giấc mơ biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều, em một mình đi vào quán ba cây chổi để thưởng thức món nổi tiếng nơi đây là bia hơi. Đôi mắt em khẽ lướt qua một lượt để tìm chỗ ngồi thì thấy được anh cũng ở nơi đây, trên bàn đã hơn 4 ly bia hơi. Hình như hôm nay gã có chuyện gì trong lòng nên uống khá nhiều

Như thói quen thường ngày, em bước đi cạnh gã một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Em dễ dàng nhận ra gã có chút say, mặt gã giờ có chút đỏ bừng. Không hiểu sao gã nay lại chẳng quan tâm hình tượng của mình mà lại đi uống say đến thế

"Giáo sư có chuyện gì buồn sao?"

"Hử?"

Gã ngước lên nhìn em bằng đôi mắt lạnh nhạt đó cùng với cơn say

"không có gì"

"em có thể lắng nghe, giáo sư không cần phải giấu"

"Ta nói không có gì!"

"..."

Em không dám ép gã khi giọng gã hầm hực khó chịu, rượu khiến gã trở nên khó gần hơn nữa. Em không thể làm gì nữa nên chỉ biết ngồi cạnh gã, nhìn gã cứ uống hết cốc này đến cốc khác.

Gần vài phút sau, gã đã say đến không thấy được về nữa. Em định mở miệng nói thì gã đã đứng dậy bước ra ngoài cửa, bước đi loạng choạng, khuôn mặt thì đỏ bừng ai nhìn vào cũng biết gã đang say khướt

Em nhanh chóng lao ra theo gã vì sợ gã sẽ ngã.

"buông ta ra!! Ta tự đi được"

Gã khó chịu mà đẩy em ra, em lại phớt lờ nó. Sau hơn gần mấy năm đây là lần đầu em không nghe gã, em cứ dìu dắt gã bước đi phía trước dù anh trở nên cáu kỉnh và chửi em

"trò có nghe không!?"

"Buông ta ra!! Phiền phức!"

"Ngu ngốc!! Có nghe không!!"

"Con nhóc bướng bỉnh, ta nói buông!!"

Lời gã buông ra như suối, em phớt lờ, em không quan tâm nữa. Em sợ gã sẽ ngã nếu vác bộ dạng này đi về, bất chấp gã mắng, nói em thì em vẫn dìu gã về hầm

Khi đến hầm, em mở cửa và dẫn anh vào phòng của mình. Hơi thở gã thất thường hơn khi cồn dần xâm chiếm lấy cơ thể gã, anh không còn sức lực nữa

Vừa nằm xuống gã đã ngủ ngay lập tức, em không dám rời đi vì gã uống rất nhiều. Em ngồi bên cạnh giường gã, nhìn khuôn mặt gã ngủ say, thật bình yên

Ở đó khá lâu em không biết bản thân đã ngủ từ khi nào chẳng hay biết. Gần nửa đêm, gã bắt đầu rên nhỏ đầy sự khó chịu bức rứt. Tiếng động của gã làm em tỉnh giấc dù em khá buồn ngủ, liếc mắt qua nhìn anh nằm trên giường thì cơ thể gã đổ đầy mồ hôi.

Có lẽ gã sốt rồi, em đặt tay lên trán gã thì nó thật sự là như thế

"nóng quá, đợi em một chút"

Em rời đi, lấy cho mình một cái khăn ấm. Cơn buồn ngủ của em giờ nó tan biến thay vào đó là sự lo lắng dành cho anh.

"Đã nói uống ít.. nhưng thầy không nghe"

Em lẩm nhẩm nhỏ, khuôn mặt gã nhăn nhó. Gã đang rất khó chịu, thậm chí nắm chặt đôi tay của mình

"Yn..yn..?"

Gã lại thì thầm tên em, một cảm giác kì lạ len lỏi vào cơ thể em. Không biết gã đang thấy điều gì lại gọi tên em khi đang ngủ như vậy

Dù không hiểu thì em vẫn tiến đến ngồi cạnh gã

"Em đây ạ"

Tay gã đột nhiên nắm chặt lấy tay em, cảm xúc của em giờ đã rối bời lên hết. Em im lặng nắm lấy tay gã.

"Em ở đây, giáo sư gặp ác mộng rồi đúng không?"

"Giáo sư?"

"Giáo sư...?"

Em nhìn gã chằm chằm, lay nhẹ người gã. Đôi mắt gã cũng từ từ mở ra, hơi thở anh dồn dập. Gã không nói lời nào mà ôm chặt lấy em không buông, hôm nay gã thật lạ..

Em thấy gã đang run lên như thể gã sợ điều gì đó, em xoa nhẹ lưng anh để trấn an anh. Em đoán gã đã gặp ác mộng rồi, một nụ cười quen thuộc trên môi em lại nở ra

"Không sao đâu, em đây"

Cơ thể gã bao chùm lấy em, cơ thể em và gã đang áp sát vào nhau, ôm chặt. Em muốn được như vậy nhiều hơn nữa. Cái ôm của gã thật ấm. Bản thân em muốn chữa lành gã bằng tình yêu của mình. Em biết đây là thời khắc em nói điều đó một lần nữa, nhưng thật sự lời này em nói rất nhiều

"Em thích giáo sư nhiều lắm"

"T-ta...cun-..."

Lại nữa rồi, cảm giác này. Đau quá, đầu em đau quá

"Giáo sư nói gì vậy..?"

Em giơ tay lên cố chạm vào khuôn mặt gã nhưng nó đang biến mất dần

"Giáo sư..?"

"GIÁO SƯ..!?"

Em hét kên một tiếng..lại một lần nữa rồi...nó xuất hiện một lần. Đôi mắt em mở to ra, bật ngồi dậy nhanh chóng. Mồ hôi trên trán bắt đầu xuất hiện, đôi mắt em quơ vét xung quanh

Chẳng mấy chốc, đôi mắt mi em lại ngấn lệ, em như kẻ điên mà ôm chặt bức hình trên bàn, là bức ảnh của gã. Em nức nở khóc lớn, xung quanh em giờ chỉ một mình em

"Giáo sư..thầy đâu rồi..!?"

Em thút thít nói, giọng lạc đi khi nước mắt tuông ra không ngừng, giấc mơ đó lâu xuất hiện. Em đã bị nhiều lần như thế, em chìm đắm không giấc mơ quên mất đi một điều rằng gã không còn sống nữa. Kể từ khi chiến tranh xảy ra, gã đã đi rồi

"giáo sư còn sống mà..em vừa nói chuyện với thầy..?"

Em nhìn bức ảnh trong tay, miệng khẽ lẩm nhẩm những từ

"giáo sư..? Giáo sư bỏ em rồi..em lại một mình."

"Giáo sư, em nhớ thầy nữa rồi"

Đã rất lâu rồi, em cứ nhớ đến bóng dáng của gã. Em không bao giờ quên và giấc mơ đó, những điều đó cứ lặp lại trong đầu em. Giọng nói gã, hình bóng, đôi tay, dáng vẻ..tất cả của gã in sâu vào não em. Nhưng em quên mất một điều gã không còn bên em nữa, gã đã mất rồi. Đầu em lại nhớ đến hình ảnh gã ra đi trước mắt em, nước mắt em lại tuôn rơi không ngừng, nó cứ rơi như mưa nhắc nhở em hãy trở lại sự thật đừng chìm vào giấc mơ , những ảo ảnh tự em tạo ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro