Chương 146: ÔNG THAY ĐỔI ĐẾN ĐÁNG SỢ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry thở dồn vào lỗ tai Snape khiến ông nhột nhạt hết sức. Ông xốc cậu lên với ý nhắc nhở, nhưng Harry lại tưởng Snape mỏi. Cậu thỏ thẻ.

- Sev mỏi hả? Hay ông thả em xuống nhé?

Snape chẳng thèm nói. Ông lườm một cái cháy xém vào đứa nhóc nhẹ tênh trong lòng, giải thích ngắn gọn.

- Vì Bờm ăn trộm được vài thứ nên tuổi thọ của nó có thể kéo dài đến hiện tại. Nó cũng nhớ em lắm đấy.

Như chứng minh cho câu nói đó, Bờm lập tức rướn cái cổ dài ngoằng về phía Harry, dụi lấy dụi để vào cổ cậu. Cảm giác ngưa ngứa vì bị mấy sợi lông lổm chổm trên mép của con ngựa cọ vào làm Harry cười khanh khách.

- Thôi nè Bờm! - Snape quát - lo chuyện chính sự trước đi chứ!

Nói đoạn, Snape vẩy đũa phép, giữa khoảng không trống rỗng, một vật thể liên tục phình to, lắp ráp, vật liệu chất chồng lên nhau, chưa đầy năm giây, một cổ xe ngựa sang trọng đã thành hình. Bờm ngoan ngoãn đứng vào vị trí thồ xe. Snape điều khiển để cái xe được buộc chặc vào lưng ngựa. Kết thúc công đoạn làm phép bằng một bùa xem nhẹ, Snape quay sang mời tất cả lên xe.

- Đi thôi nào các vị! Chúng ta còn một đoạn đường dài phải đi đấy!

William và Evelyn không lên trước tiên, đám thuộc hạ nào dám rầy rà, cả bọn cun cút lên xe, nép vào một góc của cái buồng xe hết sức rộng rãi.

Chào tạm biệt ba vị giáo sư của Hogwarts, Snape bế Harry lên xe sau cùng. Như một thói quen chưa bao giờ gián đoạn, Snape đặt Harry ngồi lên đùi mình, lấy một lọ thuốc khôi phục ma lực ra, rót vào miệng cậu. Động tác của ông tự nhiên đến mức Harry còn không kịp phản ứng đã uống hết nước thuốc, cho đến khi bị hơn chục đôi mắt trợn tròn nhìn mình, Harry mới muộn màng phát hiện. Cậu quay lại túm áo Snape, nghiến răng nghiến lợi.

- Sao ông không cho em uống thuốc từ sớm! Còn nữa, còn nữa...

- Còn gì nữa?

Tiếng nói của Snape rất trầm, tựa như một lời thì thầm len lỏi vào tai. Vành tai Harry chợt đỏ ửng.

- Còn... thì còn lý do tại sao Sev không để em tự uống?

- Há?

Một từ đơn thoát ra khỏi cổ họng Snape khiến Harry tạm thời chỉ muốn trốn thoát khỏi không gian này mà thôi. Cậu cố trấn định, muốn nhích mông khỏi đùi Snape, nhưng bị một cánh tay của ông ghì lại, giữ chặt. Snape làm lơ mọi phản ứng thích thú của mọi người. Ông ra hiệu cho William và Evelyn nhích tới trước. Câu thần chú kiểm tra lần lượt giáng xuống người hai vợ chồng. Snape cau nhẹ đầu mày, vài giây sau thì giãn ra.

- Không phải là vấn đề gì quá lớn. Chỉ có Evelyn, cô nên chú ý trong khoảng thời gian này. Cái thai sẽ khiến cô thấy nhiều bất tiện hơn đấy. Còn phần chất độc, nó không có tác dụng phụ nào ngoại trừ khóa lại phép thuật trong cơ thể phù thủy. Chúng ta sẽ nghiên cứu ra giải dược sớm thôi.

Một người trong đám thuộc hạ nhìn Snape với vẻ muốn nói lại thôi. Harry thấy vậy thì lên tiếng.

- Chuyện gì vậy anh Craig?

- Anh đang lo chuyện này chỉ là khởi đầu. Nếu chúng ta không nhanh chóng xử lý thì những ngày kế tiếp, tình hình sẽ tồi tệ hơn dự tính nhiều lắm. Chưa kể, bọn anh chịu trách nhiệm khu vực loanh quanh Hogwarts. Nếu đã có một nhóm người biết vị trí của ngôi trường thì không thể loại trừ khả năng sẽ có những người khác tìm ra nó.

Snape trấn an chàng trai trẻ.

- Sắp tới, tôi sẽ ở Hogwarts. Mọi động tĩnh ở khu vực đó tôi có thể chịu trách nhiệm - như nhận thấy sự dò xét và cái nhìn nghi ngại của Craig cùng một vài người trẻ tuổi còn xa lạ với ông, Snape chỉ nói ngắn gọn - Tôi luôn có cách của mình. Các vị trở về, nên đến thẳng nhà Prince, ông cụ Alfie sẽ mở ra hạng mục nghiên cứu về chất độc này. Tôi ở Hogwarts cũng sẽ liên tục cập nhật, trao đổi tiến độ với ông cụ. Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, anh bạn ạ. Chúng ta đã gặp rắc rối, giờ chỉ có một cách là giải quyết nó. Ngoài ra, lo lắng chẳng có tác dụng gì trong trường hợp này cả.

William vẫn luôn im lặng tự nãy giờ. Anh quan sát Snape với vẻ thích thú hết sức. Thấy cuộc trò chuyện giữa Snape và một trong số những cấp dưới của mình đã kết thúc, anh mới cười khúc khích, mở lời trêu chọc.

- Anh khác nhiều nhỉ, anh Severus?

- Tôi thấy mình chẳng có gì khác.

Snape đã đun sôi một ấm nước từ khi vừa lên xe. Cái bàn vuông giữa buồng xe chỉ đủ cho vài người ngồi. Ở đối diện Snape là William và vợ, những anh bạn đồng hành thì dồn nhau vào mấy băng ghế được đặt ở bốn góc buồng. Snape rót nước sôi vào ấm trà, lắc lư mấy vòng, rồi chờ thêm một phút nữa. Ông nói với vẻ điềm nhiên.

- Hay anh đang nói về chuyện tôi trở nên lắm lời?

William cười lớn.

- Có thể cho là như vậy. Rõ ràng trước khi đi, mỗi lần giao tiếp với ai đó ngoài sự quan tâm của anh, tôi đều thấy vẻ miễn cưỡng đến khó chịu trong ánh mắt của anh. Vậy mà giờ, anh còn chủ động giải thích cho một thắc mắc có lẽ với anh cũng chẳng đáng bận lòng nữa kìa. Sao hả? Có phải - William thoáng nhìn qua Harry với cái nhìn tinh quái - trong chuyến đi, anh đã gặp ai đó khiến mình thay đổi phải không?

Hơi thở nặng nề của Harry làm Snape phát cáu với thằng cha lắm trò ngồi đối diện. Ông cảm thấy thiệt sảng khoái khi William bị vợ ngắt vào eo một cái đau điếng. Mặt anh chàng muốn biến dạng, nhưng dường như William đã nhất quyết muốn xem Snape phản ứng thế nào. Anh hất cằm ra vẻ khiêu khích.

- Tôi nói đúng rồi chứ gì?

- Thôi đi anh Will! - Evelyn nạt - anh mà còn nói thêm một câu nào nữa, tuần này em sẽ về nhà mẹ đó, em cho hay!

Harry biết đó chỉ là trêu trò của chú Will để thử lòng người đàn ông này, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi miên man. Cậu ngửa đầu lên, đôi mắt màu xanh lá dường như biết nói. Vẻ hoang hoải trong ánh mắt cậu bé làm Snape thắt ruột thắt gan. Ông vuốt ve gò má chẳng còn mượt mà như trước của cậu, hàng ngàn suy nghĩ trong đầu tựa như mắc kẹt, mọi ngôn từ đều trở nên bất lực vì đôi mắt đó của Harry. Snape thỏa hiệp. Ông trở nên ấu trĩ và chấp nhận bị William gài vào tròng.

- Tôi chưa từng vì ai mà thay đổi, Harry. Tôi thừa nhận mình trải qua rất nhiều chuyện, những chuyện đó buộc lòng tôi phải mạnh mẽ hơn không chỉ ở hành động, nhưng không một cá nhân nào trở thành lý do cho điều đó. Harry, tôi - Snape dừng lại, dường như vẻ nín thở chờ đợi của Harry lây cả sang cho ông cảm xúc hồi hộp. Ông nói - tôi chỉ vì em mà thay đổi. Trước kia như vậy, sau này cũng vậy.

- Ông nói xạo!

Harry bĩu môi. Dù vẻ nhẹ nhõm trên mặt cậu cho thấy cậu cũng khá hài lòng với câu trả lời này. Cậu lầm bầm.

- Rõ ràng, chính Merlin và những người trong chuyến đi đó mới là những người thay đổi ông nhiều nhất!

- Nhưng không có em thì sao mà tôi chấp nhận điều đó dễ dàng như vậy được?

Snape gần như là cắn vào tai Harry mỗi khi nhả chữ. Vành tai bị bờ môi ấm mềm chạm vào, đỏ lựng lên như một thứ quả vừa chín tới. Có mấy lần, Harry suýt buộc miệng phát ra thứ âm thanh kỳ lạ nếu không phải còn nhớ cắn chặt hàm răng của mình lại. Chỉ đến khi tiếng tằng hắn của William vang lên, Harry mới được giải thoát khỏi không khí kỳ quái. Cậu quyết định từ bỏ việc chất vấn. Người đàn ông này thay đổi nhiều đến mức đáng sợ.

- Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại chuyện chính thì hơn - William cũng phát sợ với Snape, anh hướng chủ đề về việc phân phối đội quân chủ lực - Việc tiếp quản khu vực xung quanh Hogwarts sẽ sắp xếp mới. Tuy đang thời điểm trọng yếu, nhưng phân chia thêm hai người nữa đến phối hợp với anh vẫn dư sức.

Snape gật đầu, xem như chấp nhận sắp xếp đó.

Trà đã được rót vào cốc. Harry xung phong bưng trà chia cho đội. Nước thuốc của Snape đã trải qua cải tiến nhiều lần trong suốt hai năm qua, hiệu quả trát tuyệt. Cậu bé nhảy khỏi đùi Snape, vờ trấn tĩnh đi mời nước từng người. Thoát khỏi sự ảnh hưởng gần như áp bách của ông, Harry lại quay về là cậu con trai điềm tĩnh, lạnh nhạt của ban sáng.

Suốt quãng đường còn lại, Snape nghe William nói về bố cục và tình hình giao chiến giữa phù thủy và người thường. Rõ ràng là phù thủy không hoàn toàn nằm ở thế hạ phong. Theo cách mà William khái quát, thật ra đã có không ít cuộc tấn công quy mô của phù thủy tới những thôn xóm. Khoảng thời gian này, Xám luôn tất bật tìm cách để cân bằng cho cả hai bên. Bởi một khi phù thủy đã ra tay thì sức chống cự của người thường gần như bằng không. Để ý kỹ, tóc William đã bạc đi nhiều so với hồi trước khi Snape rời đi.

Càng nghe, hai đầu mày Snape càng nhíu chặt. Một số nghi ngờ lại dấy lên trong lòng Snape. Cũng may, tốc độ của Bờm rất nhanh. Nó bay vút trong tầng mây, chỉ mất sáu giờ đã từ phía Bắc nước Anh về tới miền Nam. Chiếc xe ngựa đáp xuống một góc rừng có vẻ khá rậm, Bờm biến trở về dáng vẻ chú ngựa lông nâu, lộc cộc kéo xe tới trước ngõ nhà Prince. Snape xuống xe, gõ cửa. Người ra mở cửa là cụ Aflie.

- Severus? Là con thật đó hả?

- Vâng, còn về rồi.

Snape trao cho ông cụ một cái ôm rất chặt, phải sáu giây, ông mới buông ông cụ ra. Snape nói.

- Chuyện hàn quyên chắc để phần buổi tối. Ông giúp con xem cho đội số bảy - William nói tên của đội canh giữ khu vực phía Bắc nước Anh là đội số bảy - xem chất độc của họ là gì, cần nghiên cứu thuốc giải thế nào. Con còn một số việc cần bàn giao với William.

Vẻ mặt hiền từ vốn đang rưng rưng vì đứa cháu lâu ngày không gặp của cụ Alfie ngay lập tức biến đổi. Cụ xua tay bảo Snape đi đi, rồi vẫy tay, ra hiệu đội số bảy theo cụ vào nhà. Dáng vẻ quắt thước, nhanh nhạy của ông cụ làm Snape thoáng thở phào một hơi.

Harry hiểu ý. Cậu nói nhỏ.

- Cụ ấy vẫn luôn mạnh khỏe. Chỉ có thói quen cuồng nghiên cứu như Sev là nhắc mãi không sửa được mà thôi!

_______

Chuyện là tui có tạo một group để xìn Snarry, anh em nào chưa biết thì dô xìn chung cho vui nạ 😘 Link ở dưới cmt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro