Chương 166: ĐỘT PHÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần ba giờ sáng, trên hành lang vắng tanh không một bóng người, ánh đuốc lập lòe treo hai bên vách tường khẽ lay động theo bước di chuyển của người phụ nữ trẻ tuổi. Sau lưng cô, Robert luôn đi thật gần trong tư thế bảo hộ. Rowena lo lắng tự lẩm bẩm.

- Không thể tìm ra họ nếu không được người chủ tạm thời của căn phòng đưa vào. Chắc chắn sẽ phải hô to đấy! Nhưng nếu họ dùng thêm bùa cách âm vì phòng hờ những vụ nổ - nếu có -  thì sẽ thật rắc rối cho chúng ta. Kể cả không như thế, nếu họ đã rời đi mà chúng ta không biết chờ đợi trước cửa sẽ làm chúng ta trông như những tên ngốc đó Robert!

- Nào Row! Em nên để dành sự lo lắng đó cho lúc việc đã thật xảy ra. Ổn định nào cô gái nhỏ của tôi.

Robert bước nhanh hơn nửa bước để sánh vai với Rowena. Như một lẽ tự nhiên, ông choàng lấy vòng eo người yêu, hôn lên mái tóc bồng bềnh của cô gái.

- Em đang tìm thêm phiền não cho bản thân đấy. Hít sâu nào!

Rowena thật sự nghe lời. Cô hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Lập lại ba lần như vậy, đầu óc cô mới bớt quay cuồng đôi chút. Là một thai phụ, giấc ngủ không đủ và cảm giác căng thẳng nhiều giờ liền khiến hội chứng lo âu bùng lên trong lòng nữ phù thủy. Cô gần như đánh mất lý trí sáng suốt của một Ravenclaw chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Sự có mặt của Robert và hành động hy sinh bản thân vì cô của ông ấy khiến Rowena vừa sợ hãi nhưng đồng thời, sâu trong nội tâm nữ phù thủy, cô đã cảm nhận được sự an tâm mà mình đang cần. Rowena đột ngột ngừng lại bước đi như bay khiến Robert hơi loạng choạng vì mất đà. Nhưng ông dễ dàng tiếp được cô gái với một phút yếu đuối bất ngờ. Cô vùi thật sâu vào lòng ngực dày rộng của ông, rầm rì.

- Một phút thôi! Cho em một phút.

- Được mà, Row của tôi. Trước mặt tôi, em không cần mạnh mẽ đâu.

Bàn tay to chứa nhiều cái kén dày vì những năm cầm kiếm thời trẻ của Robert dịu dàng vuốt lên mái tóc cô. Ông thơm lên tóc cô như thể đang mân mê một cánh hoa mỏng manh dễ vỡ, vòng tay của ông thì chắc chắn như đang ôm một hòn ngọc quý. Hai cái bóng dính sát vào nhau của họ nhân lên thành nhiều cái bóng trải dài sau mỗi ngọn đuốc lập lòe trên bức trường đá lạnh lẽo. Vài phút sau, cũng có thể là lâu hơn, Rowena lùi lại. Cô sang sảng tuyên bố.

- Ông nói đúng, Robert! Em nên đi đến trước cánh cửa đó và hét to để họ nghe thấy!

Nói rồi, cô nắm tay ông kéo đi thật nhanh. Vượt lên hàng tá cầu thang được thiết kế như một trò chơi khăm, bằng một lối đi dành riêng cho giáo sư mà ít đứa học sinh nào biết được, Rowena tiết kiệm được kha khá thời gian trong việc di chuyển.

Trước phòng yêu cầu hiển nhiên không có một cánh cửa nào tồn tại. Rowena đang dồn hơi chuẩn bị hét lên thì những dấu vết mờ mờ của một cánh cửa dần hiện ra. Nó bật mở nhanh đến mức khiến cô bị sặc hơi. Trong ánh mắt mở to vì ngạc nhiên của Harry, Robert vỗ vỗ lưng cho Rowena để cô có thể ngừng cơn sặc. Cậu bé ngơ ngác hỏi.

- Giáo sư Ravenclaw? Cô đi đâu giờ này vậy?

Harry hỏi thế vì cậu vừa ngó qua đồng hồ. Cậu đã tá hỏa nhận ra họ vượt qua cả đêm mà không ăn hay uống một chút gì. Cơn đau dạ dày của Snape dường như đang tái phát khiến ông đổ mồ hôi lạnh. Harry biết không thể chỉ uống nước thuốc nếu không chịu cho cái gì đó vào trong bụng nên đã chủ động đi xuống bếp tìm thức ăn.

Việc đêm nay đã quá nhiều và chắc chắn vượt qua khả năng xử lý của tất cả nhân viên trường. Truy lùng tàn dư của cuộc tấn công, sắp xếp để học sinh quay về ký túc xá nghỉ ngơi, xử lý những cái xác rải rác trong lâu đài, gửi thư báo về cho gia đình học sinh, cả chuyện chăm sóc cho một người mang thai khác là Salazar đang có rắc rối với nguồn  ma lực và sinh lực của bản thân. Đủ nhiều vấn đề để sự xuất hiện của giáo sư Ravenclaw làm cậu bé mắt xanh ngỡ ngàng. Có điều cậu không rối rắm quá lâu hay chờ Rowena trả lời. Cậu nói.

- Cô đến đúng lúc lắm, giáo sư Ravenclaw. Sev đang có một chút phiền não nho nhỏ cần sự trợ giúp. Em sẽ mang đồ ăn lên cho tất cả chúng ta.

- Ối - Rowena bụm miệng hét lên - trò không nói thì cô đã quên bén chuyện đó luôn rồi. Ở yên đó đi cậu bé! Cô sẽ ra lệnh cho các gia tinh chuẩn bị bữa ăn khuya cho tất cả chúng ta. Ý cô là cả trường. Ít nhất thì cũng phải an ủi cái bụng đói trong trường hợp tâm linh còn chưa được chữa lành đúng không nào.

Rowena nghịch ngợm nháy mắt với Harry. Tác phong của cô quả thật vô cùng nhanh nhẹn. Ngay trước mắt Harry, cô gọi tên gia tinh - là bếp trưởng của Hogwarts - đến. Cô nói ngắn gọn về yêu cầu của bản thân với con gia tinh. Dĩ nhiên, thái độ của cô cũng thành khẩn hơn ngày thường khá nhiều. Đổi lại, cô cũng được nhận những tràng hét chói tai vô cùng quen thuộc của con gia tinh đó.

Trong phòng, Snape hoàn toàn không có tâm trí để ý động tĩnh ngoài cửa. Ông quả thật đang rơi vào bế tắc. Ma pháp trận lớn đã được Snape tinh giảm được một nửa. Ông đã thí nghiệm và chắc chắn nó hoạt động ổn định. Nhưng thứ mà ông tinh giảm được đến thời điểm hiện tại chỉ là những thứ râu ria bên ngoài (ví dụ như vị trí đứng của Legolas), còn điểm mấu chốt nhất của ma pháp trận - lời nguyền của Merlin - thì Snape hoàn toàn không có manh mối. Ông không tìm ra điểm chuyển tiếp giữa việc duy trì sinh lực và việc duy trì lời nguyền. Không thể có chuyện lẫn lộn hay hòa trộn giữa hai thứ này vì trên lý thuyết, đây là hai khía cạnh hoàn toàn độc lập. Ngay cả quyển sách phép thuật cũng tấm tắt cả buổi vì kỳ quan mà Merlin để lại.

- Có khi nào...

Quyển sách vừa muốn nói gì đó thì Harry lộn ngược trở vào. Cậu nói.

- Giáo sư Ravenclaw đến hỗ trợ ông này.

- Cô Ravenclaw?

Quyển sách phép thuật cũng vui vẻ lượn mấy vòng quanh chủ nhân mới của nó. Nó định ríu rít điều gì đó thì Snape gọi giật lại.

- Mày vừa định nói gì đúng không? Mày phát hiện ra chuyện gì?

Quyển sách tự cuốn một góc bìa như thể đang thẹn thùng. Nó xin lỗi Snape.

- Ờ ờ, xin lỗi nghen. Quên mất chuyện chính. Ý là...

Snape hiểu ý nó. Ông gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Quyển sách bèn thao thao bất tuyệt.

- Nếu chúng ta đã xét đến mọi khả năng đều không có kết quả, vậy tại sao không mạnh dạn hơn trong việc đặt giả thuyết. Nếu mấu chốt nằm ở chính con người, à, ý tôi là phù thủy thì sao? Chính Merlin lấy thân làm mắt trận, dùng ma lực của bản thân để duy trì ma pháp trận thì tại sao ông ấy lại không thể là mấu chốt của vấn đề?

- Đúng vậy!

Snape đứng phắt dậy. Ông đập một cái thật mạnh xuống bàn. Đôi mắt ông long lanh lên như một người vừa tìm ra chân lý cuộc đời. Snape quay sang, bế bổng Harry - đã đến đứng cạnh mình - lên, ôm cậu xoay vòng vòng để thể hiện niềm vui bất chợt. Dĩ nhiên là vẻ mặt nghệch ra như đang tiêu hóa một tin tức trọng đại của Rowena cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm tình của ông.

- Cô Ravenclaw, cô từng nghe nói đến loại vật chứa năng lượng nào có thể vừa cung cấp năng lượng lại vừa tự hấp thu năng lượng, tự tạo ra một thể tuần hoàn chưa?

- Tuần hoàn hả?

Đôi môi Rowena vô thức mấp máy, lập lại những lời Snape vừa hỏi. Cô vẫn chưa thể hoàn hồn khỏi sự kiện vừa rồi.  Merlin ơi! Ừ, phải rồi, chính người đàn ông thần bí trước mặt cô có liên hệ với Merlin đây này! Có khi ông ấy thừa kế được toàn bộ di sản của Merlin cũng không chừng!

Snape phải lập lại câu hỏi đến lần thứ ba, Rowena mới hồi phục tinh thần. Cô nhìn Snape với ánh mắt kỳ quặc một lúc lâu, đoạn, cô nói.

- Có. Tôi biết có một loại tài liệu giống như anh nói. Trong rừng Hồi Ức có một di tích cổ. Từ di tích đó, mấy trăm năm trước, từng có phù thủy tìm được một khối ngọc đặc biệt. Nó không có hình dạng theo quy tắc nào cả, nhưng dù với ma lực hay thể lực thì viên ngọc cũng không vì tác động nào mà sức mẻ. Nó được giữ nguyên dạng suốt hàng trăm năm. Với màu đỏ sậm xen lẫn với màu xanh lá, viên ngọc được đặc trong phòng trưng bày như một vật trang trí tầm thường. Mãi đến một trăm năm trước, trong một lần vô tình, chủ nhân của nó mới phát hiện ra điều kỳ lạ ở nó. Xung quanh khối ngọc tự hình hành một từ trường riêng. Việc hấp thu rất ít nhưng lại trả ra ngoài không khí nguồn năng lượng lớn gấp nhiều lần đã giúp gia chủ của dòng họ đó - người thường xuyên làm việc trong căn phòng đặt khối ngọc - luôn luôn là người mạnh nhất trong tất cả người cùng thời.

- Vậy chủ nhân hiện giờ của nó là ai?

Rowena tạm ngừng một chút vì câu hỏi của Harry. Cô thẹn thùng nhìn Snape và học trò của mình.

- Nó ở dinh thự của nhà Ravenclaw. Thật ra nó vốn thuộc về gia chủ nhà Trelawney nhưng sau nhiều lần thông hôn qua lại, giờ nó được chuyển tới nhà tôi rồi. Mẹ tôi đang là người sở hữu nó.

- Vậy...

Snape còn chưa kịp nói hết câu thì Rowena đã cướp lời.

- Dĩ nhiên là được! Tôi sẽ nhờ mẹ tôi mang đến!

- Không không không.

Snape xua tay. Nụ cười hài hước xuất hiện trong gương mặt nghiêm túc của người đàn ông tóc đen. Ông nói.

- Tôi chỉ muốn hỏi cô có nhớ chính xác cách vận hành và ngoại hình của nó hay không. Trước hết, tôi cần một vật mô phỏng có độ tương tự càng cao càng tốt ngay trong căn phòng này. Chúng ta phải thử nghiệm lập luận này trước cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro