Chương 149: NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên Snape sẽ không làm gì Harry rồi. Chưa nói đến chuyện về tuổi tâm lý, Harry chỉ mới mười lăm, về sinh lý, đây cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Dường như việc đảo ngược thời không khiến cơ thể Harry phát dục chậm hơn người thường khá nhiều. Không chỉ Snape kiểm tra cho Harry sau cuộc chiến buổi sáng nay, cụ Alfie cũng kiểm tra vài lần và đưa ra kết luận, chiếc đồng hồ trên cổ Harry đang bảo vệ cậu khỏi dòng chảy của thời không. Nó cố làm vậy để khi Harry quay lại dòng thời gian của mình, trông cậu sẽ không trở nên lạc quẻ và đáng ngờ trong mắt người khác.

Harry giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sau khi trốn trong nhà vệ sinh một lúc lâu và trở ra cùng cơ thể còn đẫm hơi nước. Cậu đảo mắt đi chỗ khác, lắp bắp hỏi Snape.

- Ông... không cần... nhà vệ sinh sao?

Snape đứng lên. Ông không nói nhiều. Cơ thể cao lớn khi bước ngang qua Harry còn cúi xuống, đặt lên môi cậu một cái hôn nhẹ.

- Xuống lầu chờ tôi, lát nữa, chúng ta sẽ cùng tới trường.

Harry lại đỏ mặt. Cậu tông cửa chạy tuốt ra ngoài, đằng sau lưng, tiếng cười của Snape như phá tan không gian, luồn vào trong da thịt Harry vậy. Cậu chửi thầm.

- Đi một chuyến về, ông ấy hư ra!

Cũng phải mất cả giờ đồng hồ cho việc ăn sáng và tạm biệt mọi người. Nhìn Snape và Harry đã hoàn toàn biến mất sau cú Độn thổ, Evelyn khoát tay chồng.

- Nghiên cứu của anh tới đâu rồi?

- Anh vẫn còn mắc kẹt giữa không gian và thời gian - William xụ mặt, buồn so - vợ à, làm cách nào để kết hợp hai thứ đó lại được? Những cuốn sách về thời gian em bảo ba mẹ vợ gửi đến, anh đã đọc hết rồi, nhưng chúng không giúp được nhiều cho anh.

Evelyn kéo cánh tay chồng bước vào nhà. Cô vừa đi vừa suy tư.

- Anh nghĩ xem, anh Severus từng nói việc xuyên thời không cần phải kết hợp cả ba vật phẩm: đồng hồ, giọt nước mắt cuối cùng của tinh linh, la bàn. Giọt nước mắt mà anh ấy cho chúng ta xem vào bữa ăn tối qua, em cảm nhận được một sức mạnh kỳ diệu lắm. Đó quả thật là món quà của tạo hóa dành cho những người nghiên cứu về thời gian anh ạ. Nó có tác dụng kéo hai điểm không thời gian ở xa nhau xích lại thành một nếp gấp và dính chặt nó, cố định cho lối đi qua lại giữa hai nếp gấp trở nên ổn định. Vậy tính ra, tác dụng la bàn chỉ còn có một. Hỗ trợ định hướng cho đồng hồ. Nói một cách đơn giản thì đồng hồ cát sẽ là vật chỉ định thời gian, la bàn có nhiệm vụ tìm ra tiết điểm phù hợp, giọt nước mắt thực hiện việc xây dựng đường hầm. Anh cứ dựa theo ý tưởng này mà khai thác sâu hơn xem.

Evelyn nói tới đâu, hai mắt William tựa như bóng đèn, sáng rọi đến đó. Anh ôm hôn vợ một cái thật vang, rồi buông cô ra, vọt thẳng lên lầu. Tiếng cảm ơn của anh vọng lại qua vai khiến Evelyn cười bó tay.

- Làm cha người ta rồi đó!

Về phần Snape và Harry, Hogwarts dần hiện ra trước mắt khiến người đàn ông đi xa bấy lâu có cảm giác như được về nhà. Tòa lâu đài nguy nga vẫn đứng đó, sừng sững với thời gian. Cánh cổng sắt của ngôi trường đã mở, vài gia đình phù thủy đang đứng trước cổng. Một vệt vàng trắng lóa mắt thu hút sự chú ý của Snape. Đó là một gia đình ba người. Người cha với mái tóc vàng óng đang đứng khoanh tay trước ngực, cười bất đắc dĩ nhìn người vợ xinh đẹp và đứa con vừa tròn mười một tuổi của mình ôm nhau khóc đến sưng cả mắt. Cô vợ của anh có mái tóc màu vàng trắng và làn da trong ngần tựa như ánh trăng rằm. Đứa con của họ hoàn toàn di truyền mọi đặc điểm nổi bật của cô. Đó là một bé veela xinh đẹp chưa thực sự ý thức được khả năng trời phú của bản thân. Từ phía xa, lại có một gia đình phù thủy xuất hiện. Người đàn bà tóc xoăn bồng màu đen tiến đến chào hỏi người chồng của cô nàng veela.

- Anh Zac! Khỏe chứ hả?

Người đàn ông đi sau lưng cô cũng tiến lên. Anh ta hơi cau mày, tỏ vẻ không vui, nhưng lễ nghi được dạy dỗ khiến anh vẫn điềm nhiên chào hỏi người mà anh ta không thích.

- Một ngày tốt lành! Ngài Malfoy, phu nhân và cậu chủ nhỏ vẫn mạnh khỏe.

Quả nhiên! Cả Snape và Harry đồng loạt nảy lên suy nghĩ như vậy trong lòng. Đặc điểm nhận dạng quá đặc biệt đó khó mà nhầm lẫn được với ai. Nhưng so với vẻ màu mè của ngài Malfoy ở thời của họ, ông Mafloy này lại thân thiệt và hòa nhã hơn nhiều. Họ đứng đó thêm một lúc để quan sát các học sinh đến nhập học - thật chất là Harry muốn xem thử tổ tiên của Draco ra làm sao. Chừng mươi phút sau, Harry kéo tay Snape ra hiệu. Ông vuốt mũi cậu, trêu chọc.

- Hóng chuyện thỏa thuê rồi phải không cậu Potter.

- Xời, em gọi đó là quan sát nhân sinh, ngài Snape ạ!

Theo thông lệ, buổi khai giảng ở Hogwarts luôn được tổ chức vào bữa tiệc lúc bảy giờ tối. Harry đến sớm, bị Godric kéo đi, hỏi han tình hình suốt mùa hè qua. Cậu cũng tò mò về quả trứng mà hai vị giáo sư đi tìm, vậy nên cậu tung tăng chạy theo giáo sư Gryfindor và giáo sư Slytherin ngay. Từ một góc khuất của hàng lang bên cạnh đại sảnh, Ross bước ra. Anh nhìn Snape với một ánh nhìn nghiền ngẫm đầy khác lạ. Thay vì chờ đợi, Snape định gật đầu và lướt qua anh ta. Ross lập tức lên tiếng.

- Anh vừa từ Python về đây đúng không?

- Anh muốn biết điều gì?

Snape không thích vòng vo với những chuyện ngoài mối bận tâm của bản thân. Ông đi thẳng vào vấn đề và dùng biểu cảm trên mặt thông báo cho Ross biết, hoặc là nói hoặc là im lặng và cút đi.

Ross vẫn đắn đo vài giây trước khi cụp mắt, thỏa hiệp.

- Anh có thể dành một chút thời gian đến văn phòng của tôi để uống một tách trà được không?

Snape ra hiệu cho Ross dẫn đường. Câu chuyện của họ thật ra chẳng có gì khó nói. Snape thừa nhận với Ross là đã gặp tinh linh ở trong rừng, và có vẻ làng của anh vẫn ổn, không có vấn đề gì lớn cho đến ít nhất vài trăm năm nữa. Ánh mắt Ross lóe lên khi nghe Snape nói đến đây. Anh toan hỏi thêm nhưng Snape lại dịu dàng từ chối. Ông còn thông báo thêm với Ross.

- Bức tường phép thuật bao trùm Python đã bắt đầu hoàn thiện. Khả năng quay trở lại đó còn rất ít ỏi. Nếu - Snape tạm ngừng vài giây để Ross tiếp nhận thông tin này, rồi ông mới nói tiếp - nếu anh còn muốn quay lại đó thì hãy suy nghĩ và khởi hành sớm đi. Ít nhất thì vẫn còn cơ hội, cho đến giờ phút này.

Tách trà vẫn còn vài sợi khói len lỏi vào không trung nhưng người thì đã rời đi tự khi nào. Ross ngồi trầm tư thật lâu, cũng chẳng ai biết anh nghĩ gì trong khoảng thời gian ấy. Có điều, trước khi bữa tiệc tối bắt đầu, Godric đã đến tìm Snape. Hai người nói chuyện với nhau một hồi lâu, vị hiệu trưởng trẻ tuổi mới mang gương mặt tươi cười rời đi.

Bầu trời Hogwarts đêm nay thật nhiều sao. Khung cảnh lộng lẫy và tráng lệ ấy khiến không tới hai chục đứa nhóc mới nhập học há hốc mồm mà cảm thán. Lần đầu tiên rời xa vòng tay cha mẹ, lũ nhóc con nhà phù thủy vừa thích thú lại có đôi phần dè dặt. Chỉ có hai đứa trẻ một lớn một nhỏ trông sợ sệt, co rút, hoàn toàn khác với những gương mặt bầu bĩnh khác.

Ngồi bên bàn giáo sư, Godric nhìn Hegla và Rowena - hai vị sáng lập nữ tính - dịu dàng sắp xếp chỗ ngồi và hướng dẫn cho học trò mới. Anh gắp một miếng thịt bò áp chảo vừa chín ba phần cho vào đĩa của Salazar, đầu lại ngoái sang phía Snape. Anh hất cằm về phía hai đứa nhóc trông khá khác biệt, nói.

- Chúng được cô Edwards nhặt về từ một vụ treo cổ. Suýt soát thôi là chẳng còn mạng nên trông chúng khá là... hướng nội. Thầy sẽ mất nhiều công sức với chúng hơn đấy, thầy Snape.

Harry không ngồi chung bàn với giáo sư từ khi Snape rời đi. Cậu ngồi chung với ba người bạn. Cũng vì vậy mà Harry không hề biết về cách gọi khác biệt của giáo sư Gryfindor dành cho ông. Mãi đến khi bữa tiệc gần kết thúc, Godric mới đứng lên. Anh phóng to âm thanh, nói với toàn trường.

- Chúng ta có một tin buồn và một tin vui mà thầy cần thông báo cho ngày đầu năm học - lũ học trò lập tức ngừng lại tiếng lao nhao, đồng loạt quay qua nhìn thầy hiệu trưởng, Godric tiếp tục nói - Giáo sư Ross vừa xin từ chức với thầy ngay trưa nay. Thật đáng tiếc vì tài năng của thầy ấy đã chinh phục được tất cả chúng ta suốt nhiều năm liền trong việc giảng dạy. Và thật may mắn thay, thầy đã tìm được giáo viên thay thế chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Giáo sư Severus Snape - Godric đã lên giọng khi gọi tên Snape và thật hài lòng khi thu về tiếng vỗ tay vang rền, Snape chỉ đứng lên gật nhẹ như một quý ngài lịch thiệp nhưng cao ngạo, điều đó không làm Godric bận tâm, anh tiếp tục lời giới thiệu của mình - tuy vị giáo sư này của chúng ta có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy môn Độc dược hơn, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của thầy ấy, tin chắc vị trí giáo sư môn Thực Chiến sẽ không có ai phù hợp hơn nữa. Hoan nghênh giáo sư Snape của chúng ta nào các em!

Chính Harry sau khi phục hồi tinh thần cũng vỗ tay kịch liệt. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh khi chạm vào mắt người đàn ông đó. Cậu toét miệng cười. Nét mặt bừng sáng của cậu khiến một trong ba đứa bạn của cậu dường như hiểu ra điều gì đó. Mặt cậu ta sa sầm ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro