chemistry.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... reng...

Kết thúc thời gian làm bài, mời các thí sinh nộp bài thi!

Tiếng chuông reo lên, kì thi quan trọng nhất cuộc đời cậu cũng kết thúc.

Mọi người ào ra khỏi phòng thi cười nói, dò đáp án, nhưng cậu lại rời đi từ từ, tâm trạng hỗn loạn.

Cậu vui vì thứ làm cậu căng thẳng cả năm qua đã kết thúc rồi, từ giờ cuộc sống của cậu sẽ bước sang một trang mới, tuyệt vời, hoàn mĩ.

Tiếc nuối vì thời học sinh của cậu đã kết thúc, 12 năm trôi qua nhanh như một cơn gió vậy.

Đôi phần háo hức vì điểm số nhưng cũng lo lắng sợ không đỗ vào trường đại học mình mong muốn.

Đại học Hogwarts là một trong những trường top đầu của Anh Quốc, là ước mơ của bao nhiêu học sinh trong và ngoài nước. Và cậu cũng không phải ngoại lệ.

Tỉ lệ chọi của trường rất cao, cựu học sinh đều là những người thành công.

Ví dụ như cô Tonks làm ở cơ quan Nhà nước Anh. Cô ấy là trưởng sở cảnh sát quốc gia, một trong những học sinh top đầu ở Hogwarts nhiều năm. Họ hàng xa của cậu.

Chú Kingsley Shacklebolt, phó Thủ tướng trẻ nhất nước Anh. Ứng cử viên sáng giá cho chức Thủ tướng sắp tới.

——————————————————————————

Ngày có điểm, cậu hồi hộp nhìn lên danh sách.

Thấy tên mình trên danh sách học sinh mới của trường, cậu thở phào một hơi.

Vậy là cậu thành công đạt được ước mơ đầu tiên của mình rồi.

Về nhà, cậu cứ háo hức không thôi.

Cậu tò mò ngôi trường này thật sự có cái gì mà khiến nhiều người muốn thành một phần trong đó vậy.

——————————————————————————

Ngày vào học, họ đưa cậu một tờ đăng kí.

Trong đó có hỏi tương lai cậu muốn làm gì.

Cậu trả lời là cảnh sát, đó là mong muốn từ bé của cậu.

Cậu muốn theo ngành cha đã chọn, nối tiếp sự nghiệp đang dang dở của ông ấy.

Và cậu cũng đánh dấu đăng kí học vài môn ở đấy nữa , tại cậu vô cùng tò mò.

Đăng kí xong, cậu được dẫn đến kí túc xá, mỗi kí túc có một giáo viên quản lý, của cậu là cô McGonagall.

Thời gian cũng trôi đến những tiết học đầu tiên.

Đầu tiên là môn Lý của thầy Flitwick.

Đây là một môn bắt buộc trong chương trình học của cậu.

Ấn tượng đầu tiên của cậu với thầy ấy là.... nói quá nhiều.

Thầy ấy kể mọi chuyện trên đời, từ trường sang các giáo viên khác, như kiểu biết về 18 đời nhà họ.

Nhưng thầy ấy có nói: "Giáo viên khó nhất trường là thầy Snape dạy hoá, may cho vài em ở đây là không phải học hoá, thầy ấy thật sự rất khó gần, nhưng bên trong lòng thì ấm áp lắm."

Giáo viên này là người mà thầy Flitwick nói đến nhiều nhất, làm cậu cũng ấn tượng một chút.

Tiết tiếp theo có trong chương trình học bắt buộc của cậu là Tâm lý học, do cô Sprout giảng dạy.

Môn cô ấy dạy chính là môn Sinh, và cậu cũng có tiết Sinh vào hôm khác, cậu đăng kí Sinh vì tò mò. Môn Sinh không bắt buộc trong chương trình học của cậu.

Cô ấy hiểu biết về tâm lý tội phạm nói riêng và tâm lý con người nói chung.

Nhưng có một người cô kêu là cô không đoán được.

"À, thầy Snape, người duy nhất cô không đoán ra suy nghĩ. Thầy ấy lúc nào cũng vậy, không biểu hiện cảm xúc gì ra ngoài hết. Mấy đứa mà học môn này xong mà tính nhìn mặt thầy ấy mà sống thì cô nói trước là bất khả thi nhá."

Lại thêm một tầng ấn tượng nữa cho ông thầy này rồi.

Tiếp theo là cô McGonagall, chủ nhiệm khu kí túc của cậu, dạy môn Tin. Một môn không trong chương trình học của cậu.

Cô giảng rất hay, dễ hiểu, nhiều lúc cũng vui vẻ hoà đồng, nhưng lúc cần nghiêm túc thì cô vô cùng nghiêm túc.

Nhiều người cảm thấy cô quá căng thẳng ở vài vấn đề, cô cũng chẳng để tâm.

"Nếu mới bây giờ có tí này mọi người đã kêu là mệt mỏi khó chịu, thì thử sang tiết của thầy Snape mà xem, rồi sẽ biết thế nào, lại quay về quý tôi thôi."

Thật sự là đáng sợ vậy luôn đó hả?

Chuông báo kết thúc giờ học cũng vang lên, mọi người đi ra căng tin ăn trưa.

Đồ ăn của trường vô cùng ngon và sạch sẽ, do bác Hagrid làm. Mặc dù bác hơi hậu đậu tí nhưng đồ ăn làm vô cùng ngon. Và bác cũng rất thân thiện nữa.

Cậu vừa ăn vừa nghĩ tới buổi chiều, tại chiều nay có tiết học hoá đầu tiên.

Đang ngần ngơ thì có một người đến bàn cậu.

- Xin lỗi, cho tớ hỏi ở đây có ai ngồi không? Xung quanh hết chỗ mất rồi.

- Không có, cậu cứ ngồi đi.

- Chào nha, tớ là Ron Weasley, thuộc khu kí túc của cô McGonagall.

- Tớ là Harry Potter, rất vui được làm quen.

- Ê, tớ với cậu chung phòng kí túc ấy!

- Vậy hả? Chiều nay cậu có tiết gì không?

- Tớ không, tớ ghét hoá lắm. Nó cũng không quan trọng trong ngành học của tớ... Cậu có học hoá không? Nghe đồn ông thầy ấy khó tính lắm đó.

- Tớ có, tò mò nên cứ đăng kí, có gì huỷ được mà.

Cả hai vừa nói chuyện rôm rả vừa ăn.

Tiếng chuông báo kết thúc giờ nghỉ vang lên, Harry lại xách cặp đi đến phòng học hoá.

Vừa bước vào phòng, cậu cảm thấy một luồng khí lạnh đi qua cơ thể.

Thấy có điềm rồi.

Kiếm một chỗ trên đầu ngồi xuống, tại tất cả mọi người đều ngồi hết ra sau, cũng chẳng còn chỗ cho cậu nữa.

Gì vậy nè?

Một lúc sau, giáo viên bước vào phòng.

Ấn tượng đầu tiên của cậu là...

Ông ấy có thân hình rất cân đối.

Bộ vest đen vừa người, tôn lên vẻ đẹp sắc sảo của ông.

- Xin chào các trò đến với Hogwarts.

Giọng nói như chiếc đàn violin đang được một nghệ sĩ tài hoa đánh bản giao hưởng hay nhất cậu từng nghe.

- Hoá học - một môn không quan trọng trong chương trình của các trò. Ta thấy rất cảm kích khi có nhiều người đăng kí như vậy. Nhưng ta cũng biết sau tiết này cũng chẳng còn ai mặn mà với nó nữa. Hoá học là một nghệ thuật, không phải là một môn mà để các trò học thuộc rồi cắm xuống ghi chép như một cái máy. Ở đây các trò sẽ được học về thứ tinh xảo mà có mặt hầu như mọi nơi trong cuộc sống con người. Một thứ mà có thể vừa hại chết người, vừa có thể cứu người khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc.

Giọng nói ấy làm cậu phát điên rồi.

- Về phía ta, ta không đồng ý khi loại hoá ra khỏi danh sách môn học bắt buộc của những học sinh có ý định theo ngành cảnh sát. Thôi, ta vào bài học.

Giọng nói của thầy, kết hợp với kiến thúc thú vị, làm cậu thấy vô cùng cuốn hút.

Sao ai cũng bảo nó đáng sợ vậy? Cậu thấy bài học vô cùng đẹp trai.

Đang lơ là thì cậu bị Snape gọi trả lời câu hỏi.

- Nào, mời trò...

- Potter ạ. Harry Potter.

- Mời trò Potter cho ta hiết một số đặc điểm của hydrogen.

- Dạ.... là chất khí, xuất hiện nhiều trong không khí của chúng ta...

Cậu không phải là một người giỏi hoá ở cấp học trước.

Nếu không muốn nói là mất gốc.

- Cảm ơn trò, mời ngồi.

Harry ngồi xuống ngại ngùng.

- Những kiến thức đó đều đúng, nhưng đó là điều ai cũng biết. Có vẻ cậu Potter đây không phải là người giỏi hoá cho lắm. Ta khuyên cậu nên ngừng học lớp của ta đi, nó sẽ tốn thòi gian của cậu đấy. Và nó cũng chẳng cần thiết trong ngành cậu hướng tới sau này.

Thật sự là miệng lưỡi cay độc mà...

Nhưng cậu nhận ra được một cái gì đó trong ông ấy.

Cậu nghĩ ông ấy bên ngoài không phải người như vậy.

Cậu quyết tâm phải theo học môn này cho bằng được.

Cậu muốn tìm hiểu thêm về con người này.

Nên cậu đi đến thư viện mượn vài quyển sách để lấy lại gốc hoá.

Ngồi ở một góc, khi đang chăm chú đọc sách thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.

- Bà Prince, cho tôi gửi lại mấy quyển sách.

- Cậu Snape, dạo này có ổn không?

- Hơi mệt mỏi một chút, nhưng vẫn ổn. Tôi có thể ngồi đây chấm bài không?

Ông như cảm thấy có ai nhìn về phía mình, liếc sang chỗ Harry. Cậu vội vàng thu mắt lại, giả vờ tâp trung vào quyển sách.

- Được, tự nhiên, cậu có muốn uống gì không?

- Cho tôi một cà phê sữa đá. Uống đặc nhiều không tốt. Với cả cho tôi mượn thêm quyển sách này nữa nhé. Cảm ơn.

Ông cầm cốc nước đi ra bàn Harry.

- Ta có thể ngồi đây không? Thư viện kín chỗ rồi.

- Dạ được, thầy cứ tự nhiên ạ.

Ông ngồi xuống, nhìn vào Harry.

- Cậu có phải là cậu Potter chiều nay ở lớp không? Vẫn quyết tâm học hoá à?

- Dạ vâng, Em thấy môn hoá rất quan trọng với ngành học của em nên em sẽ cố gắng học ạ.

- Đừng học bằng quyển này, không có ích đâu.

- Dạ?

- Đây, học bằng quyển sách này đi, nó sẽ giúp ích hơn nhiều cho cậu đấy.

- Vâng, em cảm ơn thầy nhiều ạ.

Tiếp theo là khoảng lặng giữa Harry và Snape.

Thỉnh thoảng cậu sẽ ngước lên nhìn ông ấy một chút, nhưng lần nào ông cũng bắt được ánh mắt của cậu, làm cậu lại ngại ngùng thu vội tầm mắt đi.

Bỗng nhiên, Snape lên tiếng:

- Ta thấy cậu cũng có quyết tâm. Nếu cậu rảnh, có thể đến nhà ta vào mỗi tối hai, tư, sáu. Đây là địa chỉ của ta. Bắt đầu từ tối nay luôn cũng được.

Snape đưa cho cậu tờ địa chỉ rồi rời đi, chưa để cậu kịp định thần.

Cậu nâng niu tờ giấy nhắn địa chỉ, mong thời gian trôi nhanh đến tối nay.

——————————————————————————

Tối, cậu đến khu vực nhà ông.

Khu này không đẹp như cậu nghĩ.

Đường phố đầy kim tiêm và túi zip còn ít bột trắng. Vỏ thuốc lá hút xong vất vương vãi khắp nơi.

Đang dò nhà thì cậu bị một tên ép vào tường.

- Nhóc con nào đây? Hửm? Đến khu này làm gì? Hiến thân cho anh hả?

- Liệu hồn cút ra, đừng để ta phải cho ngươi xuống âm phủ cùng cha mình.

Giọng nói quen thuộc phát ra ở phía sau cậu, tên côn đồ thả cậu ra rồi chạy mất. Snape mời cậu vào nhà.

- Xin lỗi, khu nhà này của ta không được an toàn lắm. Làm cậu sợ rồi. Ngồi đi.

- Dạ không sao đâu ạ.

Nói thế nhưng tay Harry vẫn còn run.

- Uống chút nước cho đỡ.

- Em cảm ơn.

Bây giờ cậu mới có thời gian để nhìn ông ấy.

Snape cột gọn tóc lên bằng dây buộc tóc,mặc một bộ pijama thoải mái.

Trông ông ấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không cứng nhắc và đáng sợ như trên lớp.

Và cũng khá là đẹp trai.

Định thần một lúc, cậu với ông bắt đầu buổi học đầu tiên

Ông giảng tận tình, cặn kẽ từng bài giúp cậu lấy lại gốc.

Nhưng có vẻ... đầu óc cậu không để ý vào bài học lắm.

- Sao cậu cứ nhìn ta vậy?

- Thì học sinh nhìn giáo viên là biểu hiện của việc người học sinh đó rất chú ý vào lời giảng đó giáo sư.

Ông ấy cũng không nói gì, tiếp tục giảng bài.

Ngại chết cậu rồi.

Nhưng mà cậu không biết.

Ông ấy đã nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cậu.

——————————————————————————

Cậu từ chối mọi lời mời đi chơi vào buổi học của Snape, và Ron cũng cảm thấy cậu thật kì lạ.

- Harry, cậu vẫn theo học hoá à?

- Ừ, sao vậy?

- Mọi người nghỉ gần hết rồi ấy! Lớp hoá còn đúng 10 người thôi?

- Tớ thấy nó hữu dụng trong ngành của tớ.

- Cậu theo cảnh sát thì liên quan gì?

- Tại cậu không thấy tầm quan trọng của nó thôi. Nhỡ cậu bị nhốt trong một phòng toàn dụng cụ hoá học thì sao?

Ron không biết nói gì nữa luôn.

——————————————————————————

Lớp học hoá cho học sinh trái ngành của Snape vắng dần đi, cuối cùng cả giảng đường rộng rãi chỉ còn hai người. Là cậu và một cô nàng tên Hermione.

Cô ấy rất giỏi, đứng nhất mọi kì kiểm tra nhỏ ở trường, và Snape đặt câu hỏi nâng cao gì cô ấy đều biết.

Cậu thật sự nể cô ấy, nhưng cũng có chút ghen tị.

Cậu chỉ mong cô ấy nghỉ lớp hoá này đi.

Cậu muốn mọi sự quan tâm của Snape đều hướng về cậu.

Khoan đã.

Từ bao giờ cậu lại có suy nghĩ như vậy?

Những buổi học của Snape, cậu càng học chăm chit hơn, đến mức Snape cũng tò mò.

- Potter, sao dạo này cậu học chăm chỉ thế? Ta thật sự rất tò mò đấy.

- Dạ có gì đâu ạ, em chỉ thích môn hoá hơn thôi.

- Vì cô nhóc ở lớp?

- Dạ? Bạn ấy thì liên quan gì đâu ạ?

Ông ấy nên làm thầy giáo tâm lý học chứ không phải cô Sprout.

Snape cũng không hỏi thêm nữa.

Có vẻ như đấy là một câu trả lời chấp nhận được.

——————————————————————————

Tiết học ngày hôm sau, cậu thấy Hermione lên hỏi Snape một cái gì đó.

Khiến cậu không thể không tò mò.

Tối hôm sau, có tiết học với Snape, cậu thử hỏi.

- Giáo sư Snape, hừm... em có thể hỏi hôm trước Hermione hỏi gì thầy được không ạ?

- Hỏi ta có dạy thêm không. Ta không nhận.

- Sao thầy lại không nhận vậy? Em thấy cậu ấy rất giỏi, thầy có thể dạy kiến thức nâng cao cho bạn ấy, cậu ấy cũng có quyết tâm...

- Bây giờ cậu quản cả chuyện công việc của ta?

- Dạ không....

Cậu lại cúi gằm xuống làm bài tập.

Đi về nhà, cậu nằm trên giường suy nghĩ mãi.

Cậu mong đấy không phải là ảo tưởng của cậu...

Ông ấy có phải cũng có cảm xúc với cậu không?

——————————————————————————

Hôm sau, một người giáo viên lạ lên lớp.

- Lớp vắng vậy? Chào hai trò, thầy là Nathan, là giáo viên dạy thay cho giáo sư Snape! Chúng ta vào bài học nhé!

Snape đi đâu rồi?

Nguyên một tiết học cậu không tập trung nổi.

Ông ấy có bị làm sao không?

Sau tiết học, cậu chạy thẳng sang nhà Snape.

Cậu gõ cửa, thử vặn và thấy cửa không khoá.

Cậu đi vào nhà, khoá cửa lại cho ông ấy rồi đi đến phòng của Snape.

- Giáo sư Snape?

Cậu lấy hết can đảm bước vào phòng, thấy Snape đang nằm trên giường, mặt đỏ bừng.

- Giáo sư Snape?

Ông ấy bị sốt cao.

- Để em lấy khăn chườm với cặp nhiệt độ cho thầy.

Cậu chăm sóc cho ông ấy cả ngày, nấu ăn, đút thuốc cho ông ấy.

Đến tối, Snape mới hạ sốt một chút, cậu bớt căng thẳng ngồi xuống ghế, ngủ thiếp đi.

Lúc cậu mở mắt đã là sáng hôm sau, Snape đã rời khỏi giường.

- Giáo sư Snape?

- Tỉnh rồi à Potter?

- Em xin lỗi vì đã tự ý đi vào nhà thầy...

- Không sao, ngồi xuống ăn sáng đi.

Cậu ngồi xuống, không dám nhìn thẳng mặt Snape.

- Sao tự nhiên lại tới đây?

- Em thấy hôm qua thầy không đến trường, nên em định qua xem...

Severus đứng dậy, đến gần ôm cậu.

Mặt cậu đỏ bừng lên, như kiểu sắp nổ đến nơi.

- Cảm ơn em.

- Dạ không có gì đâu ạ...

- Ta... Ta xin lỗi. Ta quá khích rồi. Tại ta chưa từng được quan tâm như vậy trước đây.

- Dạ?

Severus ngồi xuống, bắt đầu kể chuyện.

- Gia đình ta ly hôn từ lúc ta còn nhỏ. Bố luôn đánh mẹ vô cớ. Mẹ không chịu được nên bỏ đi, dắt theo ta đi cùng. Nhưng cũng chỉ hạnh phúc được một năm, mẹ ta mất. Ta sống dựa vào bản thân mình từ đó.

- Bố mẹ em cũng mất từ khi em có mấy tháng tuổi... Tai nạn xe hơi. Còn mỗi em sống xót. Người ta gửi em vào nhà dì. Nhưng dì đối xử tệ với em lắm... Em cũng bỏ đi từ lúc 6 tuổi... Giáo sư không cần khách sáo đâu. Đó là việc em nên làm mà.

- Gọi ta là Severus.

- Dạ?

- Gọi ta là Severus. Ta có thể gọi em là Harry chứ?

- Dạ được ạ.

Hai người trò chuyện suốt buổi sáng. Mặc dù bên ngoài trông như là hai kẻ khắc nhau hoàn toàn nhưng bên trong thì lại có rất nhiều nét tương đồng.

Ăn xong bữa sáng, Harry nhảy chân sáo đi về.

Sự việc này làm cậu phấn chấn lên rất nhiều, mối quan hệ giữa cậu và Severus cũng tốt lên đáng kể.

——————————————————————————

Kì thi lớn đầu tiên ở trường cũng đến rồi.

Trong tất cả các môn cậu đang học, cậu lo nhất là môn hoá.

Không phải là do cậu học không tốt.

Mà sợ cậu làm không đủ tốt, làm Severus thất vọng.

Kì thi diễn ra khá suôn sẻ, môn hoá cậu làm khá mượt mà.

Hôm trả điểm, cậu hồi hộp đi tra điểm...

Và điểm số làm cậu vô cùng bất ngờ.

Cậu đứng nhất trường môn hoá, điểm số các môn còn lại cũng vô cùng tốt.

Cậu vui vẻ chạy tới nhà Severus.

- Severus! Thầy biết gì chưa? Em đứng đầu trường môn hoá đó!

- Ta biết rồi, ta tra điểm của em mà. Ta cũng có bất ngờ cho em.

- Dạ?

Severus lấy ra bó hoa hồng xanh được gói gọn gàng.

- Em có thể... làm người yêu của ta không?

- Ôi Severus... Em không tin được...

Cậu nhận lấy bó hoa, lao vào ôm ông ấy.

- Em chắc chắn đồng ý rồi... Nhưng nó có ảnh hưởng đến công việc của ông không? Em chỉ sợ...

- Trường chúng ta không có quy định gì về nó. Và ta nghĩ sẽ không ảnh hưởng gì đâu, nhỉ? Ta sẽ không cộng điểm cho em chỉ vì là người yêu của giáo sư đâu, đấy là quy tắc của ta.

Severus hôn lên trán Harry một cái trấn an.

- Được rồi, nhóc con của ta, bây giờ chúng ta cùng nhau trải qua buổi hẹn hò đầu tiên nhé?

🤵🏻‍♀️: chemistry đã có truyện dài version nhaa, vào trang của mình để đọc thêm nhá🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro