abatbl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry cũng chẳng biết cậu hình thành thói quen này từ bao giờ. Có thể là từ sau chiến đi?

Mỗi buổi tối, cậu đều cầm một cuốn sách, nhiều thể loại, hôm thì là một vài cuốn sách liên quan đến việc học của cậu, cũng có thể là truyện và tiểu thuyết linh tinh mà cậu thấy ở tiệm sách, ra bờ hồ Đen ngồi đọc.

Hầu như lần nào cậu cũng trót lọt, tại cậu dùng áo choàng tàng hình, nên các giáo viên thường không thấy.

Hôm nay, cũng như mọi hôm, cậu khoác áo tàng hình, lẻn ra từ kí túc nhà Gryffindor, cùng một cuốn tiểu thuyết mà cậu đang vô cùng thích đi ra hồ Đen.

Đang ngồi nhấp nháp quyển sách, một lực tay mạnh kéo áo choàng tàng hình của cậu ra.

- Chà, ai đây? Gryffindor trừ 20 điểm vì thú vui lẻn ra ngoài sau giờ giới nghiêm của vị anh hùng vừa cứu cả thế giới Pháp thuật đây.

- Xin chào giáo sư...chúc giáo sư một buổi đêm vui vẻ. Ừm...em không thích bị gọi như thế chút nào, dù biết thầy sẽ không đổi cách gọi đâu, nhưng em cứ nói vậy... Nói bâng quơ vậy thôi.

Severus nhìn cậu với ánh mắt quỷ dị. Cậu đánh mắt khỏi ánh mắt của ông, chiếc băng trắng trên cổ của Severus vẫn còn thấm đẫm màu của thuốc.

- Còn trơ mắt ra đấy nhìn ta? Sao ngươi không cút về kí túc của mình đi?

- Hừm... mặc dù có hơi dị, nhưng giáo sư có thể trừ luôn của em 50 điểm nữa rồi để em ngồi đây đọc hết cuốn sách này không?

- Cái gì?

- Em bị mất ngủ, nên dù về thì sẽ lại lẻn ra tiếp thôi. Thế nên là... thoả thuận vậy nhé?

- Bị từ bao giờ?

- Dạ?

- Ta không muốn nói lại lần ba. Bị như thế từ bao giờ?

- Sau chiến.

- Đi theo ta.

Cậu im lặng đi theo bóng áo choàng đen phấp phới khắp hành lang.

Từ bao giờ, cứ nhìn thấy chiếc áo choàng đen cậu lại cảm thấy an tâm?

Kể cả ở đâu, cứ nhìn thấy chiếc áo choàng đen là cậu sẽ ngoái đầu lại nhìn.

Chỉ mong người mặc chiếc áo choàng đó là ông ấy.

Hai người cũng chẳng nói với nhau câu gì cho đến khi Harry bước vào bên trong hầm của Severus.

Ấn tượng của cậu ngay từ lần đầu tiên được bước chân vào nơi này là mùi dược liệu.

Nó như làn sương mỏng manh bay khắp căn phòng, mang cho người ta cảm giác bình yên đến lạ thường.

Có thể không phải là "người ta", mà chính là cậu.

Nghĩ đến mùi thảo dược, cậu lại nhớ đến cái ngày định mệnh ấy.

Cái ngày mà mùi thảo dược không còn nữa, mà chỉ còn mùi máu tanh nồng.

Cậu đã rất sợ.

Sợ sự bình yên ấy vụt khỏi lòng bàn tay cậu.

Mặc dù lúc đấy cậu chưa biết gì về kế hoạch, hay về bất cứ điều gì.

Cậu chỉ muốn nhanh chóng cứu được ông ấy.

Dù lúc đó cậu giận ông, không phải giận bình thường. Mà phát thù luôn.

Một giọng nói trầm ấm kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Cậu có nghe ta nói không đấy? Cầm lấy. Giờ tối nào cũng qua đây, ta sẽ đưa thuốc cho cậu, uống trong vòng một tuần là hết.

- Cảm ơn giáo sư. Em cũng không biết phải nói gì nữa. Thầy đã cứu em cả đời rồi, giờ em lại phiền thầy nữa, ngại quá.

- Để Cứu thế chủ mất ngủ mà không giúp, ta nghĩ cả giới pháp thuật sẽ đuổi giết ta. Đi về đi.

Cậu cúi đầu cảm ơn, cầm lọ thuốc đi về.

Nhưng, cậu không biết có nghe nhầm không, một giọng nói nhỏ như tiếng đàn violin vang lên ở sau lưng "Gryffindor cộng 20 điểm".

——————————————————————————

Hàng ngày, Harry đều qua hầm lấy thuốc đều đặn.

Sau 7 ngày, cậu không còn mất ngủ nữa.

Nhưng vấn đề khác lại xuất hiện.

Mỗi lần cậu ngủ, cậu đều gặp ác mộng.

Vậy nên, lại đành cầu cứu Severus vậy.

Cậu gõ lên cánh cửa gỗ, cánh cửa nặng nề mở ra.

- Potter, ta nghĩ cậu biết bây giờ đã là giờ giới nghiêm? Cậu dâng mỡ lên miệng mèo à?

- Không, em hết mất ngủ rồi, nhưng bây giờ thì lại gặp ác mộng... Giáo sư có loại thuốc nào để hết gặp ác mộng không?

- Ác mộng kiểu gì?

- Ác mộng mấy cái chết hồi chiến tranh... Chú Sirius, chú Remus, Hedwig, Fred, cô Tonks... tóm lại là mọi người, và kể cả ông.

- Ta?

- Ừm... Cái lúc mà ông nằm trên vũng máu, van xin em lấy kí ức và nhìn vào mắt em.

- Ta vẫn chưa chết?

- Vâng, em biết. Nhưng em cũng chẳng hiểu tại sao nữa.

- Được rồi, mai sẽ có thuốc. Đi về đi.

- Em có thể... mạo muội xin ngủ ở đây một đêm không? Chỉ cần nằm ở sofa là được rồi, kể cả nằm đất cũng được.

- Cậu được voi đòi tiên à?

- Không, không, em không dám. Bây giờ mà về kí túc ngủ, em sẽ lại gặp ác mộng mất.

- Đã gặp ác mộng thì ngủ ở đâu chẳng như vậy? Đừng có lằng nhằng.

- Không, ở đây khác. Ở đây có mùi dược liệu... Cứ thấy nó là em cảm thấy... yên bình. Hơi kì lạ nhỉ?

- Được rồi, ngủ ở sofa đi.

- Em cảm ơn giáo sư, lại phiền thầy rồi.

- Ta không có chăn thừa cho cậu đâu.

- Không, không cần đâu. Em xin phép. Chúc giáo sư ngủ ngon.

Severus bước vào phòng ngủ, cậu mới dám ngả lưng lên ghế sofa.

Thật sự cậu không nói đùa, chắc Severus cũng thấy sự chân thành trong mắt cậu. Mùi dược liệu ở đây rất đặc biệt.

——————————————————————————

Sáng ngày hôm sau, cậu ngơ ngác tỉnh dậy.

Đây là giấc ngủ ngon nhất từ khi chiến tranh kết thúc.

Nhìn xuống người, một chiếc áo choàng đen đầy mùi dược liệu đang ở trên người cậu.

Nhìn như Severus không còn ở hầm nữa thì phải, cậu lấy trộm một cái trong chiếc tủ đồ đầy áo của ông ấy, chắc Severus không để ý đâu ha?

Cậu cầm cái áo, chạy ra khỏi hầm.

Khi cậu vừa đóng cánh cửa gỗ lại, Severus bước ra từ phòng ngủ, nhoẻn miệng cười.

Từ đó, cậu vẫn sang hầm lấy thuốc bình thường, dửng dưng như chưa từng lấy đi chiếc áo choàng nào.

Cậu nghĩ với số lượng khủng áo choàng đen trong tủ đồ của Severus, ông ấy sẽ không biết đâu.

Nhưng mà cậu không biết, Severus luôn để đồ theo cặp.

Và một bộ quần áo trong tủ ông ấy, đã thiếu mất cái áo choàng đen.

——————————————————————————

Từ hồi chôm được chiếc áo choàng, cậu biến nó thành chăn của mình.

Sự xuất hiện của chiếc chăn đen đã làm Ron bất ngờ.

- Harry, cậu thích màu đen từ bao giờ đấy?

- Đâu có thích đâu, tại chất vải này thích quá, nên tớ đặt làm chăn, giờ mới về thôi mà.

——————————————————————————

Chiếc áo choàng dần mất mùi của dược liệu, những cơn ác mộng của cậu lại quay lại.

Tối đó, cậu đến lấy thuốc, cậu bảo Severus là thuốc không có tác dụng.

- Thuốc không có tác dụng? Ta nghĩ cậu nên tìm một bác sĩ tâm lý thì hơn. Uống nhiều thuốc cũng không tốt.

- Điều trị tâm lý? Hogwarts có à?

- Giáo viên ở Hogwarts luôn sẵn sàng làm bác sĩ tâm lý cho học sinh muốn mình điều trị. Tuỳ cậu lựa chọn thôi.

- Vậy em chọn ông.

- Chọn ta? Cậu suy nghĩ kĩ chưa? Trong bao nhiêu năm làm việc ở đây, kể cả học sinh Slytherin cũng chẳng bao giờ chọn ta làm bác sĩ tâm lý.

- Em chắc chắn. Em nghĩ không có giáo viên nào trong trường hiểu em hơn ông.

- Sao cậu lại nghĩ như vậy?

- Thì qua mối quan hệ của chúng ta bảy năm qua chứ sao? Bảy năm trời, bao nhiêu là điều. Ông biết bí mật của em, em có thể chưa biết hết bí mật của ông, nhưng em cũng biết vài điều. Kể cả bây giờ ông có nói là em chẳng hiểu gì về ông, nhưng em chắc chắn, ông luôn hiểu em muốn gì, có khúc mắc gì trong lòng, và chỉ cần là ông mở lời hỏi thăm, cái gì em cũng kể ra hết. Chứng mất ngủ, những lần gặp ác mộng... ông là người đầu tiên cũng là duy nhất em nói. Nhắc lại nhớ... cái lần ông không màng nguy nhiểm chạy vào rừng cấm tìm em... Dù kể cả bây giờ hay trước đó, ông quan tâm em vì lý do gì, em cũng chẳng quan tâm nữa. Ông chẳng còn nợ gì em nữa, giờ chỉ có em nợ ông thôi. Em hứa, mình sẽ trả hết nợ cho ông.

- Ta không cần em trả, là ta tự nguyện giúp em, được chưa? Giờ thì, cầm lọ thuốc này và về kí túc của em đi. Hôm nay là ca trực của ta, đừng để ta bắt được em.

- Nếu thế, em muốn đi ngắm sao với ông.

- Không.

- Đi mà, em có điều thật sự cần nói với ông.

- Nói luôn ở đây thì chết người à?

- Chết thật chứ đùa, em nghĩ nếu nói chuyện này ở đâu khác, không phải ở trong căn phòng này đều được. Tại vì nếu ông nghe xong, ông sẽ phát khùng lên mất.

- Hừ, chỉ cần một lọ thuốc trấn tĩnh là xong, việc gì phải quan trọng hoá vấn đề lên như thế?

Severus đến tủ thuốc, lấy một lọ thuốc uống cạn.

- Rồi, nói đi.

- Em đã thi xong mọi kì thi quan trọng rồi, và đây là tháng cuối em ở trường đúng không?

- Đúng.

- Trong một tháng này, em có nằm ườn ở kí túc xá cả ngày, không đi học bất kì môn gì đều được cả, đúng không?

- Đúng? Chỉ có thế thôi à?

Harry nhón chân lên, hôn Severus một cái nhẹ.

- Em nghĩ em đã đủ tuổi để hiểu rõ mọi hành động mình làm và trái tim mình dành cho ai rồi. Trong một tháng này, em sẽ trốn trong kí túc, ông có muốn bắt em lại mắng em cũng không được đâu. Vậy nhá, tạm biệt bác sĩ tâm lý của em!

Harry chuẩn bị quay người chạy đi thì cậu bị một bàn tay ấm áp giữ cậu lại.

- Nhóc con, em định chạy đi đâu? Cướp đi nụ hôn đầu của ta rồi không thèm chịu trách nhiệm?

- Hả? Cái gì cơ? Nụ hôn đầu-

Chưa kịp nói hết câu, Harry đã bị một nụ hôn sâu rút cạn linh hồn.

- Nếu em muốn trả ơn ta, thay vì làm những việc gì đó vô ích, thì thà trao tấm thân này cho ta đi?

——————————————————————————

- Severus này, em hỏi nhé, sao hôm đó ông biết là em đang ngồi đó đọc sách vậy? Em nhớ em che kĩ lắm rồi mà?

- Có một giọng nói cứ thôi thúc ta. "Ra đấy đi, ngươi sẽ tìm được ý trung nhân của đời mình đấy, cứ thử ra đấy đi." Ta cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà ta lại đi ra đó thật. Thế là túm đuọc em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro