Chương 28: PHẢI GÁC LẠI ĐẾN BAO GIỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã khuất hẳn sau mái nhà có ngọn cây phong đương lấp ló, vài cột khói vẫn còn lượn lờ đó đây, màn đêm dần phủ lấy thành phố phồn hoa, cảm giác cô độc nhuộm màu lên hai bờ con sông xinh đẹp. Những người hóng gió ban chiều đã tan đi từ lâu, cơn gió lạnh khiến đứa trẻ trong lòng Snape co lại. Ông vô thức siết nó vào trong vòng tay rộng lớn, chiếc khăn choàng nhăn nheo, mất đi nếp gấp vì ông cố tình bọc lấy cơ thể Potter.

Đứa trẻ đã ngừng khóc hồi lâu, nó không ngủ quên nhưng chả buồn lên tiếng. Đôi mắt xanh cứ thẩn thờ nhìn ra xa, ánh nhìn miên man vô định, chẳng chất chứa một cảm xúc nào rõ rệt.

- Vậy là thầy đang chuộc lỗi với má con hả thầy?

Giọng Harry khào khào như bị ai siết lấy cổ họng. Snape giật mình, biến một lá phong đỏ thành cốc nước, ông rót đầy ly nước từ túi nước làm bằng da dê, đưa lên miệng Potter. Nó ngoan ngoãn hớp từng tý một.

- Thầy ghét con vì con là con của ba, thầy lại bảo vệ con vì con là con của má. Ồ! Ra là thầy cũng giống nhà Dursley, chắc họ cũng ghét con vì ba má y vậy - Harry cứ mặc sức để tư duy mình phát tán, nó cũng chả biết nói để làm gì, cơ thể yếu ớt chẳng còn hơi sức để nhảy xổ lên mắng mỏ, dù mắng ai nó còn chẳng biết - chuyện thầy kể chẳng khác nào chuyện của Arthur ấy, nó xa xôi thiếu chân thực với con. À có lẽ thầy nói đúng, thầy không có tố chất của một người kể chuyện. Đáng ra thầy nên kể điều gì đó liền mạch về ba má con hơn chẳng hạn - Harry phân tích - nhưng mà giờ đầu óc con phải rối tung lên vì mấy thứ thầy kể. Thôi để con suy nghĩ từ từ vậy. Mà con nên tìm ông Hiệu trưởng gì đó để nghe phần còn lại của lời tiên tri cũng như những phần bị thiếu hả thầy? Chà, có vẻ con sẽ rất bận sau khi quay trở lại thời gian của ta đấy. Con còn gánh mối nợ giết ba má trên lưng nữa mà.

Harry cứ lảm nhảm mãi cho đến khi Snape nâng cằm nó lên, để đôi mắt nó phải nhìn thẳng vào mắt ông. Ánh mắt Snape bây giờ không trơ trơ vô cảm nữa, vài thứ cảm xúc phức tạp đang cuồn cuộn phun trào trong đó, chẳng biết nó có nhìn lầm không nhưng nó vừa bắt được một thứ gọi là đau lòng trong ánh mắt đó. Thầy đau lòng cho con trai của Lily hay là cho Harry Potter?

- Nghỉ ngơi trước nhé Harry - Snape đưa ra một đề nghị mà không phải là mệnh lệnh - chuyện này để sau rồi hẳn nghĩ nhé. Trò còn rất nhiều thời giờ để suy nghĩ về chuyện đó, nhưng chắc chắn không phải hôm nay. Trò có muốn ăn tối không - khi nhận được cái lắc đầu của Harry, Snape lại tiếp tục - vậy ta về quán trọ và ngủ một giấc nhé? Tôi xin lỗi vì để trò phải chịu đựng quá sớm những chuyện này. Đáng ra tôi nên giữ nguyên kế hoạch một cuốn lịch sử như ta đã nói - Snape thở dài - giờ thì chuyện đã đi quá xa và rối ren cho cả hai chúng ta. Nghỉ ngơi để đầu óc ta minh mẫn hơn nhé Harry?

Đôi mắt màu xanh đã lấy lại tiêu cự, nó nhìn rõ sự chân thành trong mắt Snape. Dường như có gì đó đã thay đổi, tự nhiên Harry không thấy mủi lòng nữa. Nó đoán má nó thật sự rất tốt, tốt y như lời kể của thầy, bởi vì má đã chết bao năm mà thầy còn chăm sóc nó thay cho má. Còn chuyện thầy là tác nhân hại má nó, sự thật này làm nó thấy khó khăn và đau đớn quá nên nó cố lờ đi. Thầy nói đúng, từ từ rồi nó sẽ biết phải làm thế nào, có lẽ khi nào đủ lớn tự nhiên nó sẽ biết chăng?

Harry nói không muốn ăn nên khi trở lại nhà trọ, Snape gọi nhân viên chuẩn bị một ly nước ấm. Ánh đèn le lói trong phòng trọ chỉ đủ soi sáng một khoảnh vừa nhỏ xung quanh bàn. Trên giường, trong ánh sáng mù mờ, Harry níu lại vạt áo của Snape.

- Vậy sau này, thầy có thể thử chỉ nhìn con là con thôi được không thầy? Con không thích cảm giác bị xem là thế thân đâu.

Harry phải chờ một lúc lâu lắm, thầy Snape giữ nguyên tư thế đứng sát mép giường, có vẻ như ông đang đấu tranh trong tâm trí của chính mình, rồi như đã suy nghĩ cặn kẽ, ông nói.

- Ừ, tôi sẽ làm vậy, Harry.

Câu chuyện về ba má nó một lần nữa bị gác lại. Harry có cảm tưởng thân thế của mình còn thần bí hơn cả cái người mà thầy Snape gọi là Chúa Tể Hắc Ám. Nó thầm cầu nguyện đừng xuất hiện thêm cú sốc nào nữa, cuộc đời nó như vậy là đủ chua chát lắm rồi.

Sáng hôm sau, không ai trong hai người nhắc lại chuyện ngày hôm qua. Snape đã nói với Harry kế hoạch của ông sau khi nó vừa thức dậy.

- Ăn sáng xong, chúng ta sẽ đến chợ gia súc bổ sung cỏ khô cho con ngựa cáu kỉnh của chúng ta.

- Có lẽ cà rốt cũng trong danh sách cần mua đó thầy - Harry bổ sung.

- Ừ, thằng nhóc đó sẽ cần dỗ dành sau hai ngày ta vứt nó ở một nơi xa lạ. Ta cũng cần đến chợ để tìm một tiệm trang phục, cả tôi và trò đều cần thêm vài bộ đồ trang trọng hơn để diện kiến giới quý tộc ở vương thành Camelot.

Harry thấy hơi lạ.

- Sao ta phải gặp quý tộc làm gì hở thầy?

Snape đã giúp Harry đánh răng rửa mặt xong, ông nhổ nước súc miệng vào trong thau nước dơ. Ông hỏi.

- Vậy chứ trò nghĩ dòng họ Ravenclaw thuộc giới gì? Không có gia đình bình dân nào có được năng lượng lớn như họ đâu Harry. Mà tôi chỉ nói hờ như vậy, trong trường hợp người quen của ông Liam không thể giúp ta về chuyện diện kiến Merlin.

Hôm nay Snape buộc nửa tóc ra sau đầu, vầng trán luôn bị mái tóc xõa ngang vai phủ lòa xòa nay trống trơn, sự thay đổi khiến cả gương mặt Snape sáng bừng và tăng thêm vài phần sức sống. Snape cũng làm vậy với mái tóc của Harry, ông cột cao một nửa tóc của nó lên gần đỉnh đầu, mớ tóc cứng và xù bị ép vào nếp cho gọn gàng làm đứa trẻ trông có tinh thần và tinh xảo như một cậu chủ ở nhà quý tộc. Tuy cậu chủ này có phần phản nghịch và không thích quy củ.

Khi Snape ôm Harry bước xuống quầy để tính tiền phòng, họ gần như thu hút một trăm phần trăm ánh nhìn. Tổ hợp đặc biệt và hút mắt khiến các cô gái trẻ phải châu đầu vào nhau mà xì xầm, ngay cả hai ả phù thủy cũng phải cảm thán vì sự đẹp đẽ của đối tượng theo dõi.

Phải rồi đó, hai người phụ nữ đó vẫn chưa từ bỏ nhiệm vụ, hai lần bị cắt đuôi khiến ngài Giám mục Caled tức giận vô cùng. Họ đã nhận tối hậu thư từ ngài ấy, hoặc là bám sát bước chân của hai người khách phương xa, hoặc là cút khỏi nhà thờ. Hai cô gái cũng khá bực mình vì lần đầu tiên gặp phải nhiệm vụ khó hoàn thành đến vậy. Hôm nay, họ quyết định sẽ không làm trò gì nữa ngoài việc đi theo và ghi nhớ chi tiết từng việc người đàn ông đó sẽ làm.

Snape không định ăn sáng trong quán trọ, ông ôm Harry rời khỏi đó sau khi thanh toán thêm hai ngày tiền thuê phòng. Bữa sáng của hai người được giải quyết trong một quán ăn trên đường Con Mèo Đen - con đường nằm gần con sông họ ngồi suốt chiều qua. Quán ăn bán các món ăn thông dụng, Harry thấy món thịt hầm còn không ngon bằng thịt hầm ở quán trọ Biển Sao, có điều salad trộn thì tươi rói, nó đã tập thành thói quen mỗi bữa ăn đều uống một cốc sữa to. Ngồi trong lòng thầy và tự ăn xong phần mình, thời gian giải quyết bữa sáng của nó đã nhanh gọn hơn rất nhiều, dường như thầy Snape cũng hài lòng với tốc độ của nó. Thầy tính tiền ngay sau khi nó nuốt hết ngụm sữa cuối cùng.

Ôm cổ thầy, nó hỏi.

- Khi nào thì con đi được hả thầy?

- Chán bị ông thầy hắc ám của trò ôm tới ôm lui rồi hả?

Snape trêu chọc nó trong khi ông đang nhắm vào một người đi đường có vẻ thân thiện.

- Dạ đâu có, con thấy thầy ôm con vất vả quá đó mà.

- Ừ.

Snape đáp gọn vì ông đã tiến tới trước mặt một người phụ nữ trung niên. Bà này có thân hình vừa phải, dáng đi nhẹ nhàng, trông cách ăn bận và trang sức đeo trên người thì có vẻ bà xuất thân từ một gia đình quý tộc, những chiếc vòng vàng treo lủng lẳng hai bên cổ tay, mười ngón tay đeo nhẫn cũng lóng lánh, đặc biệt là ngón danh ở bên tay phải, viên đá màu xanh ngọc đính trên chiếc nhẫn đó to tổ bố làm Harry có cảm tưởng nó sẽ rơi ra bất kỳ lúc nào. Cô bé người hầu theo đuôi người phụ nữ nhanh lẹ bước lên chắn trước mặt bà ta, tư thế của cô nhóc tựa như một con gà mái mẹ bảo vệ con ngỗng sắp thành niên. Trông khá buồn cười.

Snape dừng lại ở khoảng cách hai bước chân, ông không để tâm vài ánh mắt dò xét của người đi đường. Ông lịch thiệp hỏi thăm bằng chất giọng mượt mà, bay bổng.

- Thưa quý bà đáng kính, tôi là một người khách phương xa ghé lại thành phố xinh đẹp của quý bà vì vài công việc riêng tư và chẳng đáng để bà bận tâm. Trước khi rời khỏi, chúng tôi cần biết đường đến tiệm vải tốt nhất để may mấy thứ có thể làm hài lòng yêu cầu thẩm mỹ dù là của một quý tộc có yêu cầu khắt khe nhất, chẳng hay bà biết có nơi nào như vậy hay không?

Người phụ nữ gật đầu với Snape, bà không cười, đôi mắt không nhìn vào Snape mà rơi vào người đứa trẻ trong lòng ông, lời nói của bà đoan trang và nghiêm cẩn.

- Vâng thưa ông, xin hãy đi tiếp con đường này - bà chỉ về hướng sau lưng mình - cho đến hết đường thì rẽ trái. Ông hỏi một người bất kỳ ở ngay đó về Tiệm may Quý Phái trong ngõ số bảy, người ta sẽ rất vui lòng chỉ tận tường cho ông cách đi sao cho đúng - bà tạm dừng để chờ xem Snape có hỏi gì thêm không, thấy ông đã không còn gì muốn nói, bà lại gật đầu thêm một lần nữa - vậy xin phép ông tôi được tiếp tục hành trình của mình. Tôi sẽ lỡ hẹn nếu còn ở đây.

Snape cảm ơn bà và tỏ ý bà nên đi nhanh kẻo trễ. Đứa hầu gái đã lùi về phía sau từ khi biết ông chỉ muốn hỏi đường. Nó hơi cúi đầu, nhưng vai và lưng rất thẳng, khi đã lướt qua họ, nó cũng không ngoái lại nhìn. Quả là một quý bà có xuất thân tốt đẹp và cách dạy dỗ người dưới cũng hoàn mỹ không kém. Snape cảm thán như thế với Harry sau khi họ đã đi xa, điều đó khiến nó giận dỗi. Nó nói.

- Thì thầy cũng nên dạy dỗ con để con được như thế đi chứ. Sao thầy lại khen người khác trong khi thầy chẳng dạy con chút nào chuyện giao tiếp và này nọ sao cho lịch thiệp?

Rồi nó chợt rủ rỉ vào tai Snape khi ánh mắt vẫn còn nhìn về phía sau gáy ông.

- Trời ơi, hai cái người hôm qua lại đi theo mình kìa thầy! Sao mà họ dai dẳng quá vậy ạ? Tại thầy hết đó! Tại sao hôm nay thầy còn buộc tóc lên làm chi cho đẹp trai hơn hôm qua nữa vậy!

Nó rít nho nhỏ vào tai Snape làm ông thấy nhột, ông đè đầu nó xuống hõm vai để ánh mắt tò mò - hoặc có thể là phẫn nộ - không đối diện trực tiếp với hai kẻ theo đuôi.

- Nếu đầu óc trò không quá ngu ngốc thì cách đánh giá "đẹp trai" của trò nên suy xét kỹ lưỡng hơn. Ông thầy già cả, còm cõi của trò không phải thứ gì hay ho mà ruồi bọ phải thích bâu vào.

Harry cãi lại ngay tắp lự, nó gào lên trong lớp áo của Snape.

- Thầy thôi đi! Thầy làm như con không thấy số ánh mắt và số lần quay đầu của người xung quanh tăng rõ rệt so với hôm qua vậy - nó cay cú bồi thêm một câu - nếu không thì mắc mớ gì hai người đó cứ đi theo thầy hoài vậy?

- Hai người đó là phù thủy và đi theo ta theo lệnh của Caled đấy cậu bé ngây thơ ạ.

Vài người đi đường ngoái nhìn khi Harry hét lên đầy thảng thốt. Snape phải chụp mông đứa trẻ, ra hiệu cho nó chú ý hoàn cảnh. Rồi ông thầm thì vào tai nó kế hoạch cho buổi chiều. Một kế hoạch đầy táo bạo và chẳng dính dáng gì đến bản chất Slytherin mà Snape hằng tự hào. Có lẽ thỉnh thoảng mạo hiểm một chút cũng không tệ.

---

Giáo sư mới ba mươi mốt mà đọc nguyên tác cứ có cảm giác như bốn mươi :))) Một ông già bốn mươi cáu bẳn tính cách hẹp hòi hay so đo như tụi nít ranh :)))) thấy cũng cute 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro