Chương 133: LẠC ĐƯỜNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua loa ăn nốt bữa trưa, Snape lại tiếp tục lên đường. Ai cũng biết một điều, ở trong rừng, trời sẽ tối nhanh hơn, và khó nhìn đường hơn, bởi vậy, Snape luôn tranh thủ đi nhiều nhất có thể vào những lúc còn ánh sáng. Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày xui xẻo với Snape. Mới khi nãy thì rơi và ổ khủ lộc, còn giờ, vừa đi chưa được bao xa lại gặp trận mưa rào.

Cơn mưa kéo đến ồ ạt, ầm ầm, kèm theo tiếng sấm đì đùng rạch ngang bầu trời. Snape ngước lên nhìn không trung toàn những tán cây kín kẽ. Ông đưa tay gạt đi mớ nước mưa xối lên mặt, ướt sũng. Quay đi ngó lại, Snape chọn một cái cây to nhất ở gần đó, ông vẫy đũa phép, một vết nứt như toát ra từ không trung, cái lỗ trên thân cây càng lúc càng to ra, cho đến vừa một người chui vào. Snape còn lẩm nhẩm thêm một câu thần chú nữa, rồi mới nhanh chân bước vào trong. Ngay khi gót chân Snape vừa lọt thỏm vào hốc cây thì cái lổ trống cũng hoàn toàn biến mất.

Hốc cây bây giờ nở ra, rộng vừa đủ một cái giường đơn và một cái bàn đầu giường, nơi Snape đặt giá đèn cầy vừa châm lửa. Ngọn nến chậm chờn mấy cái rồi sáng hẳn. Snape dùng bùa hong khô tóc sau khi cởi bộ đồ ướt sũng ra, thay vào một đồ mới, khô ráo. Dĩ nhiên là cái hốc bị lấp kín chỉ là bùa ảo giác, từ bên trong, Snape chừa một ô cửa sổ, đủ để nhìn ra màn mưa mịt mùng ở bên ngoài. Tiếng mưa lớn đến mức che lấp đi hơi thở của người sống. Ngồi trên giường, người đàn ông lớn tuổi chợt thừ ra, không biết nên làm gì lúc này.

Vốn dĩ đây là một trong những lần hiếm hoi được thư thả trong suốt ba tháng qua, vậy mà ông lại không có một chút hưng trí để tiếp tục nghiên cứu cuốn sách mình đang đọc dở. Thậm chí, cái vạc và vô số loại thảo dược mới mẻ ông thu thập dọc đường đi cũng trở nên vô vị.

Snape ngồi tựa vào đầu giường, đưa mắt nhìn vô định vào màn mưa ngoài ô cửa, quan sát một nhánh cây mục không chịu nổi sức nặng của nước mưa, ngã cái rào xuống đất, con sóc làm ổ trên nhánh cây đó giật mình rít lên inh ỏi trước khi chuyền sang cành cây khác. Dáng vẻ ngơ ngác trông theo cái ổ của nó dường như cũng làm Snape chạnh lòng theo. Ông mò mẫm một lát mới tìm ra cái túi vải. Chất vải mềm mại như vậy mới cất chứa được những sợi tóc đan vào nhau của ông và đứa trẻ. Nhớ lại điệu bộ của nó khi đưa cái này cho ông, Snape bật cười khe khẽ. Cái thằng nhỏ! Chẳng hiểu ông nuôi thế nào mà hở ra là khóc, càng giỏi giang lại càng nũng nịu. Cái cảm giác được ỷ lại nó thỏa mãn ông quá.

Vậy rồi, Snape dùng cả chiều để ngồi lọt thỏm trong hốc cây giữa rừng, không làm gì cả. Ông ngồi như pho tượng, không nhúc nhích, thậm chí tưởng chừng như không cả thở, chỉ có ngón tay cái thỉnh thoảng miết nhẹ lên túi vải là dấu hiệu chứng tỏ ông vẫn còn sống.

Sáng hôm sau, Snape lại lặng lẽ lên đường. Theo bản đồ, từ chỗ trú mưa đêm qua, đi dọc lên mạn Bắc-Tây-Bắc thêm mười dặm nữa sẽ có một cái hồ lớn. Với suy nghĩ cầu may rằng biết đâu cũng như tập tính của con người, tinh linh sẽ đến gần hồ nước để phục kích và săn những con thú đến đó để uống nước, Snape di chuyển nhanh trong sự quan sát cẩn trọng từ bốn phương tám hướng. Những dây rừng cây khô liên tục bị cắt đôi rồi tách ra thành một lối nhỏ rộng hai gang bàn chân.

Hơi ẩm từ cơn mưa đêm thỉnh thoảng xộc lên mang theo mùi đất, mùi ngọn cỏ non uống no nước và cả mùi lá mục, ẩm mốc. Trên đường, Snape chỉ dừng lại hai lần để đào hai bụi thảo dược quý, còn lại toàn bộ thời gian đều dành cho việc di chuyển. Những tưởng thần may mắn cuối cùng đã để mắt đến Snape, bởi không có một trận tập kích nào diễn ra suốt từ sáng sớm đến buổi xế, nhưng từ từ, Snape cũng nhận ra sự bất thường. Lần thứ tư lật bản đồ, Snape đã nhận ra những chi tiết mà mình vô tình bỏ qua. Chấm tròn đại diện cho vị trí của ông vẫn đứng yên dù Snape liên tục di chuyển. Những lần trước, mỗi khi Snape xem bản đồ thì phải dừng lại, và khi đi đường rừng thì việc chấm tròn trên bản đồ dịch chuyển chậm chạp thậm chí không nhận ra sự dịch chuyển cũng quá bình thường. Vẻ mặt Snape đanh lại, ông thận trọng cất bản đồ, bắt đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh chứ không đâm đầu đi thẳng nữa.

Từ vị trí Snape vừa đứng tỏa ra tám hướng - không tính bụi gai, lùm cây, cỏ dại - những cây đại thụ dường như đều có một đặc điểm chung nào đó. Đó là một loại cây thân gỗ mà Snape chưa từng gặp. Nhưng chuyện gặp cây chưa biết tên trong ba tháng qua không hề thiếu. Điều đặc biệt là từ trong thân gỗ của những cái cây này tỏa ra một thứ mùi hương rất nhẹ. Vỏ của chúng nứt ra, mủ vón lại, có nhiều cái lỗ chỉ nhỏ cỡ ngón tay cái, lộ ra phần thịt đỏ chót. Không chỉ có mùi hương đáng nghi, những cái cây còn có kích cỡ tương đương và bề ngoài không có nhiều khác biệt.

Sau bảy lần đổi hướng đi, vừa dò đường vừa đánh dấu bằng những biển báo từ thuật biến hình, và kết quả đều bị đưa về chỗ cũ, Snape lại tiếp tục thử độn thổ. Quả nhiên, hoàn toàn không thể được. Chưa ngừng ở đó, Snape còn dùng chổi để bay lên không trung, nhưng chỉ lên được tối đa chừng ba mươi mét, ở phía trên của khoảng không đó như có một bức tường vô hình, và nó có thể bao trùm toàn bộ khu vực mê cung.

Phải, chính xác là Snape đã lọt vào mê cung thiên nhiên mà yếu tố chính để hình thành mê cung này là loại cây kỳ lạ có ruột đỏ xuất hiện gần như dày đặt ở quanh đây.

Sau một hồi thử nghiệm vô ích với thần chú dẫn đường, Snape quyết định dừng lại. Ông dọn sạch một lỗ trống vừa đủ để đặt một tấm ván gỗ gọn gọn. Nước róc rách chảy từ trong đũa phép vào cái ấm nhỏ được đặt trên bếp lò đượm lửa. Trong thời gian chờ đợi nước sôi, ông lấy bánh mì phơi khô ra cắt thành lát, đợi chốc nữa để lên bếp nướng cho nóng lại rồi phết mứt lên là ăn được. Hớp một ngụm trà nóng, ăn miếng bánh có vị ngọt khiến tâm tình của người đàn ông trở nên sáng trong hơn.

Ông đưa mắt nhìn lên những tán cây trên cao. Vẫn có tiếng chim chóc khi gần khi xa, cả tiếng côn trùng nấp dưới những tán lá ẩm ướt. Bất chợt, Snape nhìn thấy một con sóc. Ông không chắc nó có phải là con sóc đêm qua hay không. Nó đứng trên một chạc cây cách mặt đất chừng năm mét, nhìn chằm chằm vào mẫu bánh được quét lên một lớp mứt dâu bóng bẩy.  Dường như từ trong mắt con sóc, ông thấy được cảm xúc của nó. Vẫn cầm tách trà ấm trong tay, khóe mắt Snape chợt lóe lên một tia sáng. Ông đứng dậy, cầm miếng bánh đi tới khoảng giữa chỗ ông ngồi và tán cây, đặt miếng bánh trên một chiếc lá to. Làm xong, ông quay lại chỗ ngồi, tiếp tục ăn cái bánh cắn dở của mình.

Con sóc nghiêng đầu qua phải, lại nghiêng qua trái, rồi như muốn lật ngược cái đầu lại, dù đôi mắt chưa từng rời khỏi miếng bánh một phút giây nào. Qua chừng mười phút, xác định Snape ngồi yên tại chỗ, nó rụt rè thử dò một hai bước xuống khỏi chạc cây, nhưng nhanh như cắt, nó lại rụt chân về, chừng vài bận như vậy, nó mới chịu tuột xuống tới gốc cây. Tuy vậy, nó chưa chịu chạy tới lấy bánh ngay. Nó hít hửi vòng hết hai bên và trước mặt, chắc đã khẳng định không có mùi lạ, nó chạy ù tới chỗ cái bánh, cấp nó lên, chạy thụt mạng về gốc cây, lao vút lên chạc cây ban nãy. Nó há miệng thở. Snape tưởng chừng như mình thấy được khói bay ra từ trong miệng con sóc đó.

Nghỉ ngơi chốc lát, con sóc mới hít hửi miếng bánh với vẻ thăm dò dè dặt. Rồi nó hé miệng cắn một miếng chút xíu. Chỉ vài giây sau, con sóc đã bị chinh phục. Nó ngấu nghiến cái bánh bằng hai cái răng cửa to tổ bố của mình, hai bên má liên tục phồng lên xẹp xuống của nó khiến Snape nhớ đến dáng vẻ khi ăn của Harry. Đôi mắt ông chợt dịu lại. Khi con sóc đã ăn hết, nó lại nhìn xuống ông với vẻ thèm thuồng. Nước miếng nhỏ độp độp xuống bộ lông bù xù của nó.

Snape điềm tĩnh hớp thêm một hớp trà, rồi ông cầm cái bánh lên, vẫy về phía chạc cây.

Vẻ đắn đo của nó không tránh được mắt Snape. Ông cất giọng, cái giọng sau nhiều ngày không phát ra tiếng trở nên trầm khàn kỳ cục. Ông nói.

- Muốn ăn thêm thì dẫn tao ra khỏi đây. Mày sẽ có được gấp mười số này. Đồng ý hẳn xuống. Suy nghĩ kỹ rồi cho tao câu trả lời.

Nói đoạn, ông đặt miếng bánh trở về đĩa rồi ngả lưng xuống cái ghế nằm, khép mắt lại, dường như thật sự muốn bắt đầu giấc ngủ trưa của mình.

Con sóc lại xoay cái đầu của nó, không có ánh nhìn của người đàn ông bên dưới, nó tự cho phép mình thả lỏng, vẫn ngồi trên hai cái chân sau, nó đưa một chân trước lên gãi cằm, ra chiều suy tư, đắn đo lung lắm.

Gần cả tiếng sau, Snape mới mở mắt. Nhìn xuống cái đĩa vẫn còn nguyên mớ bánh, trên mặt Snape thoáng hiện nét ngạc nhiên. Con sóc bấy giờ mới chậm bò xuống góc cây, bước tới chỗ Snape với vẻ cẩn trọng. Dĩ nhiên sóc thì không thể nói tiếng người rồi. Nhưng nó nhảy lên cái bàn trà, nhìn thẳng vào mắt Snape, khi thấy ông đã tập trung sự chú ý vào nó, con sóc mới bắt đầu khua chân. Nó chỉ vào miếng bánh, rồi chỉ vào mình,  dừng hai giây, mắt nó ngước lên tựa như cố nhớ ra một điều gì, đoạn, chỉ vào Snape, nó gật đầu.

- Ý mày là mày đồng ý với đề nghị của tao, ăn bánh chỉ đường, đúng không?

Lại phải mất vài giây để con sóc hiểu. Nó bèn bành miệng, nhe ra hai cái răng cửa trắng phát sáng của mình ra, gật lấy gật để. Nhưng nó chưa ăn bánh ngay, nó chỉ chỉ về tây, lại làm một động tác khuấy vòng tròn, rồi tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy.

- Ý mày là sao?

Con sóc sốt ruột tới mức dậm chân. Vẻ nhân tính hoá của nó làm tâm trạng bí bách của Snape chợt với đi đôi chút. Ông xoa đầu nó. Cảm giác mềm mượt trong lòng bàn tay khiến người đàn ông lớn tuổi khựng lại, rồi chầm chậm rút tay về. Ông mềm giọng an ủi .

- Không sao. Mày ăn xong rồi dẫn tao đi. Muốn dắt tao đi đâu thì dắt.

Lại một lần nữa, nụ cười ngu đần của con sóc khiến ông vui vẻ. Snape đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro