Chương 19: CUỘC GẶP GỠ VỚI GIÁM MỤC CALED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người gác cổng quay lại cắt ngang dòng suy tư của Snape. Ông ta nở nụ cười niềm nở, cái túi mắt trên mặt ông ta cứ lắc lư nom thật lạ.

- Ngài Caled có lời mời ông vào nghỉ trong phòng dành cho khách. Ngài mong ông khách thứ lỗi vì không thể tiếp đón ngay bây giờ, ông biết đấy, công việc của Giám mục luôn lu bu đủ thứ, giấy tờ, công vụ, bệnh nhân, cả việc phân xử tranh cãi nữa chứ.

Người gác cổng có vẻ thích càu nhàu vì những chuyện chẳng liên quan. Snape vừa nghe vừa nghĩ đến chiếc xe ngựa bị giữ ngoài cổng thành. Họ còn phải quành về đó xử lý chỗ ngủ cho con ngựa trong đêm nay và có thể cả đêm mai.

Snape bước theo sát người gác cổng, ông ta vẫn còn than phiền, ca cẩm như thể hai người có mối giao tình thân thiết lắm.

- Cái xứ này chẳng ai quyền năng qua ngài Caled, tôi ước mình được phép hầu bên chân ngài chứ cái việc gác cổng chó má này chán quá ông ạ. Bọn họ ngó khinh tôi suốt - ông liếc những người đứng phía trên bậc thềm nhà thờ đang ngó xuống - tôi biết cả đấy. Ôi cái cuộc đời khốn khổ chả công bằng gì ông nhỉ?

Snape không trả lời, ông ta có vẻ cũng không cần điều đó. Những bậc thang dài miên man và quá cao, khoảng cách giữa các bậc rất lớn, cái gay gắt của buổi ban trưa đổ thẳng xuống đầu, buộc bóng người phải trốn xuống dưới lòng bàn chân. Người gác cổng thở hồng hộc, giờ thì ông đã im miệng, có lẽ số năng lượng thừa của ông ta đã tiêu hết vào ba chuyến ra vào.

Đi hết bậc thềm cao ngất, đại sảnh hiện ra trước mắt. Phải công nhận một điều là kiến trúc nhà thờ luôn nổi bật dù ở bất kỳ đâu. Những cây cột cao ngất với việc khắc hoa văn ở trên đầu cột tựa như biểu tượng của thời kỳ này. Trần nhà cao và thoáng. Bước vào trong khuôn viên của nhà thờ, người gác cổng dẫn họ rẽ trái, đi lên một lối hành lang dài hun hút, dưới chân họ là bê tông khối, nó được dùng chung chất liệu với tường và cột.

Harry bị thu hút bởi hoa cỏ ở khuôn viên giữa sân, lối đi có hình vòng cung nên nó được dịp ngắm nghía thỏa thích những bông hoa màu tím lịm xen với loài hoa hồng màu đỏ.

Những người xung quanh vẫn dùng ánh mắt đánh giá khi họ đi ngang qua. Màu áo trắng tinh khôi và vạt khăn choàng có thêu viền vàng nhiều nếp gấp chẳng làm họ trở nên thánh khiết nổi. Harry cảm nhận rõ rệt những cảm xúc tệ hại mà những con người này phát ra. Đứa trẻ vẫn chưa biết về Giáo hội và những triết lý cao thượng của họ nên nó chỉ xem đây là những người chíu khọ, như dượng Vernon và dì Petunia. Vẫn còn quá sớm để những thứ phức tạp của người lớn tẩy rửa linh hồn Harry Potter.

Snape lẳng lặng đi sau người gác cổng, không nhìn trái ngó phải. Thói quen khòm lưng sau một thời gian dài phục vụ Chúa Tể Hắc Ám đã được sửa đổi, sống lưng ông thẳng tắp và mái tóc đã lâu không bết dầu phất phới trong ngọn gió ban trưa.

Phòng chờ dành cho khách có cách bày trí gọn gàng, màu sắc chủ đạo là vàng nhạt, tông màu gợi mở sự ấm áp và thư thái. Trong phòng có bốn cái ghế mềm - đó là do họ lót lên chiếc ghế bằng gỗ một lớp đệm bông dầy và xốp - được đặt vây quanh một cái bàn hình chữ nhật ở gần cửa sổ hình vòm tầm thấp, từ vị trí này có thể nhìn ra khuôn viên của nhà thờ. Trên bàn được bày một dĩa trái cây và một bộ ấm trà. Có một kệ sách cỡ nhỏ đặt góc phải ở mặt tường đối diện cửa ra vào. Ngoài ra thì căn phòng trống trơn.

Người gác cổng đưa họ tới đây và rời đi sau khi nhắc nhở: sẽ có người đến thông báo cho ông nếu ngài Caled xong việc, có việc cần hãy lắc cái chuông nằm ngay cửa ra vào.

Harry bấu nhăm nhúm cái khăn choàng trên cổ Snape, nó gấp gáp dò hỏi mình đã được lên tiếng chưa. Snape dùng đũa phép vung vẩy vài câu thần chú để kiểm tra dấu vết phép thuật xung quanh, khi đã xác định mọi thứ an toàn, Snape lại ếm thần chú chống nghe trộm lên bốn vách tường của căn phòng. Ổng thở phào một hơi vì chính ông cũng thấy mệt với sự dò xét của những kẻ xa lạ, điều đó làm ông có cảm tưởng đang quay lại thời kỳ phục vụ Chúa Tể Hắc Ám, sự cẩn thận dè chừng dưới gương mặt vô cảm là trải nghiệm tồi tệ và không chút giá trị hồi tưởng.

Ông đặt Potter ngồi xuống ghế tựa, đứa trẻ hào hứng chia sẽ cảm nhận về những gì vừa diễn ra.

- Chỗ này đẹp mà bự dữ thầy ha. Con ngó mấy bông hoa ngoài sân hoài mà không chán luôn đó thầy. Sao trưa rồi mà nó không héo thầy ha - Harry chờ Snape giải thích rằng có phép thuật giữ tươi cho chúng nó thì cậu bé mới tiếp tục thở than - Phép thuật thần kỳ quá trời. Mà con quên kể cho thầy nghe, tính ra con được học trường phép thuật là chuẩn chỉnh rồi. Từ bé tới lớn con gặp đủ chuyện dị hợm và cả nhà dì dượng cứ nhét vào đầu con mấy câu kiểu "không được phép", "tao không biết", "mày câm miệng" thành ra con cứ tưởng đó là hiện tượng bình thường mà khoa học chưa giải thích được không chứ.

Harry không chú ý đến hai hàng chân mày Snape đã nhíu lại thành ba bốn đường thẳng tắp, nó đang ngó ra những bông hoa ngoài vườn.

- Mấy người ở đây kỳ cục quá thầy ha. Con không thích ánh mắt của họ khi nhìn mình, nó làm con nhớ tới thằng Dusley, thằng anh họ to bè của con đó. Nó cứ khinh khỉnh rồi đấm đá con suốt dù nó không làm được chuyện đó từ năm lên sáu nếu không có băng của nó tiếp tay. Con trốn nhanh dữ lắm.

Nó chợt cười, nụ cười ranh mãnh và phản nghịch. Nhưng điều đó không hề dấy lên cảm xúc bất mãn nào trong lòng Snape. Ông đang bận nổi khùng với Dumbledore vì trong khi tất cả mọi người đều tin vào ông già đó rằng Harry Potter - Thằng Nhỏ Sống Sót - Chúa Cứu Thế đang ăn sung mặc sướng như ông hoàng ở một xứ nào đó thì thứ ông nghe được từ miệng Potter là gì? Sống trong gầm cầu thang chung với nhện, dì dượng ghét bỏ, anh họ bắt nạt! Thứ khỉ gió gì đây?

Ông bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, những dự tính, kế hoạch đều bị vứt ra sau đầu. Ông dám cá là mình sẽ vứt một bùa hành hạ lên lũ Muggle sâu mọt đó nếu đang ở năm 1991, sao chúng dám làm vậy với con của...

- Thầy ơi - giọng Harry như hét lên giật ngược tâm trí ông thầy - Thầy nghĩ gì mà con gọi mãi không được vậy?

Nó chờ một lúc mà thầy Snape vẫn không đáp lời, nó đành tự chuyển chủ đề.

- Sao mình phải đến đây và gặp ông Caled gì đó hở thầy? Chúng ta có thể lên đường đến thẳng Camelot mà?

- Ta cần một tấm bản đồ để rút ngắn thời gian - Snape vẫn còn hậm hực, nhưng Potter vừa cứu ông thoát ra mấy suy nghĩ vô bổ - Gặp Caled có thể sẽ đạt được mục đích đó. Có điều chúng ta bị đẩy tới đây, nhớ không Harry? Chúng ta không có lựa chọn được đi mua tấm bản đồ đó ở đâu trong cái thành phố này. Tôi cũng đang thấy khó hiểu về tình huống này. Sao bọn lính lại muốn chúng ta ghé nhà thờ làm chi? Không nhất thiết phải liên hệ giáo hội dù giấy giới thiệu xuất phát từ một mục sư đi nữa. Tôi đoán nguyên nhân chính xuất phát từ thân phận chân thật của Liam. Lão già đó chắc là một cán bộ cấp cao trong hệ thống giáo hội.

Snape đã ngồi xuống bàn. Ông nhịp tay lên mặt bàn trong khi nói ra suy luận của mình. Snape không để ý rằng mình đã nói thành tiếng chứ không phải chỉ suy nghĩ trong đầu.

- Nhưng thân phận của ông Liam thì liên quan gì ạ? Chẳng lẽ Caled cần gì ở ông Liam? Chúng ta có gây rắc rối cho ông í không thầy?

- Có lẽ không có rắc rối nhưng phiền hà thì chắc chắn rồi. Có lẽ ông Caled muốn thông qua chúng ta để lấy liên hệ với ông Liam. Năng lực chữa bệnh của ổng thuộc hàng thượng thừa chứ không đùa.

Tư thế chống cằm suy tư của Harry nom buồn cười đến lạ. Nó nhăn nhăn mày, cái mũi cũng nhíu cả lại, có vẻ nó đang nín thở để mạch suy nghĩ được thông suốt. Snape gõ lên trán thằng nhỏ, ông cau có.

- Đừng suy nghĩ nữa Harry. Tôi chắc chắn là cái óc bé tẹo của trò chả nghĩ ra được thứ gì có giá trị thực tế đâu. Giờ thì uống thuốc rồi ngả ra ghế đánh chén một giấc trước giờ cơm hoặc cho đến khi ông Caled khỉ gió gì đó tìm đến ta, nhanh đi.

Snape lục tìm lọ thuốc trong túi áo, ông mở sẵn vào đưa vô tay Harry. Thằng nhỏ nhăn nhó uống hết nước thuốc trong khi miệng chưa ngưng lèm bèm.

- Con có còn con nít nữa đâu thầy. Con cũng suy luận được lắm đó chớ, tại thầy không biết đó thôi.

Ý nó nói là những tính toán trong trò "rượt đuổi" giữa nó và Dusley hoặc khả năng tính toán độ sát thương từ dì dượng nếu nó trốn đi đâu đó mà không làm xong việc được giao chẳng hạn.

Snape không buồn phản bác mấy câu vớ vẩn của nó. Ông thấy nó ngọ nguậy mãi mà không ngủ, ông đành ôm nó lên, để nó nằm sấp lên ngực, bàn tay ông vỗ về lưng đứa trẻ cho đến khi nó chìm sâu vào giấc ngủ.

Snape vung đũa phép thu hồi phép thuật đã ếm xung quanh. Một chút dao động còn sót lại sẽ tan đi trong vòng vài giờ tới.

...

Harry không được ngủ đến tự nhiên tỉnh. Thầy Snape lay nó tỉnh khi nó đang đung đưa trong vòng tay thầy.

- Tự làm cho đầu mình thanh tỉnh đi Harry, chúng ta đang tới gặp ngài Caled tôn kính.

Harry nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của thầy nó. Nó đảo mắt nhìn quanh và phát hiện đi đàng trước là một người phụ nữ thanh mảnh. Cô ta mặc chiếc váy dài tay và có quấn khăn trùm đầu cho nên Harry không thể nhìn được gì nhiều hơn. Nó hỏi vào tai Snape.

- Ai vậy thầy?

- Nữ tu của giáo viện.

- Ồ...

Harry kéo dài giọng ra mà chẳng mang ý nghĩa gì. Nó đang nghĩ xem ông Caled trông sẽ ra sao.

Họ bước vào chánh điện của nhà thờ, đó là một không gian cực kỳ tráng lệ. Mái vòm cao hàng chục mét với những bức vẽ lộng lẫy về một bữa tiệc sang trọng hút lấy mắt Harry. Thầy Snape ôm nó đi qua những hàng cột đồ sộ, chúng cũng đẹp một cách thanh lịch và giản dị, không có một chi tiết dư thừa nào trong nhà chính. Harry có cảm tưởng hai con mắt không đủ dùng. Nó thích mê những bức tượng được khảm nổi ở rìa của bức tranh mái vòm, đó là tượng của những người phụ nữ hoặc thiếu niên, ai nấy đều xinh đẹp nhưng trong đôi mắt họ lại chan chứa một nỗi buồn.

Harry chăm chú quan sát nên không để ý thầy Snape đã dừng lại. Nó chỉ thu hồi sự chú ý khi thầy nó lên tiếng.

- Chào ngài Caled tôn quý, chúng tôi rất vinh hạnh khi được diện kiến đức ngài.

Harry đã được Snape căn dặn, nó quay lại cúi đầu chào ngài Giám mục.

- Kính chào ngài Giám mục.

Rồi nó lại rút vào vai Snape. Phải thừa nhận một điều là nó chẳng biết phải làm gì trong những trường hợp thế này. Nó thấy thầy Snape thành thạo trong vụ này quá, chắc nó sẽ nhờ thầy dạy nó sau khi họ rời khỏi đây.

Giám mục Caled là một người đàn ông trung niên, mái tóc của ông ta vẫn còn dày và có màu xám bồng bềnh, óng ả. Ông ta không để râu nên trông còn trẻ hơn. Nếu thầy Snape buộc tóc lên thì may ra cạnh tranh được với ông này - trong đầu Harry tự nhiên vọt ra suy nghĩ ngộ nghĩnh như vậy. Trang phục của Caled hơi khác so với những người mà họ từng gặp. Ông ta khoác bên ngoài một chiếc áo choàng dài đến chân và không có nút, hoa văn màu vàng viền quanh áo dày và tinh xảo hơn, lớp áo trong thì cũng cắt may dạng váy nhưng nó vừa người chứ không thùng thình và được thắt ngang bằng một cái đai bản dày - dĩ nhiên cũng viền nhiều họa tiết màu vàng. Ông ta đội mũ, chiếc mũ hình thúng úp ngược bằng vải được khảm hoa văn và đính huy hiệu ngay trước chóp.

Caled có một đôi mắt giống Chúa Tể Hắc Ám - Snape đã phải nín thở vì nhận định này. Không phải màu đỏ như máu trong mắt mà về thứ nằm sâu trong mắt ông ta khiến ông thấy quen thuộc. Tham vọng, dã tâm, khao khát được nắm quyền tuyệt đối. Dưới lớp da ôn hòa là thứ cuồng vọng gần như điên rồ. Từng tế bào trong cơ thể Snape đều kêu gào phải trốn đi, phải thoát khỏi đây ngay lập tức, nhưng thân thể ông vẫn đứng yên, thậm chí còn cử động một cách không có sơ hở. Snape dùng Bế quan bí thuật như một thói quen.

Ông Caled cười thân thiện.

- Chào ông khách, tôi được biết trong thư của thầy Liam ông tên là Severus Snape, ông không phiền nếu tôi gọi ông là ngài Snape chứ - chờ Snape tỏ vẻ ưng thuận, ông nói tiếp - Tôi thật bất ngờ khi được nghe tin thầy tôi từ một người xa lạ. Thưa ông, Liam là đạo sư của tôi. Chúng tôi có một số hiểu lầm và thầy đã bỏ vương đô mà đi từ mười năm trước, tôi có tìm thầy nhưng mọi thông tin đều bị chặn đứng. Giờ thì đúng là được Chúa ban ân rồi ông ạ.

Caled đưa tay lên che mắt như đang che giấu sự xúc động trong mắt. Rồi đôi mắt đục ngầu của ông ta xoáy sâu vào mắt Snape.

- Xin thứ lỗi cho sự đường đột của tôi nhưng ông có thể làm phước cho tôi biết nơi thầy tôi đang ở được không?

Tới! Bẫy được đào, nhảy hay là không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro