Chương 100: VỀ LUCIUS MALFOY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry hơi lắc nhẹ khi Snape định hỏi gì đó. Bà Malkin bảo rằng họ có thể về trước và gửi cú đến nhận đồ. Snape xem thời gian, cũng đến giờ ăn trưa, vì vậy ông đồng ý với đề nghị của bà.

Nhưng sự đời lắm chuyện trùng hợp. Chưa ra khỏi cửa thì Snape và Harry đã đụng mặt Lucius. Ngài Malfoy dừng lại trước, ông gõ gõ cây gậy đầu rắn xuống đất hai cái, đôi mắt màu xám lạnh toát ra vẻ nghiền ngẫm. Harry định bụng chào vội người đàn ông này rồi đi luôn. Vốn Snape cũng muốn vậy, nhưng ngài Malfoy lại lên tiếng trước.

- Tôi có vinh hạnh mời hai vị dùng một bữa cơm trưa không?

Người đàn ông tóc đen có vẻ khá bất ngờ. Ông lắc đầu.

- Ông đang mạo hiểm đấy ngài Malfoy!

- Tôi chỉ mời Chủ Nhiệm Nhà của con trai tôi ăn một bữa cơm mà thôi. Anh nghĩ gì vậy Snape?

Snape càng thấy gia chủ Malfoy kỳ lạ hơn. Nhưng ông không tiếp tục từ chối.

- Vậy thì dẫn đường đi, ngài Malfoy.

Ra khỏi cửa hàng trang phục, Harry tinh ý phát hiện bàn tay chấp sau lưng của Sev khoát ba cái về phía Anatole đang đứng chờ trước cửa tiệm kem. Harry biết ngay thầy nó không muốn thể hiện sự thân thiết với anh ấy, nó bèn quay đầu nhìn về phía trước.

Lucius dẫn họ đi sâu vào trong Hẻm Xéo, qua khỏi ngân hàng Gringott một đỗi không xa. Trên gương mặt Snape hiện ra vẻ giật mình khe khẽ. Không thể nói chưa từng một lần đi ngang đây, nhưng đây là lần đầu Snape nhìn thấy nhà hàng này. Bảng hiệu và bề ngoài của nhà hàng trong khá sang trọng. Kiểu kiến trúc cổ điển với những trạm trổ theo nét baroque kết hợp với khung cửa kính trong suốt bao bọc cả mặt trước của nhà hàng. Nhìn từ ngoài vào, những chậu cây được xếp một cách khéo léo để ngăn cách các bàn ăn ngay sát cửa sổ. Từ trên ban công lầu hai, dây thường xuân tốt tươi rũ xuống, phủ xanh cả một phần ba tấm kính.

Biển hiệu của nhà hàng trông thanh lịch hơn là thiên về bắt mắt. Một tấm gỗ chừng hai tấc Anh viết nổi hàng chữ Nhà hàng Vinh Quang & Cao Quý.

Harry không nín được cười vì cái tên. Nó chợt nhớ đến cái thuyết mà Voldemort ra rả với bọn thuộc hạ của lão ta trong quyển lịch sử mà Sev cho nó đọc. Ngớ ngẩn và kệch cỡm hết sức. Harry đã gặp qua những quý tộc lâu đời chân chính. Sự lắng đọng về bề dày lịch sử và tri thức làm con người họ toát lên vẻ tri thức và phong độ khó ai bì được. Dù chỉ lơ đãng thôi, nhưng sự so sánh vô thức nảy lên trong đầu Harry, cũng không khó để đoán ra ai là bên tạo được nhiều cảm tình hơn cho đứa trẻ.

Ngài Malfoy quả thật là một quý tộc, nhưng cách ông ấy nhìn người khác làm Harry có cảm tưởng khá là... hạn hẹp? Chẳng hiểu sao, trong đầu đứa nhỏ lại nhảy ra một từ mang tính "đánh giá" như vậy.

Nó lắc nhẹ, tựa như làm vậy có thể xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Đứa trẻ ngồi lên cái ghế gần phía kính sát tường mà Sev kéo ra sẵn, hai chân chẳng hề đung đưa. Đôi mắt xanh trong veo nhìn vào lọ hoa đặt trên bàn, tựa như thật sự chẳng quan tâm cuộc trò chuyện của hai người đàn ông lớn tuổi.

Trên mặt Lucius hiện ra vẻ mặt tán thưởng. Ông cũng nói như vậy với Snape.

- Anh dạy dỗ tốt đấy, Snape. Cậu bé thật lịch thiệp và chững chạc.

Harry chỉ hơi mỉm cười trước lời khen. Snape thì không thích lối nói vòng vo của ông ta. Sau khi cậu nhân viên trẻ rời đi với món mà họ đã gọi, Snape đi thẳng vào vấn đề.

- Có việc gì khiến ngài thấy đi gần với Chúa Cứu Thế và người thân cận với cậu bé sẽ không gây trở ngại cho ngài nếu một mai Chúa Tể trở về hở Malfoy?

- Còn anh thì sao? Anh quyết định rồi à?

Snape lắc đầu.

- Đó là việc riêng của tôi, ngài Malfoy.

- Vậy thì việc tôi cân nhắc nên chọn ai cũng là quyền cá nhân của tôi chứ nhỉ? - Lucius vuốt ve đầu con rắn trên cây gậy. Đôi mắt ông ta lập lòe phát sáng - Snape, anh đã từng nói muốn đầu tư vào gia chủ kế nhiệm nhà Malfoy. Đây là cách nói của người nắm chắc chiến thắng. Chí ít thì cũng phải có đủ tự tin mình có tư cách chiến thắng. Tôi muốn biết tự tin của anh xuất phát từ điều gì - ông ta nhìn thoáng qua Harry với cái nhìn xét nét - một đứa trẻ hả Snape? Hay là điều gì khác? Anh làm tôi thấy hứng thú quá.

Một cách nói bộc trực không phù hợp với cá tính quý tộc của Lucius Malfoy, có điều Snape không bắt bẻ mấy. Ông không hề ngạc nhiên trước con mắt tinh tường của người đàn ông này. Snape hơi suy tư.

- Không có một cái gì để lấy ra đảm bảo cho điều đó cả. Nhưng tôi có thể nói cho ngài biết, Voldemort - gương mặt Lucius tái mét, bàn tay cầm cây gậy lơi ra khiến nó rớt xuống đất, nảy lên mấy cái, kêu koong koong, Snape lại chẳng bận tâm, ông vẫn giữ tốc độ đều đều khi nói - ông ta không phải là mối bận tâm duy nhất của chúng tôi. Harry sẽ mau chóng trưởng thành để có thế tiếp nhận chuyện này. Năng lực của đứa trẻ sẽ khiến ngài thán phục, Malfoy.

Harry đang giả vờ làm phông nền đột ngột ho sặc sụa. Dù không có ký ức, nhưng đứa trẻ mơ hồ biết Sev của nó chẳng thích khen người khác, huống chi là một lời khen gần như khẳng định. Hai mắt nó long lanh, miệng nhếch lên, ngoác ra, trông ngu đần hết sức.

Lucius bật cười. Ông nói.

- Quả thật, Draco thường khen ngợi sự xuất sắc của cậu Potter đây. Có điều, hình như có chút vấn đề về sức khỏe của cậu ấy nhỉ? Từ hôm qua, tôi hỏi mấy lần mà thằng bé chỉ bảo bạn ấy đang hồi phục.

- Cảm ơn ngài quan tâm, con vẫn ổn ạ.

Đúng lúc, đồ ăn được mang lên. Là thịt bò áp chảo và rượu vang. Snape vẫn theo thói quen, xắt lát tảng thịt ra sẵn cho Harry, rồi mới bắt đầu ăn thịt trong đĩa của mình. Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt đầy hứng thú của Lucius, Snape mới hơi ngẫm lại. Nhưng ông kết luận, cũng chẳng có gì đáng ngại.

- Malfoy, ông biết Chúa Tể đã quay lại rồi chứ?

Cái nĩa trong tay Lucius rơi xuống đĩa, phát ra một tiếng xoảng thanh thúy. Lần thứ hai trong ngày, Lucius thất lễ trước cùng một người, vì cùng một lý do. Ông cọc cằn lên tiếng.

- Ít nhất thì anh cũng nên để tôi ăn cho xong chứ!

Quả thật, miếng thịt trong miệng Lucius trở nên dai nhách, không còn chút mùi vị nào. Cảm giác nơm nớp lo sợ lại quặn lên từ sâu trong dạ dày. Những lời nguyền hành hạ hằn lên da thịt ám ảnh đến mức từng thớ cơ trên người giật liên hồi theo phản xạ có điều kiện. Đầu óc Lucius bị choáng, mụ mị đi mất cả phút. Đến khi hơi tỉnh táo lại, cơn nặng đầu vẫn còn quanh quẩn. Ông hỏi Snape.

- Nhưng ngài đâu có triệu tập chúng ta. Dựa vào đâu để tôi tin anh?

- Malfoy - Snape chỉ gọi Lucius, thậm chí ông còn không rời mắt khỏi miếng thịt bò đang cắt dở, nhưng Lucius cảm nhận rõ ràng sự nghiêm túc trong giọng nói của Snape - tôi không cần thiết phải lừa ngài.

- Vậy lý do là gì?

- Vì cậu chủ Malfoy là bạn của Harry.

Lucius trầm ngâm rất lâu. Cho đến khi kết thúc bữa ăn, ông ta cũng không bình luận gì về tin tức mà Snape cung cấp. Nhưng trước khi tạm biệt, ngài Malfoy lại hỏi cách liên lạc với hai thầy trò.

- Ngày 31 tháng 7 tôi sẽ đưa Harry đến Hogsmeade mua sắm cho năm học mới.

Snape nói vậy trước khi bảo Harry chào tạm biệt ông ấy để ra về. Nhìn hai thầy trò dần khuất dạng khỏi Hẻm Xéo, người đàn ông có mái tóc vàng mượt mà khẽ nheo mắt, trên gương mặt lộ vẻ suy tư gì ghê lắm.

Anatole đang uống bia trong quán Cái Vạc Lủng, thấy Snape dắt Harry ra tới, anh xởi lởi vài câu với ông chủ rồi kiếm cớ vọt lẹ.

Ánh nắng ban trưa của mùa hè cũng gay gắt lắm. Vài giọt mồ hôi to tướng chảy xuống hai bên thái dương của Harry. Nó nhảy phốc lên xe kèm tiếng than thở não nuột khi Anatole vừa thắng xe cái két.

- Nắng chết đi được!!!

Snape vẫy đũa phép. Ly nước được Anatole đặt sẵn trên cái bàn gấp trước chỗ ngồi của Harry lập tức lạnh băng. Đứa trẻ hoan hô một tiếng, nhưng không uống vội vàng. Nó hợp từng ngụm nhỏ theo lời dặn của Sev khi vừa đi nắng vào.

Anatole hỏi.

- Malfoy tìm anh làm gì vậy? Em tưởng ông ta không cùng phe với hai người.

- Tôi cũng đang thấy lạ đây - Snape cũng đồng ý với Anatole - Lucius Malfoy là một con cáo tinh ranh. Bằng chứng là sau khi Voldemort thất thế, ông ta vẫn ung dung hết sức, sản nghiệp cũng chẳng bị ảnh hưởng mấy.

- Động thái của ông ta trở nên kỳ lạ từ buổi nói chuyện trước với anh đấy. Một đứa đàn em của em bảo ông ta đi đến giới Muggle vào tối qua. Chẳng làm gì, chỉ đi lang thang vậy thôi đó.

Snape đưa tay lên xoa cằm.

- Quả là một con cáo thông minh.

Câu chuyện về Malfoy tạm dừng ngay đó. Ông nhắc nhở Harry.

- Tiếng động phát ra trong tiệm trang phục là sao vậy, Harry?

- Một con gia tinh tên là Dobby nói muốn bảo vệ con. Nhìn nó hơi điên.

Snape lập tức cau hai hàng chân mày lại, nếp nhăn trên trán hằn lên rõ rệt. Gia tinh à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro