Chương 122: SEV ĐI LÀM VIỆC CỦA SEV ĐI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gốc cây mà Harry đang ẩn núp là một gốc cây lâu năm, không dễ dàng bị đạp ngã. Nhưng lực tác động của cú đá khiến cho một nhánh cây khô ngay trên đầu Harry phát tiếng "răng rắc" chói tai. Nó chỉ kịp ngước lên nhìn nhánh cây lặc lìa. Theo phản xạ có điều kiện, đứa trẻ phóng ra khỏi chỗ ẩn nấp. Không hề có một biện pháp phòng hộ nào, nó nhảy xuống từ nhánh cây có độ cao chừng ba mét. Sự việc xảy ra đột ngột làm đầu óc nó trống rỗng. Cơ thể rơi xuống, chạm đất, phát ra một tiếng "bịch" rất lớn, dù cho có tiếng rào rào của nhánh cây gãy rớt xuống cùng lúc thì cũng không che lấp được.

Con quái vật đã đứng ngay ngắn từ sau cú đá. Nó dùng hốc mắt lập lòe ánh sáng xanh mà dò xét. Harry bị trẹo chân, cơ thể ê ẩm, ngay trên đầu gối của cánh tay phải bị trầy một vệt dài cả tấc Anh, rướm máu. Nó không thể di chuyển được.Tấm áo choàng bị tốc lên từ cú nhảy, lộ ra nửa phần thân dưới, tơ hơ ngay trước mặt kẻ địch.

Harry không dám nằm đó, nó cố rướn tay kéo cái áo choàng xuống, giấu mình vào trong áo tàng hình, lại dùng sức của hai cánh tay, nhích từng chút khó nhọc. Nó nghĩ mình cần phải di chuyển, bao xa cũng được. Con quái vật nãy giờ vẫn đứng yên, hai đốm lửa càng lay động mạnh hơn trong khi cái đầu lâu thì quay theo từng cử động của Harry. Mặt đứa trẻ tái nhợt. Nó đã nhận ra, áo tàng hình không có tác dụng với thứ dị hợm này. Harry ngừng di chuyển, từ từ ngồi thẳng dậy. Bấy giờ, cơn hoảng loạn chợt bay biến đi đâu mất, đầu óc nó trở nên tỉnh táo lạ thường. Harry đoán con quái vật có thể nhận biết vị trí thông qua âm thanh hoặc đánh hơi bằng mũi. Nó suy nghĩ mình có nên thử dịch chuyển bằng bùa bay để xác định thứ đó dùng thính giác hay khứu giác hay không. Nhưng nó không có đủ thì giờ cho việc đó.

Con quái vật bắt đầu mất kiên nhẫn. Một cánh tay nằm ngược đời ngay trước ngực của nó bất thình lình vươn ra. Giống như một thứ cao su dẻo có sức co dãn cực mạnh, cánh tay xé gió lao vun vút về phía Harry. Không kịp suy nghĩ, nó hét lên

- Diffindo!

Một luồng sáng phóng ra khỏi đũa phép của Harry, bắn thẳng vào lòng bàn tay của con quái thú. Nó rụt tay về ngay tắp lự. Thứ dị hợm đó giơ lòng bàn tay bị rạch một vết đen xì lì, không có chất lỏng nào chảy ra đó lên xem xét. Như thấy ngứa, nó phẩy phẩy hai cái, lại nhìn về phía Harry. Hốc mắt nó đột nhiên chớp tắt liên hồi.

Mồ hôi lại bắt đầu túa ra trên trán Harry. Nó thở nặng nhọc, khóe mắt đảo qua. Có một chiếc lá đang rơi chầm chậm xuống, ngay trên đầu con quái thú, còn cách hơn một thước nữa là chạm vào. Đôi mắt Harry phát sáng. Môi nó mấp máy, đầu đũa phép nhắm ngay chiếc lá.

Chiếc lá nhỏ xíu như cái bong bóng bị thổi phồng, màu xanh nhanh chóng phai đi theo sự vặn vẹo kỳ cục. Tựa như có một bàn tay nhào nặn, chiếc lá bị kéo ra, giãn nở, nắn bóp thành hình một cái lưỡi dao thường nằm trên máy chém. Màu của vũ khí kim loại sáng loang loáng hắc vào một gốc cây gần đó, nhưng ngay lập tức, lưỡi dao bị trọng lực hút xuống, chặt một cái "cộp" xuống đầu sọ. Mảnh sọ dường như bị chẻ ra thành một đường dài, suýt thì nứt đôi. Lưỡi dao bị mắc vô đầu sọ, lúc lắc hai cái, rồi nằm cứng đơ. Hai hốc mắt của con quái vật lại lập lòe. Nó kéo dài cánh tay lên, lắc lư cái dao, gỡ xuống, lật trái, ngó phải.

Harry thấy kế này không thành, lại định thử cách khác. Ngay lúc đó, một giọng nói già nua cất lên.

- Phù thủy nhỏ à?

Từ sau lưng con quái vật, một người đàn bà lưng còng bước ra. Đó là một bà lão có gương mặt nhăn nheo, đen đúa, quần áo trên người mụ rách bươm. Đôi mắt của mụ đục ngầu. Harry bị sởn gai óc khi chạm vào cái nhìn độc địa đó. Đó là một thứ cảm xúc tham lam, nham hiểm sệt lại, như hóa thành thực thể, liếm lên từng tất da thịt nó.

Con quái thú thấy mụ xuất hiện thì phát ra những "ầm ầm... ục ục..." từ trong lồng "ngực". Mụ quắt mắt lên, nhưng ngay lặp tức, vẻ mặt của mụ dịu lại. Mụ vẫn nhìn chòng chọc vào Harry trong khi bàn tay lại đưa lên, vuốt ve những cái xúc tu ngọ nguậy điên cuồng. Mụ ta mấp máy môi, cái giọng của mụ rinh rích, the thé, vô cùng khó nghe.

- Cậu bé à... Cưng đi lạc đúng không? Có muốn về nhà của bà uống cốc nước không này?

Cái nhìn của Harry như nói lên tất cả. Vẻ đề phòng hiện rõ trên nét mặt nó. Mụ già vẫn làm như không thấy. Mụ tiếp tục nói năng ngọt sớt.

- Cưng không đói hả? Nhà bà có đủ thứ bánh trái tươi ngon, lại có cả một con gà quay nóng hổi nữa.

Harry thoáng nhìn qua con quái thú với cái chân gà dị dạng. Nó nôn khan một tiếng. Đứa trẻ thoáng liếc xuống nhìn áo tàng hình trong tay. Mụ già lập tức hiểu ra ý định của nó. Mụ cười hềnh hệch.

- Đừng tốn công vô ích! Mày không chạy thoát đâu!

Rồi như sực nhớ ra mình quên mất dáng vẻ hiền từ ban nãy, mụ tằng hắng một tiếng, lại thử mềm mỏng thêm đôi chút.

- Thôi mà cưng, đến nhà của bà một chốc, nghỉ chân rồi hẳn đi. Ờ thì... tại lâu quá không có ai ghé qua đây nên bà thấy mừng quá. Con Gà cũng thích có "bạn mới" lắm.

Chữ "bạn mới" bị mụ ta nhấn ra cái giọng điệu khiến đứa trẻ nổi da gà. Nó vẫn nhất quyết im lặng. Không phải Harry không muốn nói chuyện để câu giờ, nhưng cơn đau trên người và trong đầu khiến nó càng lúc càng choáng váng, mồ hôi rịn từ trên trán đọng thành giọt, rồi chảy thành dòng xuống hàng lông mi. Nó cố nhướng lên đi quan sát động tĩnh của hai kẻ đối diện, nhưng càng lúc càng nhiều mồ hôi, rồi giọt đầu tiên lọt vào trong mắt nó, cay xè. Harry nheo mắt, hy vọng nước mắt sinh lý mau trào ra, rửa sạch mớ mồ hôi mặn chát.

Mụ già lôi thôi đã mất kiên nhẫn. Mụ hất mặt, ra hiệu cho con quái thú tóm lấy Harry.

Bàn tay cao su lại một lần nữa giãn ra, xấn thẳng tới chỗ đứa trẻ. Mọi sức lực trong cơ thể nó đã cạn sạch. Nó nhắm tịt mắt, chờ đợi bàn tay đó chộp lấy mình.

- Sectumsempra!

Một lưỡi dao vô hình xén ngang cánh tay co giãn của con quái thú, phần dư ba của nhát dao chém hằn xuống đất thành một lằn sâu, dài ngoằng. Chỉ tích tắc, Harry ngửi thấy mùi hương thảo dược quen thuộc, rồi vòng ôm của người đàn ông lớn tuổi đã đến và gom trọn Harry vào trong lòng ngực. Giọng ông chất chứa đầy sự lo lắng.

- Trò có bị thương ở đâu không?

Harry không nói về cái chân bị trẹo của mình ngay. Nó chỉ vào con quái vật, nói.

- Nó chỉ có thể tấn công vật lý, dường như rất nhạy với âm thanh hoặc mùi hương. Nó là vật nuôi của bà ta...

Đoạn, cổ họng khô khốc của Harry bị nóng rát, không thể phát ra thêm một tiếng nào nữa.

Snape cau mày. Ông quan sát mụ đàn bà và con quái thú. Một phát hiện khiến ông vô cùng kinh ngạc.

- Bà là á phù thủy?

Gương mặt của bà ta vặn vẹo, dúm dó. Bà ta lầm bầm như một kẻ thần kinh.

- Lại là phù thủy! Lại là phù thủy! Một đống cứt chó chỉ biết chỏ mũi vào chuyện của người khác!

Rồi mụ ra hiệu cho Gà, định bỏ đi. Snape càng tức giận hơn. Ông phóng ra một câu thần chú, trói gô cả hai lại, vứt cả hai nằm sóng xoài dưới đất.

Harry im lặng quan sát tự nãy giờ. Thấy Snape xong việc, nó cụp mắt, mặc cho ông phóng vài câu thần chú kiểm tra lên cơ thể. Ngay cả khi Snape nắn lại cái chân bị trẹo của nó, Harry cũng chỉ nhăn mặt chứ không rên một tiếng. Snape nghĩ là đứa trẻ giận mình vì không đến kịp. Ông giải thích.

- Lúc tách khỏi trò, cái khóa cảng rung lắc dữ quá, rồi nó hất tôi ra ngoài, có một cục đá nhọn ngay đó, tôi bị đập vào gáy nên ngất đi...

Harry đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời Snape.

- Con đồng ý!

Cái giọng nó khô cằn, chát chúa. Nó lập lại

- Con đồng ý ở lại trường. Sev đi làm việc của Sev đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro