Chương 12: CON HẾT GIẬN THẦY RỒI ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nghe này Potter - Snape sững sờ khi thấy đôi mắt xanh nhòe nhoẹt chợt khép lại, rồi Potter quay đầu sang hướng khác. Ông vẫn khó chịu vì phải chiều lòng một Potter con, có điều chẳng thể làm khác được. Ông nói - Harry, tôi e là trò phải dẹp bớt mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu để tập trung vào việc chính bây giờ là học tập. Tôi là giáo sư và tôi có trách nhiệm đưa trò về đúng nơi đã đến. Giờ thì ngừng mè nheo đi nhé.

Harry vẫn im lặng. Nó đang cố suy nghĩ tích cực hơn rằng thầy ấy đã đảm bảo sẽ không bỏ rơi nó, rằng họ vẫn tiếp tục đi cùng nhau, nhưng việc thầy không hề phủ nhận chuyện ghét nó lại khiến nó rơi vào một vòng xoáy tiêu cực khác.

Thời gian miên man chỉ đâu đó hai phút mà nó bắt đầu thấy khó thở, dạ dày quặn lên rồi cơn nôn ập tới đột ngột, cảm giác choáng váng, xây xẩm mặt mày liên tục tăng cao, đỉnh điểm là đầu nó như muốn nức ra vì đau đớn. Lần này, nó không ngất đi nên bao nhiêu cảm giác trên người nó đều hưởng đủ. Rồi như có thứ gì đó chạy ngược chạy xuôi trong cơ thể, chúng trườn qua trái, lách qua phải, sôi sục nhảy múa. Từng thớ thịt trên người Harry căng ra, tím tái.

Snape giật mình, nhanh tay lấy thuốc ra đút cho Potter. Ông cau mày vì hiệu quả của nước thuốc quá chậm, đứa nhỏ vẫn run lẩy bẩy trong lòng ông. Gương mặt Potter trở nên méo mó, những giọt mồ hôi to như hạt đậu ứa ra từ cái trán nhỏ xíu.

Một tiếng thở dài như lẫn đâu vào trong cánh đồng bao la bát ngát. Snape đặt tay lên trán Potter, lặp lại một lần khai thông ma lực cho khởi nguồn của mọi phiền phức. Ông có dự cảm chẳng lành rằng nội trong tương lai gần, ông sẽ không thể tránh khỏi ràng buộc với Potter.

Harry tỉnh táo lại đã là chuyện của một giờ sau đó. Ban nãy, sau một hồi vật vã vì đau thì nó cũng lịm đi. Mở mắt ra, điều đầu tiên va vào mắt nó là bóng lưng cao lớn của thầy Snape. Nó đang ở trong một không gian rộng cỡ một căn phòng, ngọn nến đặt trên cái bàn vuông giữa phòng sáng ngời và đủ soi rọi mọi thứ xung quanh. Thầy Snape ngồi trên ghế và đang ghi chép gì đó, trang phục màu trắng chẳng xua nổi cảm giác âm u và cô độc phát ra từ bóng lưng thầy. Harry vẫn nằm im, nó nhận ra mình đang nằm trên một cái giường êm và rộng, có lẽ lát nữa thầy Snape sẽ lên nằm chung với nó như hồi tối qua. Suy nghĩ này làm nó thấy vui vui.

Nó lắng tai nghe âm thanh xung quanh mình. Tiếng hít thở của thầy Snape như gần như xa, tiếng vài con dế rít rít vụt qua tai rồi lùi dần cho đến khi tiếng một con dế khác xuất hiện, cả tiếng lộc cộc của bánh xe và tiếng vó ngựa vang lên một cách đều đều có tiết tấu. Tiếng vó ngựa? Nếu có thể cử động, Harry nhất định sẽ bật dậy đầy ngỡ ngàng, rồi chạy ra ngoài xem thử chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà Harry đâu có làm được. Cảm giác vui sướng cứ vậy mà tản ra, không khí ủ dột lại bao trùm xung quanh nó.

- Harry? Đói chưa?

Giọng thầy Snape vẫn luôn dịu dàng và êm ái quá. Nhưng Harry mau chóng phát hiện ra một điều mới lạ. Thầy Snape không châm chọc hay mỉa mai nó nữa. Thầy không tỏ ra khó chịu với nó dù trong cả ánh mắt. Điều đó làm đứa trẻ phải ngơ ngác nhìn thầy.

- Thầy không ghét con nữa hả thầy?

Đứa trẻ vẫn ngây thơ như vậy... Snape hít sâu một hơi, rồi ông ngồi xuống mép giường, nói năng một cách từ tốn và cẩn trọng.

- Harry này, tôi xin lỗi. Đừng cắt ngang, trò biết nguyên tắc của tôi rồi đấy - Snape ra hiệu bảo Harry chờ ông nói hết - Đây rõ ràng là lỗi của tôi. Vì một số lý do riêng nên tôi có thái độ không đúng với trò. Trò không làm gì sai hết, tôi nên nghiêm túc đối đãi với trò mà không phải dùng thành kiến. Quan trọng hơn là tính tôi không tốt đẹp gì cả, Harry ạ. Tôi già cả, ca cẩm, trái tính trái nết, cho nên trò đừng vì thái độ không tốt của tôi mà suy nghĩ quá nhiều, điều đó chỉ tổ làm cho trò bệnh nặng hơn và chết sớm ở dọc đường mà thôi.

Giờ thì Harry phải công nhận cách nói mỉa là đặc trưng của thầy Snape rồi. Ngay cả khi giải thích một cách dịu dàng với nó thì thầy cũng không quên tự mỉa chính mình. Với đầu óc giản đơn của một đứa trẻ, dù nó vẫn còn tò mò nguyên do gì khiến thầy giận chó đánh mèo lên nó thì niềm vui khi biết người thầy nó quý mến không ghét bản thân nó đã lấp đầy tất cả. Nó nở một nụ cười sáng trong.

- Dạ con hết giận thầy rồi đó. Con thấy thầy dễ thương quá chừng - rồi không đợi Snape nổi khùng, nó ngó xuống cái bụng xẹp lép, giả bộ đáng thương - Ôi trời ơi, con đói quá thầy ơi. Có gì ăn không hả thầy?

Thầy Snape không đáp lại, có điều thầy dùng thần chú phóng to một cái gói gì đó. Harry thấy cái gói được bọc lại bằng vải, bên trong là thịt khô và bánh mì, có cả bơ nữa. Harry hỏi:

- Nhiều vậy để lâu có bị hư không thầy?

- Không, có bùa giữ tươi.

- Bùa đó xài lâu không thầy.

- Mười ngày.

- Ồ, con học được không thầy.

- Chừng nào trò khôi phục sức khỏe mới học được.

- Chán vậy ạ?

Harry cứ tíu tít không ngừng. Nó đang vui vì thầy Snape đã thay đổi. Thầy bắt đầu có kiên nhẫn với nó hơn, chắc thầy cũng quý nó hơn nữa.

Snape thì chẳng nói gì nhiều. Dường như Bế quan bí thuật của ông lại phát huy tác dụng. Đâu ai ngờ kỹ năng gián điệp hai mang lại phải dùng trong trường hợp thế này. Ông bước qua bế Potter lên, ôm nó ngồi xuống bàn.

- Ăn đi trò Harry. Trò ồn ào như một con chim sâu đói ăn mỗi sáng sớm.

Harry cười khúc khích vì cách so sánh của thầy. Nó há miệng đớp một miếng bánh mì chấm bơ, rồi hỏi một điều vừa nảy ra trong đầu.

- Ủa ta đang ở đâu đây thầy? Sao con có cảm giác như mình đang đi vậy?

- Chúng ta vẫn đang trong xe ngựa.

- Dạ?

Harry há hốc mồm vì kinh ngạc. Không gian nhỏ hẹp mà nó nằm ban chiều bây giờ cao gấp đôi thầy Snape và rộng hơn cả căn phòng trọ mà họ ở đêm qua.

- Pháp thuật thần kỳ dữ vậy hở thầy? Còn cái giường, cái bàn này thì sao ạ?

- Một phép biến hình đơn giản - Snape lại đút một miếng thịt khô vào cái miệng há to bằng quả trứng gà của Potter. Ông thấy ở chung với một Potter tò mò chả khác gì đang giữ một con quỷ khổng lồ với cái não bé tí bằng quả óc chó. Cảm giác đau đầu luôn chực chờ để lao vào cấu xé ông hoặc sự bực bội sẽ biến ông thành một kẻ điên.

--------

Một lần thỏa hiệp thì sẽ còn trăm lần thỏa hiệp tiếp theo. Giáo sư có chắc sẽ chống đỡ được một Potter lễ phép, ngốc nghếch hay không =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro