Chương 30: KẾ HOẠCH CỦA THẦY SNAPE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tâm trạng tồi tệ của mình nên Harry không để ý từ khi nào thì thầy Snape làm xong mọi thứ, mua cỏ khô, lấy thuốc đặt từ hôm qua, thậm chí vào giờ ăn trưa, thầy phải phục vụ nó như thể đút cho cái máy biết nhai.

Snape buộc lòng phải làm Harry tỉnh táo lại vì kế hoạch đã bắt đầu ngay khi ông Leon thay ca và đang trên đường về nhà. Họ đón ông ấy ở một khúc chợ đông người qua lại.

- Thưa ông, xin đừng nhìn chúng tôi, hãy đến bờ sông Đỏ, đoạn giao lộ giữa đường Cây Thông và con đường chạy dọc theo sông Đỏ trong hai giờ tới. Chúng tôi cần sự giúp đỡ từ ông.

Harry đã kịp chào ông Leon bằng ánh nhìn lễ phép, điều đó làm ông ta thấy thật ấm áp và quyết định chấp nhận lời thỉnh cầu của họ.

Leon không đến nơi hẹn vội. Từ cách hai thầy trò kín đáo đưa ra lời thỉnh cầu có thể thấy hoàn cảnh của họ không hề khả quan. Ông trở về nhà tắm rửa và ăn xế trong sự càu nhàu của bà vợ. Hai đứa con của ông cứ chạy lăng xăng xung quanh làm ông váng cả đầu nên ông tọng cho mỗi đứa một bộp tay vô đít. Giải quyết hai đứa siêu quậy, yên bình gặm hết cái chân gà nướng, ông thông báo với vợ rằng sẽ ra sông câu cá để kiếm tý thức mặn cho bữa cơm chiều. Bà vợ của ông là một người phụ nữ tháo vát, bà không can thiệp quá nhiều vào những quyết định của chồng dù sẽ càu nhàu chúng vào buổi tối hoặc bất kỳ thời gian nào trong ngày nếu ông ló mặt ra cho bà thấy.

Ông vác cần câu lên vai, xách một cái một cái xô bằng gỗ, nghênh ngang bước ra khỏi nhà. Ông chào hỏi người hàng xóm già khú, khó tánh bằng nửa ánh mắt, ông ta cũng không hề chịu thua khi đáp yêu lại bằng tiếng mắng: "Thằng lính quèn vênh váo"!

Hai bà hàng xóm tọc mạch nhất đang chụm đầu vào nhau xì xầm chuyện quý phụ nhà ai có dan díu với thằng hề trong gánh hát, ông chẳng cho họ một chút xíu ánh mắt nào và tỏ vẻ nghiêm nghị để họ biết đều mà tránh xa đời tư của ông ra.

Trên đường đến nơi hẹn, có vài ông bạn đồng nghiệp lên tiếng chào hỏi, Leon chỉ cười hô hố bảo cần lấp kín cái miệng càu nhàu của bà vợ bằng vài con cá đủ lớn. Họ cười nhạo ông, bảo rằng ông chỉ muốn trốn khỏi sự ồn ào của bà ấy mà thôi.

Leon không đi đường lớn, ông lách qua vài con hẻm nhỏ, con đường mà ông biết sẽ mất thời gian ngắn nhất và ít thu hút nhất để đến nơi cần đến. Chừng ba mươi phút sau, bóng lưng của người khách phương xa hiện ra, ông tinh mắt phát hiện cẳng chân của cậu bé đáng yêu lấp ló bên hông của người khách. Họ ngồi trên một trụ đá được xây dọc bờ sông, thỉnh thoảng người đàn ông đó lại cúi đầu xuống nói gì đó với cậu bé, hoặc chỉ đơn giản là nghiêng tai lắng nghe. Bờ vai của ông ta rộng nhưng có vẻ mảnh khảnh, điều đó làm cho người ta có cảm giác ông ấy ít đe dọa và dễ khống chế, dù sự thật là khi nhìn vào mắt ông ta, ông chỉ thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Leon bình tĩnh băng ngang con đường đã không mấy người qua lại, một chiếc xe ngựa vụt qua trước mặt ông kèm tiếng mắng thô tục. Ông chọn ngồi cách hai người một cái trụ đá. Khoảng cách vừa đủ để trao đổi nhưng nhìn từ xa sẽ không có vẻ quá thân mật.

- Xin lỗi vì đã để hai người đợi lâu.

- Chào bác Leon!

Harry đã lễ phép đáp lời ông ấy trước khi Snape kịp nói gì. Snape cũng lịch sự lên tiếng chào hỏi và giới thiệu tên của mình.

- Vậy ông cần gì ở tôi, thưa ông Snape?

Leon không thích vòng vo, ông hỏi ngay vào vấn đề sau thứ xã giao vô nghĩa. Có vẻ ông Snape đã chuẩn bị sẵn trước khi ông đến, ông ấy trình bày kế hoạch của mình và chỉ mượn ông hai chàng trai yêu cái đẹp. Ông khá bất ngờ vì Snape không thật sự muốn ông hoặc kể cả thế lực sau lưng ông hộ tống họ đến khi xác định bản thân được an toàn. Leon biết đây không phải là kế hoạch hoàn chỉnh, nhưng nó quá sơ sài và mạo hiểm nếu dính phải sự truy đuổi của giáo hội. Leon muốn xác định thêm một lần cuối.

- Ông chắc chắn mình chỉ cần hai chàng trai trẻ yêu thích phụ nữ đẹp thôi chứ?

- Vâng thưa ông - Snape khẳng định, rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông mỉm cười thích thú - không biết hai chàng trai theo đuôi của các ông thấy sao về nhiệm vụ này? Có lẽ nó sẽ thú vị hơn nhiệm vụ theo dõi hai người chẳng có gì bất thường mà họ nhận được hôm trước.

Leon bị sặc vì sự châm chọc của Snape. Thú thật là ông đã tẩn cho lũ nhóc đấy một trận ra trò. Ông biết lão Kane già ra lệnh cho hai thằng oắt non nớt ấy theo dõi Snape, ông không thấy mệnh lệnh đưa ra có gì sai. Theo chân hai người có khả năng làm sự yên bình của thành phố Ripon bị xáo trộn, đảm bảo họ không gây ra bất cứ vụ lộn xộn nào là chuyện quá bình thường. Điều làm ông tức giận là thái độ thiếu trách nhiệm và đổ lỗi của chúng khi nhiệm vụ không được hoàn thành. Ông nhớ lại lý do làm bọn chúng bỏ nhiệm vụ, ngay cả một người lính dày dạn kinh nghiệm như ông cũng phải xấu hổ cúi đầu. Và ông Snape đã đúng. Giao nhiệm vụ có liên quan đến phụ nữ cho hai thằng oắt vì đàn bà mà bỏ bê nhiệm vụ thì chẳng còn gì thích hợp hơn.

Gần sáu giờ chiều, khi cổng thành sắp đóng cửa, một người đàn ông tóc đen, mắt đen bế đứa trẻ tóc đen, mắt xanh đi ra khỏi thành. Những người lính gác cổng chỉ ngó sơ qua họ rồi chẳng mấy để tâm. Một vài người trong số họ vô tình nhìn thấy chiếc xe ngựa đổ sẵn ngay trước cổng thì hơi suy tư, nhưng họ đinh ninh rằng người đàn ông này đã hẹn trước với Trại gửi nuôi, vậy nên việc này chỉ đọng lại trong suy nghĩ của họ chừng vài giây trước khi họ bận quan sát những hành khách ghé lại thành phố cận giờ từ chối tiếp khách.

Chiếc xe ngựa vừa khuất bóng thì có hai người phụ nữ xinh đẹp đuổi tới. Sự tức giận và nỗi sợ bùng lên trong đôi mắt họ, trao cho nhau ánh mắt chứa đầy ưu tư, họ ngầm thống nhất, một trong số họ quay trở về báo tin, người còn lại sẽ thuê một con ngựa từ trại chăn ngựa gần đó để đuổi theo, giữ chân đối tượng nhiệm vụ.

Giám mục Caled vừa nghe tin Snape đã rời khỏi thành, đôi mắt gã lòi ra vì tức giận, từng sợi tơ máu nổi lên rành rạnh, bao trùm hết phần tròng trắng của con ngươi, gã thở phì phò, vớ phải bất cứ thứ gì cũng nện xuống đất. Lão hét vào mặt nữ phù thủy.

- Đồ ăn hại! Cô có biết ông ta quan trọng thế nào trong kế hoạch của tôi không? Đồ con đĩ khốn nạn!

- Nhưng thưa ngài, chúng tôi bị hai gã đáng ghét chặn...

Lời còn chưa dứt thì một thỏi mực vút thẳng vào trán cô ta, thứ hỗn hợp màu đen của nước còn dây trên thỏi mực hòa vào dòng máu rỉ ra từ vết thương - sau vài giây trắng bệt, xạm xanh và cuối cùng đỏ chót - chảy thành dòng xuống chân mày, nó phân tán ra thành vài giọt li ti trước khi rơi xuống nền gạch ngay trước chỗ cô ta đang quỳ.

Caled chẳng hề quan tâm, gã ngay lập tức hạ lệnh.

- Đi! Kêu lũ ăn hại béo núc ních chỉ biết rúc vào váy đàn bà với những con quỷ đâm đầu vào đá quý tới đây, ngay lập tức!

Nữ phù thủy chật vật lui ra khỏi văn phòng của Caled, bức tượng Chúa đằng sau lưng gã vẫn dõi đôi mắt từ bi theo cái đầu be bét máu của cô ta, sự tương phản giữa Caled và tượng Chúa khiến cõi lòng ả dấy lên sự hoài nghi sâu sắc.

...

Khoảng hai mươi phù thủy trong trang phục mục sư và nữ tu xuất hiện trước cánh cổng thành đã đóng kín. Dẫn đầu đoàn người ấy là Giám mục Caled.

Thần quyền trở nên có tiếng nói và có địa vị trong xã hội, nhưng mở cửa thành không phải là một việc nhỏ, bọn lính bẩm rằng phải xin được lệnh từ ngài thành chủ mới được phép mở cổng.

Caled phải luôn tự nhắc nhở mình rằng hình tượng Giám mục có ích cho gã trong đại nghiệp nay mai mới không để mọi chuyện trở nên hỏng bét. Dưới vẻ mặt đức độ và bác ái, nằm sâu trong đôi mắt bình thản là ngọn lửa của sự tức tối, những lằn gân nổi lên xanh rờn dưới lớp da tay, hai bàn tay bắt chéo vào nhau đang dùng hết sức để kìm chế sự nôn nóng.

Phải hai mươi phút sau thì lệnh mở cổng mới đến nơi. Caled còn chẳng buồn ngó ngàng đến những người dân cung kính chào hỏi và cái cúi chào của bọn lính, gã vung mạnh áo choàng khi bước ra khỏi cổng thành, bọn phù thủy theo đuôi gã trong im lặng.

Đi khỏi cổng thành một dặm, Caled căn cứ vào dấu vết pháp thuật mà cấp dưới để lại, quyết định Độn thổ đến phía trước mười dặm. Đây là khoảng cách mà gã nhẩm tính được căn cứ vào tốc độ và thời gian rời đi của xe ngựa. Có thể họ sẽ phải tìm kiếm xung quanh về dấu vết để lại, nhưng chắc chắn không sai lệch quá lớn.

Sự mất bình tĩnh đã khiến Caled không hề nhận ra, hướng mà Snape muốn đến chính là rừng rậm Python - dãy rừng nguyên sinh nguy hiểm nhất nước Anh với hàng ngàn loài sinh vật huyền bí có hoặc chưa có tên trong danh sách của phù thủy.

----

Python có nghĩa là con trăn, trong thần thoại Hy Lạp thì có nghĩa là mãng xà.

Ờm, ai xâu chuỗi được kế hoạch của thầy Snape chưa nè 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro