Chương 6: Cuộc hẹn hò không vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thứ Bảy, sau khi hoàn thành bữa sáng trong Đại sảnh, Harry vội vàng thay trang phục phù thủy gọn gàng nhất, chỉnh chu mái tóc không nề nếp và xịt một chút thuốc thơm. Tim cậu đập rộn ràng vì háo hức được gặp mặt cô gái Ravenclaw mà cậu thầm thương.

Harry vuốt vuốt cái áo sơ mi cho thẳng thớm khi cậu đứng chờ trước cổng lâu đài. Cậu rất mong chờ cuộc hẹn đến Hogsmeade với Cho Chang vào hôm nay. Cậu đã học hỏi kinh nghiệm từ mấy thằng bạn cùng phòng và lên một kế hoạch cho buổi hẹn hò hoàn hảo. Đầu tiên bọn họ sẽ đến quán Ba Cây Chổi, một quán rượu nổi tiếng với món bia bơ ngon tuyệt, ngồi bên lò sưởi ấm áp, nhấm nháp bia bơ và trò chuyện về mọi thứ trên đời. Sau đó, có thể dạo quanh làng, khám phá những cửa hàng độc đáo và mua sắm những món quà lưu niệm, Dean nói con trai phải luôn là người trả tất cả những chi phí, Harry nghĩ cậu có thể làm được.

Vào buổi chiều, cậu sẽ dẫn Cho đến thăm Quán Bà Puddifoot, một quán cà phê nhỏ bé nằm ẩn mình trong một con hẻm. Ngay cả đến Neville cũng biết đó chính là thánh địa hẹn hò của những cặp đôi. Harry từng ghé qua một lần với Ron vì tò mò, đó là một quán cà phê được trang trí với những bức tranh vẽ tay của các học trò Hogwarts, những chiếc ghế sofa êm ái được đặt cạnh những ô cửa sổ lớn, nơi các cặp đôi có thể vừa ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng của Hogsmeade vừa làm một số hành động thân mật vượt quá giới hạn. Lúc đó cậu và Ron đã phải chạy ra ngoài ngay lập tức vì ngượng ngùng. Biết đâu hôm nay cậu cũng sẽ... Hai gò má Harry chợt đỏ bừng.

"Hi, Harry"

Harry giật bắn mình khi nhìn thấy Cho Chang.

"Chào... Chào Cho"

"Mặt cậu đỏ quá? Cậu bị bệnh sao?" Cho quan tâm hỏi.

"Không, không phải. Mình không sao." Harry lắc đầu cật lực rồi sau đó chữa cháy. "Chúng ta đi thôi."

Hành trình đến Hogsmeade là một chuỗi im lặng đầy ngượng ngùng. Harry không biết mở lời như thế nào, Cho Chang cũng có vẻ hơi gượng gạo. Bù lại khung cảnh xung quanh thật đẹp như tranh vẽ, Harry ngắm vẻ hùng vĩ của tòa lâu đài, bầu trời trong xanh điểm xuyết những đám mây trắng bồng bềnh và những ngọn đồi xanh mướt trải dài tít tắp.

Harry dẫn Cho Chang đến quán Ba Cây Chổi. Hai người cùng nhau thưởng thức một bữa trưa thịnh soạn với bánh nướng bí ngô, xúc xích, và nước bí ngô nóng hổi. Thời tiết đã lạnh hơn và việc uống bia lạnh giữa mùa thu ẩm ướt không phải là một ý hay. Harry đã cảm thấy may mắn khi đó chỉ là một chút sai sót nho nhỏ trong kế hoạch mà cậu đã tốn tâm sức vạch ra.

Cậu đã lầm to.

Những ảo tưởng, mơ mộng về một chuyến hành trình lãng mạn đã dần trở thành một nỗi khó xử mơ hồ, Harry siết chặt tay khi đây đã là lần thứ ba Cho nhắc đến Cedric.

"Điều cuối cùng anh ấy nói là gì vậy?" Khóe mi của Cho hơi đỏ, giọng nói của cô chợt trở nên nghẹn ngào.

"Không, ảnh chẳng nói gì cả." Harry mím môi trả lời.

"Thật không? Ý mình là người ta thường nói gì đó trước khi... mất." Cho gặng hỏi.

"Mình đã nói là Cedric không nói gì mà." Harry hơi lớn tiếng và trước khi cậu kịp nhận ra thì tất cả mọi người trong quán đã không hẹn mà cùng nhìn về phía này.

"Cedric? Nó đang nói về Cedric sao?"

Mấy lời xì xào bàn tán bắt đầu cất lên khắp xung quanh, chẳng có ai thèm quan tâm xem Harry có nghe được hay không.

"Nó nói rằng nó đã thấy Cedric Diggory bị giết..."

"Nó cho rằng nó đã chọi nhau với Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy..."

"Nó nghĩ là nó đang đùa với ai chứ?"

Sắc mặt của Cho tái nhợt, cô quay đầu nhìn quanh và gần như co rúm lại trước những ánh nhìn đang bắn về phía này.

"Mình xin lỗi. Dạo này mình không kìm chế được." Harry vội vã giải thích, đầu của cậu lại bắt đầu đau nhức.

"Mình... không sao. Chúng ta có thể ra khỏi đây không?" Cho do dự nói.

"À, được." Harry đứng dậy thanh toán tiền và họ rời khỏi quán.

Một mục nữa trên bảng kế hoạch của Harry lại được hoàn thành, cậu và Cho Chang đang đi dạo quanh làng Hogsmeade. Hai bên đường là những cửa hàng nhỏ xinh bán đủ thứ đồ kỳ diệu, từ thú cưng đến sách phép thuật, từ kẹo socola đến quần áo phù thủy. Cho quay đầu giả vờ thích thú ngắm nghía những món đồ độc đáo sau cửa kính. Đôi mắt cô không ngoái lại chỗ Harry một lần nào và khoảng cánh giữa họ vừa đủ để nhét thêm vài người nữa cùng đi.

Harry bắt đầu trở nên chán nản, cậu đoán chuyến đi đến Quán Bà Puddifoot vào chiều nay có lẽ sẽ không trở thành hiện thực rồi. Harry không biết vì sao Cho lại hẹn cậu đi chơi nhưng có lẽ lý do của cô ấy không hề giống với tưởng tượng của cậu chút nào.

Dần dần họ đã đi đến cuối đường.

"Ơ? Kia là gì thế?"

Giọng nói khó hiểu của Cho kéo Harry ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu lên và há hốc mồm khi thấy một ngôi nhà kì quái từ đâu mọc ra ở trước mắt. Harry chắc chắn rằng cậu không hề nhìn thấy ngôi nhà này trước đây, ít nhất là vào tháng sáu, khi cậu đến Hogsmeade trước khi nghỉ hè.

Nói là ngôi nhà cũng không đúng lắm vì tất cả những gì Harry có thể thấy đó là một dãy đường cao cao được làm bằng đá trắng. Đi thêm một lúc nữa cả hai bắt gặp ba cánh cửa lớn sơn màu đỏ đầy uy nghiêm. Phía trước ba cánh cửa được đặt 2 con thú đá to lớn mặt mũi dữ tợn.

"Đó là sư tử đá." Cho chỉ vào hai bức tượng. "Mình từng thấy loại nhà truyền thống này trong sách ảnh của ba mẹ. Ai lại xây một ngôi nhà như vậy ở đây nhỉ?"

Căn nhà độc đáo từ đâu mọc ra này hẳn cũng thu hút sự chú ý của không ít người. Nhiều đứa kết thành nhóm lượn qua lượn lại hay bạo dạn hơn còn đứng lại chỉ trỏ.

Đương khi cả đám đang tò mò thì cánh cửa ngoài cùng bên phải từ từ mở rộng và một bóng dáng yêu kiều bước ra. Ngay lập tức đôi mắt của lũ con trai đều tỏa sáng.

Người phụ nữ vừa xuất hiện có mái tóc dài đen mượt được búi gọn sau gáy, vài lọn tóc rớt rơi hai bên má ôm lấy khuôn mặt trái xoan thanh tú. Nàng sở hữu đôi mắt to tròn long lanh như hai viên ngọc, đôi môi hồng đỏ mọng cong lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào quyến rũ. Dáng người nàng thon thả, mảnh mai, được tôn lên bởi bộ váy dài màu xanh ngọc.

Nàng chính là mỹ nhân bí ẩn đã gây ra không ít náo động ngày đầu năm. Không nghĩ tới cô ấy lại ở gần bọn họ đến vậy. Tất cả đều không thể rời mắt. Họ nhìn theo từng bước chân của nàng, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất.

"Trời ơi, cô ấy đẹp quá!" Một đứa nào đó lẩm bẩm khi cô gái ấy đi ngang qua.

Hầu như cả đám đều thầm ước ao được làm quen với nàng. Nhưng chẳng ai dám tiến lên chỉ biết im lặng, tim đập rộn ràng vì xúc động.

Cô gái đó dường như không hề nhận ra những ánh nhìn săm soi của đám nam sinh. Cô vẫn bước đi với vẻ lạnh nhạt và hờ hững, để lại trong lòng đám nam sinh một ấn tượng khó phai.

Bỗng nhiên đuôi lông mày của cô nhướn lên. Trái tim của Harry như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhận ra ánh mắt của người phụ nữ ấy đang hướng về phía mình. Cậu nhìn quanh, ngoài Cho ra thì khu vực ấy không còn một ai cả. Và như nghiệm chứng suy đoán hoang đường của cậu, người phụ nữ đi thẳng đến chỗ Harry trong ánh mắt không thể tin xen lẫn ghen tị của đám người.

"Xin chào. Thật xin lỗi nhưng cậu có phải là Harry Potter không?" Cô hé đôi môi đỏ mọng thăm hỏi.

"Đúng... đúng vậy." Luồng hương thơm ngát đập thẳng vào mặt khiến cậu choáng váng.

"Thật là trùng hợp. Tôi cũng đang định đi tìm cậu Potter đây." Cô gái phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.

"Cô... cô tìm tôi có việc gì vậy?" Harry lắp bắp.

"Xin tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Luna, quản gia của ngài Yu Lin." Luna đặt tay lên eo nhẹ nhún người hành lễ.

"Chào cô... Luna. Tôi... tôi là Harry Potter." Harry luống cuống không biết để chân tay ở đâu mới đúng.

"Thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu đường đột thế này. Cậu đang bận sao?" Luna quay sang nhìn Cho mỉm cười. "Có thể giới thiệu với tôi cô bé xinh đẹp này không?"

"Ưm... Đây là Cho Chang. Cô ấy là... là..." Harry bỗng ngắc ngứ dừng lại.

"Tôi là bạn của Harry." Cho tiếp lời.

"À phải. Là bạn." Có chút tia sáng trong đáy mắt của Harry biến mất. Sự chán nản bùng nổ lấn át tất cả ngượng ngùng. Đột nhiên cậu không còn lắp bắp nữa.

"Mình đi trước. Cậu ở lại nói chuyện với cô... ừm Luna này đi." Sắc mặt Cho không tốt lắm. Cô quay đầu rời đi, bước chân thật chậm, khi không nghe được động tĩnh phía sau thì càng tăng tốc nhanh hơn. Cô không biết vì sao lại xúc động hẹn Harry đi chơi vào hôm nay. Muốn biết tin tức về Cedric là một phần. Phần lớn còn lại có lẽ chính vì sự ấm ức khi bị so sánh với một cô gái châu Á không biết tên vào đầu năm. Cô biết Harry thích mình, cô đã hẹn được Kẻ Được Chọn chỉ với một câu nói nhưng vào lúc này cậu ấy lại không đuổi theo, trong lòng Cho tràn ngập thất vọng. Đám con trai ai cũng giống nhau, kể cả Kẻ Được Chọn cũng vậy thôi. Cô lau vội khóe mắt ướt nhòe sau đó cất bước chạy đi.

Harry giương mắt nhìn Cho dứt khoát đi xa không hề ngoảnh lại lấy một lần. Trong lòng cậu chẳng hề vui vẻ tí nào nhưng đứng trước một cô gái xinh đẹp Harry vẫn muốn giữ chút hình tượng.

"À... ừm... cô Luna tìm tôi có việc gì vậy? Sao cô lại biết tôi?"

"Chủ nhân của tôi, ngài Yu Lin, đã kể với tôi về cậu. Ngài ấy nói cậu đã rất tốt với ngài trong trường học và hai người là bạn thân. Đã rất lâu rồi ngài ấy không có bạn bè. Thật lòng tôi muốn cảm ơn cậu Potter." Luna thật lòng cảm kích nhìn Harry.

"Không... tôi không có làm gì hết. Thật mà." Harry luống cuống xua tay.

"Ngài Lin nói cậu đã cho ngài ấy sờ vào trán. Điều đó có ý nghĩa rất to lớn với ngài Lin." Ánh mắt Luna sáng lấp lánh.

"Chỉ là sờ một cái thôi không quan trọng đến vậy đâu." Harry thật không hiểu nổi.

"Hôm nay tôi muốn tìm cậu Potter ngoài việc cảm ơn còn mong cậu đáp ứng một yêu cầu quá đáng."

"Là gì vậy? Tôi sẽ cố gắng giúp cô." Harry nói.

"Tôi sợ trường học làm đồ ăn không hợp khẩu vị ngài ấy nên đã chuẩn bị chút điểm tâm. Mong cậu Potter có thể giao đến tay ngài Lin giúp tôi."

Luna xoay người, lúc này Harry mới thấy được đằng sau cô có một người hầu gái trẻ tuổi có gương mặt cứng đờ đang đứng. Cô hầu gái đó nhanh nhẹn bước lên dùng hai tay đưa cho Luna một chiếc hộp giấy và Luna lại chuyển giao chiếc hộp đó cho Harry.

"Cô Luna, Lin... ờ... có thói quen ăn bậy cô biết không?" Harry cầm hộp giấy và hỏi.

"Thân thể của ngài Lin không tốt lắm. Vì mắc một căn bệnh khi còn nhỏ nên vị giác của ngài ấy bị tổn thương." Luna nhíu đôi lông mày lá liễu sầu muộn thở dài.

"Tổn thương vị giác?" Harry nhăn mày. "Vậy ra đây là lý do Lin thích ăn mấy thứ kì lạ sao? Điều này không tốt lắm đâu."

"Cậu Potter thật quan tâm tới chủ nhân của tôi. Cảm ơn cậu rất nhiều." Luna mỉm cười.

"Khụ..." Harry không dám nói vì thói quen này mà Lin đang bị cô lập.

"Ngài Lin không muốn tôi đến trường thăm ngài ấy nên nếu có việc gì xin cậu hãy báo lại với tôi. Tôi nhất định sẽ hậu tạ." Luna lại nhún người hành lễ.

"Đừng... đừng làm thế. Tôi giúp cô làm được chớ gì." Harry vội ngăn cản.

"Cảm ơn cậu, cậu Potter." Luna thở phào nhẹ nhõm.

"Cô có thể gọi tôi là Harry." Cậu đỏ mặt gãi đầu.

"Cám ơn Harry nhé. Tôi sẽ không làm phiền cậu dạo phố nữa. Xin tạm biệt." Luna vẫy tay và cùng với hầu gái quay trở lại căn nhà to lớn với hai con sư tử đá canh cửa.

Harry vẫn còn ôm chiếc hộp ngơ ngẩn nhìn theo đến khi có mấy giọng nói tức giận vang lên đằng sau.

"Harry, cậu quen với cô ấy mà không nói với mình." Ron xông tới chất vấn.

"Mình không có!" Harry lắc đầu phân bua.

"Thế cái gì đây? Không quen mà cô ấy tặng quà cho cậu?" Ron sừng sộ.

"Đây không phải quà cho mình. Cô Luna nhờ mình đưa đồ giúp..." Harry nhăn mày giải thích.

"Cậu còn biết cả tên cô ấy." Ron rú lên cắt ngang lời Harry nói.

"Thôi đi Ron. Đừng có làm quá lên thế?" Giọng nói lanh lảnh của Hermione vang lên. "Harry, mình tưởng cậu đi chơi với Cho chứ?"

"Ừm, cô ấy đi về trước." Harry nói.

"Và cậu để Cho đi về một mình như vậy?" Hermione giương cao giọng.

"Mình gặp cô Luna trên đường. Cô ấy nhờ mình chút việc, tự nhiên Cho bảo đi về." Harry nhăn mày.

"Cậu đang hẹn hò với Cho rồi lại đi nói chuyện với người con gái khác. Người ta còn đẹp như vậy, cậu có nghĩ tới việc Cho sẽ nghĩ thế nào không? Cậu làm tổn thương một cô gái rồi đấy Harry." Hermione không đồng ý nhìn Harry.

"Cho bảo tụi mình chỉ là bạn." Harry hơi cụp mắt đáp.

"Cho nói vậy mà cậu cũng tin à? Cậu phải đi giải thích và xin lỗi Cho ngay đi nếu cậu còn muốn Cho làm bạn gái cậu." Hermione khoanh tay ra lệnh.

"Được rồi. Chừng nào rảnh mình sẽ đi." Harry gục gặc đầu đồng ý. Trong lòng cậu không hiểu sao lại không muốn lắm, cậu chỉ làm vậy để kết thúc đề tài này với Hermione mà thôi.

"Hừ!" Hermione trông thấy thái độ qua loa của Harry thì hừ lạnh.

"Nè, Luna cô ấy muốn cậu đưa đồ cho ai vậy? Vì cậu thích Cho Chang rồi nên cậu có thể giới thiệu mình cho cô Luna không?" Ron ở bên cạnh sốt sắng hỏi.

"Cô ấy đưa đồ ăn cho Lin. Còn vụ giới thiệu thì mình không biết à nha." Harry trả lời.

"Lin? Nhóc lùn có bím tóc dài ấy?" Ron hỏi.

"Ừ. Cô ấy là quản gia của Lin." Harry nhìn xuống hộp giấy trên tay.

"Quản gia cơ á? Đúng là nhà giàu có khác. Wow, nhìn ngon quá." Ron tiện tay mở nắp hộp và hô to.

Bên trong hộp là những chiếc bánh màu trắng muốt mềm mịn được sắp xếp chỉnh tề. Phía trên đỉnh mỗi chiếc bánh có một dấu chấm tròn đỏ tươi. Bánh vừa mới làm xong còn hơi ấm tỏa ra mùi hương thơm ngát khiến người ta thèm đến chảy nước miếng.

"Mình ăn một cái được không nhỉ?" Ron nhìn mấy cái bánh một cách thèm thuồng.

"Bớt đi Ron. Đấy còn không phải bánh của Harry." Hermione tức giận đánh cậu ta một cái.

"Hermione nói đúng đấy. Mình nên mang về cho Lin thì hơn." Harry đóng nắp hộp lại cách ly nó với tên háu ăn trước mặt.

Harry trở lại lâu đài. Cậu còn đang lo lắng không biết tìm Lin ở đâu thì may mắn gặp được nó ở trên hành lang gần đường xuống hầm. Vốn dĩ chỉ là một động tác đưa đồ đơn giản nhưng trong mắt vài người có tâm lại là một khung cảnh khác.

"Thật không nghĩ tới trong nội bộ Slytherin lại có phản đồ như vậy." Umbridge nhướn mày liếc sang vị thủ tịch nhà rắn, Draco Malfoy, người cũng là một thành viên của nhóm giám sát mà bà ta lập ra để theo dõi mọi hoạt động trong trường.

"Thằng quái dị đó không xứng mang màu áo Slytherin." Draco thâm trầm liếc về phía Lin nghiến răng. "Slytherin sẽ không bao giờ làm bạn với những tên ngu ngốc Gryffindor, nhất là Harry Potter!"

"Vậy thì đành làm phiền cậu Malfoy để ý kĩ hơn tới thành phần dị biệt này rồi. Tránh để cho có thêm ai khác cũng 'lạc lối' như vậy." Umbridge nhấn mạnh.

"Đó là đương nhiên." Draco gật đầu.

Lin trở về ký túc xá mà không hề biết mình bị nhắm đến. Nó leo lên ghế mở giấy da dê, cầm bút lông chim lên và bắt đầu xoắn não làm bài luận.

"Lý do tại sao không được cho đồ vật kỳ quái vào miệng... hừm... mình có ăn gì kì quái đâu nhỉ?"

Không biết vì sao giáo sư Snape đã thay đổi bài tập về nhà của nó, từ nguyên liệu độc dược đã thăng cấp lên thành đồ vật kỳ quái luôn rồi. Nó gãi gãi đầu khó hiểu rồi với tay mở nắp hộp bánh, lấy bánh ra và cắn một cái. Chiếc bánh có vỏ ngoài làm bằng gạo nếp trắng trẻo thơm lừng nhưng nhân bên trong lại lộ ra một màu xám xịt nhồi đầy tro nhang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro