Chương 113: VỚI TRÒ, Ý NGHĨA TỒN TẠI CỦA HOGWARTS LÀ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rowena đã ngồi xuống cái ghế mà mình tự hóa phép ra. Cô vén mái tóc bồng bềnh qua một bên vai, ngồi thẳng lưng và tỏ ra chăm chú chờ lắng nghe thêm từ vị khách. Helga không ngồi. Cô đứng cạnh mép bàn, không tựa vào bất kỳ đâu, dáng người thẳng tắp và ngẩng cao đầu, chỉ có mí mắt hơi cụp nhẹ khi cô muốn nhìn xuống Snape và Harry ngồi ở đối diện. Cây quạt nhỏ trong tay cô thường đưa lên che miệng hoặc phe phẩy trước ngực áo cúp - phần trên thường thấy trong kiểu váy bồng của quý cô thời trung cổ. Quả thật, thần thái và cử chỉ của người sáng lập Nhà Lửng hoàn toàn khác với ấn tượng cố hữu.

Biết bọn họ còn muốn nghe nhiều hơn, Snape phóng không tầm mắt, cố đào ra vài thông tin mà bốn người cảm thấy hứng thú.

- Ở thời đại của chúng tôi, học sinh được phân thành bốn nhà theo tố chất của mỗi đứa trẻ - Harry đã nói chen rằng Chiếc Nón Phân Loại còn dựa vào nguyện vọng của học sinh nữa, Snape chỉ đành búng nhẹ lên trán nó và bổ sung - đúng vậy, còn cả nguyện vọng cá nhân nữa. Mỗi đứa trẻ sinh ra được xác định là phù thủy thì đều có tên trong danh sách học sinh dự bị của trường - Snape nhớ trong sách sử, giai đoạn này, phù thủy còn bị đuổi giết, ông nói thêm - Phù thủy nhỏ xuất thân từ gia đình người thường không còn bị xem là ác ma rồi bị đuổi giết. Chỉ có vài gia đình cá biệt, căm ghét những chuyện kỳ lạ... - Snape tạm ngừng chừng vài giây khi nói đến đây, Harry vỗ nhẹ lên mu bàn tay ông, cỗ vũ Snape nói tiếp, ông thở dài nhè nhẹ - thì sẽ bị đối xử tệ hơn người khác.

- Vậy là không còn chiến tranh và giết chóc nữa hả?

Rowena - người phụ nữ luôn toát lên một thứ thần thái cổ điển tựa như một quyển sách có bìa cứng làm từ gỗ và bề dày của nó đủ để chứa được vạn vật trên đời - hỏi Snape như vậy. Trong một giây đồng hồ, Snape đã nhìn thấy được nỗi niềm hy vọng đến ngây thơ trong mắt cô. Đáng tiếc là Snape phải dập tắt nó. Ông trả lời như vầy.

- Ở đâu còn lòng tham thì ở đó chưa hết chiến tranh.

Không chỉ người phụ nữ đó thở dài buồn bã, cả căn phòng đều chùng xuống. Harry đành an ủi.

- Nhưng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi. Như thời kỳ tăm tối nhất của phù thủy ở thời mọi người cũng kết thúc vậy đó!

Godric thấy Harry dễ thương nên trêu.

- Theo tuổi tác chắc em đang học ở Hogwarts ha? Vậy là em phải kêu những người ở đây là giáo sư đấy. Chúng tôi là người lớn, không cần đứa con nít vắt mũi chưa sạch như em an ủi đâu nhé!

- Á à! Hiệu trưởng đầu tiên kỳ thị trẻ con à! Chờ đấy! Khi quay về, em sẽ đi rao với toàn trường cho mà xem!

Bây giờ thì cả văn phòng đều phải bật cười. Thấy bầu không khí đã dịu bớt, Snape bèn nói.

- Xin thứ lỗi vì đã nói dối ngài...

- Gọi tôi là Hiệu trưởng hoặc Gryfindor là được.

Godric thấy hơi ngại khi để một người có kinh nghiệm trong nghề dạy học dùng tôn xưng với mình. Snape thì không có vấn đề gì với việc xưng hô. Ông gật đầu.

- Tôi không cố ý lừa gạt thầy về thân phận của mình. Nhưng thầy cũng thấy hoàn cảnh của tôi rồi đấy.

Godric tỏ vẻ thấu hiểu.

- Đừng lo về chuyện đó. Giờ anh có dự định gì không?

Snape không trả lời ngay. Ông nhìn Harry với vẻ đăm chiêu, qua gần cả phút, Snape mới đáp.

- Hiện, tôi chưa có kế hoạch nào cả. Có thể cho tôi và Harry một vị trí trong trường được không? Dẫu sao thì cậu bé cũng cần tiếp tục chuyện học của mình...

Bề ngoài của Hegla tuy giống như một quý phụ kiêu kỳ, nhưng cô là người phụ nữ dễ mủi lòng và giàu tình thương nhất. Cô giành trả lời.

- Được chứ! Đứa trẻ đáng thương, phải trải qua một chuyến đi gian nan như vậy kia mà.

Hegla đưa cây quạt nhỏ lên, che đi hành động dùng tay quệt đi vài giọt nước mắt. Rowena cũng gật đầu tán thành. Salaza ngồi yên, dùng một tay chống cằm, quan sát mọi sự từ nãy tới giờ, đột ngột lên tiếng.

- Godric muốn giữ họ ở lại không?

Chàng trai tóc vàng điển trai gật đầu. Salaza bèn gọi tên một con gia tinh, dặn nó dẫn hai người tới một căn phòng trong dãy ký túc xá dành cho nhân viên nhà trường. Dãy phòng đó nằm ở tầng một, trên hành lang ở gần thư viện. Hegla dặn Harry.

- Đợi lát nữa, ghé qua bệnh xá để cô khám cho trò nhé!

Harry ngoan ngoãn chào hết bốn nhà sáng lập, rồi để Snape dắt mình, theo chân con gia tinh đi xuống Đại Sảnh, lại vòng ngược lên phòng dành cho mình.

Bấy giờ, trong văn phòng chỉ còn bốn người. Salaza lên tiếng đầu tiên. Với bản tính không biết quanh co của mình, Godric phải cản lắm thì anh mới không nhảy vô cuộc trò chuyện với hai người lạ. Anh nói.

- Các bạn tin ông ta à?

Sở dĩ không nhắc đến Harry vì trong mắt Salaza, nó chỉ là một đứa con nít, đâu có gì đáng ngại. Rowena - được xem là đầu não của cả nhóm - chống gối của một cánh tay vào bàn tay đặt ngang trước ngực, xoay nhẹ cổ tay - một thói quen khi suy tư của cô. Trong ánh mắt chờ đợi của Salaza, cô lên tiếng.

- Chưa kết luận được. Người đàn ông đó rất giỏi ngụy trang. Đứa trẻ đi cùng thoạt nhìn ngây thơ, nhưng nó không đơn giản như bạn đâu Sal!

Godric kéo Salaza lại, tránh cho một trận đấu nước miếng vô nghĩa diễn ra. Anh cũng tán thành cách nói của Rowena.

- Đó là một đứa trẻ thông minh. Nhưng mình tin vào mắt nhìn người của mình. Trong ánh mắt của nó không có một chút tạp chất nào cả. Có lẽ đúng như họ nói, đây chỉ là một chuyến đi bất đắc dĩ.

- Nhưng với tình huống của chúng ta... - Helga vừa nãy còn tỏ ra đồng cảm sâu sắc, thì giờ lại khác. Cô thận trọng và dè dặt hơn đôi chút - Không loại trừ khả năng đó là mật thám của Giáo hội, còn cả phía người cầm quyền của người thường nữa.

- Nhưng càng như vậy, chúng ta càng cần phải giám sát chặt chẽ họ hơn nữa. Nếu để họ lang thang đâu đó rồi chộp các phù thủy đi lạc thì còn nguy hiểm hơn.

Tuy đây không phải là phương án tốt nhất, nhưng quả thật không còn cách nào khác. Cả bốn người thảo luận thêm một lúc lâu mà không ngả ngũ được kết quả nào khiến họ hài lòng, cuối cùng đành đồng ý sẽ cùng nhau giám sát Snape và Harry.

Chuyện ở văn phòng hiệu trưởng, Snape cũng đoán được phần nào. Harry đã học được cách kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi con gia tinh rời đi cùng lời dặn: nếu cần bữa tối thì gọi nó, Harry lập tức nhìn Snape bằng ánh mắt long lanh.

Người đàn ông lớn tuổi không chắc bùa chống nghe trộm có hiệu quả với bốn người tạo ra tòa lâu đài này, nhưng ông vẫn ếm bùa lên bốn vách tường, đoạn, ông đi đến bên cửa sổ - đây là căn phòng nằm trong cùng của lối đi dài, nơi có thể trông ra cảnh quan ngoài trời - nhìn xuống nền tuyết trắng xóa bên dưới. Snape nói.

- Muốn nói gì hả cậu Potter?

- Con lấy lại được ký ức rồi, Sev thân mến!

Dù phải chia sẻ niềm vui muộn, nhưng nó vẫn cứ nhảy cẩn lên, nhào tới, ôm ngang thắt lưng Snape.

- Thật mừng vì có thể nhớ lại hết thảy kỷ niệm được trải qua cùng Sev!

Nụ cười toe đến mức ngu đần của nó cảm nhiễm Snape. Ông cũng nhoẻn miệng. Snape lấy đũa phép gõ vài cái lên người Harry, những màu sắc phản chiếu quả thật không thành vấn đề. Ông nói.

- Chúc mừng trò.

- Nhưng sao chúng ta phải ở lại đây vậy Sev?

Theo nó được biết, lần xuyên về quá khứ này nhất định liên quan đến một trong ba vật phẩm cần thiết để mở cánh cửa thời không. Sev từng suy đoán, lần thứ hai, rất có thể họ phải quay lại rừng Python. Cả việc gia cố ma pháp trận ở Camelot cũng là một vấn đề cấp bách nữa.

Snape đã quay lại nhìn những đụn tuyết gồ lên trên nền tuyết bằng phẳng dưới sân, xa xa là mặt hồ càng được tô đậm lên một màu đen huyền bí trong màn đêm buốt giá. Snape không trả lời câu hỏi của Harry mà ông hỏi ngược lại nó.

- Trò cảm thấy Hogwarts là một nơi thế nào?

- Truyền dạy tri thức? - Harry hơi nghiêng đầu, nghiêm túc suy luận ý đồ trong câu hỏi - tìm kiếm đồng bạn?

Harry nhớ đến những người bạn chân chính của mình, dù làm vậy đồng nghĩa phải khơi ra vết thương đang đầm đìa máu chảy. Snape thấy Harry buồn so, vậy là hết hứng thú làm khó nó. Ông nói.

- Chúng ta ở lại đây cho đến khi trò tìm ra được ý nghĩa tồn tại của ngôi trường này nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro