Chương 154: CHỐN VỀ CỦA QUYỂN SÁCH PHÉP THUẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry thoáng suy tư, rồi cậu gật đầu.

- Em sẽ chú ý - đoạn, cậu đan tay mình vào tay Snape, kéo ông đi - giờ ông phải đi họp hở?

- Ừ, hai người được phân công tiếp nhận khu vực của chúng ta đã đến. Tôi cần đi gặp mặt họ và trao đổi một số công việc.

Dạo này trời se lạnh, Snape đã khoác áo choàng bên ngoài bộ đồ bó gọn gàng. Harry thích thú khi được nhét cả tay mình và tay ông vào túi áo khoác rộng thùng thình. Đôi mắt cậu cứ dính chặt vào chỗ phồng ra của cái túi áo, dù vậy lực chú ý của cậu thì không bị xao nhãng chút nào. Cậu hỏi.

- Ông có muốn em đi cùng không?

Snape lắc đầu.

- Chưa phải hôm nay. Em quên mình có hẹn với thầy hiệu trưởng và thầy Slytherin à? Em đã bày tỏ sự hứng thú của mình với quả trứng mà họ tìm được, nhớ không?

- À...

Harry tiu nghỉu khi nhớ ra chuyện này. Cậu phụng phịu.

- Sao ông không dời buổi hẹn sang ngày mai, hoặc chiều nay cũng được! Ông đã nhớ cuộc hẹn của em cơ mà!

Snape định trêu chọc người yêu nhỏ của mình thêm chút nữa, nhưng có một giọng nói trong trẻo đã cắt ngang ý định đó. Rowena xuất hiện ở chân cầu thang, lối dẫn lên tầng ba. Cô thanh lịch trong cái nhún gối chào hỏi của quý cô, rồi nở nụ cười xinh đẹp, cô ngỏ ý.

- Anh Snape, anh nghĩ sao nếu chúng ta cùng nhau uống trà trong khi chờ đợi Harry? Ý tôi là trong trường hợp anh không nhất thiết phải đi ngay.

- Giáo sư Ravenclaw!

- Ừ, chào buổi sáng bé cưng!

Rowena dịu dàng đáp lại lời chào của Harry, rồi cô lại quay sang, nhìn Snape với cái nhìn hết sức tha thiết.

Thái độ của nhà sáng lập trẻ tuổi quá mức rõ ràng. Snape hơi suy tư một chút, rồi ông gật đầu đồng ý với đề nghị của Rowena.

- Mười phút nữa, tôi sẽ đến văn phòng của cô, hoặc chúng ta có thể gặp nhau ở đâu?

- Văn phòng của tôi! Tôi sẽ chuẩn bị trà ngon chờ anh!

Rowena vẫn còn nhớ phải giữ gìn phong thái quý cô trước mặt nam giới. Tuy vậy, ánh mắt nhảy nhót cùng cách mà cô lướt đi thật nhanh cho thấy tâm trạng của cô phấn khởi đến mức nào.

- Giáo sư Ravenclaw có chuyện gì gấp mà trông cô ấy cấp thiết quá vậy nhỉ?

Harry nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt màu xanh lá dõi theo bóng dáng vội vã của Rowena cho đến khi mất hút trên khúc cua của cầu thang đá. Snape đã có suy đoán nhưng ông không vội nói cho Harry. Ông kéo tay cậu, hai người tiếp tục lững thững đi xuống sảnh. Đến trước bức tượng đá dẫn lên phòng hiệu trưởng, Snape dừng lại. Harry quay qua nhìn Snape.

- Sev?

- Tôi đưa em đi gặp họ rồi sẽ quay lại cuộc hẹn với cô Ravenclaw.

- Ôi chao - Harry rút tay khỏi túi áo của Snape, vờ đảo quanh ông như đang ngắm nghía, nghiên cứu một điều gì rất mới lạ - đây là giáo sư Snape của chúng ta thật sao? Ông săn sóc như vậy là muốn em mê đắm ông không lối thoát đúng không?

Dường như đã canh chuẩn từ đời nào, Harry vừa di chuyển đến đối diện Snape thì đã bị ngón tay của Snape búng cái "bốc" lên trán. Vầng trán no đủ của cậu đỏ lựng lên. Harry ôm trán suýt xoa.

- Ông làm gì vậy hả?

- Hình phạt dành cho thói quen nói linh tinh của em. Giờ thì đi thôi cậu Potter! Người yêu của em sắp trễ hẹn đến nơi rồi đây!

Snape đẩy Harry vào lên cầu thang xoắn ốc, nhìn cậu được nâng lên từ từ cho đến khi gót chân của cậu đã không bóng dáng, ông mới quay ngược lên lầu hai.

Trước khi đến văn phòng của giáo sư môn lịch sử, Snape tạm dừng chừng một phút bên ô cửa sổ vòm ở cuối hành lang lầu hai. Ông sử dụng một ống còi có âm tần cao hơn mức độ tai người có thể nghe thấy, thổi nó hai lần, một ngắn một dài. Chỉ trong chốc lát, một con cú mèo lao vút tới, đáp xuống bệ cửa. Snape xoa đầu nó mấy cái rồi mới cột một cuộn giấy nhỏ xíu lên chân con cú.

- Đưa đến căn nhà cuối cùng ở ngôi làng bên kia bờ hồ nhé. Cảm ơn mày, cậu bé ngoan.

Con cú rúc lên hai tiếng, mổ nhẹ vào ngón tay Snape rồi lại lao vút vào không trung. Ông vẫn đứng đó, chẳng biết chỉ hít hà bầu không khí trong lành, quan sát khung cảnh rộng lớn bên ngoài cửa sổ hay chỉ đơn thuần là cần một chút không gian lắng đọng.

Văn phòng của Ravenclaw hoàn toàn nằm trong dự kiến của Snape. Căn phòng được phóng to diện tích và trần nhà có hình vòm. Những giá sách có thể cất cao đến chạm đỉnh trần và được chia làm nhiều khu riêng biệt. Không gian thoáng đãng nhiều ánh sáng làm giảm bớt sự cũ kỹ vì hầu hết những quyển sách da dê màu nâu dày cộm.

Rowena đứng lên từ chỗ ngồi. Cô đưa một tay ra tỏ ý mời Snape. Trên cái bàn tròn nhỏ, một bình hoa diên vĩ được cắt tỉa và sắp xếp thật khéo léo. Bên cạnh là bình trà và hai tách trà đã được châm đầy hãy còn đôi ba sợi khói đảo quanh. Cô mỉm cười và nói.

- Thật mừng vì anh đã đồng ý với cuộc gặp mặt này. Anh cần một ít bánh ngọt chứ?

Snape lắc đầu. Ông thoải mái bước tới, ngồi xuống cái ghế đệm được chuẩn bị sẵn. Ông hơi chau mày vì không biết có nên hỏi thẳng vào vấn đề hay không thì Rowena đã lên tiếng.

- Đây là sơ đồ lý thuyết về cách chế tạo một sản phẩm luyện kim. Tôi đã có một cái tên đặc biệt dành cho nó: Vương Miện Tri Thức.

Hơi thở Snape thoáng biến động. Nhịp tim của ông trở nên nhanh hơn, và bên trong con ngươi, thứ màu đen đặc sệt ấy dường như đang chuyển động. Snape khẽ hít vào một hơi thật sâu. Ông cầm tờ giấy lên đọc lướt qua. Trong thời gian chờ đợi, Rowena còn không dám thở mạnh. Đợi Snape ngước lên nhìn mình bằng cái nhìn soi xét, cô có cảm tưởng như tim mình ngừng đập suốt một phút, dù sự thật thì Snape đã cất lời chỉ sao ba giây quan sát. Ông hỏi.

- Cô đang cần gì ở tôi, thưa quý cô Ravenclaw?

- Đừng xưng hô xa cách như vậy. Hãy gọi tôi là Rowena, và nếu anh không phiền thì tôi cũng xin được phép gọi anh là Severus nhé? - nhận được sự chấp thuận của Snape, cô như được tiếp thêm tự tin để nói tiếp - tôi muốn nghe thêm ý kiến từ anh, về tính khả thi, phần trăm thành bại, thậm chí là những thiếu sót mà tôi có thể bổ sung nếu anh tìm ra.

Sự mong đợi nhiệt liệt quá mức của Rowena làm Snape phải nhướng mày. Ông gõ hai cái lên tấm giấy trải trên bàn, đoạn buông tay, ngả người ra ghế dựa. Ông khoanh tay trước ngực, nhìn Rowena với cái nhìn thông thấu. Ông nói.

- Rõ ràng là ta nên thành thật với nhau hơn đúng không Rowena? Bản thiết kế đã tiệm cận hoàn mỹ và tin chắc cô đã tiến vào giai đoạn tìm kiếm nguyên vật liệu. Không thể dùng cách nói xin ý kiến trong trường hợp này đâu quý cô thông thái.

- Ơ thì...

Quả nhiên là thế! Rowena thông minh đã dự đoán đúng. Cô không thể nào vận dụng trí thông minh của mình vào cuộc đối đáp với Snape. Anh ta luôn nhạy bén và sắc xảo khó ai bì. Cô xoắn hai đầu ngón tay vào nhau, đảo mắt mấy vòng. Cuối cùng, cô gái trẻ thở dài một hơi. Cô quyết định bán đứng bạn tốt của mình.

- Là Helga, bạn ấy nói rằng anh sẽ nói nhiều hơn nếu tôi đều cập về một chuyên môn gì đó với anh. Tôi đã không thể nghĩ ra được chuyện gì có thể khơi gợi hứng thú của anh ngoài công trình nghiên cứu cũng đang làm tôi thấy hứng thú nhất.

Rowena bậm môi, dường như đang chìm đắm trong sự thất bại quá mức chóng vánh của mình. Đột ngột, giọng của Snape vang lên.

- Nếu tôi có một vật khác thú vị hơn những gì chứa trong não bộ của tôi thì cô có suy xét đổi đối tượng nghiên cứu không?

- Ý anh là?

Snape lục tìm một lúc trong nhẫn không gian, và ngay trước mặt Rowena, quyển sách có cái bìa vàng chóe xuất hiện đầy bắt mắt. Cái bìa hoàn toàn không để tâm sự có mặt của cô gái. Nó lặp tức bắn ra một tràng dài những câu thoá mạ vì sự lừa gạt của Snape. Ông đã hứa thả nó sao khi trị khỏi cho Harry, nhưng nhìn mà xem, đã bao lâu rồi ông mới nhớ ra còn một quyển sách là nó cần được thực hiện lời hứa?

Rowena sau vài phút há hốc mồm vì sự hoạt bát quá mức của quyển sách thì chuyển sang vô cùng hứng thú với nó. Snape chờ quyển sách xả hết bất mãn ra, ông mới từ tốn giới thiệu nó với Rowena.

- Sách Phép Thuật, nếu cô thích thì gọi nó là Sách Thông Tuệ cũng được.

- Là sản phẩm luyện kim vô cùng nổi tiếng đó hả?

Giọng Rowena nâng lên cao vút. Dám chắc nếu căn phòng này không có cách âm thì toàn bộ người trong lâu đài cũng có thể nghe thấy tiếng hét của cô. Rowena vuốt ngực mấy cái để tự trấn tỉnh, rồi cô hỏi lại với vẻ ngờ vực.

- Anh thật sự muốn đưa nó cho tôi hả? Anh biết giá trị của nó mà đúng không?

Snape gật đầu.

- Dĩ nhiên rồi quý cô. Tôi biết rõ giá trị tồn tại của nó là gì. Thật lãng phí nếu để nó mãi mãi nằm trong nhẫn không gian của tôi mà không được trọng dụng. Huống hồ, giữa chúng tôi từng có một khế ước, như cô nghe nó mắng tôi vậy đó - Snape nhún vai như thể chuyện quên lời hứa chẳng có gì to tát, rồi ông nói tiếp - tôi mong cô sẽ là người tiếp nhận nó, trở thành chủ nhân tiếp theo của quyển sách. Tôi tin cô sẽ là một chủ nhân xứng đáng và không trở thành mối hoạ cho thế giới này dù bản thân có nắm giữ nhiều quyền năng hơn nữa.

Không giống như Rowena cảm động đến sụt sùi sau lời khen chân thành của Snape, quyển sách đã lượn lờ đủ quanh kho sách của Rowena, nó quay lại trước mặt Snape, tỏ ra chảnh choẹ.

- Ai nói tôi sẽ chấp nhận cho cô ta trở thành chủ nhân? "Thả tôi đi" mà anh hứa cũng quá mức rẻ bèo đó Snape!

- Nhưng mày sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn. Cô ấy - Snape chỉ vào Rowena - là phù thủy thông thái nhất mọi thời đại. Mày xem thử bản thiết kế mà cô ấy vẽ xem. Đó là Vương Miện Trí Tuệ, là sản phẩm luyện kim nổi tiếng đến tận ngàn năm sau vì năng lực gia tăng trí tuệ gấp nhiều lần cho người đội. Mày không thấy cả hai đều có nhiều điểm tương đồng và thật thích hợp với nhau sao? Nếu như ký khế ước với cô ấy, thì mối quan hệ này sẽ là mối quan hệ trao đổi tri thức song thắng mà không phải một mình mày vất vả chắt góp tri thức rồi phục vụ một ai đó.

Ngay cả Rowena cũng chết sững vì đánh giá quá cao của Snape. Khoảng lặng bao trùm không gian giữa cả ba  thật lâu, cho đến khi quyển sách phá vỡ sự im lặng đó. Nó nói.

- Snape, anh luôn có thể đổi mới nhận thức về sự gian xảo của mình trong lòng tôi. Nhưng quả thật anh đã thuyết phục được tôi. Ký khế ước thôi cô gái!

Trước khi rời đi, nhường lại không gian cho hai người bạn mới quen, Snape không quên nhắc nhở quyển sách.

- Chú ý thời gian xuất hiện ở một ngàn năm sau. Mày cũng biết mình từng xuất hiện ở đó khi tao tìm ra mày mà đúng không? Nếu gây xáo trộn, rất có thể quy luật thời không sẽ xoá xổ mày đấy.

- Biết rồi, lắm lời!

Tuy tỏ ra ghét bỏ lời nhắc nhở của Snape, nhưng quyển sách lại thật tâm ghi nhớ lời dặn. Nó còn tự âm thầm thêm một điều nhỏ trong khế ước giữa nó và cô gái thông minh vừa quen mà chính cô gái đó cũng không biết.

______

Hello mọi người. Sau khi viết 7749 tương tác gây hỏny giữa S và H, tui bắt đầu không biết viết gì tiếp theo làm quý dị thấy thích thú. Hãy gợi ý cho tui những cảnh tượng mà quý dị muốn nhìn thấy trong thời gian sắp tới, tui sẽ suy xét và chèn vào những chương tiếp theo. Dĩ nhiên là trừ S*x!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro