Chương 151: BÀI KIỂM TRA CỦA SNAPE (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé tóc nâu đã phát hiện điều kỳ lạ. Một nhánh cây khô nằm dưới đất bị lún xuống vài cetimet. Từ vị trí đó, bóng dáng mờ nhạt của Tegan cũng lọt vào mắt của Mack. Bùa xem nhẹ chỉ có tác dụng khi người khác không để ý đến sự tồn tại của chủ thể, một khi đã bị chú ý thì rất khó để lật ngược tình thế.

Mack không vội ra tay. Cậu nín thở chờ đợi.

Còn Tegan, từ góc nhìn của mình, cô bé hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của một người khác. Cô thận trọng với từng bước chân, chầm chậm bước qua khỏi gốc cây có Mack đang hiện diện. Bất thình thình lình, Mack hét to.

- Expelliarmus!

Câu thần chú phóng chính xác vào bàn tay cầm chặt đũa phép của Tegan. Cây đũa bị bật ra khỏi tay cô, văng ra xa. Cô bé lập tức bối rối lùi về phía sau. Tuy vẫn giữ cảnh giác nhưng việc tránh né một phù thủy có đũa phép trong tay cũng thật khó khăn.

Mack không hề chần chờ. Cậu bé lại tiếp tục hô câu thần chú kế tiếp.

- Everte Statum!

Tegan bị hất tung về phía sau, nện cả phần lưng xuống đất, tay và chân thì giơ thẳng lên trời. Mack hệt như một con khỉ. Cậu tuột xuống đất chỉ trong vài giây đồng hồ. Nhận ra cô bạn đang muốn lật người dậy và chạy về hướng cây đũa phép, Mack lập lại một lần nữa câu thần chú hất văng. Và không cho Tegan có một cơ hội phản kháng nào, cậu kết thúc bằng câu thần chú Brachiabindo - câu thần chú khiến hai tay và hai chân của cô bạn bị quấn chặt bằng một sợi dây vô hình.

- Cậu quá đáng vừa thôi, Mack! Mau thả tớ ra!

Mặt Tegan nhăn nhúm hết lại. Cô bé vừa gào lên với Mack vừa giãy dụa khỏi sợi dây trói vô hình. Mái tóc màu ráng chiều của cô bung mất sợi dây buộc, xõa tung ra, theo động tác giãy dụa mà dính đầy lá khô, trông thật bết bát. Mack bấy giờ mới tí tởn chạy tới chỗ Tegan. Miệng cậu cười toét ra tận mang tai.

- Há há há! Cậu đừng tức giận, ở yên đây cho đến hết giờ học và chờ giáo sư Snape đến giải cứu đi nhé!

- Đồ gian xảo! Thả tớ ra!

Tay Mack đã chạm tới cái khăn của Tegan, miệng còn không chưa chịu ngừng.

- Binh bất yếm trá! Cậu chưa từng nghe hả? Chiến đấu thì không ngại việc lừa dối đâu bồ!

- Nè nè nè - Tegan đột ngột giằng mạnh cánh tay của mình ra khỏi tay Mack, cô bé đảo mắt, hạ giọng nói với vẻ thần bí - tớ có một kế hoạch.

Mack lập tức bị thu hút. Dẫu sao thì kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn quá non nớt, cậu bé khoanh tay trước ngực, khom xuống chờ đợi cô bạn nói tiếp.

Tegan tằng hắng.

- Kế hoạch của tớ là...

Chữ cuối cùng của cô bé kéo dài chưa tới hai giây thì Mack bất thình lình bị treo ngược lên không. Cậu giãy giụa dữ dội nhưng hoàn toàn vô dụng. Chậm rãi xuất hiện đằng sau một gốc cây chính là Bellamy. Nụ cười nhếch mép của cậu ta làm mặt Snape sa sầm ngay lập tức.

Dĩ nhiên như Mack nói, trong chiến đấu, việc dùng chút ít thủ đoạn thì chẳng hại ai, câu thần chú bọn chúng sử dụng cũng không có vấn đề, nhưng chính câu thần chú Bellamy dùng lại khiến Snape nhớ đến một ký ức tồi tệ - gần như được tính là - nhất trong cuộc đời của mình.

Kết quả của cuộc chiến ba người quá rõ ràng, Snape đánh mất hứng thú quan sát bọn chúng. Những khung hình khác cũng đang diễn ra rất nhiều cảnh tượng lý thú. Phải công nhận một điều là phương pháp dạy học thời đại này thiên hẳn về hướng ứng dụng thực hành. Không có quá nhiều thứ lý thuyết dài dòng và những môn học vô bổ. Dĩ nhiên không thể nói là không giúp ích gì, nhưng dạy một đứa trẻ cần kỹ năng sinh tồn cách để phân biệt một lá trà xoay trái hay xoay phải mà dự đoán tương lai thì cũng quá mức may rủi.

Snape đầu nhập tâm tư vào việc quan sát và phán đoán trình độ của bọn học sinh, cũng không để ý mấy lời cự cãi thiếu dinh dưỡng của hai nhà sáng lập.

Về phần Harry, cậu không hề nóng vội. Biết đám bạn đã lao đi được một quãng xa, nhưng không chắc sẽ có một ai có suy nghĩ muốn dừng lại và đánh lén, cậu thận trọng bước đi, đũa phép ló ra khỏi tay áo, luôn sẵn sàng phóng ra một câu thần chú bất kỳ.

Nhưng hiển nhiên, kiên nhẫn của đám bạn cùng lớp của cậu chẳng được nhiều nhặng chừng đó. Suốt dọc dường, Harry không bắt gặp bóng dáng của bất kỳ một ai. Ba mươi phút hành tẩu giữa những tán cây rừng rậm rạp, Harry dần phát hiện ra một điều kỳ lạ. Mùi hương thoang thoảng tràn ngập trong không gian. Khó khăn lắm, cậu mới truy tìm được nơi phát ra, thì ngạc nhiên với thứ cây gần như có kích cỡ tương đương nhau. Vỏ của chúng nứt ra, mủ vón lại, có nhiều cái lỗ chỉ nhỏ cỡ ngón tay cái, lộ ra phần thịt đỏ chót. Đây là thứ cây mà Harry chưa từng biết hoặc bắt gặp trong một cuốn sách nào trước đây.

Đầu mày Harry chau lại, dính chặt vào nhau. Nhưng mọi suy đoán đều còn quá mơ hồ. Cậu lại tiếp tục di chuyển về phía trước. Lần này, Harry còn cẩn thận chặt những cái cây nhỏ, cắm xuống những vị trí mình vừa đi qua để đánh dấu.

Người sống đầu tiên mà Harry chạm mặt là Farrah. Harry thoáng buông lỏng cảnh giác.

- Ôi Lloyd! Hú hồn hú vía - Harry vờ vuốt ngực khi thấy cái đầu màu xám của cậu bạn lấp ló đằng sau góc cây, mặc kệ cái điệu cười ngửa tới ngửa lui của bạn, Harry hỏi - bồ đã gặp ai chưa?

- Rồi! Một kẻ thua cuộc - Farrah vung vẫy cái khăn màu xanh lá trong tay - Ratih, cô bé con tội nghiệp. Mình chỉ hù cậu ấy một phát là cậu ấy đầu hàng luôn.

Harry bốc mẽ ngay vẻ đắc thắng của thằng bạn.

- Ờ, làm ơn chữa lành cái tay mất xương của mình đi rồi hẳn mạnh mồm thưa ông tướng!

Theo quán tính, Farrah lập tức nghiêng mình, che đi cánh tay xụi lơ, nhưng vài giây sau, cậu xụ vai, tỏ vẻ đáng thương.

- Giúp mình với, Harry. Nó bất tiện lắm - cậu dùng tay trái giở cánh tay phải mềm nhũn của mình lên, khi buông ra, nó cũng rớt xuống ngay lập tức - mình biết bồ giỏi vụ trị thương này lắm mà. Giúp mình nha!

Harry hoàn toàn không hề muốn dây dưa trong trường hợp này. Cậu gõ nhẹ cây đũa phép lên tay Farrah trong khi miệng thì thầm câu thần chú.

- Brackium Emendo!

Qua vài giây, Farrah giũ mạnh cánh tay đã mọc xương và kết thúc cơn đau, khoái chí cười vang. Harry vụt lên, bịt miệng cậu lại ngay tấp lự. Harry rít lên.

- Im miệng! Bồ muốn chúng ta trở thành tín hiệu tập họp cho toàn bộ thành viên của đội đối thủ hả?!

Farrah giơ hai tay lên ngang đầu, tỏ ý đầu hàng. Khi được Harry buông ra, cậu cũng học vẻ thận trọng của bạn, hạ thấp giọng. Cậu hỏi.

- Vậy kế hoạch của chúng ta là gì?

- Mình đang thử dò đường và chứng minh suy đoán của bản thân - Harry nói về hành động của mình trước - tuy vẫn chưa chứng minh được điều gì, nhưng tớ có linh cảm mình đã đúng.

- Dự đoán?.

Farrah lẽo đẽo theo sau lưng Harry.Thật ra cậu không thiếu cảnh giác đến mức quên mất vị trí của bản thân. Cậu luôn chú ý phía sau lưng khi di chuyển. Cả hai ngầm phân công thành một công một thủ. Cậu chỉ phân một chút tinh thần để tham khảo ý kiến của Harry. Thông thường, trong những trường hợp cần người dẫn đầu thì ý kiến của Harry luôn chính xác nhất.

- Ừ, có lẽ chúng ta đang ở trong một mê cung. Nếu đó là sự thật thì hoặc là ta có thể thắng nhiều điểm số trong việc cướp bóc để giành giải ở chung cuộc, hoặc là tìm ra quy luật của mê cung rồi rời đi. Vậy thôi đó.

Farrah dám thề mình đã thấy Harry nhún vai sau câu nói nhẹ tênh như chẳng có gì quá nghiêm trọng. Nếu thật sự đây là một mê cung thì chỉ cần đi chệch hướng một chút xíu là sẽ có vô số khả năng khác phát sinh rồi. Làm cách nào có thể quay lại đúng con đường dẫn ra ngoài khi có quá nhiều biến cố như vậy chứ! Farrah phát điên với suy nghĩ đó, và cũng hỏi ra thành tiếng với Harry.

- Ờ, vậy nên mình mới nói ra cả hai sự lựa chọn nhưng lại để "tìm lối ra" thành ưu tiên số hai đó.

- Ý bồ là...

- Suỵt!

Harry quay lại, đặt một ngón tay lên môi mình. Ánh mắt cậu trở nên sắt lẹm. Cậu kéo tuột Farrah vào một góc cây ngay sau lưng. Xuất hiện ngay vị trí mà họ vừa đứng là một con sóc vô cùng đáng yêu. Nó hít hửi dưới đất rồi nhanh nhẹn nhảy vọt lên tán cây phía đối diện chỗ mà hai người đang đứng. Mắt Farrah tỏa sáng ngay lập tức. Cậu ta định hét lên nhưng kịp bịt miệng mình lại. Cậu chớp mắt hai cái, tỏ ý dò hỏi ý kiến của Harry.

Trên gương mặt dần có vài góc cạnh của cậu bé mắt xanh ánh lên vẻ suy tư. Cậu không vội vàng đả động tới con sóc. Trong túi còn một ít hạt mà thím Evelyn chuẩn bị cho cậu làm đồ ăn vặt. Harry lấy ra một vóc to, vả vô mu bàn tay nhanh nhẹn của Farrah cái chát, cậu cho số hạt đó vào một cái lá tròn được biến ra từ thuật biến hình. Harry đặt "mâm" hạt đó xuống dưới gốc cây, rồi nhanh nhẹn kéo Farrah đi tuốt.

Cậu bạn ngó lại mấy lần chỗ đó, thấy con sóc nhìn theo họ với cái nhìn dò xét, cậu càng thắc mắc hơn.

- Nếu bồ thích nó thì nên chờ nó xuống hoặc tóm nó luôn chứ?

- Lloyd! - Harry quả thật hết cách với tên ngốc này, cậu huỵch toẹt ra ý đồ của mình luôn - nó có thể có tác dụng khác, anh trai à! Bồ không thấy cả khu rừng này chỉ có mỗi nó là sinh vật còn sống trừ con người hả?

Farrah đành câm miệng. Cậu nhận ra cậu bạn đã mất hết kiên nhẫn với mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro