Chương 139: LÀM KHÁCH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snape không thật sự để bụng thái độ của nhóm tinh linh. Nhưng trách cứ Bờm, ông cũng không làm được. Nếu suy đoán của ông là chính xác thì lý do mà Bờm làm vậy chính vì kéo dài sinh mệnh để tìm Harry và ông. Một thú cưỡi có thể làm đến mức đó, trách phạt dường như trở thành một việc quá mức kinh khủng. Nhưng việc của tinh linh cũng không thể không giải quyết. Ông trầm ngâm một lúc, rồi mới lên tiếng.

- Xin hãy nghe tôi nói.

Những kẻ đứng đầu nâng cao cái cằm của mình lên, tỏ vẻ chờ đợi. Chỉ có vài kẻ đến sau tỏ ra phận nộ khi thấy Bờm, nhưng họ đều bị ngăn lại. Snape nói.

- Vật tôi lấy ra sau đây không phải để đổi chát trong vụ đánh cắp của con ngựa - vật nuôi của tôi, và nếu tinh linh không phải là một chủng tộc tráo trở, lật lọng, thì mong các vị hiểu rằng tôi - Severus Snape - đủ phẩm chất để một tinh linh tin tưởng và từng đưa ra hứa hẹn.

Ông vừa nói vừa rút ra một chiếc lá. Đó là một chiếc lá lớn hơn đầu ngón chân cái, trơn nhẵn, hoàn toàn không có gân lá. Màu của chiếc lá tựa như ngọc bích, nửa trong suốt, màu óng ánh, xinh đẹp không hề giống một chiếc lá được hái từ trên cây xuống.

Chad cau mày. Anh giơ tay lên ngang vai, ngăn cản sự bộp chộp của những người trẻ tuổi trong đội. Cũng chính vì câu nói đó của Snape mà anh ta không bước lên giật lấy chiếc lá để xem xét. Bởi rất có thể tộc tinh linh sẽ bị chụp mũ khi gã phù thủy này lọt được ra ngoài.

- Keva?

Đội trưởng đội tinh linh quan sát được một lúc rồi quay sang dò hỏi ý kiến của nữ tinh linh có nhiều kinh nghiệm nhất đội. Quả vậy. Keva nhìn bề ngoài như cô gái đương thì, độ chừng hai mươi, hai mươi mấy, nhưng thật chất, cô đã ngoài năm mươi. Nữ tinh linh gật khẽ. Cô đưa mắt nhìn Snape.

- Mời các hạ nói.

- Xin giới thiệu lại. Tôi là Severus Snape, một độc được sư. Nếu buộc phải dùng cách khoe mẽ mà tôi ghét nhất để chứng minh năng lực hòng thuyết phục được các vị thì vâng, tôi là một bậc thầy độc được có được sự công nhận từ một tổ chức uy tín có thẩm quyền. Nói thế để các vị hiểu là tôi có hiểu biết sâu sắc về các loại thảo dược và cách điều chế chúng thành những loại nước thuốc được cho vào bụng. Từ thái độ của vị nam tinh linh đây, chắc hẳn vẫn còn người đang chịu hậu quả xấu của việc không thể thức tỉnh kịp thời, có đúng vậy không?

Mặt Chad đanh lại, một tia phẫn nộ như biến thành thực thể, phóng thẳng về phía con Bờm. Nhưng rất nhanh, cảm xúc của Chad được xoa dịu bởi bàn tay dịu dàng của Keva. Snape cũng nhận thấy điều đó. Ông dừng lại vài giây, chờ Chad lấy lại bình tĩnh, rồi mới nói tiếp.

- Với kinh nghiệm nghiên cứu độc dược bao nhiêu năm, theo tôi thì không một chứng nan y nào là không thể chữa khỏi, kể cả việc thức tỉnh năng lực của một chủng tộc cũng thế! Xin đừng vội - Snape giơ tay ngăn lại vẻ nôn nóng của Chad - nghiên cứu luôn đi liền với thời gian và bệnh nhân. Tôi nghĩ các vị sẽ không vui lòng cho tôi bước chân vào lãnh địa của mình. Vậy nên, nếu được phép, hãy chuẩn bị cho tôi một ngôi nhà trong phạm vi giám sát của các vị, kèm theo đó là bệnh nhân của tôi phải chấp nhận nghe theo bất kỳ yêu cầu nào của tôi, kể cả lấy máu, thí nghiệm thuốc, và nhiều thứ khác. Thành quả nghiên cứu - trong trường hợp nghiên cứu của tôi tiến hành thuận lợi và cho ra kết quả khiến các vị hài lòng - tôi tự nguyện trao lại thành quả nghiên cứu đó cho tộc tinh linh. Với một điều kiện...

Bấy giờ, vẻ hoài nghi đã không còn che giấu trên gương mặt Chad và Keva nữa. Thậm chí, một nữ tinh linh có vẻ còn khá non trẻ không dằn nổi câu từ chua ngoa.

- Mạnh miệng quá nhỉ? Ông nói ông có thể giải quyết vấn đề thức tỉnh của tinh linh trong khi chúng tôi đã có giải pháp hoàn toàn phù hợp. Nếu không có con súc sinh đó thì việc thức tỉnh làm sao xảy ra vấn đề này cho được? Ý ông là muốn chúng tôi để cho nó đến trộm thêm vài lần nữa mới vừa lòng hả?

Không ai ngăn nữ tinh linh lại. Thậm chí, Chad còn có vẻ tán đồng suy nghĩ đó. Snape vẫn không tỏ ra nao núng.

- Nếu đã là giải pháp phù hợp, tại sao nó lại không được giải quyết khi có trường hợp bất trắc xảy ra? Làm sao để các vị cam đoan giải pháp của các vị có thể tồn tại vĩnh cửu, và làm sao mà các vị cam đoan chắc chắn không có một "kẻ trộm" nào khác ngoài con thú cưỡi của tôi?

Tất cả đều im lặng. Bấy giờ, có vài tiếng tru của một con sói lạc đàn, dường như đang muốn dò tìm đồng bạn. Chẳng ai bận lòng về sự xuất hiện đột ngột của con sói. Họ bận chìm vào trong suy tư. Câu chất vấn của Snape làm nhận thức cố hữu của họ bị đánh sâu, và như một điều hiển nhiên, họ bị dẫn dắt theo hướng tư duy mà Snape mong muốn. Cuộc trò chuyện diễn ra từ buổi xế, đến tận khi mặt trời đỏ lựng chầm chậm rơi xuống mé phải của bờ hồ, những cái bóng thẳng tắp dổ nghiêng xuống mặt đất, kéo dài tít tắp vào sâu trong bóng râm của vạc cây rừng, cuộc trò chuyện vẫn còn chưa kết thúc.

Keva là người đầu tiên lên tiếng sau một khoảng không lặng ngắt.

- Xin hỏi, điều kiện của các hạ là gì?

- Tôi muốn biết tất cả mọi thông tin về một thứ. Nhưng tạm thời, cho phép tôi được giữ bí mật. Thiết nghĩ, ít nhất thì tôi cũng nên làm ra một chút thành quả, đến khi đó, điều kiện mà tôi đưa ra mới có giá trị xem xét.

Chad hơi chau mày. Keva ngược lại tỏ ra khá thoải mái với cách nói của Snape. Cô gật đầu, tỏ vẻ có thể. Bấy giờ, Chad thở hắt ra. Anh nghiêm giọng.

- Thật thất lễ nếu để các hạ ở ngoài vòng bảo vệ khi đã trở thành khách của tộc tinh linh chúng tôi. Nếu các hạ không ngại, xin theo chúng tôi đến khu vực dành cho "khách nhân" - chữ khách nhân được Chad nhấn mạnh với ý vị cảnh cáo không thèm che giấu - đề nghị của các hạ vượt quá thẩm quyền của chúng tôi. Tôi - đội trưởng đội đội chiến binh số ba, Chad - rất hân hạnh được tiếp đón các hạ Snape!

Nữ tinh linh ban nãy lên tiếng móc mỉa Snape là tinh linh có phản ứng mạnh nhất. Cô ra quay sang chất vấn Chad.

- Đội trưởng! Chẳng lẽ anh thật sự tin lời của tên phù thủy khốn kiếp này hả?

- Eira!

Mặc kệ sự răn đe trong giọng nói của Chad, Eira vẫn phát tiết hết sự tức giận của mình ra ngoài.

- Anh quên hết lời răn của tổ tiên chúng ta rồi hả? Phù thủy toàn là những thứ dối trá, đê tiện, bỉ ổi! Bọn họ chỉ biết lừa gạt, lợi dụng rồi tàn hại chúng ta mà thôi! Huống chi, con nghiệt súc của ông ta còn khiến...

- Thôi nào Eira - Keva quay lại, dìu Eira rời khỏi nơi bàn luận, qua kẽ vai, Snape còn nghe thấy giọng nói thanh thoát, du dương của nữ tinh linh - nếu ông ta thành công, Bertha cũng sẽ...

Snape thu hồi ánh mắt, gật đầu với Chad khi nam tinh linh nhắc lại đề nghị. Ông nhảy lên lưng Bờm, nói với theo nam tinh linh đã lấy đà phóng vút vào một nhánh cây trên cao.

- Nhờ anh thu hồi tụy và thứ sỏi nằm trong một cái túi dưới lớp dạ dày của con ma mút đó nhé. Chúng có một vài tác dụng đặc biệt.

Lần đầu trong đời, Chad suýt thì rớt khỏi nhánh cây khi di chuyển. Anh cố ổn định cơ thể, nghiến răng ken két.

- Neil, Dai, quay lại thu thập tụy và sỏi cho ngài Snape!

Lẽ hiển nhiên, Chad sẽ không đưa Snape vào làng. Ngôi nhà mà anh đưa Snape đến nằm trơ trọi và lơ lửng ở một thân cây thấp lè tè. Từ bề ngoài, nhìn nó hệt như một tổ chim khổng lồ. Không có lối đi bằng thang, nhưng trước ô cửa nhỏ bị khóa kín có một cái thềm vừa đủ vài người đặt chân. Chad nhảy vài cái đã phóng thẳng lên bậc thềm. Đẩy cánh cửa đã lâu không người viếng thăm, bước vào trước.

Ngọn nến được thắp sáng khi Snape rời khỏi yên của con Bờm. Ông dặn nó.

- Đi loanh quanh và chớ gây họa.

Tiếng thì thầm của ông không tránh thoát khỏi lỗ tai thính của Chad. Anh khịt mũi. Vài tinh linh khác đã tỏa ra, lẫn vào trong màu xanh ngắt của cây rừng. Chad nói.

- Các hạ cứ việc ở lại đây. Chờ tôi báo cáo cho tộc trưởng và tế tư, nhận được mệnh lệnh, tôi sẽ đến thông báo cho các hạ ngay. À - Chad quay lại khi đã ra tới cửa - Nếu có bất cứ yêu cầu gì, các hạ cứ việc hô lớn. Đội tuần tra luôn lảng vảng đâu đó quanh đây. Họ sẽ được căn dặn và luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Snape chỉ từ tốn nói tiếng cảm ơn, thậm chí còn đi ra cửa tiễn khách. Điều đó càng khiến Chad bực dọc hơn. Snape chắc chắn mình đã nghe thấy tiếng chửi "dối trá" từ vị nam đội trưởng có vẻ trầm ổn này. Ông lắc đầu, nhìn theo một lúc lâu.

Quay trở vào, Snape yếm bùa cho căn phòng nhỏ chừng mười thước vuông - chỉ có một cái gường nằm bằng cây không để đệm gối và một cái bàn thấp nhỏ xíu - thành căn nhà tạm đủ tiện nghi: một khách, một ngủ, một phòng làm việc và một phòng thí nghiệm. Snape cũng yếm lên xung quanh tổ chim một bùa cảnh giới, tránh trường hợp bị nhìn lén hoặc nghe lỏm, hoặc trộm tấn công. Ông không mong muốn có một cuộc ẩu đả nào để tránh gây rầy rà, hỏng kế hoạch.

Như sực nhớ ra chuyện gì, Snape huýt sáo, gọi con Bờm. Nó thật sự nghe lời, chỉ đi loanh quanh, nghe tiếng là bay ù về. Ông ngoắc tay bảo nó bay gần lại. Snape chỉ đũa phép xuống đất, vẫy hai cái.

Ngay thẳng góc với tổ chim. một cái chuồng gỗ có lót đệm rơm dày êm ái mọc lên hệt như một pha thổi hơi vào bong bóng. Ông nói.

- Nhà của mày đấy. Đi kiếm ăn thì đi xa chút, chớ dây vào đồ gì của họ. Tao còn chưa trả nợ cho mày đâu.

Bờm hí hai tiếng, chẳng biết có nghe lọt tiếng nào hay không. Nó ủi vào ngực Snape, tỏ vẻ cảm ơn, đoạn bay ù xuống chòi gỗ, lộc cộc bước vào trong. Thậm chí, nó còn tự hất cánh cửa gỗ, đóng cửa lại, rồi khoang mình vào trong sải cánh, chẳng mấy chốc mà ngáy o o.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro