hoa sống động. Như những hình xăm nhỏ nhắn lại có thể chuyển động. Những phép màu diệu kỳ.

Không khí chợt trở nên ngại ngùng và nó thoi thúc Harry đặt ra câu hỏi về những hình hoa đó. Ron lấp bắp một câu trả lời nửa vời mà Hermione đã giải thích lại một cách thật dễ hiểu. Những bông hoa đó tượng trưng cho hai người họ là một mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Là tri kỷ. Harry nghĩ điều này vừa thú vị lại đáng sợ - ai sẽ muốn nó là tri kỷ của họ chứ? Những câu nói của dượng Vernon thật khó quên.

Sau đó, khi Draco Malfoy ngỏ ý bắt tay với nó, nó đã do dự mà đẩy đi. Vài phút trôi qua mà không có gì xảy ra và tương tự khi nó làm quen đàng hoàng hơn với Neville Longbottom sau đó.

Tiếp đến là buổi lễ phân loại, một bàn tiệc hoành tráng, có các cầu thang biết chuyển động và các bức tranh biết nói và ôi cả khung cảnh ở đây nữa! Một khung cảnh tuyệt đẹp ngay bên ngoài cửa sổ phòng nó! Harry gặp gỡ thêm Seamus và Dean. Dù cho làn da nó vẫn bình thường, nó không để tâm chuyện đó bằng nơi tràn ngập những điều mới lại này.

Sáng hôm sau, Seamus và Dean để ý đến những nụ hoa tulip chớm nở trên cổ tay chúng nó sau một đêm. Tụi nó khoe với Harry, Ron và Neville, những bông hoa này khác xa với thứ của Ron và Hermione, những không kém phần xinh đẹp.

Những hoa văn trên bàn tay Ron đã biến mất, nhưng cậu giải thích đó là điều hiển nhiên. Chừng nào cậu chạm vào Hermione lần nữa, những đoá hoa ấy sẽ trở lại, hay hiếm hơn chúng sẽ nở tại một nơi bất kỳ trên cơ thể cậu ấy. Harry trở nên rất thích thú và hỏi Ron liên tục về những người tri kỷ trong gia đình của cậu, nhưng chúng đã bị phân tâm ngay lập tức khi vào ăn sáng tại đại sảng đường, nơi mà sẽ luôn có chuyện lộn xộn diễn ra.

Ngay khi bọn nó ngồi vào bàn, trong lúc ăn và ngay sau khi đã ăn xong, những đứa học sinh khác luôn tiếp cận để có cớ đụng chạm Harry. Có đứa ngượng đỏ mặt, hỏi sự cho phép của nó, có đứa chỉ chọp lấy tay nó để có cái bắt tay. Khi một đám người đã hình thành quanh bàn ăn của tụi nó, cô McGonagall hiện diện để răn những đứa học trò thôi quấy rối Harry, và điều thật tốt làm sao vì nó đã trở nên choáng ngợp quá rồi. Chưa có nhiều người chạm vào nó đến vậy trong mấy năm nay, và nó cũng chẳng còn khoái cái việc tri kỷ này như trước nữa. Giống như mọi người đều muốn một mảnh của nó chỉ vì nó nổi tiếng sau khi bị một tên Phù thuỷ Hắc ám giết mà không chết vậy.

Tụi nó đến lớp, Hogwarts thật tuyệt vời, cô McGonagall thật nghiêm khắc, thầy Flitwick thật thông thái, cô Sprout rất tốt bụng và thầy Snape thì ghét nó. Nào là trận đấu Quidditch, những lớp học tới bí ẩn của Hòn đá, và cuối cùng khi da thịt của Quirrell cháy rụi trong cái chạm của nó thay vì nở hoa Harry đã cảm thấy nhẹ nhõm đến bội phần.

Năm hai

Gần một tháng trời mọi người đã nghĩ Harry là truyền nhân của Slytherin. Học sinh nép sát vào thành hành lang để tránh vô tình đụng chạm với nó.

Đáng lẽ ra nó nên thoải mái nhưng không, Harry thấy tồi tệ hơn.

Năm ba

Sirius Black và thầy Lupin là tri kỷ. Cũng hợp lý khi họ đều đối tốt với nó, nhưng họ đều phải rời đi

Năm bốn

Đa số mọi người xung quanh Harry đã có đôi có cặp. Hoặc đối với trường hợp của Neville-Ginny-Luna-Draco kiểu kiểu vậy cũng đã tìm thấy tri kỷ của mình. Malfoy, đứa đã dành gần toàn bộ thời gian trong năm ngoái để phát hoảng về mối quang hệ giữa cậu với Luna và Neville bây giờ đã bất đầu cư xử bình thưởng trở lại. Luna tiếp nhận truyện ba tri kỷ trong một nốt nhạc, bắt đầu liên thuyên về Bốn Nhà Sáng Lập cũng là tri kỷ của nhau. (Hermione khăng khăng điều này không có chứng cứ lịch sử nào chứng minh là sự thật, nhưng cô cũng im lìm về việc này sau khi Ginny đã "nói chuyện" với cô) Neville thì kinh hãi về việc làm sao để cậu kể với bà về chuyện này. Ginny thì phần lớn chỉ quan tâm tâm đến Quidditch, nên cô chấp nhận mọi thứ với một cái gật đầu.

Năm năm

Harry ngồi ngục vào tường, cách đó ba tầng với văn phòng của Snape và Chậu Tưởng Ký. Ôi những ký ức nó vừa chứng kiến thật...  Nó xoa cánh tay phải. Snape đã siết chặt tay chỗ này tới độ có thể để lại vết bầm. Nó xem thử cánh tay mình, nhìn lại lần nữa, nó không tin những gì nó thấy. Nó chớp mắt một lần, rồi hai, ngờ nghệch nhìn vào những cánh hoa trắng đã bao phủ gần đầy bắp tay, chúng thật nhiều tới độ thật khó nhìn ra màu da nâu bên dưới chúng.

Chà, nó nuốt vào cảm giác muốn bệnh. Snape. Tri kỷ.

Vài tiếng trôi qua với nó ngồi trên sàn nhà khủng hoảng, kì chà vào điên cuồng.

Mọi thứ đều có khả năng cả. Snape ở phe bọn họ, ông chắc chắc phải vậy bởi vì giờ đây ông đã là tri kỷ của Harry. Tri kỷ không thể nào làm hại nhau, đó là điều đầu tiên mà chúng nó được học về tri kỷ. Và dù không nhận ra, Snape đã từng bảo vệ nó rồi, hay ít nhất ông đã cố làm vậy theo lời thầy Dumbledore.

Cha của Harry cũng đúng như những gì Snape nói, ông là một người ngạo mạn. Thế nhưng Snape cũng không thể lợi dụng điều này để làm lý do cho cách ổng đối xử với nó được, dù cho điều đó đã giải thích được phần nào nhưng nó vẫn không công bằng. Mà chung quy, Snape không phải là một kẻ nói đối, không hoàn toàn.

Nó cần nói chuyện với ông.

Đừng bao giờ nói những đứa Nhà Gryffindor là hèn nhát.

Nó quay trở lại, từng bước chân như bước ra chiến trường, dù thế nó vẫn kiên định với quyết tâm của mình để giải quyết tình hình này bằng mọi giá.

Nó gõ cửa và nghe được tiếng "Vào đi". Snape đang đứng đó với lưng ông quay lại, mắt nhìn xuống dưới, không nhìn ra hướng của Harry mặc cho tiếng đóng, mở cửa.

"Em muốn xin lỗi."

Harry chờ đợi, nín thở, nhưng ông thầy nó không đưa ra một tính hiệu nào là đã nghe tiếng nó. Nó cố một lần nữa.

"Thưa thầy, em cực kỳ xin lỗi. Nhưng, không biết thầy đã thấy--?"

Snape quay người lại chậm rãi. Gương mặt ông không cảm xúc nhưng ánh mắt ông dán ngay vào cánh tay của Harry. Nơi một bông hoa nở rộ. Tay Snape cuộn lại trong một nắm đấm, nhưng Harry vẫn nhìn ra một cạnh nâu của cánh hoa loè ra từ nhiều phía.

Harry biết ông đang rất kiềm nén cơn giận của mình khi nói:

"Cậu đừng hòng kể với ai về việc này, kể cả là với Hiệu Trưởng." Harry muốn thót lên nhưng Snape vẫn chưa kết thúc. "Chúng ta cũng cần phải tiến hành lại lớp Bế Quan Bí Thuật. Không thể để Chú Tể biết đến--"

"Tại sao chứ?" Harry rặn hỏi.

Snape đã mất hết sự kiểm soát của ông và bộc phát:

"Bởi vì cậu đang đặt mạng sống tôi vào nguy nhiểm đấy, nhóc con à!"

Harry vô thức lùi lại.

"Ý thầy..."

"Cậu nghĩ chúng ta sẽ còn cơ hội nào để nội gián nữa không khi hắn phát hiện ra... thứ này chứ hả?" Câu hỏi của Snape đầy vết cắt, đầy mỉa mai, ông vung vãy bàn tay tội lỗi của mình vào Harry. "Hơn thế nữa, đầu óc của cậu thật yếu đuối, không một chút phòng vệ, thật quá dễ dàng cho hắn bới móc trong chúng."

Không sai, nhưng đó không phải hoàn toàn là lỗi của Harry khi nó tệ lậu về Bế Quan Bí Thuật.

"Em không hề lười biếng, em chỉ không tài nào hiểu nó! Làm sao em có thể làm trống rỗng đầu óc trong khi không hề biết cách thực hiện chứ? Bình thường thì đã có quá nhiều bài tập rồi thêm những quyển sách Bế quan Bí thuật lại càng khó đọc, còn nữa..."

"Đủ rồi," Snape cắt lời nó. "Tôi sẽ cố gắng tìm ra giải pháp. Nhưng tối nay cậu sẽ phải uống dược ngủ."

Ông cất đi Chậu Tưởng Ký trước khi đi lấy lọ dược.

Khi ông trở lại trên tay cũng cầm theo một hộp kem bôi dùng để loại bỏ đi những bông hoa.

Harry ước gì nó có thể giữ chúng, chỉ vừa đủ lâu để khắc ghi chúng vào ký ức nó thôi, nhưng nó không dám xin Snape, ông im lìm đến sợ. Chất kem khi bôi lên da dù châm chích nhưng nó lấy đi những hoa văn thật nhẹ nhàng, như sóng trôi đi con chữ trên mặt cát.

"Quay trở lại đây vào ngày mai ngay sau khi tan học. Đem theo tập sách. Nếu ai có hỏi cứ nói cậu đã làm một điều ngu ngốc để rồi bị cấm túc đến hết học kỳ."

Và lần đầu tiên, Harry đã không cãi lời ông.

*

Bế Quan Bí Thuật thật khó và nó không giúp Harry thôi tập trung về một thứ, một người. Snape. Snape. Và Snape. Ông thâm nhập vào tâm trí nó thường xuyên, bẻ cong những cảm xúc trong đó thành nhiều hình dạng, như đó là những cái bóng được phản chiếu trên tường. Đương nhiên, trên đời vẫn có những người không có tri kỷ, không có những bông hoa nở rộ khắp cơ thể họ. Theo những gì Cộng đồng Phép thuật đã biết, điều này hoàn toàn không hại đến sức khỏe của cá nhân nếu bạn không bao giờ gặp người ấy. Những bông hoa chỉ nở bên ngoài thôi. Bạn có thể sống cả cuộc đời bỏ mặt đi sự thật rằng ngoài kia còn có một linh hồn đồng diệu với bạn hơn tất thảy. Nhưng mọi người đều khoác lên mình hoa văn của họ trong sự tự hào. Nó tượng trưng cho sự quyến rũ, cho một điều mà ai ai cũng thèm muốn.

Còn Snape thì vẫn cứ thế, cái cách ông hành sử với Harry trên lớp vẫn như thường lệ cũng như cái cách ông luôn tra khảo đầu óc nó không biết mệt vậy. Bọn họ đã luôn gặp nhau mỗi tối, và vẫn chưa có tiến triển gì. Khi chỉ có hai người, Snape đã đừng hẳn việc la thét với nó từ khi Harry nói với ông điều đó khiến nó khó chịu. Ông vẫn không trầm tính hơn hơn nhưng khi mất đi những tiếng ồn Harry nhận ra cảm xúc thật ẩn giống trong cơn cuồng nộ ấy: Trầm cảm và sợ hãi.

Harry cố gắng rất nhiều để thành thạo Bế Quan Bí Thuật nhưng tới khi điều đó xảy ra, nó được kê cho những liều dược ngủ vào mỗi tối, còn vào buổi sáng Snape tập trung nghiên cứu những loại dược phòng vệ trí óc. Họ thống nhất với nhau để cả Dumbledore và Voldemort mù mờ về mối liên kết giữa họ - Snape thuật lại việc Harry thình lình trở nên vượt trội, một Bế Quan Bí Thuật Sư giỏi nhất ông từng biết, một tài năng thiên bẩm - ngài Hiệu Trưởng rất hài lòng, ngài Chúa Tể cuồn nộ - và cả hai đều tin vào lời ông.

Snape chưa từng chạm vào Harry một lần nào nữa. Những bình dược ông đưa cho Harry đều luôn đặt tại một khoảng cách xa khỏi ông, đa phần là lơ lửng trước mặt nó. Từ khi sử dụng chúng, Harry mới có được giấc ngủ trọn vẹn hơn. Điểm số các môn của nó cũng trở nên ổn định nhờ điều này, nhưng vẫn trừ Bế Quan Bí Thuật. Tâm trạng của nó cũng khó chịu khi dành quá nhiều thời gian với Snape nhưng không hẳn mọi ảnh hưởng của ông ấy đều xấu - giờ đây việc học của nó trở nên tập trung, nghiêm túc hơn.

Khi gần đến cuối năm, sự cạch khóe giữa họ cũng đền vơi đi và các cuộc cãi vả chỉ còn diễn ra trong phòng học, trước khán giả. Dành thời gian cho nhau quá nhiều đồng nghĩa với việc Harry được hiểu nhiều hơn về Snape, từ quyển sách ông yêu thích tới hương trà mà ông thường uống. Từ khi ấy, nó cảm thấy quả thật mất thời gian để nó chán ghét ông khi ông đã hiện hữu như một con người thay vì là vỏ bọc gã thầy giáo đáng ghét.

Và việc dành hàng giờ đồng hồ với nhau cũng đồng nghĩa ít thời gian hơn để nó vui chơi với chúng bạn. Hermione và Ron rơi vào lưới tình trong sự vắng mặt của nó, và cũng ít quan tâm tới sự vắng mặt của nó như họ thường làm.

Snape cho nó rất nhiều liều dược ngủ khi năm học kết thúc. Ông cũng cho nó địa chỉ nhà của mình và lệnh cho Harry phải gửi thư cho ông mỗi khi nó hết dược.

Và Harry thì dành cả mùa hè để tự vấn bản thân mình vì không dám dòi hỏi cái chạm nhẹ để có thể nhìn ngấm những bông hoa ây nợ rộ lần cuối trên da thịt họ.

Tuổi dậy thì đã đánh gục Harry. Sau khi trãi qua một tuần tội tệ với nhà Dursleys, nó được cho phép qua ở với chú Sirius tại Grimmauld Place.

Trên tất cả mọi thứ, chú Sirius và nó lại có một cuộc trò chuyện cực kỳ ngượng ngùng về tình dục. Harry dành lái chú sang chủ đề khác (họ, khi này Remus cũng đã gia nhập) qua những câu chuyện về ba má nó khi còn tại Hogwarts, cần thận chỉ hỏi những câu phù hợp để có thể hiểu rõ ngọn ngành mà không phải dính đến Snape trong câu chuyện.

Chú Sirius rồi cũng kể cho nó nghe về cái ký ức ấy, và cả cái lần bọn họ đã ném giết ông. Còn Harry để đáp lại, khai hết với chú về sự kiện Tri kỷ của nó. Nó đã từng dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về việc nói với chú chuyện này như thế nào, nhưng cuối cùng thì cũng bỏ cuộc khi mà cha đỡ đầu của nó xó xỉa Severus đến lần thứ tám trong cuộc trò chuyện.

Đầu chú Sirius như muốn nổ tung trước hung tin, phải mấy vài chục ngày để chú ấy hòa bình lại với nó.

Nhưng khi cuộc hộp Hội Phương Hoàng tiếp theo diễn ra, chú ấy không còn lời qua tiếng lại với Snape thường xuyên như mọi lần, hơn nữa lại chỉ bỏ đi khi mà Severus châm chọc chú, đương nhiên điều đó đã làm Snape thấy nghi ngờ.

"Cậu đã kể với hắn à?" Ông hỏi Harry khi chỉ còn họ trong bếp.

"Vâng." Harry hiên ngang giữ lấy ánh nhìn giận dữ của ông. "Nhưng em đã bắt chú ấy thề là sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai khác rồi."

Snape giống như có thể thổi ra lửa mà không cần biến thành rồng.

"Cậu không có cái quyền để--"

"Sẽ tốt nhất cho chúng ta nếu còn có một người nào đó biết rõ sự trung thành của thầy ngoại trừ Dumbledore." Harry phản bác, cắt dứt lời ông. Nó đã nghĩ rất nhiều về chuyện này và nó có hàng nghìn lý do để thuyết phục Snape.

Nhưng người đàn ông chỉ thở ra tức giận và rời đi, bỏ lại nó một mình với chồng chén bát rửa dở.

Năm sáu

Sau gần một năm rưỡi, họ kết luận rằng Harry sẽ chẳng thể học được Bế Quan Bí Thuật. May thay, sau chừng ấy thời gian thì số lượng độc dược phòng vệ trí óc mà Snape đã nghiên cứu đã đủ để chép đầy quyển sách. Tay nghề của Bậc thầy Độc dược khó để chê, Harry dừng như chưa từng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tác dụng phụ nào của thuốc hoặc trở nên nghiện chúng cả - vì họ đã đổi cách khoáy để chắc chắc đều đó không xảy ra.

Thật khó để chia tay chú Sirius và Remus vào cuối mùa hè. Nếu không tính Ron hay Hermione thì hai chú ấy chính là những người nó coi thân như gia đình nhất.

Hai đứa bạn thân của nó tay trong tay xuất hiện tại ga tàu, gần như khắp nơi trên người tụi nó đều lộ lên những đoá hoa. Và Harry thì cảm thấy ghen tỵ đến tê người.

Harry cũng muốn hoa của riêng mình. Nó muốn được thấy thứ gì sẽ nở rộ trên da mình. Và dù Snape có muốn hay cũng không quan trọng. Đương nhiên, mọi việc sẽ đơn giản rất nhiều nếu tri kỷ của nó là một người hài hoã hơn, nhưng buồn cười thay, vừa qua, thời gian nó trãi qua với sự có mặt của Snape và thêm những lúc nó nói chuyện với Sirius về câu chuyện gần chết của ổng, Harry đã dần quên rằng Snape là Snape. Lựa chọn từ bỏ buổi hóc Bế Quan Bí Thuật đã cắt bỏ hết những thời gian ít ỏi họ có với nhau.

Khi sự cô đơn đã ăn mòn nó tột độ chính là sau lễ hội Halloween, nó trốn sau tấm choàng tàn hình và đi tìm văn phòng Snape.

Snape đã không còn khó chịu mỗi khi thấy nó nữa. Ông lại trở nên lo lắng, bởi vì họ đã chưa đồng ý gặp mặt vào đêm nay.

"Cậu đã hết dược rồi à?" Ông hỏi khẽ sau khi đã chốt và ểm bùa lên cánh cửa.

"Không phải," Harry hít một hơi sâu. "Em muốn những bông hoa."

Snape nhìn nó như thể nó vừa mọc thêm hai đôi tai. Rồi mặt ông tối sằm lại.

"Đây hẳn là một trò đùa..." Ông cảnh cáo.

"Không đâu ạ," Harry hứa, nói thật nhanh trước khi Snape trừ điểm hoặc đá nó ra khỏi đây. "Em đã suy nghĩ về nó nên nếu thầy dùng cùi chỏ để chạm lên bụng em, chúng ta đều có thể che được chúng. Hoặc nếu thầy muốn chúng biến mất cũng được thôi. Nhưng em muốn của mình."

Snape tra mắt nhìn nó, hoàn toàn không thể hiểu những gì nó đang bày ra.

"Tại sao chứ?"

Harry nhún vai.

"Em muốn thấy chúng."

"Tại sao?" Snape chèn ép.

"Em tò mò." Dù khó hiểu, những nó rất dễ trở nên thành thật trước mặt Snape hơn tất thảy ai khác. "Bởi vì nó sẽ không làm hại chúng ta, nó sẽ là một thứ tuyệt đẹp. Bởi vì em muốn cảm thấy mình thuộc về. Em không cô đơn."

Snape trong như ông đang sợ hãi. Có phải vì lời nói của Harry, hay vì nó đang tiến gần đến chỗ của ông không, nó không biết. Những lý do của nó vững chắc, đương nhiên rồi, nó đã dùng cả mùa hè để suy nghĩ về điều này cơ mà.

"Sẽ không đứng đắng để một giáo viên như tôi chạm vào học sinh của mình." Snape chống cự một cách yếu thế.

"Nhưng ta là tri kỷ," Harry nhắc nhở ông. Câu tri kỷ ấy nặng nề trong không khí. Harry tự hỏi đã có khi nào họ từng công nhận danh xưng thành tiếng hay không, nghĩ kỹ lại, có lẽ đây là lần đầu. "Với lại, nếu chỉ là khuỷ tay cũng tới nỗi đấy. Hay, thầy đang nghĩ đến những điều không đứng đắn?"

Snape đỏ tía mặt và Harry gần mỉm cười khi ông lấp bấp:

"Potter! Không được!"

"Hừm, có thể em bây giờ cũng đang nghĩ đến những thứ không đứng đắn đấy." Harry đùa cợt. Nó sợ hãi trước chính bạo trợn của mình, Snape đã đỏ như trái cà chua, ông lãng tránh ánh mặt nó và trong ông như khao khát thoát khỏi căn phòng này hơn bất kỳ điều gì. Vậy, có nghĩa là ông đã từng tưởng tượng về điều đó, về bọn họ, trần truội và nhễ nhại mồ hôi và làm những chuyện rất rất người lớn. Không, không bây giờ điều không phải là quan trọng nhất. Nó muốn những bông hoa của mình trước tiên. "Thầy đừng hoản quá, tuổi dậy thì mà."

Snape run rẩy đứng bật dậy và giấu tay ra sau lưng khi Harry tiến tới gần ghế ông.

"Không thể được" Ông nói, nhưng giọng ông vỡ ra.

"Làm ơn đi thầy."

"Potter..."

"Làm ơn."

Snape tuyệt vọng đảo mắt. Ông im lặng rất lâu. Harry đứng trực diện trước mặt ông, và nó ước, nó ao ước thiết tha. Kể từ cái đêm họ nhận ra điều này, Snape chưa từng từ chối nó thứ gì. Chưa từng làm hại nó, giúp đỡ nó hết sức có thể. Thế nên Harry cũng tôn trọng, không hề chạm vào ông nếu không có sự cho phép, kể cả ý tưởng nhưng bông hoa đua nở trên gương mặt nghiêm nghị ấy làm nó rạo rực thế nào.

"Nửa tiếng," Snape cuối cùng cũng thì thào khàn đặc. "Chỉ nửa tiếng thôi, tại đây, sau đó em phải bôi kem mới rời khỏi."

Harry đồng ý ngay lập tức.

Nó cởi áo chùng và áo chui đầu ra, rồi kéo áo nó lên. Chỉ khi xong xuôi nó nhìn tới Snape, ông chằm chú theo dõi nó. Ông thở dài, rồi trước bàn tay ra hiệu của Harry, ông từ từ vén tay áo lên. Harry để ý ông làm trên áo tay phải.

"Em có chắc chắc đây hoàn toàn là những gì mình muốn không." Snape hỏi khi cánh tay ông dần dần lộ rõ.

"Vâng, hoàn toàn. Xin thầy đấy."

Snape lầm bầm về Gryffindors ngu ngốc rồi nhanh chóng ấn khuỷ tay ông lên da Harry. Kết nối của họ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, như thể Snape sợ rằng Harry sẽ làm bỏng ông.

Họ tập trung vào bụng của nó, nín thở. Snape vẫn giữ khuỷ tay ông, không khí giữa họ nặng nề. Thời gian dừng như trôi qua thật lâu, dù chỉ cần một hai phút để những dấu vết xuất hiện.

"Nhìn kìa!" Harry hạnh phúc thì thào, khi Snape ngập ngừng kế nó. Họ ngỡ ngàng. Chúng thật nhỏ bé, tinh tế và xinh đẹp. Màu trắng tinh khôi hệt như lần đầu.

Sau một lúc, Snape giật người lại như thể vừa tỉnh dậy trong cơn mê, phá vỡ bầu không khí thân mất giữa họ. Harry nhìn theo ông khi ông loạng choạng tìm về chiếc ghế của mình trong khi để cánh tay mình ra xa như nó một vật thể xa lạ. Harry thấy được ánh mắt của ông chập chờ nhìn tới khuỷ tay rồi lại quay đi trong tích tắc. Thấy được cách ông giả vờ chẳng quan tâm đến chúng và liên tục thất bại. Ông không thể từ chối chúng, những dấu vết trên khuỷ tay ông.

Harry thấy tội nghiệp cho ông.

"Thầy muốn một thứ ở trên tay nơi nào dễ nhìn hơn không ạ?"

Snape nhìn vào lòng cánh tay, bên mà không hiện hữu những cánh hoa và gương mặt ông tái nhợt. Ánh mắt ông nhảy tới cánh tay kia, Harry giờ mới loạng choạng nhận ra.

"Em xin lỗi, em không để ý."

Snape không đáp lại.

"Nhưng hai thứ ấy không giống nhau." Harry thì thào nhẹ nhàng. "Chúng ta bình đẳng, những bông hoa đều sẽ xuất hiện trên thầy và cả em."

Snape xoả tay áo xuống vào nhìn tới nó. Ánh mắt ông thật lạ, rộng lớn và bão bùng.

"Tốt nhất là không."

"Okay," Harry chấp nhận và ngấm nhìn những đường nét trên bụng mình. "Chúng thật xinh đẹp, cảm ơn thầy."

Snape không trả lời, nhưng Harry cảm nhận được ánh nhìn của ông trên cổ mình. Cuộc trò chuyện giữa họ dừng lại nhưng khi đồng hồ điểm nửa tiếng, Snape đã không bắt nó dùng đến kem xoá trước khi rời đi. Còn đường lạnh lẽo về lại ký túc xá của nó chưa từng ngập tràn hạnh phúc đến nhừng này.

*

Những bông hoa nhỏ bé nhạt dần khi trời sáng và biến mất hoàn toàn khi tiết học đầu tiên kết thúc nhưng Harry không bận tâm. Nó sẽ quay lại lần nữa và xin thêm chúng. Ngay tại vị trí ấy, xem xem liệu rằng lần này nó có khác biệt hay không.

Harry tự hỏi liệu Snape có xoá những dấu vết trên khuỷ tay ông đi không hay vẫn giữ gìn chúng cho tới lúc chúng tan rã đi.

Khi xế chiều buông xuống, Harry nôn nức không thôi. Nhưng khi nó tới hầm, Snape vắng mặt trong văn phòng của ông, và cả trong phòng riêng của mình.

Nó không khỏi thất vọng nhưng chấp nhận sẽ thử lại vào ngày hôm sau.

*

Snape trốn tránh nó được thêm vài ngày nữa đến khi Harry thành công dồn ông vào một góc tường. Dù biết ông khó thể thoát nổi trong khi nó có tấm Bản đồ trong tay nhưng ông lại có thể tránh né nó đủ lâu để làm Harry bất ngờ.

"Rốt cuộc là em muốn cái gì đây hả?!" Severus gầm lên, nhưng đôi mắt ông lại mang hàm ý khác. Đương nhiên là ông ta hiểu rõ nó muốn gì và Harry chắc rằng ông cũng muốn chúng. Đó là lý do vì sao ông đã trốn tránh, đó là lý do vì sao ông đã khiếp đãm.

"Một cái nữa."

Từ đó trở đi, mọi thứ trở nên thuận lợi đến dễ dàng.

*

Harry rất nhanh nhìn thấy tình yêu mà Snape dành cho những hoa văn cũng nồng nàn như chính nó. Tới cái mức mà họ sẽ có những trận cãi nhau nảy lửa trong tiếc học về những thứ liên quan đến Phong chống nghệ thuật Hắc Ám, phong cách giảng dạy của Snape, cha của Harry, những câu từ khinh miệt của Snape mà tất cả chúng đều giả tạo đến buồn cười. Mục đích cũng chỉ là để Harry có một lý do chính đáng để có thêm những tiết cấm túc, thêm những lần ở lại lớp sau giời giải lao, nơi mà họ sẽ có những cái phớt lờ da với da, có những ánh nhìn khao khát đến nhau, đến cánh tay, tại cổ tay áo. Chúng tượng chưng cho một cuộc tình đầy cấm kỵ và dục vọng, mặc cho những cái chạm giữa họ luôn chỉ từ các đầu ngón tay tới đỉnh của hai khuỷ tay ( hiếm hơn là trên bụng Harry ) Đối với Snape, chỉ có duy nhất cánh tay phải của ông.

Chúng mang nết tình tứ như nghệ thuật. Hai đầu ngón tay phớt xuống nhẹ nhàng. Một vòng tròn vòng lấy cổ tay. Harry dần mơ màng về những hoa văn ấy, nó thấy mình nghuệch ngoạc tại nơi mà Snape có một nốt ruồi nhỏ, cố thử làm cho hoa nở trên nó nhưng chưa lần nào thành công.

Chúng trở thành một nỗi ám ảnh. Nó thấy được cái giật trên đầu ngón tay Snape khi ông biết nó chạm đến những điểm quen thuộc. Họ dễ dàng đọc được ánh nhìn của nhau dù là một cử chỉ. Nhiều đêm khi chập chờn tỉnh giấc, Harry sẽ lấy tấm Bản đồ ra để tìm ông. Một hôm, khi ông không còn trong phòng riêng nữa mà đang thực hiện lượt tuần đêm, ông cũng cách không xa toà Tháp, Harry đã xỏ dép và chùm lên áo choàng không một chút do dự. Nếu họ chạm vào nhau lúc này, những bông hoa sẽ còn đó cho tới sáng mai, và nó có thể thức giấc mà vẫn thấy chúng.

Snape không có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy nó. Ông trong vụng vỡ và mơ màng trong ánh sáng của cây đũa thần. Có lẽ là vì ông không còn la hét nữa. Không còn ngoại trừ khi tại lớp, với những màn kịch. Không còn với Harry.

Cùng nhau chia sẽ một bí mật quả là một chuyện đau đầu. Harry dần dần nghĩ về ông là Severus, một tác phẩm nghệ thuật bí mật cho riêng mình. Tấm tranh mà chỉ có nó có thể vẽ lên. Nó chưa từng nghĩ mình sẽ mang niềm yêu thích như thế đến hoa cỏ, thiên nhiên hay nghệ thuật và giời đây nó dành ra một khoản thời gian chỉ để tìm hiểu về chúng tại thư viện. Nó muốn có thể lưu giữ lại những bông hoa, một ý tưởng đã nảy lên khi Colin lại đồn dập nó với chiếc máy ảnh của cậu nhóc.

Dù đã có một cuộc nói chuyện gượng gạo và không mấy trung thực với Hermione và Ron về việc đặt hàng qua thư cú nhưng đến cuối tuần nó đã có thể chụp ảnh, những tấm ảnh ma thuật.

Họ đã có một cuộc cãi nhau rất thật và dừng như kéo dài đến vô tận. Chúng lập đi lập lại những thứ đã quá quen thuộc, gọi nhau bằng những cái tên, than trách rồi oan giận, nhưng lần này khoản cách giữa họ lại khiết chặt hơn, một điều mà cả hai điều chưa nhận thấy. Khi những bông hoa bất đầu hiện lên sau nhiều lần đẩy, nắm, bấu và siết lấy nhau, đột nhiên Harry giơ máy ảnh lên và chụp chúng mà không nói gì, và cuộc cãi vã của họ cũng tan biến trong sự bất ngờ của cả hai. Đương nhiên dù cho hình ảnh cũng phải có luật, không gì ngoài phần cánh tay, chúng phải khó nhận biết và không được chứa một đặc điểm gì có thể để lộ danh tính của Severus.

Nhưng những cái chạm và những bông hoa của họ đã được bảo toàn. Đã hiện hữu.

Harry ngắm nhìn những bức hình ấy khi không có Severus ở bên - giúp nó đỡ bớt cô đơn phần nào.

Năm bảy

Nó nét viên Ngưu Hoàng xuống cổ Severus, rồi rót giải dược lên vết thương trên cổ ông mà Hermione đã vùi vào bàn tay run rẩy của nó. Những độc dược khó khăn liền lại miệng vết thương, và Snape nhìn đau đáu vào mắt nó, ông ngạt thở với máu của mình, tay ông bấu viếu lấy Harry. Và mọi khoảng khắc làm vỡ vụng con tim nó thành nghìn mảng mà chắc chắc sẽ không bao giờ lành nếu Severus ra đi. Đã vài tháng trời nó chưa được gặp ông. Cơ thể nó thật trống rỗng tới nỗi chúng đau nhói khi nhìn vào.

"I love you." Nó thật lòng với Severus, chớp đi giọt nước mắt gần rơi, giá như thôi... ông ấy nên biết. Nó lờ đi tiếng thót bất ngờ của Hermione. "Ông đừng hòng bỏ rơi em, tên rác rưởi. Còn qua nhiều nơi trên em mà ông chưa chạm vào, còn quá nhiều bông hoa em chưa được thấy. Em muốn được mang dấu vết của ông đến cuối đời kia mà."

Severus cho đi ký ước của mình, miệng ông nói. "Kiss me." Và Harry hôn ông, chậm rãi, nhẹ nhàng. Nụ hôn đầu tiên và cuối cùng của họ. Một lời vĩnh biệt lặng yên.

Khi Harry bước chân vào khu rừng, những bông hoa đã xuất hiên khắp tay nó, Harry nhìn lấy chúng khi Voldermort chào đón nó, nhìn lấy chúng khi nó thét lên câu thần chú cuối cùng.

Và chúng là điều duy nhất nói thấy trước khi màu xanh ảm đậm nuốt chửng lấy nó.

Năm tám

Harry tỉnh giấc sớm hơn và ngấm nhìn hình dáng ngủ say của Severus, những gì hiện hữu mà tấm chăn hé ra. Khắp cơ thể ông đều được điểm lên bằng những đoá hoa đẹp đẽ và Harry nhanh chóng che lấp lại những khoảng hoa nào đang dần bị phai đi. Họ đã làm tình đến khoản trăm lần những không lúc nào Harry thấy chán khi nhìn ngắm tác phẩm đã động lại sau những lần ân ái chiếm hữu đến cuồn si của bọn họ.

Sớm thôi, nó sẽ đánh thức Severus, nói ông trong đẹp đến nhừng nào, sau đó ông sẽ khó hiểu trước lời khen ấy trước khi nhìn xuống cơ thể mình và nhận ra, điều Harry muốn nói là you're mine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro