Chương 21: QUÁ KHỨ CHƯA NGỦ YÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snape thấy hơi bực mình. Ông tức giận vì tâm linh yếu ớt của Potter và sự thiếu cẩn trọng của chính mình. Một sự kiện diễn ra quá nhiều lần cùng một lý do thì dầu là ai đi nữa cũng thấy chán ghét. Ông trầm tư rất lâu để đào ra gốc rễ của vấn đề. Điều làm Snape không thể tin được là kết luận quá mức đơn giản nhưng cũng vô cùng nặng nề. Địa vị của ông trong lòng đứa trẻ quá quan trọng, nó ỷ lại và quan tâm từng hành vi, suy nghĩ của ông, nó gần như phụ thuộc cảm xúc vào ông chứ không chỉ là sức khỏe hay là hành động. Đáng chết! Như vậy là không đúng! Thậm chí ông còn không biết lý do dẫn đến kết quả này là gì. Do sự phụ thuộc ma pháp hay chỉ đơn thuần là chim non phụ thuộc và người che chở cho nó?

Nhưng đó chỉ là một nửa lý do, một nửa còn lại còn cam go hơn khi ông không thật sự thích Potter. Ông chăm sóc nó vì ông phải làm vậy, trách nhiệm, chuộc tội, thậm chí là tìm kiếm hình bóng người đã khuất thông qua thằng bé.

Ông có thể cam đoan nếu không có tình huống bắt buộc này thì chả đời nào ông thừa nhận với chính mình về mọi thứ. Severus Snape đã đủ tệ hại và không muốn một lời xưng tội nào sau cuộc trò chuyện mang tính chất cầu xin với Dumbledore hồi mười một năm trước. Ông không phải là kẻ lành tính hay làm ra vẻ đạo mạo, hoặc ông nên sống trong tội lỗi và dằn vặt cho đến cuối đời chăng?

Nhưng để công tâm mà nói thì đứa trẻ này - bằng một cách thần kỳ nào đó - đã cứu rỗi ông. Nó chữa lành từng chút quá khứ đen tối hơn ba mươi năm cuộc đời Severus Snape. Sự tín nhiệm và ánh mắt trong vắt của nó không đặt lên ông quá nhiều kỳ vọng, mọi thứ với nó đều tuyệt vời và thú vị. Đôi khi, ông sẽ bị nó cuốn theo những suy nghĩ ngớ ngẩn của một đứa trẻ con rồi thấy nhẹ nhõm trong vài phút. Người ta thường nói uống nước giải khát trong sa mạc chính đang ví về ông vậy. Ông khát khao được đứa trẻ này tín nhiệm, buông bỏ mọi đề phòng và mặc cho ông bày bố, ông cảm thấy mình tham lam quá độ khi càng lúc càng muốn nhiều hơn, nhưng khốn nạn thay ông chẳng hề muốn trả giá cho điều đó. Ông tự nói với mình rằng đừng rơi vào trong vòng xoáy này, dứt ra càng nhanh càng tốt, mặc kệ nó, làm lơ nó đi, đừng có vớ vẩn mà đánh đổi bất cứ thì gì. Thằng bé sẽ sớm biết sự thật về cái chết của má nó, thậm chí là nguyên nhân dẫn đến thân phận côi cút ăn nhờ ở đậu của nó bấy lâu nay. Rồi nó sẽ hận mày, Severus Snape. Ông còn lấy lý do gương mặt giống thằng cha nó ra để chán ghét đứa nhỏ. Điều tệ hại nhất mà ông có thể làm.

Đủ thứ cảm xúc mâu thuẫn cứ tăng dần làm thái độ của Snape dành cho Potter cứ phức tạp theo từng ngày. Potter không phải là đứa nhạy cảm trong việc quan sát, nó không biết Snape nghĩ gì dưới vẻ mặt bình thản hay ánh mắt lơ đãng khi ông ngó nó mỗi ngày.

Chết tiệt! Giờ thì ông đang nghĩ làm cách nào để khắc phục mọi thứ, và tin chắc thứ cần thay đổi không phải là Potter. Thằng oắt này mỏng manh và dễ vỡ hơn một chiếc bình pha lê rỗng ruột. Chết tiệt! Người phải thay đổi chẳng ai khác ngoài lão già khốn khổ này hết.

Snape hít một hơi thật sâu, khép hờ hai mắt, rồi khi mở mắt ra, trong ấy chỉ còn lại sự kiên định.

Harry đã ổn định cảm xúc và đang tự đều hòa nhịp thở. Nó vẫn còn sợ việc thầy Snape có thể ghét nó nhưng nó đã nhận ra cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thế nào. Nó rầu rĩ vùi đầu vô cổ Snape, hít hít cái mũi đang xót vì tủi thân.

- Thầy đừng ghét con được không thầy - nó không chờ Snape đáp lại mà nói tiếp - Con sẽ không làm chuyện gì kỳ cục nữa đâu, thầy đừng ghét con nhé.

- Nghe này Harry - Snape phải dừng lại để chắt lọc từ ngữ sao cho phù hợp - Nhớ tôi từng nói rằng tôi có thành kiến với trò không. Trò không có lỗi gì trong chuyện này cả. Trong giới phù thủy, không nhiều người nói được Xà ngữ và tôi đã hơi hốt hoảng vì chuyện đó chứ không phải là trò lập dị, hiểu không Harry?

Lần này thì Harry bắt kịp trọng điểm trong lời của thầy Snape.

- Vì sao thầy lại có thành kiến với con hả thầy? Chúng ta từng gặp nhau hồi nào hả?

- Đó là một câu chuyện dài, trò có chắc muốn nói ở đây không?

Harry ngó quanh con hẻm, đây là ngõ sau của hai dãy nhà đâu đít, rác thải sinh hoạt được chất thành đụn ngay cửa sau của mỗi căn, ruồi bọ và vài con vật ký sinh vo ve ong cả lên. Nó nhăn tít lỗ mũi, lắc đầu nguầy nguậy.

- Dĩ nhiên là không rồi thầy!

Rất may là Snape không định trốn tránh câu hỏi. Họ trở lại cổng thành hỏi chỗ ký gửi xe ngựa, giao cho ông chủ hai mươi đồng bạc để ông ta cho nó ăn trong hai ngày rồi họ vào thành tìm một quán trọ có phục vụ thức ăn cho khách. Harry không quên năn nỉ Snape cho ông chủ của con rắn một đồng vàng, nó học khôn, mặc kệ con rắn òn ỉ, hỏi thăm đủ kiểu nó cũng không thèm đáp lại.

Họ chọn một quán trọ trên đường Lốc Xoáy, món thịt bò nướng của quán ngon tuyệt cú mèo, nhưng mọi sự tập trung của Harry đều dính vào câu chuyện mà Snape sắp kể nên nó ăn mà chả nhớ nổi mùi vị ra sao. Nó không thúc giục thầy trong khi ăn, dù vậy thì ánh mắt gấp gáp của nó đã nói lên tất cả. Snape để miếng thịt bò cuối cùng lọt xuống cổ họng, lấy khăn lau miệng cho Potter rồi mới đến lượt mình. Ông bế nó lên và gọi người phục vụ dẫn lên phòng.

Harry phải cảm thán vì sự thiếu sáng tạo của những người ở đây trong việc thiết kế những công trình công cộng ví dụ hàng quán hoặc nhà trọ. Cách bày trí của căn phòng không khác mấy quán trọ Biển Sao dù họ cách nhau mấy trăm dặm.

Harry nhìn chăm chú vào thầy Snape khi nó được thầy thả xuống giường. Nó lặp lại câu hỏi.

- Vậy là ta đã gặp nhau thật hả thầy?

Có vẻ Snape đã soạn thảo xong những điều cần nói, chất giọng mượt như tơ của ông cất lên, lời tự thuật bình thản như đang nói về ai khác mà chẳng hề có mình tham dự trong đó.

- Tôi đã gặp trò một lần khi trò còn nằm trong tả lót, Harry ạ. Mẹ trò và tôi là hàng xóm và chúng tôi đã chơi với nhau mấy năm trước khi được Hogwarts gửi thư nhập học năm mười một tuổi. Giống trò vậy đấy.

Harry tròn mắt ngạc nhiên. Nó hỏi lại trong hơi thở dồn dập.

- Vậy ra mẹ con cũng là phù thủy hả thầy? Ý con là con không phải dị loại đúng không ạ?

- Tôi e là không đấy cậu Potter thân mến - Snape còn có tâm tình trêu ghẹo đứa trẻ - Cả ông già... ý tôi là ba của trò cũng là một phù thủy. Họ đều giỏi ở chuyên môn của họ.

- Í da, vậy là họ đâu thể chết vì tông xe hả thầy? Dì Petunia nói với con là họ bị tông chết khi con hỏi về vết sẹo trên đầu.

Snape phát bực với cái nhà Muggle đó quá. Bọn chúng chẳng nói năng gì cho ra hồn, chả thế còn tiêm nhiễm vào đầu Potter những thứ lệch lạc vớ vẩn.

- Nghe này, ba mẹ trò chết trong một vụ săn lùng của Chúa Tể Hắc Ám - Snape ra hiệu cho Harry dừng việc xen vào - Đó là một lão già điên. Thật lấy làm tiếc nhưng lão ấy có tài và thu hút bất kỳ ai yêu thích sức mạnh. Hai mươi năm trước, thế giới phép thuật bắt đầu hình thành một thế lực tà ác lấy luận điệu thuần huyết, tức là những phù thủy được sinh ra từ phù thủy chứ không có huyết thống của người thường làm chủ đạo. Kẻ lãnh đạo của thuyết này là Chúa Tể Hắc Ám, tên của ông ta là - Snape phải lấy hơi và dằn xuống cơn rùng mình, bàn tay Harry đặt lên tay ông đã giúp ích rất nhiều - Voldemort! Đó là cơn ác mộng của tất cả những ai không thuần phục ông ta. Ông ta giết người và mưu đồ tàn sát tất cả người thường.

Snape hơi nhắm mắt như thể đang thừa nhận một điều tồi tệ, khi mở mắt ra, đôi mắt ông trống rỗng và vô hồn.

- Harry ạ, tôi đã từng phủ phục dưới chân ông ta vì muốn tìm kiếm vài thứ mà tôi không có được khi ở nhà hoặc ở trường. Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến ba mẹ trò - Snape không để ý đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của Harry - Như đã nói, tôi và mẹ trò từng là hàng xóm trước khi nhập học, chúng tôi vẫn làm bạn với nhau cho tới năm thứ ba ở trường Hogwarts, tôi đã làm một chuyện có lỗi với mẹ trò, rồi cô ấy không chơi với tôi nữa. Về thành kiến của tôi với trò thì đó là do gương mặt y như tạc của trò và ba trò. Chúng tôi... ừm... không thích nhau, thôi cứ nói thẳng là chúng tôi ghét nhau như ghét cứt. Có một số việc xảy ra giữa chúng tôi mà tôi e là đến lúc tôi chết cũng không thể quên nó được.

Snape thở dài khe khẽ, nổi niềm bất lực vì tuổi họ trò nhỏ yếu vẫn là cái gai trong lòng ông. Ông không muốn đi sâu vào chuyện đó dù vốn dĩ mục đích ngay từ đầu là giải thích cho Harry Potter lý do vì sao ông không thích nó.

- Con xin lỗi - giọng Harry yếu ớt và buồn tủi vô cùng - Con xin lỗi thầy vì hết thảy ạ.

- Thôi đi cậu Potter, xin lỗi vì gương mặt của trò hả?

Snape cố chọc cười để không khí dịu đi nhưng thất bại. Thằng nhỏ đã rơm rớm nước mắt.

- Chỉ mới vậy mà trò đã muốn khóc thì câu chuyện tiếp theo có vẻ không phù hợp cho hôm nay rồi.

- Không ạ! Con muốn nghe thêm về ba mẹ con thưa thầy! Xin hãy nói tiếp đi ạ. Nếu... nếu được thì con cũng muốn nghe về thầy nữa.

Harry khao khát được nghe về hai người sinh ra nó và cả người quan trọng nhất trong đời nó nữa. Nó đã quyết định thầy Snape là người quan trọng nhất trong lòng nó dù ban nãy thầy có nói thầy từng vô phe của người giết ba má nó, nhưng hai danh từ ấy xa lạ và không có hình ảnh cụ thể làm nó chưa cảm nhận đủ rõ ràng việc đó có ý nghĩa gì. Thậm chí nó còn không tin thầy Snape là người xấu.

Snape lại thở dài. Ông không biết phải làm sao với Potter. Câu chuyện cứ rối tung lên và ông mất bình tĩnh để có thể sắp xếp chúng cho mạch lạc. Cuối cùng thì ông từ bỏ việc làm rõ mọi chuyện. Chiều theo ý Potter, ông nói.

- Mẹ trò là một cô gái có chủ kiến. Cô ấy xinh đẹp, nhiệt huyết, có nghĩa khí. Khi ấy, tôi được phân loại và Slytherin, còn cô ấy thì được phân vào Gryfindor. Hai nhà này có mâu thuẫn rất lớn nhưng cô ấy bỏ qua tất cả mà vẫn chơi với tôi. Cô gái dũng cảm nhất mà tôi từng biết.

Harry hơi khó chịu vì sự dịu dàng trong giọng nói và đôi mắt thắm thiết của thầy dành cho má nó. Nó có cảm giác hụt hẫng vì nó không được coi trọng bằng một người khác. Dù nó biết như vậy là sai và người được thầy quan tâm chẳng ai khác ngoài má nó.

- Còn ba con thì sao hở thầy? Sao mà hai người ghét nhau dữ vậy?

- Cha trò ấy à - Snape nở một nụ cười cay nghiệt - một Gryfindor điển hình, lỗ mãng, cao ngạo, tự cho là đúng - rồi như sực nhớ ra mình đang nói chuyện với ai, Snape không tình nguyện mà bổ sung - dĩ nhiên là anh ta đủ giỏi để có tư cách làm vậy. Hồi còn đi học, anh ta nổi bậc lắm.

- Thầy không thích Gryfindor gì đó hả thầy?

Harry lại bị trật trọng điểm. Snape đã xem đó thành thói quen.

- Ừ, tôi là học sinh nhà Slytherin. Ai xuất thân từ Slytherin đều ghét Gryfindor và ngược lại. Thời của tôi thì do lý tưởng bất đồng, còn giờ thì chắc vì hậu quả của cuộc chiến mười mấy năm trước. Dù sao thì hỏi tôi là quyết định không chính xác đâu Harry. Đợi khi nào quay về được, tôi sẽ tặng trò vài cuốn lịch sử khái quát để tự trò cân nhắc.

- Như bài tập thầy bắt con làm với cuốn lịch sử về ngài Arthur í ạ?

- Ừ.

- Hồi đó thầy đi học không được vui hả thầy?

- Ừ.

Vậy rồi chẳng ai biết phải nói tiếp câu chuyện ra sao. Snape đang thử mốc nối những gì mình vừa nói ra nhưng có vẻ thất bại. Ông chẳng bao giờ có thể thành thạo trong vụ này. Còn Harry thì đang suy tư về điều gì đó. Có lẽ nó bận đắp nặn hình tượng của ba má nó sao cho sắc nét hơn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro