Chương 156: LỜI TỎ TÌNH CỦA ZOILUS BELLAMY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy đoán của Snape nhanh chóng được Wiliam xác nhận. Anh ấy đã cắt cử một đội tình báo chuyên nghiệp, dùng thân phận giả tiếp cận Giáo Đình. Điều khiến anh không lường trước được là suýt nữa thôi, một nửa đội đã không thể quay về. Nhóm phù thủy phục vụ cho giáo đình không phải là những phù thủy xuất thân từ người thường chưa qua đào tạo. Họ cũng không bị khống chế tâm trí hay bị một mới đe dọa nào uy hiếp. Dường như có một tín ngưỡng mới đang hình thành và trở thành chỗ dựa tối cao của nhóm phù thủy này. William viết trong thư bằng giọng điệu khá trầm trọng: Rất có thể họ đang muốn tạo ra (hoặc một ai đó muốn) trở thành Merlin thứ hai!

Gương mặt Snape banh ra. Ông vẫn luôn tỉnh táo để nhận biết, đây chỉ là một giai đoạn lịch sử, không có một cuộc chiến quy mô nào mang tính hủy diệt được ghi chép lại. Có điều, sự thật đang bày ra trước mắt không thể không giải quyết.

Gửi kèm theo báo cáo mà Ciselle đang muốn đưa về tổng bộ là bức thư của Snape. Ông nói sơ lược về tình hình hoạt động của đội và trấn an William đang kiệt sức với mối đe dọa lớn trước mắt. Snape đắn đo thật lâu rồi mới viết vào cuối thư.

“Anh sẽ giải quyết được mọi chuyện, đừng quá lo”.

Theo thời gian trôi đi, ngay cả những phù thủy trì độn nhất cũng cảm thấy có điều bất ổn. Hoạt động rà soát của đội kỵ sĩ có mục sư đi cùng càng lúc càng chặt chẽ. Ngoại trừ những phù thủy sống ở sâu trong rừng già chưa bị kinh động đến, những phù thủy sống lẫn vào trong thế giới người thường ngày càng bị dồn ép, co cụm lại thành nhiều đoàn thể nhỏ lẻ. Làng Hogsmeade thoáng chốc trở nên đông đúc và nhộn nhịp.

Một cuối tuần giữa tháng mười, nhân nhiệm vụ đưa nhóm học sinh qua bên kia bờ hồ đi dạo chợ, Snape cũng tranh thủ gửi bản thu hoạch về bước đột phá cuối cùng trong loạt thí nghiệm thuốc giải độc - vấn đề họ luôn căng não suốt thời gian qua - về cho cụ Alfie. Việc gửi giấy tờ cũng nhanh nên Snape không mất quá nhiều thì giờ để quay lại tìm các học sinh của mình. Không phải cố tình nhưng ánh mắt Snape luôn vô thức tìm kiếm hình bóng của Harry giữa dòng người như trước giờ vẫn vậy. Bất giác, ánh mắt ông trở nên sâu thẫm. Harry đang bị giữ ở một góc vắng vẻ, trước mặt cậu là Bellamy đang nói gì đó, trông cậu ta rất kích động, còn Harry thì cau mày, tỏ ý không hài lòng.

Từ góc độ của Harry và Bellamy, hai chàng trai trẻ không hề nhận ra sự có mặt của Snape.

Harry khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mặt Bellamy. Cậu gằn lên từng chữ.

- Mình đã nói nhiều lần rồi đúng không Zoilus? Bạn không được nói về giáo sư Snape với giọng điệu bất kính như vậy!

- Nhưng rõ ràng ông ta không xứng...

- Zoilus!

Cậu trai trẻ vẫn còn cố chấp nhưng bị thái độ cương quyết của Harry gây khó dễ. Cậu ta xụ vai xuống vài giây trước khi đột ngột chồm về phía trước, thộp lấy hai bên bả vai Harry, hai mắt long sòng, cậu ta chất vấn.

- Vì sao bồ lại như vậy! Bồ biết rõ là mình... - chỉ hai giây tạm dừng, rồi như bất chấp tất cả, cậu ta hét vào mặt cậu - Mình thích bồ! Mình thích bồ nhiều như vậy, tại sao chỉ cần ông ta xuất hiện là bồ không còn nhìn thấy mình nữa? Harry, tại sao bồ lại phản bội tình yêu của mình?

- Khoan đã - Harry gạt hai tay của Bellamy, đẩy cậu ta lùi ra sau một bước, Harry hỏi lại - Bồ thích mình?

- Không phải mình luôn biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Tại sao bồ lại không biết? Tại sao bồ có thể làm lơ tình cảm của mình như vậy? Thậm chí...

- Dừng! Dừng lại! - Harry giơ hai tay ra trước ngực, ra hiệu cho Bellamy ngừng lại hành vi thần kinh của mình - Zoilus! Không nói đến chuyện mình có biết tình cảm của bồ hay không, nhưng mình không có nghĩa vụ đáp lại nó! Thôi được - Harry lùi lại một bước, hơi hạ giọng tỏ ý xin lỗi - mình không nên quá khích và tỏ ra khó chịu với tình cảm của bồ, nhưng sự thật là như vậy, Zoilus! Mình không có nghĩa vụ gì trong tình cảm của bồ hết! Bồ thích mình, ok, đó là quyền tự do của bồ, mình không thể cũng không có quyền hạn can thiệp. Còn tình cảm của mình muốn dành cho ai, không dành cho ai đó là quyền của mình. Ý mình là... ôi trời ạ!

Harry ôm đầu, rên lên thành tiếng. Vẻ mặt tổn thương của Bellamy làm cậu thấy khó xử hết sức. Dù sao cũng là hai người bạn thân thiết chơi với nhau ba năm trời, cậu không muốn làm tổn thương cậu ấy chỉ vì chuyện như vậy. Nhưng Bellamy càng lúc càng kỳ cục. Cậu ta gào lên.

- Không đúng! Cậu chỉ có thể là của mình, Harry! Điều là lỗi của ông ta! Cả cậu nữa! Cậu đã cứu vớt mình, làm cho mình xem cậu như trụ cột, vậy nên cậu phải chịu trách nhiệm với mình đến cùng! Cậu không được phép buông tay mình ra, không có cậu mình sống làm sao được? Cậu không được phép phản bội mình đâu.

- Thôi nhé Zoilus, cậu hãy tự bình tĩnh lại đi - Harry cũng thấy bực khi nói chuyện với một kẻ mất trí như vậy, cậu tự nhủ là do Bellamy đang mất kiểm soát vì chịu tổn thương, cho nên cậu đi giật lùi ra khỏi chỗ đó, vừa đi cậu vừa nói - Mình sẽ xem như chưa xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn là bạn.

Rồi như một đứa trẻ có lỗi, gương mặt Harry nhăn tít lại, cắn chặt môi, chạy ra khỏi con hẻm. Cậu không để ý Snape đã đứng chờ ở đó từ nãy, vì nhắm mắt nhắm mũi mà chạy nên cậu bổ nhàu vào khuôn ngực cứng rắn của ông.

- Ối! - Harry ôm đầu rên lên khe khẽ, khi ngửa lên, giọng cậu trở nên nhảy nhót hết sức - Sev! Ông xong việc rồi hả?

- Ừ, vừa đủ nhanh để chứng kiến một vụ tỏ tình chấn động.

- Này!

Gương mặt Harry ửng đỏ vì lời trêu ghẹo. Cảm xúc bối rối bị tan đi, thay vào đó là chút xấu hổ khi bị người yêu lớn tuổi của mình bắt gặp một tình huống oái oăm kỳ cục. Cậu khoát tay, kéo Snape rời đi thật nhanh.

- Ông đừng trêu em. Cậu ta cứ nói mấy câu chả đâu vào đâu.

- Nhớ tôi từng nói gì không Harry?

Snape để cho cậu bé kéo mình đi. Họ hướng đến một tiệm ăn vừa mở không lâu ở giữa làng. Nghe cậu bé hỏi lại là chuyện gì, Snape nhắc nhở.

- Hãy cẩn thận với người theo đuổi em.

- Em nhớ, nhưng ngoại trừ cách nói chuyện hơi thần kinh ra, em đâu thấy có gì ghê gớm ở cậu ấy đâu?

Lần này thì Snape im lặng không nói gì thêm.  Họ giải quết bữa trưa trong quán ăn - mà theo Harry thì đồ ăn còn chẳng ngon bằng đồ ăn do gia tinh Hogwarts chế biến. Quay lại trường cùng các bạn vào buổi xế, Harry thoáng nhìn qua ánh mắt Bellamy. Cảm xúc ghen ghét khiến gương mặt cậu ta vặn vẹo và méo mó, khó coi cực kỳ.

Dù vậy, theo thời gian trôi đi cùng với nhiều điều bận rộn trong hành trình của mình, Harry quả thật không còn nhiều thì giờ để bận tâm đến tình cảm đơn phương của một ai đó nữa. Farrah và Alva có mấy lần gặn hỏi Harry về lý do bất hòa giữa cậu và Bellamy, họ còn oán giận chuyện Bellamy quá trẻ con khi chẳng nói chẳng rằng đã nghỉ chơi với họ rồi theo đuôi hai đứa học sinh xuất thân từ người thường mà giáo sư môn Thảo Dược Học mang về. Avla nói.

- Bồ không thấy nhỏ Erasmus rất kỳ quặc hả? Cách nó xà nẹo với mấy anh năm trên hệt như một con điếm tập sự ấy.

- Nào Nenito - Farrah nạt cô bạn - là bồ có ác cảm với bạn ấy thì có!

- Hừ! Mình chỉ nói sự thật thôi. Cách con nhỏ dò la về ma pháp phòng hộ của trường làm mình thấy không thể nào an tâm được. Rồi mình sẽ chứng minh cho bọn con trai hám gái các bồ biết, cô ta là một bông cứt lợn chứ chả phải bông hoa hồng hay hoa thuỷ tiên gì hết!

Harry và Farrah chỉ đành nhìn nhau với cái nhìn đầy bất lực.

____

Fix bug: Bellamy có họ tên đầy đủ là Zoilus Bellamy. Mình đã fix lỗi ở vài chương trước.

Tác hại của việc tùy tiện thêm quá nhiều nhân vật đó 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro