Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Kính gửi giáo sư Snape,

Xin thầy cho phép em gọi thầy là Severus. Ngày mà thầy đọc được bức thư này có lẽ là ngày em không còn trên thế gian này. Em thích thầy lắm thầy có biết không? Mà chắc là thầy không biết đâu, thầy vẫn luôn ghét em như vậy, thầy nhỉ? Xuyên qua đôi mắt em, thầy nhìn thấy người con gái thầy thương nhất, đoá hoa Lily dịu dàng, tươi sáng của thầy, xuyên qua mái tóc rối bời của em, thầy nhớ về kẻ thù thầy căm ghét nhất, Severus, Sev, Sev, có bao giờ, em tự hỏi bản thân rằng đã bao giờ thầy nhìn thấy em chưa nhỉ, đã bao giờ trong mắt thầy có một cậu học trò tên Harry mà không phải là con trai của người yêu và kẻ thù. Tính thời gian một chút, giờ này, hẳn là em đã đoàn tụ với ba má rồi, thầy có muốn nhắn gửi gì với họ không? Thầy có muốn nói gì với em không thầy ơi? Mà thôi, thầy đừng nên nói chuyện với má, ba em sẽ ghen đó. Xong rồi ba em và thầy lại đánh nhau với nhau mất thôi. Sev, Sev ơi, em thương anh như vậy, em phải làm sao bây giờ, em nhớ anh lắm, nhưng mà, nếu lựa chọn giữa anh và em, em vẫn mong người đó là anh. Dẫu em biết rằng anh cũng chẳng muốn quay trở lại, anh sẽ chỉ thẳng mặt em rồi quát lớn mi là đồ ngu xuẩn à, thôi thì, em sẽ thay anh chăm sóc má Lily ở bên này, hai má con em sẽ tâm sự thiệt nhiều điều, đã lâu rồi em không được gặp má, nên là, anh nhường em đi trước nhé, Sev ơi... Sev à, Sev à, cuối cùng thằng ngốc ngu xuẩn của anh cũng đã làm được rồi, một lọ độc dược và một pháp trận mạnh mẽ, nó đã đưa được anh trở về. Sev ơi, sau này, khi mà anh đi thăm mộ má, anh có thể nào mua thêm một bông cho em được không? Chỉ một bông là đủ rồi, em không hề tham lam đâu nhé, chỉ cần tưởng tượng như vậy là em đã hạnh phúc lắm luôn, như vậy cũng tính là Sev đã tặng hoa cho em rồi, nên là, xin anh... Sev, Sev, Sev ơi, sao mà tim em đau quá, chỉ nghĩ đến việc em không bao giờ được gặp anh nữa là em lại thấy buồn, Ron mà biết chắc sẽ sốc lắm, cậu ấy sợ anh như vậy mà. Thôi, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, cảm ơn anh vì đã luôn dạy bảo em, cảm ơn anh vì luôn bảo vệ em, mà em, thì lại chẳng có gì để đền đáp anh cả, nên là, anh đừng trách vì em đã tự tiện đánh thức anh khỏi giấc ngủ nhé.

người thương của thầy, Harry.'

Hai tuần trước khi hồi sinh Severus.

"Harry, tại sao cậu lại muốn bàn giao gia sản nhà Black cho tôi?"

"À, gần đây tôi vừa tiếp nhận gia sản nhà Potter nên bận lắm, mẹ cậu là con cháu nhà Black mà không phải sao? Đưa lại cho dì ấy bảo quản là tốt nhất."

Mười ngày trước khi hồi sinh Severus.

"Những tài sản này, nếu cậu muốn đưa cho Teddy thì cứ đợi nó lớn rồi đưa nó cũng được mà, sao phải vội như vậy?"

"À, con phải qua Mỹ nghiên cứu một đề án luyện kim, chắc lâu lắm mới có thể về. Bà là bà ngoại của Teddy, đưa cho bà giữ con mới an tâm."

Tám ngày trước khi hồi sinh Severus.

"Sau tự nhiên con lại muốn lập quỹ học bổng vậy Harry?"
"À, những đứa trẻ mất đi cha mẹ nhiều quá, mà con thì không thể giúp đỡ gì nhiều, có ít học bổng này giúp đỡ, tụi nhỏ cũng sẽ đỡ khổ được phần nào. Cô McGonagall là người con tin tưởng nhất, con tin cô sẽ lập ra kế hoạch phù hợp nhất cho các phù thuỷ nhỏ."

Sáu ngày trước khi hồi sinh Severus.

"Sau lại tặng quà trước, bồ tèo, bồ không tính tham dự ngày sinh của Hermione à, còn gần hai tháng nữa chứ mấy."

"Mình đang tính đi thám hiểm rừng Albania, có thể mình sẽ về không kịp, cứ đưa trước đã, nếu sau này mình về kịp thì lại tặng cho cục cưng thêm món khác, có gì đâu mà phải suy nghĩ chi cho nhức đầu."

Năm ngày trước khi hồi sinh Severus.

"Hai bộ lễ phục trắng của con đây, gần đây có đám cưới của ai à con trai?"

"À, là hôn lễ của bạn con, con muốn cho nó bất ngờ đó mà, Cảm ơn bà, phu nhân Malkin, đồ của bà may vẫn chất lượng như hồi con mới nhập học vậy."

Bốn ngày trước khi hồi sinh Severus.

"Hoa dơi đen khá hiếm, nếu muốn gom chín trăm chín mươi chín đóa như mong muốn của ngài chắc phải mất tầm bốn tháng? Ngài có muốn đổi thành hoa khác không?"

"Không cần đâu, khi nào có hoa, anh cứ gửi thẳng cho người này, cảm ơn."

Ba ngày trước khi hồi sinh Severus.

"Xin hỏi, ngài muốn mua quan tài như thế nào ạ?"

"Cái nào êm ái nhất thì lấy cái đó, nhớ lót đệm nhiều vào, trên nắp quan tài thì khắc hình hoa dơi đen, chính là cái hoa này này. Ngày mai tôi sẽ qua lấy."

Hai ngày trước khi hồi sinh Severus.

"Dạo này dì vẫn khoẻ chứ dì Petunia, cảm ơn dì đã nhận nuôi con năm ấy, đây là số ít hình và di vật còn sót lại của mẹ con, con mong dì sẽ nhận."

"Mày, ở nơi đó, mày có sống tốt không?"

"Tốt chứ ạ, lần đó con lập công lớn, mọi người đều rất hoan nghênh con."

Một ngày trước khi hồi sinh Severus.

"Chẹp, đào đất nhiêu đây chắc đủ để quan tài rồi chứ nhỉ. Thật là, cái này đúng là không phải ngành của mình mà. Bia mộ làm đá gì thì đẹp nhỉ? Có lẽ mình nên tham khảo mộ của ba má, mười chín năm rồi mà vẫn còn sáng ngời ngời thế kia cơ mà."
Mười tám tiếng trước khi hồi sinh Severus.

"Đây là lần cuối cùng em có thể lau mộ cho thầy rồi Albus nhỉ? Nhưng mà nhanh thôi, em sẽ có thể ngồi uống trà với thầy ở bên kia. Thầy muốn quà không Albus? Tiệm kẹo Công tước Mật vừa mới ra loại kẹo mới kỷ niệm ba năm kết thúc chiến tranh đấy. Em đã thử rồi, nó sẽ hợp với khẩu vị của lắm đấy Albus, nhưng mà bên sẽ không có Bậc thầy Độc dược để nấu dược sâu răng cho thầy đâu, thôi thì, em sẽ thế ông ấy làm dược cho thầy nhé, thầy thấy có được không?"

Hai tiếng trước khi hồi sinh Severus. Tại trang viên Malfoy.

"Tại sao, tại sao các cậu lại không cho tôi cản cậu ấy lại chứ, không lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy làm chuyện dại dột như vậy?"

"Chồn đỏ, mày cản được một ngày, cản được hai ngày nhưng mày có cản được cả đời không? Harry đã tuyệt vọng đến thế, chúng ta hãy cho cậu ấy ra đi thanh thản đi."

Trong phòng khách trang viên Malfoy tề tựu đầy đủ những gương mặt quan trọng trong cuộc đời của vị anh hùng của giới phép thuật Anh quốc, Hermione Granger, Ron Weasley, Neville Longbottom, Luna Lovegood, Draco Malfoy, giáo sư Minerva McGonagall, bức tranh của giáo sư Dumbledore, tất cả không thiếu một ai, chỉ trừ một người quan trọng nhất, chính bản thân cậu ấy, Harry Potter.

Khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, gia tinh Kreacher của nhà Black xuất hiện, trên tay nó là thi thể của Harry Potter và ba món bảo bối Tử thần. Đáng lý ra, theo lời căn dặn của Harry, sau khi cậu trút hơi thở cuối cùng, nó phải đem cậu đặt vào quan tài ở thung lũng Godric rồi chôn cậu, nhưng mà Draco đã đổi lời căn dặn lại thành đưa thi thể đến trang viên Malfoy để cử hành tang lễ trước rồi mới hạ táng.

Không ai nói gì cả, họ chỉ biết khóc trong nghẹn ngào, từng khúc ruột như xoắn hết vào nhau. Đứa trẻ đáng thương của bọn họ, cuối cùng cũng đã về với vòng tay của ba má nó. Tuổi thơ bất hạnh, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thiếu thời gian khổ chiến đấu, ngày ngày đứng trên lằn ranh giữa sống và chết, khi trưởng thành thì tuyệt vọng vì một cuộc tình ngang trái không có hồi kết, rốt cuộc, cậu bé còn sống... nay... đã chết. 

Hết.

Hoa dơi đen tên tiếng anh là Tacca chantrieri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro