Part 7.8.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

*Truyện ngắn: Chuyện 2 đứa sinh đôi. (Part7)

"Cút ra ngoài!!!"

Cánh cửa hầm bật mở, Harry bị đá ra ngoài như một thứ rác rưởi ghê tởm. Cậu lồm cồm bò dậy lòng vẫn còn bàng hoàng về những hình ảnh vừa thấy được. Cậu thất thiểu lết trở về phòng kí túc xá. Nằm trên giường mềm mại, Harry vẫn không thôi khó chịu. Hóa ra ba của cậu lại là một kẻ bắt nạt, những việc mà ba James đã làm đối với Snape thật đáng xấu hổ.

Thảo nào... thảo nào ông ta lại đối với cậu như vậy.

Vết sẹo trên trán của cậu lại bắt đầu đau. Kể từ khi Voldemort sống lại, vết sẹo vẫn thường xuyên đau đớn như vậy. Cậu còn bắt đầu có những giấc mơ thật đáng sợ. Đỉnh điểm là tuần vừa rồi, cậu nằm mơ mình trở thành một con rắn tấn công bác Weasley. Và rồi bác ấy bị tấn công thật. Cậu cho rằng đó là những giấc mơ tiên tri nên đã báo chuyện này với hiệu trưởng. Ông đã nhờ Snape dạy cậu Bế quan bí thuật.

Cậu thật sự không cố ý nhìn lén ký ức của Snape. Cậu thà không thấy còn hơn, như vậy hình tượng ba James trong lòng mãi mãi sẽ luôn là một anh hùng dũng cảm mà không phải là một tên bắt nạt, kiêu ngạo, hống hách đáng lên án như vậy.

Harry thở dài ngồi dậy. Có lẽ đi tắm nước nóng một chút sẽ khiến cậu dễ chịu hơn. Khi mở ngăn tủ tìm kiếm quần áo, Bản đồ đạo tặc bỗng nhiên rớt xuống.

"Hóa ra là ở đây. Làm mình cứ đi tìm mãi." Harry lẩm bẩm.

Cậu nhặt nó lên định cất đi chỗ nào đó dễ nhớ hơn thì bỗng có ý muốn xem hai đứa nhóc sinh đôi đang làm gì. Nghĩ đến hai đứa nhỏ, khóe miệng Harry không tự giác mỉm cười. Cậu thật sự rất thích Alan và Alcina, nếu bọn nhỏ không phải con của Snape thì càng tốt.

Đầu ngón tay cậu dò tìm giữa những đường vẽ màu đen thể hiện hành lang, xuyên qua những lối đi chằng chịt. Khi đến gần khu hầm thì đôi mắt cậu trợn to không dám tin nhìn hai cái tên xuất hiện bên cạnh Snape.

Alan Potter Snape và Alcina Potter Snape.

Cậu dường như không thể nghĩ được gì nữa. Khi lấy lại tinh thần thì Harry đã thấy mình đang nắm lấy cổ áo Snape rồi.

"Mi nghĩ mi đang làm cái gì?" Snape tức giận gầm lên.

Harry hơi rụt người lại nhưng cậu không muốn lùi bước. Có điều gì đó thôi thúc cậu phải tìm ra được câu trả lời.

"Alan và Alcina là ai?" Harry hỏi lớn.

"Ta không có nghĩa vụ phải giải thích lai lịch họ hàng của ta cho mi." Snape tức giận hất tay Harry ra.

"Họ hàng của ông vậy tại sao trong tên của bọn nhỏ lại có họ của tôi?" Harry hét lên.

"Tên?" Snape híp mắt hỏi ngược lại.

"Đúng vậy, Alan Potter Snape và Alcina Potter Snape."

"Dù bọn nó tên gì đi nữa thì cũng không liên quan đến mi, Potter. Bây giờ, cút ra ngoài."

"Không! Tôi sẽ không đi cho đến khi ông cho tôi biết bọn nhỏ là ai." Harry rít lên từ cổ họng.

"Ta không có việc gì phải nói với mi." Snape lớn tiếng.

"Vậy để tôi đến nói đi."

Snape và Harry cùng quay đầu ngỡ ngàng nhìn người bước ra từ trong bóng tối.

"Giới thiệu một chút. Tôi là Harry Potter, cũng là người sinh ra hai đứa nhỏ Alan và Alcina." Người thanh niên có đôi mắt màu vàng kim mỉm cười.

...

Trong phòng hiệu trưởng,

Harry trố mắt nhìn người có gương mặt gần như giống hệt mình chỉ khác mỗi màu mắt.

"Vậy tức là anh là em ở một thế giới khác?" Harry run run giọng hỏi.

HARRY cười gật đầu.

"Anh là ba của Alan và Alcina?"

HARRY cười gật đầu.

"Nhưng hai đứa nhỏ lại gọi... gọi ông ta là... Daddy" Harry run rẩy chỉ về phía Snape.

HARRY: *Vẫn là nụ cười tiêu chuẩn*

"Thế... thế tức là..." Harry há hốc miệng khóc ròng.

"Đủ rồi!" Snape quát to cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

Đúng lúc này thì Dumbledore cũng mang hai đứa trẻ vào phòng. Vừa nhìn thấy Baba cả bốn con mắt của chúng đều sáng lên.

"Baba! Baba!" Alan và Alcina lao vào vòng tay dang rộng của HARRY.

"Con nhớ Baba quá trời."

"Con cũng vậy."

"Lần sau còn dám lén trốn đi chơi không?!" HARRY vỗ vào mông hai đứa.

"Huhu không dám nữa." Alan dụi dụi đầu vào ngực Baba.

Harry ngơ ngác nhìn hỗ động của 3 ba con, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hâm mộ.

HARRY ôm hai đứa con nghịch ngợm của anh một lúc cũng là để dành thời gian cho những người lớn ở đây bình tĩnh lại.

"Alan, Alcina. Con dẫn anh trai Harry đi chơi nhé. Ba có việc cần thảo luận với hiệu trưởng." HARRY nói.

"Vâng ạ!" Hai đứa đồng thanh đáp.

"Tôi không phải là trẻ con, tôi cũng muốn nghe." Harry bất mãn khoanh tay.

"Harry đi thôi nào. Em muốn chơi Quidditch." Alan nắm tay Harry vừa lôi vừa kéo.

"Alcina muốn chơi với Harry. Harry không muốn sao?" Alcina mở to mắt làm nũng.

Harry không thể chống lại sự tấn công của cặp sinh đôi đành bất đắc dĩ đi ra ngoài. HARRY híp mắt cười hài lòng với hai đứa nhỏ ngoan ngoãn của mình sau đó quay về phía Dumbledore và Snape.

"Bây giờ vào vấn đề chính thôi..."

Anh sơ lược tóm tắt toàn bộ sự tình về Trường Sinh Linh Giá cho Dumbledore và Snape. Chỉ cần quan sát khuôn miệng hơi mở lớn của Snape cũng đủ biết hắn đang kinh hãi đến thế nào.

"Khốn kiếp! Ông biết điều đó đúng không? Ông đã biết ngay từ đầu rằng Potter phải đi chịu chết. Ông bắt tôi bảo vệ cho nó để chờ tới thời điểm thích hợp. Dumbledore! Sao ông dám?!" Snape phẫn nộ quát.

Ông cụ trầm mặc đón nhận tất thảy những lời chỉ trích của Snape mà không phản bác một câu. Đôi mắt xanh lam đục ngầu mỏi mệt dường như đã già hơn cả chục tuổi.

"Thật xin lỗi, con của ta. Thật xin lỗi." Dumbledore thở dài.

"Chuyện đã lỡ rồi, bây giờ phải tìm cách khắc phục chứ không phải cãi nhau xem lỗi của ai. Thời gian của tôi không còn nhiều, trước khi rời đi tôi sẽ giúp mọi người xử lý Voldemort." HARRY dửng dưng nói.

"Những Trường Sinh Linh Giá khác chỉ là chuyện nhỏ. Điều quan trọng là giải quyết thứ phiền phức trong đầu Harry."

"Ông có ý tưởng gì sao, Mr.Potter?" Snape liếc nhìn anh.

"Tôi thích được gọi là Mr. Snape hơn." HARRY đính chính và có phần khoái trá khi nhìn thấy bản mặt như nuốt phải ruồi bọ của Snape.

"Chúng ta phải để Voldemort tự tay kết liễu mảnh linh hồn của chính mình."

"Không được!" Snape phản đối. "Quá nguy hiểm, chúng ta không thể biết chắc Potter có thể sống sót hay không."

"Không sao đâu, tôi đảm bảo."

"Ông lấy cái gì đảm bảo hả? Mr.Snape?" Snape nghiến răng.

"Chà!" HARRY nhướn mày chỉ chỉ vào đầu mình. "Chỉ cần là chính Voldemort, Harry sẽ không sao."

... còn tiếp...

-Hải Thị Thận Lâu-

#Fanfic

Chương 8:

*Truyện ngắn: Chuyện 2 đứa sinh đôi. (Part8)

Vài ngày sau đó, sóng êm bể lặng, cuộc sống vẫn tiếp diễn, ngoại trừ một số tin tức tưởng chừng như rời rạc chẳng liên quan đến nhau được đăng trên báo thì chẳng có điều gì xảy ra cả.

"Ngân hàng phù thủy Gringotts bị đột nhập, kẻ trộm đã cướp đi một cái cúp." Alcina ngồi dựa vào Harry cầm tờ Tuần báo phù thủy đọc to.

"Ai lại rảnh rỗi đi cướp Gringotts chỉ để lấy một cái cúp cũ nhỉ?" Harry lẩm bẩm khi thấy hình ảnh cái cúp nhỏ bằng vàng có hai tay cầm trang trí cầu kỳ, với một con lửng được chạm trổ trên mặt nằm chình ình giữa trang nhất.

"Ồ, đây là hiệu trưởng nè." Alan ghé qua chỉ vào một mẩu tin không bắt mắt.

Harry dòm theo ngón tay của Alan, "Hiệu trưởng muốn thu hồi một lời tiên tri được cất giữ trong bộ vào ngày mai? Chuyện này cũng đưa lên báo nữa hả? Mấy người phóng viên này rảnh thiệt."

Khi cả ba đang đọc báo hăng say thì HARRY đi tới.

"Alan, Alcina. Trễ rồi về thôi nào."

Hai đứa nhỏ vui vẻ chạy ù về phía Baba. Harry gượng cười gật đầu chào HARRY một cái. Cậu cảm nhận sự ấm áp dần tan biến trong lòng bỗng cảm thấy trống rỗng buồn bã khó hiểu.

Đêm hôm đó, Harry lại nằm mơ. Giống như lần mộng thấy bác Weasley, cậu trở thành một con rắn trườn bò áp sát mặt đất. Cảm giác nhớp nháp và lạnh lẽo khiến Harry buồn nôn nhưng dù có giãy dụa thế nào cậu cũng không thể tỉnh lại. Con rắn bò đến một căn phòng ồn ào, Harry hoảng hốt khi nhìn thấy Sirius bị đám người áo đen đeo mặt nạ trói cứng bên trong.

"Chú Sirius!"

Harry gào thét tỉnh dậy thở hổn hển giữa đêm. Cậu hất chăn không quản bản thân còn đang chưa mang giày đã xuống giường chạy một mạch đến phòng hiệu trưởng. Ở đây cậu nhìn thấy Dumbledore, Snape và HARRY đã ăn vận chỉnh tề dường như đang đợi cậu từ lâu. Tuy cảm thấy quái lạ nhưng cậu không quan tâm lắm, Harry vọt tới nắm lấy áo Dumbledore.

"Hiệu trưởng, chú Sirius đang gặp nguy hiểm. Xin thầy hãy cứu lấy chú ấy."

"Bình tĩnh nào con của ta. Chúng ta đang đợi con đây. Xin con hãy tha thứ cho ta khi ta muốn yêu cầu con một điều khủng khiếp." Dumbledore nắm lấy tay Harry.

Harry há hốc mồm khi nghe kể về kế hoạch của bọn họ.

"Hãy yên tâm rằng ta luôn đặt sự an toàn của con lên trên hết." Ông đảm bảo.

Cậu hít thở sâu mấy hơi cuối cùng cũng gật đầu.

Harry được đưa đến Bộ Pháp Thuật, khi gặp mặt Voldemort dù cho toàn thân có đang run rẩy cậu vẫn cắn môi lấy hết dũng khí bước lên đối đầu với hắn.

"Voldemort. Không, tôi phải gọi ông là Tom Riddle. Đồ hèn nhát, ông có dám đấu với tôi không?" Harry lớn giọng khiêu khích.

"Đúng là một tên nhóc không biết tự lượng sức mình. Hãy để Chúa Tể Hắc Ám cho mi biết thế nào là lễ độ. Tất cả lùi lại! Chống mắt mà xem ta kết liễu cái gọi là Đứa trẻ vẫn sống như thế nào." Voldemort phát ra tiếng cười dữ tợn giơ đũa phép lên.

"Avada Kedavra"

Tia sáng xanh chết chóc đánh thẳng vào người Harry hất văng cơ thể nhỏ bé về phía sau. Cậu chỉ vừa kịp cảm nhận được vòng tay vững chãi cùng hương thảo dược nhàn nhạt trước khi chìm sâu vào bóng tối.

Harry không bị ngất lâu lắm, khi cậu tỉnh lại vẫn còn ở Bộ Pháp Thuật nhưng trận chiến đã kết thúc rồi.

Voldemort chết.

Bị Dumbledore kết liễu ngay trước mặt mọi người. Những thành viên của Hội Phượng Hoàng đang ra sức bắt đám Tử Thần Thực Tử đang chuẩn bị bỏ trốn. Cậu nhìn trong đó thế mà có cả ngài Malfoy, ba của Draco. Harry cảm thấy bản thân chắc còn chưa tỉnh lắm, sao cậu không nhớ ông ta lại có tấm lòng chính nghĩa như vậy nhỉ?

Nhưng Harry rất nhanh đã vất chuyện ba của Draco ra sau đầu bởi vì khi cậu về tới Hogwarts liền hay tin Alan và Alcina phải trở về thế giới bên kia.

"Tạm biệt." Harry có chút tiếc nuối ôm lấy hai đứa nhỏ.

"Tạm biệt, Baba nhỏ ở thế giới khác." Alan cọ cọ vào lòng Harry nói.

Ôm cậu xong thì hai đứa lại chạy đến ôm Snape đứng ở phía xa. Harry hít hít cái mũi nhìn người thanh niên đứng bên cạnh.

"Vậy giờ tôi phải kết hôn với Snape sao?"

"Không" HARRY lắc đầu. "Thế giới của anh tách biệt với thế giới của em. Việc anh kết hôn với Severus ở thế giới khác không có nghĩa là em cũng phải kết hôn với Snape ở thế giới này."

"Nhưng mà... tôi muốn gặp Alan và Alcina." Harry do dự nói.

"Em vẫn chưa rõ em thực sự cần gì và muốn gì đâu Harry." HARRY thở dài.

"Hai điều đó có gì khác nhau sao?" cậu thắc mắc.

"Rất khác biệt. Em có thể muốn thứ em không cần và cần thứ em không muốn. Nhiều người đến lúc chết vẫn không thể hiểu rõ chuyện đơn giản này."

"Đi du lịch đi Harry. Đi nhìn ngắm thế giới. Đi kết giao với những người bạn mới. Đi tìm hiểu em thật sự muốn gì và cần gì. Đến lúc đó em hãy quyết định sẽ làm gì với cuộc đời mình."

"Ưm" Harry hoang mang gật đầu. Tuy không hiểu lắm lời HARRY nói nhưng cậu có cảm giác anh nói đúng.

"Để cho em khỏi tò mò mà làm mấy chuyện dại dột. Anh sẽ cho em biết hương vị của đàn ông là thế nào." HARRY nở nụ cười quỷ dị khi trông thấy Snape đang liếc về phía này.

Trong ánh mắt trợn trừng của Snape, HARRY nâng cằm Harry lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhanh chóng.

"MR. SNAPE" Snape bước tới quát lớn. "Tôi mong là ông còn nhớ ông là người đã có gia đình."

"Ngoại tình với bản thân thì không tính là ngoại tình đâu." HARRY liếm mép cười he he.

"Ông nên trở về thế giới của ông thì hơn." Snape tức giận đuổi.

"Về đây, về đây." HARRY cười khúc khích nắm lấy tay Alan và Alcina. Không khí gợn sóng như một tấm vải lụa rồi tách ra làm đôi, từ trong hư không một cành cây vươn ra cuốn lấy 3 ba con kéo vào trong vết rách rồi biến mất không dấu vết.

Harry ôm miệng đỏ mặt còn Snape hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

... còn tiếp...

-Hải Thị Thận Lâu-

#Fanfic

Chương 9:

*Truyện ngắn: Chuyện 2 đứa sinh đôi. (End)

Harry tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc. Từ chối hết thảy lời mời làm việc của Bộ Pháp Thuật và cả Hogwarts, cậu thật sự lên đường du lịch vòng quanh thế giới. Không ai hiểu vì sao cậu làm như vậy, có người nói cậu thích khám phá, có người lại cho rằng cậu muốn rời ra hào quang nổi tiếng, cũng có người dè bỉu cậu chỉ là thằng nhóc lông bông tiêu tiền ba mẹ để lại. Chỉ có Harry là biết, cậu rời đi để tìm hiểu xem cậu muốn gì và cần gì như lời một Harry ở thế giới khác đã nói.

Snape thì từ chức khỏi vị trí giáo viên độc dược ở Hogwarts. Dumbledore cũng không giữ hắn lại. Ông đã trói buộc hắn suốt 17 năm bây giờ Snape đã được tự do làm những điều hắn mong muốn. Snape trở về Spinner's End, đầu nhập tất cả tâm trí vào việc nghiên cứu độc dược. Ngày qua ngày, dường như hắn không còn sở cầu gì nữa, chiến tranh đã trở thành một kỉ niệm đen tối xa xôi không đáng nhớ.

Năm thứ 2 sau khi nghỉ việc, Snape bỗng nhận được một món quà vào ngày Giáng Sinh. Một bó hoa mộng mơ đã phơi khô kèm theo một tấm thiệp.

Merry Christmas

HP

Snape hơi nhíu mày và viết hồi âm.

Cậu Potter,

Tôi đã mong rằng với tấm bằng xuất sắc của Hogwarts, đầu óc của cậu không tệ như tôi vẫn nghĩ. Nhưng tôi đã nhầm. Thật khó có thể diễn tả sự phẫn nộ và tiếc nuối của tôi khi nhìn thấy thứ được gói sơ sài trong một cái hộp giấy. Xử lý hoa mộng mơ được đề cập trong kiến thức của năm thứ sáu. Tôi đề nghị cậu ôn lại bài vở trước khi chạm đến một loại dược liệu quý giá nào. Việc vô trách nhiệm của cậu đã khiến bó hoa trở thành một thứ rác rưởi không hơn không kém.

SS

Khi con cú mang lá thứ rời đi, Snape đã chắc mẩm rằng mình sẽ không còn nhận được thư từ hay quà cáp gì từ thằng nhóc Potter ấy nữa. Nhưng hai tuần sau vào hôm sinh nhật hắn lại nhận được một cái chai thủy tinh chứa nấm ánh sáng kèm một tấm thiệp ghi nhiều chữ hơn.

Nấm ánh sáng thu thập vào ngày trăng tròn, dùng bình thủy tinh tối màu để lưu trữ. Hi vọng lần này em đã làm đúng thưa giáo sư.

HP

Snape nhăn mặt lại hồi âm.

Tôi phải khen ngợi cậu vì đã nhớ kiến thức mà học trò năm thứ hai bắt buộc phải học thuộc rồi cậu Potter ạ. Nhưng rác rưởi vẫn chỉ là rác rưởi, cậu thu thập nó đúng cách như đã quên rằng nấm ánh sáng chỉ có tác dụng trong vòng 48h sau khi thu hái và từ tình trạng của các sợi nấm trong chai tôi cho là cậu đã lấy đó đâu đó vào tuần trước. Đừng gửi cho tôi những thứ vớ vẩn nữa.

SS

Lần này thì chắc chắn chẳng còn thư từ gì hết, Snape thầm nghĩ. Bẵng đi hai tháng, khi con cú trắng tuyết quen thuộc đậu lên bàn làm việc hắn biết hắn đã lầm. Lần này là một cái gói nhỏ, khi mở đống giấy bao ra thì thứ bên trong cũng chẳng nặng được bao nhiêu nhưng chính nó đã làm Snape sửng sốt. Sỏi rồng, điều kiện hình thành giống sỏi dê nhưng hiếm thấy hơn rất nhiều. Không một ai mổ bụng một con rồng để tìm kiếm sỏi cả, có được 1 viên sỏi rồng thuần túy chính là nhờ vận may. Vận may của thằng nhóc này đúng là quá tốt rồi, Snape ghen tị lầm bầm. Vì món quà này mà hiếm khi Snape gửi lại một bức thư cảm ơn đính kèm một chai thuốc trị thương quý giá. Hắn không muốn nợ ai điều gì cả.

Cứ thế như thành thông lệ, cứ cách một hoặc hai tháng hắn sẽ nhận được dược liệu, thư, đôi khi là thứ vớ vẩn gì đó mà Harry thấy thú vị. Những bức thư cứ ngày một dài hơn, dài hơn. Harry kể về cuộc hành trình của mình, những chuyện lí thú, những người dân bản địa thân thiện hoặc hung hăng, thô lỗ. Sau đó là những tấm hình, có khi là Harry, có khi chỉ là phong cảnh ven đường. Snape dần bị cuốn vào những câu chuyện ấy và bắt đầu mong chờ những lá thư tiếp theo.

Năm thứ 6 sau khi Snape nghỉ việc ở Hogwarts.

Cạch!

Snape nhanh chóng bước đến mở cửa sổ để con cú Hedwig của Harry bay vào. Đã 6 tháng kể từ lần cuối cùng nhận được thư. Những tháng ngày không có tin tức của Harry làm hắn lo lắng. Khi mở lá thư có phần nặng hơn thường lệ, một tấm ảnh rớt ra. Vừa liếc nhìn nó thì tâm trạng của Snape chùng hẳn xuống. Harry trong ảnh đang cười toe toét bên cạnh một cô gái tóc vàng xinh đẹp.

Hay thật, mình ở đây lo sốt vó còn tên đáng chết này lại đang vui vẻ cùng phụ nữ. Snape tức giận nghĩ còn muốn ném luôn bức thư nhưng cuối cùng lại mở ra đọc và hắn mừng vì mình đã làm thế.

Severus,

Thật xin lỗi khi đến bây giờ mới viết thư gửi cho anh. Em bị lạc trong mê cung của người Inca cổ đại khi đi khám phá hang động ở Ecuador. Đã có lúc em đã nghĩ mình sẽ chết mất xác trong cái mê cung chết tiệt này. Khi sức lực cạn kiệt và thức ăn không còn nữa, điều duy nhất em thấy tiếc nuối đó là không thể gặp anh lần cuối. Em đã biết mình muốn gì và cần gì rồi. Em cần một gia đình và muốn xây dựng gia đình đó với anh. Em sẽ trở về vào đầu tháng tới nhưng em vẫn viết thư này vì nghĩ nên tôn trọng và cho anh thời gian để suy nghĩ. Khi em đến hãy mở cửa cho em nếu anh đồng ý, còn nếu không xin đừng để ý đến em.

Yêu anh,

Harry Potter

P/S: Em thật sự rất nhớ Alan và Alcina. Anh nghĩ sao nếu chúng ta gặp lại chúng?

Bàn tay Snape hơi run khi đặt lá thư xuống. Hắn liếc nhìn về quyển lịch để bàn, đầu tháng, vậy là chỉ còn 3 ngày nữa. Hắn lại đứng dậy đi đến tủ đựng độc dược lấy chai thuốc mang thai mà hắn được từ tay Alan. Dung dịch trong chai đã gần cạn đáy, đó là hậu quả của những nghiên cứu thất bại của hắn mấy năm qua. Hắn không thể tái tạo lại nó, cũng gần như đánh mất luôn cơ hội để được gặp lại Alan và Alcina, Snape tiếc hận thở dài.

Ngày đầu tháng đã đến, từ sáng sớm Snape đã ăn vận chỉnh tề ngồi chờ ở phòng khách. Thời gian dần trôi mỗi giây mỗi phút đối với hắn lại dài như cả một năm.

Cộc cộc cộc!

Đến rồi.

Snape bật dậy đi đến cửa trước. Hắn hít sâu một hơi rồi dùng sức đè tay nắm cửa. Một tiếng "răng rắc" vang lên, khóa cửa xoay xuống, ván cửa nương theo dòng lực trượt vào bên trong.

"Chào buổi sáng, Severus." Chàng thanh niên với nước da bánh mật và đôi mắt xanh biếc cười rạng rỡ dưới ánh nắng vàng.

"Ừ" Snape gật gật đầu cứng ngắc bước qua một bên để cậu xách vali bước vào lãnh địa của hắn.

Harry hứng thú quan sát xung quanh, ừm kia là bùa hộ mạng inca cậu tặng cho Sevurus vào năm ngoái, trên tường treo bức tranh mà cậu vẽ tặng Severus,... Căn nhà không quá lớn mà đâu đâu cũng ngập tràn dấu vết của cậu.

Harry quay đầu hai ba bước chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông đang tỏ ra không được tự nhiên.

"Severus, chúng ta đi gặp Alan và Alcina đi."

"Có một việc mà ta phải nói với em." Snape trầm giọng lấy ra cái chai đã cạn đáy. "Dược sinh con không còn, có lẽ chúng ta sẽ không gặp được Alan và Alcina nữa." Như vậy em còn muốn cùng ta xây dựng gia đình không? Snape nuốt câu còn lại vào cổ họng.

"Không sao em có." Harry cười và trong ánh mắt kinh ngạc của Snape lấy ra một cái chai giống hệt nhưng nguyên vẹn. "Anh HARRY đã cho em trước khi ảnh đi đó."

Harry cười híp mắt mở nắp và hoàn toàn tự nguyện trút cả chai thuốc vào miệng không chừa một giọt nào.

"Bây giờ... mình đi gặp Alan và Alcina thôi." Harry rướn người mổ lên môi Snape một cái.

"Như em mong muốn." Ánh mắt Snape tối xuống, sau đó nhấc bổng người lên đi về phía giường.

Ngày còn dài, họ có rất nhiều thời gian.

End.

-Hải Thị Thận Lâu-

#Fanfic


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro