Chương 129: NỤ HÔN THỨ HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện này là sao?

Harry gần như thở không ra hơi. Ngay cả Snape cũng vậy. Ông lại đi quanh ma pháp trận một lần nữa. Lần này, thay vì tập trung vào con người, ông kiểm tra kỹ lưỡng từng ký hiệu, đường dẫn và dòng ma lực ít ỏi còn đang vận chuyển trong đó.

- Sev không biết chuyện này hả?

Harry chờ lâu nên cảm giác nôn nóng cứ tăng dần. Nó hỏi khi người đàn ông đứng dậy và bắt đầu rơi vào trầm tư. Snape vẫn không nói gì. Gương mặt nó nhăn lại, bắt đầu suy đoán linh tinh. Lát sau, Snape mới chậm rãi bước ra khỏi ma pháp trận. Ông nói.

- Merlin chưa từng nói với tôi về chuyện này. Ý tôi là việc chết hoặc sống sau khi hoàn thành ma pháp trận. Chính chúng ta mặc nhiên công nhận rằng họ sẽ chết sau khi đưa toàn bộ ma lực vào để vận chuyển ma pháp trận khổng lồ này. Nhưng có lẽ tôi đã quá xem thường nguồn ma lực nội tại của Merlin. Ngay chính lúc này, ma lực của ngài ấy vẫn luôn nuôi dưỡng ma pháp trận, mà ma pháp trận thì lại đang duy trì một phần sinh mệnh của tất cả mọi người. Sau khi xem xét lại một lượt những mối nối của những ma pháp trận nhỏ, những chỗ ghép chồng, và nhiều ma pháp trận có tác dụng dung hòa bên trong ma pháp trận lớn, kết hợp với quá trình làm trợ thủ năm đó, tôi có một suy đoán lớn mật.

- Là gì? -Harry càng nôn nóng hơn khi Snape đột ngột dừng lại. Nó lắc cánh tay Snape, thúc giục ông - Sev nói nhanh lên.

- Nếu tôi đoán không sai thì một phần của ma pháp trận này còn có tác dụng hoàn thành khế ước cộng sinh của ngài ấy và vua Arthur?

- Sao cơ?

Harry thộn mặt ra. Nó nhìn vào hai người đang nằm song song, vai kề vai, tay đan tay ở trung tâm trận pháp, lại quay ra nhìn Snape. Trong ánh mắt nó chứa đầy sự khiếp sợ.

- Nhưng sao có thể? Merlin sẽ vì tình riêng mà làm vậy hả Sev?

- Nếu đổi lại là tôi...

Snape đột ngột im bặt. Ông cảm thấy ảo nảo vì câu lỡ miệng của mình. May phước là Harry vẫn còn chìm trong cơn sốc. Ông giải thích.

- Khế ước không ảnh hưởng đến ma pháp trận chung đâu cậu bé à. Có điều, nếu không có ma pháp trận lớn trợ lực thì chắc chắn khế ước sẽ không thể hoàn thành. Bởi vì người thường và phù thủy chưa bao giờ có thể cộng sinh cả. Giờ thì việc mà ta nên thắc mắc là có bao nhiêu phần trăm nguyên do Merlin thúc đẩy việc này là vì khế ước. Nhưng chắc có lẽ phải đợi ngài ấy tỉnh lại, hoặc cũng có thể đó là việc không cần thiết.

- Vậy nguyên do mà người thường nhớ đến phù thủy và bắt đầu săn giết họ thật sự là vì ma pháp trận suy yếu hả Sev?

- Lời nguyền của Merlin có rất nhiều lỗ hỏng - Snape ngẫm nghĩ một lúc rồi nói vậy, ông giải thích - phù thủy xuất thân từ Muggle là một vấn đề rất lớn. Nếu họ lớn lên trong một gia đình yêu thương mình, có chắc khi trưởng thành, học được quyền phép, họ sẽ từ bỏ người sinh ra mình hay không? Vậy tức là không thể giải quyết triệt để vấn đề ký ức về phù thủy trong đầu người thường được. Hơn thế, nếu giới quyền quý nhận ra và lợi dụng giá trị của phù thủy xuất thân từ gia đình người thường, khống chế và ép họ phục vụ cho mình, vậy thì chính phù thủy cũng là một mối nguy rất lớn. Đều mà tôi thấy trăn trở nhất là thuyết phù thủy là ác ma xuất phát từ công giáo. Nếu ta mạnh dạn đặt giả thuyết, có khi người đứng đầu sau tất cả chính là tàn dư của những kẻ nổi loạn năm xưa, tính luôn cả phù thủy muốn soán ngôi Merlin và Arthur.

Hai mắt Harry bây giờ đã biến thành cuộn nhan muỗi. Nó thấy chóng mặt với những suy luận của Snape. Có điều, ông cũng không có ý định làm nó hiểu, bởi tất cả chỉ là suy đoán. Snape kết luận.

- Mấu chốt vẫn là ma pháp trận suy yếu. Merlin đã cung cấp danh sách những vật phẩm có thể duy trì ma pháp trận thêm một ngàn năm nữa. Giờ chúng ta đã xác định được lần thứ ba ngược dòng thời gian là vào năm Voldemort vừa thành lập đế quốc Hắc Ám. Nhưng còn một chút vướng mắc mà tôi chưa giải đáp được.

- Là chuyện săn giết phù thủy trải dài đến tận thế kỷ mười sáu hả Sev?

Snape gật đầu, phần giữa hai chân mày vẫn chưa phẳng nổi. Harry đề nghị.

- Hay là ta sẽ quay lại kiểm tra một lần nữa sau khi Sev xong việc ở rừng Python? Hoặc đúng như suy đoán của Sev, là tàn dư của những kẻ phản loạn năm xưa? Dù sao thì bác Raymond cũng không nói gì về chuyện này, vậy chắc chắn nó không quá mức khó khăn đâu.

Snape gõ cái cốc lên trán Harry.

- Nếu cậu Potter quên thì tôi xin được nhắc lại cho cậu nhớ. Raymond đã mừng rớt nước mắt vì sự xuất hiện của chúng ta, và ông ấy luôn nói về chúng ta như thể là đấng cứu thế cho cả cái thế giới này. Thêm nữa, trong những lần trò chuyện đứt quãng, mọi người nhắc đến ghi chép ở Xám về sự kiện săn giết phù thủy luôn dùng những tính từ cho ra cảm giác đó là thời kỳ đen tối nhất của phù thủy vậy.

Harry thấy Snape nghiêm giọng thì biết mình nói sai. Nó tảng lờ sang chuyện khác.

- Vậy giờ ta bắt đầu từ đâu?

Snape đã xếp hết vật dụng ra một cái bàn tạm bợ. Có khoảng hai chục món hết thảy. Ngoại trừ vài loại đá quý ẩn chứa nguồn năng lượng cực lớn, Snape còn chuẩn bị hai vật phẩm đặc biệt. Một là đá phù thủy. Không phải là hòn đá nổi danh mà Dumbledore từng dùng làm mồi nhử Voldemort. Đây cũng là một vật phẩm luyện kim, nó có xuất thân từ nhà Potter, do ông nhờ Raymond chế tạo. Trong hòn đá có chứa một loại năng lượng êm dịu, dễ dàng dung hoà tất cả các loại năng lượng khác nhau, chuyển hóa thành một loại năng lượng duy nhất. Thứ còn lại thì thường thấy hơn. Đó là bột nghiền từ đá ánh trăng.

Một vài nét vẽ của ma pháp trận bị mài mòn theo thời gian, việc của người duy tu là khơi thông lại dòng chảy của ma pháp trận bằng cách loại bỏ bụi bẩn, vẽ chồng lên những nét vẽ bị mờ hoặc khuyết đi ít nhiều.

Snape vẫy tay Harry, ra hiệu cho nó nhìn ông thực hiện. Ông nói.

- Khi vẽ thế này, trò phải chắc chắn không sử dụng ma lực của chính mình. Chỉ cần rắc thứ bột này lên những đường vẽ có sẵn là được. Hiểu không?

Harry thấy có việc cho mình thì vui ra mặt. Nó bắt tay vào việc ngay. Nhưng chẳng bao lâu, nó đã nhận ra việc này có thể nhàm chán thế nào. Một ma pháp trận có đường kính mấy trăm mét với những nét vẽ chi chít bên trong. Có lúc, nó và Snape còn đứng cách xa nhau hàng chục mét nữa chứ. Đứa nhỏ bắt đầu bật máy hát.

- Nếu con lỡ đưa ma lực vào sẽ thế nào?

- Sẽ thành xác khô.

- Chúng ta phải làm bao lâu?

- Tôi không biết.

- Bao giờ Merlin mới tỉnh lại nhỉ?

- Dĩ nhiên là sau chuyến đi này, hoặc xa hơn vài chục, vài trăm năm so với thời đại của chúng ta.

- Vậy...

Snape bây giờ đã đứng thẳng. Harry vừa hay cũng quay mặt về phía này. Từ góc độ của ông, vài giọt mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương đứa trẻ, lẫn vào chỗ tóc mai, bết rệt, dính dính, hai gò má ửng màu như muốn nhảy múa vì cái miệng, đôi môi màu hồng phấn của nó liên tục khép mở. Đột nhiên, Snape muốn làm gì đó để ngăn đứa nhỏ ồn ào đó lại. Đôi mắt ông sâu thẳm, xoáy thẳng vào bờ môi mềm mại, tựa như có ngọn lửa vừa nhen nhóm.

Chẳng biết qua bao lâu, ánh mắt âm ỉ của Snape cũng khiến Harry chú ý. Cách nhau vài chục bước chân, nó nhìn Snape. Mới đầu, nó không biết ông đang nhìn gì, rồi dần dần, hai mắt nó trở nên ướt át, vành tai thì nóng rát. Nó không biết vì sao, bàn tay cầm bịt bột đá vô thức siết lại, như có một lực hút vô hình nào đó, nó bước mà không biết mình bước. Harry cảm thấy mình bị thôi miên. Bằng không, tại sao nó lại thấy khao khát muốn làm một điều gì đó với Sev như vậy. Ánh mắt của Sev như bao bọc lấy nó, trìu mến, ấm nóng, dường như ông đang trông đợi, nhưng chỉ một chút xíu mà thôi.

Harry nhón chân, tóm lấy ngực áo Snape. Nó dùng lực quá mạnh, như thể muốn vò nát thứ mình nắm trong tay, mồ hôi bất giác rịn ra, rít rít. Harry ngưỡng cao hết cỡ cái cổ thon gầy của mình, nhìn sâu vào đôi mắt của ông. Snape cũng đã cúi xuống, nhìn vào mắt đứa trẻ.

Rồi khoảng cách cứ dần xích lại, cho đến khi, bốn cánh môi lại chạm vào nhau. Giây phút đó, không phải kẻ vô tri vô giác cần hơi ấm, đó là sự thu hút đến từ hai linh hồn chặt chẽ. Bờ môi của Sev hơi khô, không mềm, vậy mà nó có cảm tưởng như mình vừa chạm vào thứ dễ tan biến nhất trên cõi đời này. Hơi thở âm ấm phả ra trên gò má khiến nó thấy ngứa, cả trái tim của nó cũng theo đó mà nhột nhạt. Bất chợt, nó thấy không đủ. Nhưng sự non nớt của nó không giúp được gì cho khao khát của mình. Nó nấc lên một tiếng nghèn nghẹn, bàn tay siết lên ngực áo của Snape rịt nhẹ.

Chắc chắn Snape đã xem đó là tín hiệu. Bởi sự dịu dàng của ông bất chợt thay đổi. Ông đưa tay lên đỡ sau ót của Harry, bờ môi khẽ tách rời, rồi lại chồm tới, nhếch một vài phân để ngậm vào đôi môi nhỏ bé của đứa nhỏ đã nằm gọn trong lòng mình. Nụ hôn không vồ vập, nóng bỏng. Nó mềm mại, mơn trớn, câu kéo, thậm chí còn không có một lần nào thâm nhập quá sâu, vậy mà đứa nhỏ thỉnh thoảng lại nức nở lên vài tiếng, cánh tay vòng qua cổ Snape từ khi nào như muốn thoát lực, hai chân nó rụng rời, phải để ông đỡ thì mới đứng vững.

Một hồi lâu sau, Snape ngừng mút lấy cánh môi hơi sưng lên, đỏ au của đứa nhỏ, ông chỉ chạm nhẹ vài lần nữa trước khi tách ra. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau khi Snape đặt trán mình lên trán Harry. Ông nghe nó lí nhí.

- Sev ơi... Vậy là chúng ta đang yêu nhau đúng không?

Khác với tưởng tượng của nó, Snape lắc đầu. Trước khi để mặt nó tái nhợt đi vì hốt hoảng, ông kéo bàn tay của Harry lên, đặt trước ngực trái của mình.

- Tình yêu phải xuất phát từ chỗ này. Chúng ta... chưa gọi như vậy được. Harry, đây sẽ là bài học mà chúng ta cần học rất lâu.

- Vậy vì sao...

Snape kéo Harry sát vào lòng mình hơn. Ông đưa mắt nhìn hai người đàn ông cho đến giờ phút này vẫn nắm chặt tay nhau giữa trận pháp, một lúc sau, ông nói.

- Có lẽ vì phải có khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro