Snapshot [Chap 15], YulTiSic, YoonHyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 15

“Yoona, mấy ngày nay cậu bị gì vậy?” Hyomin hỏi, khoanh cánh tay của mình, cô thẩm vấn cô gái người đã ngạc nhiên (hay không ngạc nhiên) mang sách của Seohyun - một chuyện gì đó Yoona không bao giờ làm trước đây, nhưng dường như đã thay đổi hiện nay.

Trên thực tế, rất nhiều thứ đã thay đổi khi Yoona bắt đầu theo đuổi vụ ‘đặt cược’ đang diễn ra mà cô đã có với Jonghyun. Cô trở nên ham học với sự giúp đỡ của Seohyun, người luôn ở đó để gia sư những thứ cô không hiểu được, và thậm chí Yoona đã tự bản thân cắt giảm hút thuốc lá bởi vì cô không muốn mùi hương ám vào mình và Seohyun sẽ có thể ngửi thấy nó.

“Ý cậu là gì?” Yoona hỏi lại, bối rối trước những gì Hyomin đã cố để hỏi mình.

Sau đó cô lại thấy Hyomin đang nhìn chằm chằm vào những quyển sách mà cô đang cầm.

“Oh những cái này ư?”

Hyomin gật đầu trong khi Yoona chỉ vào những quyển sách.

“Những thứ này là của Seohyun, tớ chỉ cầm hộ cậu ấy thôi mà.”

“Chính xác.” Hyomin cười toe toét.

“Chính xác gì?”

“Cậu. đang. yêu – Seo. Hyun.” Hyomin trêu chọc cô, phát âm từng âm tiết từ từ cho cô gái đang bối rối nghe, “Hoặc hơn, cậu đang từ từ trở nên yêu cậu ấy.”

Yoona chế giễu, “Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ làm chuyện này chỉ vì vụ cá cược thôi.”

Hyomin lắc đầu và đặt cả hai bàn tay của mình trên vai của Yoona, làm cho cô đối diện với mình.

“Nghe nè, nếu cậu yêu thật thì cũng sẽ không sao đâu, hay cậu chỉ muốn chơi đùa với các cô gái suốt ngày?”

Yoona lắc vai ra khỏi sự nắm giữ của Hyomin.

“Yêu thì tất nhiên là không sao rồi, nhưng tớ không có yêu.” Cô đáp trả.

“Cái cô gái cứng đầu này.” Hyomin lầm bầm dưới hơi thở của mình. Nó đã rất rõ ràng như vậy – và Yoona thì lại quá cứng đầu và trẻ con để thừa nhận việc mình đã có những cảm xúc nho nhỏ đối với cô gái thơ ngây kia.

“Tớ biết cậu chối hết những thứ này vì cậu muốn giữ cái danh hiệu ‘player’ của mình, vậy, đoán xem nào? Kể cả những tên player đều yêu thật sự một đến hai lần trong cuộc đời của họ, và cậu không phải là trường hợp ngoại lệ.”

“Tớ có thể yêu, nhưng tớ không yêu cậu ấy.” Yoona phản đối một lần nữa.

Một tiếng tát tay được phát ra và Yoona bắt đầu cẩn thận xoa má trái của mình.

“Ow cái khốn khiếp đó để chi vậy?” Yoona thét lên.

“Tại vì cậu đã yêu cậu ấy và cậu cứ chối mãi – và tất nhiên là kể cả việc Jonghyun chọc tớ tức điên lên hôm nay.”

“Oh vậy là cậu xả cơn giận của mình bằng cách tát tớ à?” Yoona la lớn.

“Không phải là chuyện đó. Đừng có cố đánh trống lảng nữa. Cậu. ĐANG. YÊU. SEO. HYUN. Thừa nhận đi.”

“Có thể là một chút?” Yoona nói không chắc chắn được nhận thấy trong giọng nói của cô. Seohyun đã không giống như bất kỳ cô gái nào khác ở ngoài, và có lẽ đó là lý do tại sao cô thấy mình bị thu hút bởi cô ấy.

Hyomin để cho ra một nụ cười nồng nhiệt,

“Thấy chưa? Thừa nhận thì sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc chối tránh– bởi vì cậu rất dở trong việc đó. Và bây giờ tớ có thể giúp cậu thắng vụ cá cược với tên khốn đó.”

“Jonghyun? Cậu ấy làm gì cậu hả?”

“Quên chuyện đó đi. Tập trung vào vụ cá cược đã, nhưng tất nhiên tớ sẽ không giúp cậu lên giường với cậu ấy, tớ sẽ là người lên kế hoạch, hoặc là những thứ đại loại vậy. Tớ muốn giúp cậu hẹn hò với cậu ấy một cách riêng biệt, không phải chỉ vì cái vụ cá cược vớ vẩn do cái người ngu ngốc nào đó đã gây nên, và nếu cậu có lên giường với cậu ấy hay không, nhưng ít ra cậu sẽ làm nó theo một cách tự nhiên mà không hề có động cơ nào đằng sau việc đó cả.”

“Okay, vậy, tớ đang chờ cậu ấy ra khỏi lớp lịch sử, cậu ấy đi lấy cái gì đó. Chúng tớ sẽ đến Trung Tâm Y Tế James Franklin sau khi cậu ấy quay lại.”

Hyomin nhìn cô khó hiểu,

“Cậu ấy bị bệnh à?”

“Không, cứ mỗi Thứ Sáu cậu ấy sẽ đến trung tâm y tế này đề giúp những người già ở đó và tớ sẽ đi cùng để giúp cậu ấy.”

Nhận thấy Yoona đã thay đổi bao nhiêu trong suốt những năm cô biết cô ấy đến giờ, Hyomin cười khúc khích.

“Thấy chưa? Cậu đã thật sự thay đổi. Có nhớ cậu đã từng nói người già là những mụ phù thủy vô dụng không? Và bây giờ nhìn cậu xem, cậu đang định đi giúp những người cao tuổi. Tình yêu thực sự có thể thay đổi con người.”

“Thôi đi.” Yoona bảo. Cô không hề thấy hài lòng trước những ‘lý thuyết’ vô căn cứ của Hyomin.

“Cậu biết là nó đúng mà.” Hyomin nói trong chế nhạo khi cô cười toe toét, Yoona thở dài trong thất bại có nghĩa là những lý thuyết đã không vô căn cứ đối với cô sau tất cả, tình yêu có thể chắc chắn thay đổi con người.

---

“Đây rồi, chỉ còn một ngày nữa là đến lễ đính hôn và công bố sự gắn liền của cậu với hắn ta, cậu có lo lắng không?” Sunny hỏi, tay của cô đặt trên vai của Tiffany và nhẹ nhàng xoa bóp nó, mát xa vai để giúp Tiffany giải tỏa bớt stress từ vụ rắc rối này.

Tiffany cho ra một hơi thở dài nặng nhọc, “TỚ không biết, Sunny à.” Cô nói, quay người lại để đối diện với quản lý của mình với đôi mắt hy vọng.

“Chỉ vì tập đoàn của ba cậu phá sản không có nghĩa là cậu phải gây dựng nó lại bằng cách hủy hoại cuộc đời của mình để kết hôn với hắn ta, hãy nghĩ đi.”

“Nhưng đây chỉ là công bố cho việc đính hôn của bọn tớ thôi mà phải không? Tụi tớ sẽ không ‘kết hôn’ vào ngày mai, vẫn còn thời gian trong tương lai.”

Sunny thở dài, từ bỏ trước xác định của Tiffany, “Đây là cuộc đời cậu, tớ sẽ chấp nhận bất cứ quyết định gì từ cậu.”

“Cảm ơn Sunny.” Tiffany cười rạng rỡ, “Cậu luôn là người hiểu rõ tớ nhất.”

“Tất nhiên rồi, tớ là quản lý của cậu – và còn là bạn thân thân thân của cậu nữa mà, tất nhiên tớ hiểu cậu nhất rồi!” Cô cười khúc khích trước khi thay đổi chủ đề, “Có vẻ như rất nhiều thứ đã xảy ra kể từ khi tớ trở về quê trong một vụ việc quan trọng hồi tuần trước, chuyện với Yuri sao rồi? Vẫn cải nhau chứ?”

“Mỗi ngày.” Tiffany cười. Cô giơ điện thoại di động của mình lên và cho thấy các tin nhắn mà cô và Yuri đã trao đổi với nhau. Sunny đã xem xét và mỉm cười,

“Vậy tớ thấy các cậu đã rất thân với nhau rồi đó, tớ đã thấy các tin tức từ dưới quê, nó rất tốt cho hoạt động cộng đồng của cậu.”

“Bằng cách nào?” Tiffany hỏi lại với vẻ lúng túng.

“‘Tiffany Hwang ngôi sao điện ảnh là bạn thân của một bloger internet rất đỗi bình thường’, nó có thể mang đến nhiều sự chú ý tốt tới hai cậu. Vậy kể tớ nghe, hai cậu đi chơi cả tuần trước à?”

“Cô ấy… uh… dẫn tớ đi chơi.”

“Đi đua xe, nhảy dù, và kể cả làm bữa tối cho nhau, phải không?” Sunny hỏi.

“Yeah,” Tiffany gật đầu, mắt mở to, “Sao cậu biết được?”

“Nó có trên blog của Yuri, tớ đang cố gắng theo kịp blog của cô ấy thường xuyên.” Sunny dừng lại một hồi rồi tiếp tục bắt đầu một lần nữa, “Hôm nay là bữa cuối rồi, cậu nên ra ngoài chơi và vui vẻ đi.” Cô thúc giục, nhưng Tiffany chỉ ngả người xuống chiếc ghế hơn nữa.

“Tớ không cảm thấy – ”

“Cậu có tin nhắn kìa, xem đi!” Sunny cắt ngang cô. Cô nhanh chóng chỉ vào điện thoại đang bíp bên cạnh Tiffany.

“Yuri gửi đấy.” Tiffany trợn tròn mắt cô, cố gắng che giấu thực tế rằng cô đang mỉm cười ở bên trong vì những tin nhắn.

“Vậy, nó nói gì?”

“Ya! Nhanh lên và gặp tôi ở công viên Namsan Park coi.”

“Cậu ấy chắc là có kế hoạch gì cho cậu rồi?” Sunny hỏi.

“Tớ không biết, cô ấy không nói.”

“Vậy nhắn lại đi.” Sunny giục cô.

“Để làm gì?”

Một vài phút sau đó, cô nhận được tin nhắn từ Yuri.

“Đừng có hỏi nữa và chỉ cần đi thôi.”

“Nếu cô không nói, tôi sẽ không đi đâu.”

“Đây là ngày cuối cùng của cô rồi, đi picnic ở ngoài công viên đi. Thời tiết đẹp lắm.”

Tiffany mỉm cười, nhưng cô lại nhắn điều ngược lại cho Yuri.

“Tôi có cần thiết phải đi không?”

“Tôi sẽ đứng chờ cả đêm nếu cần thiết, bất kể chuyện gì. Đến đi.”

“Vậy chờ vui vẻ nhé.”

Tiffany cười gian tà khi cô nhấn nút ‘gửi’ trong khi Sunny chỉ cười và lắc đầu, thúc cô gái với khuỷu tay mình,

“Làm giá đó hả?”

“Không, tớ chỉ muốn chọc cô ấy vì những lần trước cô ấy đã chọc tớ thôi.”

“Vậy cậu có định đi không?” Sunny hỏi một lần nữa.

Tiffany gật đầu và đi về phía phòng tắm của mình, khi cô ấy đạt đến bên trong phòng tắm và đóng cửa lại, cô mỉm cười toe toét nắm chặt điện thoại tì vào ngực mình,

“Tôi sẽ đến sau một tiếng rưỡi nữa… Để xem cô có thể đợi lâu được tới vậy không.”

---

Tại trung tâm y tế James Franklin, Seohyun thở dài nặng nề khi cô gõ cửa với một nhịp điệu không đổi, chờ đợi bà cho phép của mình bước vào. Bởi vì cô đang bận rộn và không thể ghé thăm bà vào tuần trước, cô cảm thấy một chút tội lỗi về điều đó.

“Cháu có thể vào.” Giọng nói quen thuộc hơi thô vang lên.

Yoona trao một nụ cười đảm bảo và đã chủ động mở cửa, việc đầu tiên cô làm là đặt các giỏ trái cây cô mua trên bàn bên cạnh và nhanh chóng cúi đầu chào trước người phụ nữ với Seohyun làm theo sau.

“Bà Kim, bà nhớ cháu chứ?” Yoona hỏi, bước đến gần bà cùng với Seohyun bên cạnh.

“Tất nhiên rồi! Yoona, phải không?”

Yoona mỉm cười và gật đầu, nắm chặt bàn tay bà Kim.

“Con xin lỗi về tuần trước, con biết con đã phải đến, nhưng bởi vì con đã phải kết thúc dự án này để giao nó đúng ngày hạn và – ” Seohyun đã cố gắng giải thích tất cả cùng một lúc nhưng bà Kim đã bảo cô im lặng.

“Không sao mà Seohyun, ta biết con là một đứa rất dễ thương, nhưng có một cuộc sống rất bận rộn mà. Không sao hết.” Bà Kim mỉm cười, “Điều quan trọng bây giờ là ta đang cảm thấy rất hạnh phúc khi trông thấy hai đứa ở đây hôm nay.”

---

“Cái cô gái bướng bỉnh này, cô ta không định tới thật sao?” Yuri thì thầm với chính mình, cô có thể nhìn thấy những đám mây trắng trong hơi thở. Thời tiết có vẻ như càng lạnh theo từng phút, và Yuri đã phải dò dẫm nhiều cách để giữ cho mình ấm áp. Đã được một giờ kể từ khi cô nhận được tin nhắn cuối cùng của Tiffany, và vẫn chưa có tin tức gì từ cô gái.

Cô nhảy lên và nhảy xuống, chà xát hai bàn tay với nhau để cố gắng tạo ma sát cho sự ấm áp khi điện thoại di động của cô bắt đầu đổ chuông—đó là Jessica.

“Hel-l-lo?” Yuri trả lời cuộc gọi, giọng cô run rẩy và không nhất quán do cảm lạnh.

“Yuri, tớ vừa thắng – uhm, cậu đang ở đâu vậy?”

“C-công v-viên-n Nam-ss-ssan.”

Răng của Yuri run lên bần bật làm cô phát âm không rõ khi trả lời với Jessica.

“Sao cậu lại ở đó… cậu không sao?”

“Tớ đ-đang chờ một người nhưng tớ ng-nghĩ cô ấy s-sẽ không t-tới.” Yuri nói với cô ấy, nhìn lại vào giỏ picnic cô đã mang và đã đặc biệt làm bánh mì sandwich, nhưng bây giờ nó sẽ bị lãng phí như là bánh mì có thể bị đóng băng bởi hiện nay do tiếp xúc với không khí lạnh.

“Tớ đang suy nghĩ—nếu người đó chưa tới, cậu có muốn đi đón xem một bộ phim không? Tớ đã muốn đi xem phim này và hôm nay là buổi chiếu cuối cùng, không có ai khác muốn đi với tớ cả ..”

Với giọng điệu đó, làm thế nào Yuri có thể từ chối? Tuy nhiên cô nhìn đồng hồ đeo tay của mình và nó đã được một giờ và mười lăm phút, Tiffany vẫn không ở đâu xung quanh công viên cả. Biết cách Tiffany có thể ngụy trang bản thân, Yuri nhìn xung quanh tìm kiếm bất kỳ người ‘đáng ngờ’ nào, nhưng chẳng có ai cả.

“Được chứ, t-tớ sẽ đi với cậu. Mấy giờ bộ phim b-bắt đ-đa-đầu?”

“Nó bắt đầu trong nửa tiếng nữa. Gặp nhau ở Seoul Cineplex nhé.”

“O-ok-a-ay. TỚ sẽ đến. Gặp cậu sau nhé.” Yuri nói cuối cùng trước khi cúp máy. Cô nhảy lên và xuống một lần nữa và có thể cảm thấy chân của mình đã bị tê liệt từ cái lạnh. Cô cầm giỏ picnic lên và bắt đầu đi bộ qua xe của mình, nơi cô nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư cầu xin tiền lẻ để mua thực phẩm – Tiffany đã không đến, và cô không muốn ăn bánh mì lạnh dù sao đi nữa, do đó, cô ấy đã làm một việc tốt bằng cách cho người đàn ông toàn bộ giỏ bánh.

“Cám ơn cô rất nhiều. Cầu Chúa phù hộ cho cô.” Người đàn ông vô gia cư nói với lòng biết ơn, cúi xuống trước Yuri, làm cô không thoải mái vì vậy cô đã cúi xuống và giúp ông đứng lên.

“Không cần đâu, hãy nhớ rằng ăn thật chậm hoặc không bao tử của ông sẽ không thể tiêu hóa được thức ăn đâu đó.”

---

“Họ mới lấy máu của bà để xét nghiệm, vì thế bà cần ăn một chút gì đó để lấy lại sức chứ.” Seohyun nói với bà Kim, bước ra phía sau người phụ nữ để massage vai cho bà.

“Vậy còn trái cây?” Yoona đề nghị, cầm lêm một trái đào.

Bà Kim cười khúc khích, “Nếu ta có con cháu mà quan tâm đến ta nhiều như hai đứa thì ta sẽ rất mãn nguyện trước khi chết.”

“Bà đừng nói vậy!” Yoona và Seohyun nói cùng một lúc, không muốn người phụ nữ cao tuổi nghĩ tiêu cực về bệnh tình của mình.

Bà cười khúc khích, “Okay, ta biết rồi. Vậy ta chọn đào nhé.” Bà mỉm cười với Seohyun và nói với Yoona, trong khi đó Yoona đã bắt đầu cắt lê thành 4 miếng cân đối trước khi chăm chỉ lấy những hạt trong ra, đặt nó trên một tấm giấy khi cô đi ngang qua chỗ bà và giao cho bà bằng cả hai tay.

“Cảm ơn Yoona.” Bà Kim nói, nắm giữ chiếc đĩa và lấy lên một phần của quả lê.

“Ca phẫu thuật của bà sẽ diễn ra trong 4 ngày nữa— nhưng con không thể tới được, giáo sư và cựu cố vấn của con đang ở Ý ngay bây giờ và ông ấy cần con đến đó để giúp đỡ với những phát hiện khảo cổ học của ông.”

Bà Kim thở dài, “KHông sao đâu Seohyun, công việc của con mà. Làm tốt nhé.”

“Okay cả hai, giờ tình nguyện đã kết thúc. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.” Cô y tá bước vào với một túi IV.

“Tạm biệt Bà Kim.” Yoona và Seohyun nói với người phụ nữ, vẫy tay chào khi họ bước ra khỏi cửa.

“Cậu sẽ đi Ý à?” Yoona hỏi. Cô ngạc nhiên với thông báo bất ngờ của chuyến đi.

“Yep, tớ sẽ đi sau ngày buổi lễ đính hôn của Tiffany Unnie diễn ra ngày mai.” Seohyun giải thích nắm vào ba lô Keroro cô đã đem theo khi cô đi cùng với Yoona.

“Tớ chưa nghe thấy cậu nói về chuyện này trước đây…”

“Tớ chỉ mới biết ngày hôm qua.”

“Vậy khi nào cậu sẽ trở về?”

“Vào ngày 03 tháng 12, trước ngày sinh nhật của Yuri Unnie.”

“Ahh, ra vậy.” Yoona nói, gật đầu xác nhận—có lẽ ở đây là cơ hội của cô.

---

Tiffany cuối cùng cũng đi đến công viên như đã được yêu cầu, nhưng không có dấu hiệu của Yuri. Cô đã cố gắng gọi tên cô ấy, nhưng không ai trả lời cô bởi vì không có ai tên là ‘Kwon Yuri’ có mặt tại công viên này.

Cô khoanh cánh tay của mình và chờ một vài phút, nhưng không thấy ai khác ngoài một vài đứa trẻ chơi xung quanh, và một vài người đang lộ liễu hôn nhau trên băng ghế đá ở phía trước đám nhóc.

“Cô ta đâu rồi chứ?” Tiffany thì thầm, sửa chữa chiếc khăn của mình để gió lạnh sẽ không có khả năng thổi nó xuống và tiết lộ danh tính của cô. Cô cho ra một tiếng thở dài, nặng nề, thất vọng và thậm chí có thể nhìn thấy những đám mây trắng oxy từ hơi thở của cô.

“Đồ nói dối.”

---

“Tớ ở đây.” Jessica cười rạng rỡ. Cô vẫy tay với một Yuri trùm từ đầu đến chân vì bị cảm lạnh.

“Cậu không sao chứ?” Jessica hỏi, nhận ra rằng người kia đang run đến mức nào.

“Tớ đang lạnh muốn chết đây, đi mua vé và vào thôi.” Yuri nói nhanh chóng trước khi đi đến gian hàng vé nhưng Jessica kéo cô trở lại nhẹ nhàng bằng cánh tay của mình.

“Tớ đã mua vé sẵn rồi.” Cô thông báo cho Yuri, giơ lên 2 chiếc vé.

“Được rồi, vậy vào thôi.” Yuri mỉm cười, khuôn mặt cô đỏ lên từ những cơn gió lạnh thô thổi lên mặt, “Khoan đã, cậu muốn ít bắp rang hay gì không?”

“Không cần đâu.” Jessica lắc đầu.

“Vậy thôi.” Yuri mỉm cười.

Jessica trao vé cho người bảo vệ cửa của rạp phim và bắt đầu hỏi Yuri một vài câu, “Cậu làm gì ở công viên vậy?”

“Tớ đã lên kế hoạch để có một buổi picnic với Tiffany – chờ đợi khoảng một tiếng và cô gái đó thật sự không đến.” Yuri lầm bầm, cảm thấy khó chịu.

“Cậu thực sự chờ lâu vậy à?”

“Tớ cứ nghĩ rằng cô ấy chỉ đùa và sẽ đến. Tại sao tớ thậm chí phải làm điều này chứ? Ai quan tâm nếu cô ấy có đính hôn vào ngày mai, tại sao tớ phải cố gắng để làm cho cuộc sống của cô ấy có niềm vui một chút bằng cách đi chơi cùng cô ấy nhiều hơn chứ?” Yuri trả lời. Cô đã tức giận với Tiffany vào lúc này, nhưng xét cho cùng, ai lại không chứ? Đặc biệt khi bạn phải đợi trong khi thời tiết là khoảng 27 độ Fahrenheit.

“Cô ấy sẽ đính hôn vào ngày mai, và vị hôn phu của cô ấy sẽ dẫn cô ấy đi chơi nhiều hơn vậy nên cậu không cần phải làm vậy đâu.”

Yuri chế giễu một tí, “Yeah, chờ xem.” chọn một chỗ ngồi ở hàng ghế trung bình trước khi cô ngồi xuống. Bộ phim bắt đầu hơi chậm, nhưng trong thời gian tới, nhịp độ bắt đầu tăng tốc và nhanh chóng Jessica bị cuốn vào bộ phim.

Trong một những cảnh phim, bà mẹ của nhân vật phát hiện ra rằng anh ta đã có một người yêu đồng tính và bắt đầu hoảng sợ.

“Tớ sẽ không về nhà cho đến khi cậu trao cho tớ một nụ hôn.” Yuri cười đểu, từ chối để đứng lên khỏi ghế sofa mặc dù các cầu xin từ Jessica, nhưng cô gái đã không thể cưỡng lại vẻ quyến rũ của Yuri.

Cô ấy nghiêng người và trao cho Yuri một nụ hôn tinh khiết trên môi—không hơn, cho đến khi Yuri bắt đầu đẩy nụ hôn sâu hơn và kéo Jessica vào lòng mình khi họ hôn nhau say đắm và hạnh phúc.

Yuri từ từ cho bàn tay mình lần vào bên trong quần short của Jessica và bắt đầu công việc của mình bên trong đó, làm cho cô gái phát ra tiếng rên khẽ trước khi một ai đó đã mở cánh cửa chính và bị sốc trước những gì mình đang thấy.

“..Mom..”

Mẹ của nhân vật bây giờ đang la hét con trai mình, khinh miệt anh ta, mắng anh ta, và thậm chí đã đi đủ xa để cắt bỏ liên hệ với anh ta nếu anh ta không chia tay với người yêu của mình để trở lại ‘bình thường’ một lần nữa.

“Mom.. Tại sao mẹ lại xử sự như vậy? Con thật lòng yêu Yuri, tại sao mẹ lại không thể chấp nhận điều đó? Jessica hỏi mẹ cô trong đau khổ lúc những giọt nước mắt chảy dài xuống hai bên má cô.

“Làm thế nào mà con mong rằng mẹ sẽ chấp nhận điều này chứ? Cô ta là con gái! Cháu trai hay cháu gái mà mẹ mong muốn sẽ tiêu tan bởi vì con thích cô ta!”

“Mom,” Jessica khóc nức nở, quỳ xuống bằng đầu gối của mình, cô rút vào vòng tay của mẹ nhưng bà vùng sự níu kéo của Jessica ra.

“Đừng gọi ta là mẹ nữa. Đến khi nào con còn bên cạnh cô ta.”

“Mom..” Jessica lặp lại, thật là khó tin vào việc mà mẹ cô đang làm lúc này.

“Chia tay với cô ta và hứa với ta con sẽ tìm thấy một chàng trai tuyệt vời nếu con còn muốn gọi ta là mẹ một lần nữa.” Mẹ cô nói bình tĩnh, lấy vào một hơi thở sâu khi bà đứng trên cầu thang, để lại Jessica tội lỗi và bối rối trên sàn nhà, khóc lóc.

“Con mong rằng bây giờ mẹ đã vui lòng.”

---

“Oh Yoona, em ở n-nhà à?” Tiffany hỏi em gái mình, người đang nhìn cô với vẻ rất khó hiểu.

“Em đã ở nhà lâu rồi, chị đã ở đâu vậy Unnie?”

“Chị ở một chỗ-n-nào-đ-đó.” Tiffany nói với cô và bắt đầu đi bộ lên cầu thang, chỉ dừng lại nửa chừng khi cô quay mặt về Yoona,

“Nói xem Yoona, nó có nghĩ là gì khi em thấy một chút thất vọng với người… đã hứa rằng họ sẽ ở đó và chờ em xuất hiện dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, lại không đến?”

“Đó, chị của em, là cảm xúc của tình yêu.” Yoona trả lời hân hoan, làm cho Tiffany bối rối nhiều hơn về tình cảm của mình.

“Cảm xúc của tình yêu?”

“Cảm xúc của tình yêu?” Tiffany lặp đi lặp lại với chính mình, như thể cô đang cố gắng để giải mã ý nghĩa nó.

“Sao vậy? Có ai làm chị thất vọng hả?” Yoona hỏi chị gái mình.

“KHông, không có gì. Chỉ chỉ thắc mắc thôi.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro