Chương 104: CHUYẾN TÀU TỐC HÀNH HOWGARTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đau đầu của Snape tăng lên thêm một hạng mục khi ông nhận được thư mời cho buổi họp đầu năm của thầy hiệu trưởng, kèm theo đó là một bức thư khoe mẽ như một tên Gryfindor không đầu óc chính hiệu, rằng ông ta vừa bẫy tên Gilderoy Lockhart "giá áo túi cơm" vào vị trí giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Ông cụ còn viết .

"Tôi dám cá hắn không thành thật nhiều thứ lắm, và thể nào hắn cũng sẽ lòi hết mọi thứ khi trở về môi trường quen thuộc này thôi. Severus, thật đáng giá chờ mong!"

Những mạch máu bên hai nguyệt thái dương của Snape giật tăng tăng vì quyết định bốc đồng của Dumbledore. Ông tức tốc hồi âm cho ông cụ.

"Nếu thầy không quên chúng ta còn đang đối mặt với một Voldemort rình rập cùng cả đống Trường Sinh Linh Giá của lão ta thì đáng ra thầy nên tìm một người có nhiều kiến thức hơn để dạy dỗ cho bọn học trò, Dumbledore. Bọn chúng sẽ chết không kịp ngáp vì cái trò bao đồng vô bổ của thầy!"

Dĩ nhiên là Snape biết Lockhart - tên đàn em học sau ông bốn năm. Những trò hề của gã vẫn còn in dậm dấu ấn trong lòng mọi người có mặt vào thời đó kể cả ông, dù vào thời điểm tên đó bắt đầu mua bán thứ danh tiếng rẻ tiền của mình, Snape đang loay hoay với việc trở thành Tử thần Thực tử.

Thật ra, Snape không kể cho Harry nghe về buổi ký tên kệch cỡm hôm sinh nhật cậu nhóc khi ông đi mua sách trong tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, bởi nó chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Ông đã bị một đám đàn bà con gái - không kiểm soát được kích thích tố dâng trào trong đại não - chen lấn, xô đẩy vô cùng chật vật. Bọn họ hú hét như một đám khỉ không có đầu óc. Sự mụ mị của bọn họ càng tôn lên vẻ kệch cỡm của gã Lockhart đam mê đánh bóng tên tuổi.

Nhưng Snape chỉ chán ghét vẻ ham hư vinh của gã, nào có dè mọi thứ thật sự là hư vinh. Ôi, Dumbledore chết tiệt!

...

Việc đi tàu tốc hành bắt đầu trở nên quen thuộc với người chỉ nhớ đi hai lần như Harry, càng khỏi phải nói với những người đi bốn lần như các bạn của cậu. Harry vừa đi qua sân ga Chín-ba-phần-tư thì đã thấy Hermione đứng lẻ loi một mình ngóng cổ ra ngoài. Thấy Harry, cô bé lập tức vẫy tay lía lịa.

- Harry!

- Hermione, mình nhớ bồ quá!

Hai đứa trẻ chạy tới, cho nhau một cái ôm thật chặt, rồi Harry ra hiệu cho cô bé đi theo mình đến chỗ Draco và ngài Malfoy đang nhìn bọn họ với cái nhìn đầy soi mói. Snape lững thững đi theo sau bọn trẻ.

Ông gật đầu với lời chào của Draco, rồi mặc kệ ba đứa trẻ đang tíu tít, ông chủ động chào hỏi ngài Malfoy.

- Một ngày tốt lành, ngài Malfoy.

- Gọi tôi là Lucius đi.

Snape hơi suy tư một chút, rồi ông nói.

- Vậy anh cũng gọi tôi là Severus đi.

Lucius mỉm cười hài lòng. Ông ta xoa ngón cái lên đầu gậy, nhìn vào cô bé tóc nâu.

- Đây là con nhóc được anh đánh giá cực cao đó hả?

- Anh quan sát thế nào rồi?

Lucius lắc đầu.

- Theo tôi thì chẳng có gì đặc biệt. Phù thủy thông minh nhiều lắm, nó chỉ là một trong số những phù thủy thông minh mà thôi.

- Nhưng nó có tham vọng, Lucius. Những phù thủy thông minh còn có tham vọng thường đều có những thành tựu không thể ngờ tới được.

Người đàn ông tóc vàng không tiếp lời Snape. Anh mắt xét nét của Lucius khiến Hermione rợn gai óc. Cô bé định qua lại nhìn thì bị Draco lén giật khẽ cánh tay. Cái lắc đầu cực kỳ nhẹ của thằng con trai chẳng thể thoát khỏi ánh mắt ngài Malfoy. Bởi vậy mà cái nhìn dành cho cô bé của ông ta càng sâu hơn chút nữa.

Mười giờ năm mươi, Harry chạy lại nắm tay Snape. Nó lúc lắc tay ông với cái nhìn nài nỉ, nhưng Snape chỉ lắc đầu. Ông nói với đứa trẻ.

- Hãy lên xe và ngồi yên ở đó cho đến khi tới ga, làm được không Harry?

- Không thích...

Cái mặt bầu bĩnh hơi xị ra của nó khiến ánh mắt Snape dịu đi như một hồ nước sâu thẳm nổi lên chút gợn lăn tăn. Ông cúi xuống ôm Harry một cái, rồi đứng thẳng dậy, đẩy đứa trẻ về phía các bạn đang đứng chờ. Đứa trẻ vừa đi vừa ngoái nhìn theo mỗi bước chân. Mãi đến khi bước vào trong toa xe, Harry mới từ bỏ. Nó nghe tiếng thở hắc ra cùng lời than thở "tớ sợ chết mất" của Hermione, nhưng Harry cứ vùi đầu đi thẳng.

Hành lang của toa xe lúc nào cũng rộn ràng bởi dám học trò chạy giỡn. Harry đang vừa đi vừa buồn bã vì không được gặp Sev suốt nửa ngày thì có một người từ phía trước chạy lại, đâm sầm vào nó.

- Ối!

Theo quán tính, cả nó và người kia đều té chổng vó ra sau. Nghe tiếng hét, Harry mới nhận ra đó là Ron. Thằng nhỏ lấp bấp xin lỗi.

- Xin... xin lỗi b... Ơ... Harry hả?

Ron ngồi ngửa ra, cứng đơ. Nó đảo tròn đôi mắt màu xanh, nhìn lên nóc lối đi, nhìn xuống sàn, thậm chí là nhìn ra hai đứa bạn sau lưng Harry chứ không dám nhìn thẳng vào nó. Harry lồm cồm đứng dậy, bỏ qua bàn tay giúp đỡ của Hermione và Draco. Nó không thèm ngó lấy Ron một cái, chọn chỗ còn trống trên hành lang mà lướt qua cậu nhóc, đi thẳng về phía toa xe của nhà Malfoy.

Nó không để ý Hermione nán lại, đỡ Ron dậy, cũng không để ý tại sao Draco không đi cùng mình. Đứa trẻ cứ cắm cúi mà đi. Đột ngột có một kẻ ghị nó lại. Đó là một đàn anh năm trên. Anh ta có mái tóc nâu xoăn, gương mặt hơi tròn và đôi mắt trũng vào trong. Anh ta đẩy Harry dán vào vách thùng xe, dí cái mũi đầy dầu của mình vào gần sát mặt nó. Anh ta gằn giọng.

- Harry Potter, sẽ có nhiều niềm vui chờ mày trong năm học này đấy. Chào mừng quay lại Hogwarts!

Vẻ ác ý hiện ra trên gương mặt không quá điển trai của thằng cha đối diện khiến cơn buồn nôn quặn lên từ trong dạ dày Harry. Nó nghiêng mặt đi, nôn khan. Hành vi bỉ bôi rành rạnh như vậy khiến người đối diện điên tiết. Nó rít lên.

- Potter! Sao mày dám!

Nói rồi, nó vung nắm đấm lên. Khi thứ nắm đấm to bè bè ấy cách mặt Harry còn năm centimet thì thằng con trai đang túm áo Harry hét toáng lên, bàn tay của nó rời khỏi cổ áo Harry. Đứa trẻ he hé mắt ra nhìn. Thằng con trai đã ngã ngửa ra đất, hai tay bụm một bên mắt, một bên còn nguyên của nó trừng cặp song sinh nhà Waesley với cái nhìn đầy oán hận. Một trong hai đứa song sinh hơi nghiêng người, khom xuống nhìn Harry.

- Em không sao chứ?

Harry lắc nhẹ. Nó chòm qua người này để nhìn người kia trong cặp song sinh. Anh ta cười thích thú, chống nạnh, khom người xuống, châm chọc.

- Benjamin đúng không? Mày thật nhàm chán. Bắt nạt học sinh năm dưới thì hay ho gì. Tao George và...

- Tao, Fred chính thức khiêu chiến với mày.

- Chuẩn bị

- Đón chờ

- Một năm học

- Vui vẻ đi

Rồi cả hai đồng thanh thét lên.

- Thằng khốn!

Cách đó không xa, Draco và Hermione đều thấy chuyện ồn ào phía này, cả hai vội vã chạy tới, theo sau là Ron. Cả bọn thấy Harry đứng dựa vô vách thùng xe, vẻ mặt hoảng hốt, cặp song sinh đứng che trước mặt nó, còn Benjamin ngồi ngửa dưới sàn, chúng nhanh chóng đoán ra được là chuyện gì. Hermione xông lên trước tiên. Cô bé giở tay, lật trước nhìn sau, rồi liên tục đặt câu hỏi.

- Anh ta làm gì bồ hả? Bồ có chỗ nào bị đau không? Anh có bắn bùa chú gì lên người bồ không?

Trong cái nhìn chăm chú của Draco và Ron, Harry đỏ mặt lắt đầu. Nó nói rằng mình chỉ bị bất ngờ không kịp phản ứng thôi. Rồi nó len lén liếc nhìn Ron, chỉ vào giây cho đến khi nó chỉ vào cặp song sinh.

- Hai ảnh tới kịp nên anh ta - Harry chỉ vào Benjamin ngồi dưới đất - không kịp đánh mình.

Nó nói vậy rồi giật nhẹ áo George.

- Chúng ta đi thôi ạ. Xem chừng Huynh Trưởng sắp đến đó anh.

- Ối dào - George phẩy tay - Percy là Huynh Trưởng của bọn anh ấy mà.

Fred cũng nói.

- Dù ảnh hơi kệch cỡm nhưng nếu biết thằng oắt này ra tay trước thì thể nào nó cũng bầm mình thôi.

Benjamin thấy tình thế nghiêng hẳn về một phía thì quăng cái nhìn độc địa về phía Harry, rồi nó nhanh chân lẩn vào trong đám đông bâu lại hóng chuyện. George và Fred kè vai vài người cùng năm, xua tay với mọi người, bảo bọn họ giải tán. Harry chỉ kịp kêu với theo.

- Cảm ơn!

Bọn họ phẩy phẩy tay, tỏ vẻ không việc gì, rồi đi thẳng. Chỉ còn lại bốn đứa bạn. Draco mới giục.

- Về toa xe trước.

Hermione cũng nhanh trí, kéo theo Ron.

- Đi thôi.

Cánh cửa toa xe của nhà Malfoy vừa khép lại, cả Ron và Harry đồng loạt lên tiếng.

- Mình...

Ron thấy vậy thì giành nói trước.

- Mình đã suy nghĩ suốt một mùa hè về những giờ bồ nói. Quả thật định kiến đã làm mình không chấp nhận được sự thật phơi bày ra trước mắt. Mình... mình sẽ đi xin lỗi giáo sư Snape. Bồ... đừng giận mình nữa nha.

Hai gò má Harry hơi ửng đỏ. Nó rụt rè gật khẽ. Thật may vì Ron đã mở lời trước. Nó cũng thấy xấu hổ vì trường hợp như vậy. Nếu Ron ko xin lỗi Sev, nó chắc chắn không thể chơi lại với Ron, nhưng vừa được anh em Weasley giúp đỡ mà cô lập em trai của người ta thì cũng quá... kỳ cục.

Hermione không để ý đến tình bạn không chút nội hàm của đám con trai, cô bé xé một miếng giấy tập ghi lời nhắn rồi nhẹ nhàng nâng con cú ra khỏi lồng, nói khẽ vào tai nó.

- Đưa bức thư cho Neville nhé bé cưng.

Chỉ chốc lát sau, toa xe nhà Malfoy lại tề tựu đủ bộ năm đặc biệt. Harry người tít mắt. Bỏ qua chuyện không vui với tên Benjamin thì khởi đầu của năm nay không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro