Phần 1 BẮT GIỮ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là năm thứ 5 của Harry Potter tại Hogwarts. Khi Harry đang trong lớp độc dược.

"Và đây là cách ngươi pha chế độc dược ư Potter" Giáo sư Snape nói.

"Bây giờ các ngươi có thể ra khỏi đây rồi ngoại trừ ngài Potter nhờ ngài lưu lại bước chân khổng lồ ít phút tại phòng độc dược nhỏ bé của ta".

"Tạm biệt các cậu, chúc tớ may mắn đi" Harry nói.

"Chúc bồ may mắn Harry, mong rằng mạng cậu đủ lớn để sống sót ra khỏi đây". Ron và Hermione nói xong liền chạy ra khỏi lớp ngay lập tức.

Snape đóng cửa "Thưa ngài Potter đáng mến chắc ngài biết lý do vì sao ta gọi ngươi ở lại".

"Thưa giáo sư em xin lỗi" Harry nói.

"Thôi được rồi Potter dừng ngay lời xin lỗi ngu ngốc của trò đi. Tối nay 8h cấm túc tại phòng độc dược. Giờ thì ngươi có thể trở về lớp rồi".

Sau 8h tối, Harry có mặt tại phòng của Snape.

 "Giời ngài Potter có thể nói cho tại sao ngươi lại ở đây không? " Snape nói.

"Bởi vì tôi không nghe giảng trong lớp học".

Snape cầm lấy cằm của Harry và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ngươi có đôi mắt thật giống mẹ ngươi" Snape nói và hôn lên môi cậu.

"Ngươi đang làm cái quái gì đấy Snape" Harry hét lên và đẩy Snape ra.

"Ta sắp ăn ngươi" Snape nói rồi ôm Harry thật chặt chẽ.

"Nếu ngươi thông minh Potter thì ngừng chống cự và la hét đi nó sẽ không có ích cho ngươi và lợi ích của các bạn ngươi trong những năm học sắp tới đâu" Nói xong Snape đẩy Harry xuống sàn nhà".

"Tại sao ngươi lại làm vậy Snape, ngươi tính dùng cách này để hủy hại ta sao".

"không Harry, không. Ta chỉ là muốn ăn ngươi thôi". 

Snape kéo quần Harry xuống rồi ngậm vào cậu nhỏ của Harry.

"uh...uh ah ah...."

"ồ, ta không biết là ngươi thích nó đấy Potter" Snape nói cùng với nụ cười mỉa mai trên môi.

"Ta không có ngươi...ngươi mau dừng lại ah ah umh" Harry đỏ mắt.

"Umh tốt kể từ giờ ta sẽ không ngừng lại và Harry ngươi sẽ là của ta mãi mãi".

Một giờ sau

"Giờ ngươi biết đó Potter nếu ngươi còn làm ra hành động sai trái nào thì chúng ta sẽ có một giờ như tối nay với tôi. Ta mong là cái não như quỷ khổng lồ của ngươi sẽ hiểu được những gì ta làm". 

Harry đỏ mặt kéo quần lên bước nhanh ra khỏi phòng độc dược đã gây ra nỗi ám ảnh cho cậu để lại Snape với một nụ cười hồ ly trên mặt.

(mình mới viết truyện nên lời văn có hơi lũng cũng. Nếu các bạn cảm thấy không được thì nhớ góp ý cho mình nha. Và 2 tháng mình sẽ cố gắng ra 1 hoặc 2 chap nhanh nhất có thể)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro