Chương 24: BÀ CỤ BÁN ĐỒ VỈA HÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry cựa đầu tránh khỏi tay Snape, nó ngước lên nhìn ông đầy lo âu. Harry Potter ngây thơ chứ không phải không biết vận dụng đầu óc, từ lời của ông Kane, nó đã nhận ra tình huống nát bét của họ. Mọi chuyện phức tạp đều bắt nguồn từ việc thầy muốn đẩy nhanh tốc độ đến Camelot và phải có bằng được tấm bản đồ. Harry rủ rỉ.

- Hay mình đi ngay nha thầy.

Snape vò đầu Potter, ông không an ủi nó mà hỏi ngược.

- Giám mục Caled cần tìm Liam mà nhà Harold muốn tôi giúp trị bệnh cho đứa con út nhà họ. Trò hiểu điều đó có ý nghĩa gì không Harry?

Harry không biết vì sao thầy Snape lại đặt vấn đề ngay lúc này, nhưng nó đã quen với cách Snape ra bài tập yêu cầu nó tổng kết hoặc phân tích trong khi học lịch sử nên nó nhanh chóng đổi sang trạng thái học sinh chăm ngoan.

- Giám mục muốn lấy thông tin của ông Liam từ chỗ thầy để tăng lợi thế, trong khi nhà Harold muốn thầy giải độc cho cậu út nhà họ để lật đổ lời đồn bất lợi. Họ đang đánh cờ và muốn thầy trở thành con cờ trong tay họ. Họ muốn lợi dụng thầy!

Harry phẫn nộ hét lên. Gò má đỏ bừng của đứa trẻ khiến Snape muốn cười phá ra, dù điều không phù hợp tính cách của ông cho lắm. Một đứa trẻ ngây thơ hết sức.

- Không chỉ có vậy đâu Harry. Tuy tổng kết khá xuất sắc và nếu đang ở Hogwarts, tôi sẽ rất vui lòng cộng cho trò năm điểm, nhưng hiển nhiên là không chỉ bấy nhiêu. Giám mục đang có mưu đồ to lớn hơn, một thành phố Ripon chưa đủ với tham vọng của ông ta, và chắc chắn địa vị của Liam đủ sức nặng để cung cấp tiện ích cho mưu đồ đó của ông ta - Snape chợt vui đùa - Giờ thì ta có thể hiểu vì sao ông Liam lại trốn tới tận xứ hẻo lánh đó rồi. Trò chơi quyền lực thật chẳng hợp với ông ấy tý nào.

Harry cũng gật gù ra vẻ đồng tình. Nhưng nó vẫn bối rối vì tình thế cam go hiện tại.

- Nhưng đó cũng là rắc rối của ta mà thầy? Chúng ta phải làm sao để thoát khỏi đây ạ? Phải nhờ vào ông Kane hở thầy?

- Quá nhiều câu hỏi đó cậu Potter - Snape bắt đầu di chuyển ngược lại con phố vừa rồi, hai người phụ nữ nọ đã bị cắt đuôi khi ông vội vã rời khỏi hiệu sách - Tôi nghĩ chúng ta có thể đến đường Cây Thông nhưng không phải tìm người liên lạc của nhà Harold, trò nhớ ông Leon chứ Harry?

Harry gật đầu, ông Kane cũng vừa nhắc đến tên người lính gác cổng thành với thầy Snape, nhưng nó không phân biệt được sự khác nhau giữa hai thân phận này, chẳng phải vẫn là ông Leon thôi sao?

- Chúng ta đến tìm ông Leon dưới danh nghĩa cá nhân ông ấy thì đâu liên quan gì đến nhà Harold. Ông ấy đã xưng tên với trò và nói sẽ giúp đỡ trò khi có rắc rối mà.

Snape dường như có điều thay đổi. Ông bắt đầu hướng dẫn từng bước cho đứa trẻ.

Họ nói vào tai nhau nên dù đi giữa đường phố cũng không ai nghe được cuộc chuyện trò của họ. Con đường kinh doanh dưới hình thức cửa tiệm ít náo nhiệt hơn phố chợ ngoài cổng thành. Mặt trời dần lên cao khiến dòng người càng trở nên thưa thớt. Snape ghé thăm sạp bán đồ mỹ nghệ bằng kim loại của một bà cụ, đây là sạp vỉa hè duy nhất trên con phố này. Ông làm như lơ đãng lật những món đồ chơi trên sạp và kinh ngạc phát hiện toàn bộ đều là vật phẩm luyện kim. Vốn ôm mục đích hỏi thăm nơi bán dược liệu nhưng giờ thì Snape phải dùng thái độ nghiêm túc để dò xét từng món vật phẩm được bài biện.

Sạp hẹp chừng một cái bàn ăn cơm một thước vuông, thấp đến đùi Snape. Bên trên có chừng hai mươi món đồ được làm từ đủ chất liệu, có những món tạo hình là con vật mà Snape biết, có những món điêu khắc tinh xảo từ cục đá, cũng có những món trang sức không bắt mắc làm bằng bạc. Snape bị một cái đồng hồ cát thu hút sự chú ý. Đồng hồ không chảy dù phần trên của cái phiễu vẫn còn cát, kích thước của nó chỉ bằng ngón tay cái, phần gỗ sơn nâu ở ngoài đã hơi xỉn màu, là dấu vết của năm tháng, ở một đầu của đồng hồ có xỏ vào một sợi dây mà ông không nhìn ra chất liệu, trông tổng thể có vẻ là một sợi dây chuyền. Trong lòng Snape như có một giọng nói thôi thúc ông nhất định phải mua nó, cảm giác cấp bách khiến trái tim ông đập nhanh hơn bình thường. Ông ngước lên hỏi bà cụ.

- Cái này bán thế nào thưa bà?

Trong đôi mắt vẩn đục của bà cụ lóe lên vài tia sáng kỳ dị. Khuôn miệng rơi rụng gần hết răng của bà nở nụ một cười móm mém.

- Chà, anh tinh mắt đấy chàng trai. Cả hai sẽ cần đến nó cho những chuyến hành trình đặc biệt. Hãy giữ nó đến khi nó không còn tồn tại. Thời gian tự có quy tắc riêng của nó, tôn trọng thời gian, kính sợ thời gian mới là lựa chọn khôn ngoan. Nhớ nhé.

Bà cụ còn không thèm nói giá, cứ vậy mà dúi sợi dây chuyền vào tay Snape. Harry liên tưởng đến những phi vụ thần kỳ như thần thánh gì đó giả trang người thường rồi ban những món đồ kỳ diệu, sau khi cho xong lập tức biến mất, nhưng hiển nhiên đó chỉ là những tưởng tượng vô lý. Snape còn không biết đầu óc Potter phong phú đến vậy. Ông vẫn hỏi lại bà cụ.

- Cái này có giá thế nào thưa bà - khi nhận được cái lắc đầu tỏ vẻ không cần, ông cảm thấy băn khoăn nhiều hơn - Tôi không thể nhận không từ bà được. Tôi có thể làm gì được cho bà không?

- Ồ vậy thì sau khi mua sắm xong hãy quay lại đây nhé. Tôi có một món đồ muốn gửi đến Camelot.

Snape càng nâng cao cảnh giác với bà cụ này hơn. Nếu có thể, ông còn muốn trả lại sợi dây chuyền, nhưng trực giác nói với ông rằng nó sẽ là sai lầm mà ông không thể thừa nhận nổi, một phần vì câu nói của bà lão. Ông không thể liên tưởng đến hành trình này của ông và Potter. Nếu trùng hợp nó lại là...

Nghĩ vậy, Snape hơi gật đầu xem như chấp thuận. Ông đã để mắt đến Potter, đứa trẻ nhìn chằm chằm vào một món đồ trên sạp từ nãy đến giờ. Vì không nhìn rõ hướng nhìn của đứa trẻ nên ông lên tiếng hỏi.

- Trò thích món đồ nào hả?

- À dạ... không có ạ.

Harry không muốn tiêu tốn tiền của thầy Snape vô những thứ vô bổ, mặc dù nó rất thích thứ đó. Bà cụ chẳng nói gì, nụ cười hiền từ lại rộ lên trên gương mặt nhăn nheo. Bà nhìn nó một cách trìu mến.

- Đứa trẻ ngoan, con thích thứ này hả - bà cụ cầm lên một cặp khuyên tai xỏ lỗ được làm từ một loại bảo thạch nào đó màu đen tuyền, nó nhỏ vừa bằng hạt đậu và trơn bóng, bà giới thiệu một cách tự hào - Một món giả kim hay ho đấy hai đứa. Đây là cặp khuyên tai tình nhân, mỗi người đeo một chiếc thì dù có bao xa, chỉ cần cùng một không gian - thời gian thì nhất định sẽ cảm ứng được vị trí của đối phương. Rất phù hợp với hai đứa đấy - bà cụ còn nháy mắt với gương mặt đen nhánh của Snape.

Harry ngơ ngác nhìn bà cụ. Nó vẫn chưa hiểu vì sao bà lại liên hệ tình nhân với thầy Snape và nó, nhưng công năng cảm ứng vị trí và vẻ ngoài của nó làm Harry không dời được mắt. Nó định quay qua năn nỉ thầy Snape, có điều thầy đã giành trước một bước, rút đồng vàng ra tỏ ý hỏi giá. Bà nói chỉ năm đồng vàng đã khiến Snape trầm mặc một lúc lâu. Ông lặng lẽ dúi vào tay bà hai mươi đồng vàng. Dù ông biết bây nhiêu không xứng với hai món đồ hôm nay ông mua được, nhưng còn nhiều việc cần sử dụng đến chúng, có lẽ ông sẽ hỏi thăm chi tiết hơn về những gì cần chuyển lời đến Camelot?

Họ lại đứng thêm một lúc nghe bà cụ hướng dẫn cách nhỏ máu của hai người vào khuyên tai, lại đưa cho đối phương chiếc có máu của mình, bà cụ còn nhấn mạnh phải đeo nó lên mới có hiệu nghiệm. Mặt thầy Snape đen xì làm Harry không dám ho he. Nó được thầy đặt lên một cái ghế mà thầy biến ra từ chiếc lá, bàn tay thầy mềm nhẹ xỏ chiếc khuyên tai vào tai nó. Chỉ hơi đau chút xíu, nó còn cảm giác được một làn hơi ấm áp thổi ta từ miệng thầy Snape. Cảm giác là lạ gieo vào lòng đứa trẻ. Còn chính Snape thì ông thô bạo hơn nhiều, tùy tiện xỏ vào mà chẳng quan tâm nó còn rỉ ra vài giọt máu. Lúc ông bế Potter lên, nó tinh ý phát hiện, sau đó, hành vi của nó làm Snape phải rống lên.

- Harry! Trò là chó con hả? Hết cắn đến liếm?!

Harry chỉ rụt đầu trốn vào vai Snape, không thèm đếm xỉa tới sự to tiếng đầy thô lỗ của ông.

Cụ bà hãy còn thích thú quan sát cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro