Chương 63: GIÁO SƯ ĐỘC DƯỢC HUNG DỮ QUÁ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như ghép lớp là một đặc trưng dễ tìm thấy ở Hogwarts. Số phù thủy quá ít để có thể dành riêng một lớp cho một nhà. Môn độc dược chiều nay, Harry được học chung với các phù thủy nhà Ravenclaw.

Nó tóm lấy cô bạn Hermione ủ rũ, rảo bước đến lối đi hẹp dẫn xuống hầm - con đường nó đã đi qua hai lần, tối qua và sáng nay.

Các bạn cùng nhà của nó cũng kết bạn thành đôi, thành nhóm với các bạn Nhà Ravenclaw, trông họ khá hòa hợp.

Một anh bạn tóc xoăn đã ngoái lại nhìn Harry khi chạy ngang qua nó mà lỡ đụng vai vào nhau. Cậu bạn cười toe toét.

- Xin lỗi nha. Justin Finch-Fletchley. Gọi tui là Justin nếu bồ thích.

Cậu bạn Hufflepuff có vẻ hướng ngoại và hoạt bát quá độ. Cậu ta cứ chạy và cố va vào ít nhất năm người - theo Harry thấy - rồi dừng lại và dùng cách làm quen tương tự. Nó nó với Hermione.

- Bạn ấy ngộ nghỉnh thiệt ha.

Hermione vẫn còn hờn dỗi, nhưng cô bé cũng biết mình đang vô cớ gây hấn, thành ra cô gật đầu một cách rụt rè.

- Thôi nào Hermione - Harry nói bằng giọng nài nỉ - đừng buồn nữa. Mình hứa sẽ thưởng cho bạn nghe về một bậc vĩ nhân vô cùng thông minh nếu bồ ngừng tỏ ra buồn bã đó.

Cô bé cảm thấy bị xúc phạm chút đỉnh vì cách dỗ dành con nít của bạn. Cô ngúng nguẩy.

- Bồ đừng có ra vẻ!

Nhưng nụ cười tươi tắn đã trở lên trên môi cô nàng. Harry cảm thấy vui vì điều đó.

Vừa đúng lúc, họ cũng đến lớp học độc dược.

Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều, làm bọn học trò rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường.

Thầy Snape đã đứng chờ trong lớp. Dù ông buộc gọn mái tóc đen ra sau đầu và ấn tượng về buổi tối qua vẫn còn lởn vởn trong đầu óc tụi nhỏ năm nhất, nhưng cái áo chùng đen rộng muốn chạm đất bao bọc cơ thể thon gầy phụ họa cho bầu không khí lạnh giá của cái hầm, khiến đứa nào đứa nấy nổi da gà, rùng mình liên tục.

Hermione và các bạn Ravenclaw còn đỡ, riêng đám nhóc Hufflepuff đã bắt đầu phát run. Khí chất toát ra từ người ông thầy chẳng khác nào căn hầm này, lạnh căm căm.

Thầy Snape bắt đầu buổi học bằng cách điểm danh, khá giống ông thầy lớp bùa chú. Khi thầy đọc đến tên Harry, cách nhấn nhá của ông khiến lỗ tai Harry phát ngứa. Lần đầu tiên nó nghe ông gọi tên nó một cách chậm và mượt mà như vậy. Chất giọng du dương của ông làm nó có cảm tưởng như tên mình là một nốt trong bản nhạc giao hưởng đằm thắm nào đó.

Nhưng cũng có thể là ảo giác.

Thầy Snape bắt đầu phát biểu. Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.

- Các trò tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường các trò không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Tôi không trông mong gì các trò thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì các trò hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng tôi có thể dạy cho các trò cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu các trò không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay tôi vẫn phải dạy.

Harry ngỡ ngàng vì cái vẻ chẳng thể gọi là thân thiện của thầy. Giờ thì nó đã biết ở trên lớp thầy nó trông như thế nào. Khó nhằn và đáng sợ!

Snape không nói thêm quá nhiều lời dư thừa. Ông viết lên tấm bảng đen hàng chữ Độc dược Chữa Mụn Nhọt. Bên dưới là toàn bộ nguyên liệu, cách sơ chế và quá trình chế tác. Ông bảo chúng chép vào trước khi bắt tay vào thực hành.

Có bốn hàng ghế theo hàng ngang và ít nhất là sáu theo hàng dọc dành cho học sinh. Trên mỗi cái bàn, trừ khoảng trống để ghi chép thì khoảng còn lại chất đầy dụng cụ điều chế. Mỗi hai đứa chụm thành một nhóm, đứng trước cái vạc đã được đặt sẵn trên bếp lò. Nguyên liệu của nước thuốc Mụn Nhọt được xếp sẵn trên bàn của mỗi tổ. Harry và Hermione kết bạn trong tiết học này.

Tuy cô bé đã thuộc lào những gì được chép trong sách giáo khoa, nhưng đã lần nào được chạm vào mấy món tài liệu độc được đâu à. Hermione há hốc mồm khi thấy thủ thuật điêu luyện của cậu bạn. Mỗi bước đi đều đúng y như hướng dẫn, tầm ma khô, nanh rắn nghiền, hầm nhừ ốc sên có sừng, và cho lông nhím vào trước khi tắt lửa. Cô đã trở thành trợ thủ đắc lực khi mỗi hành động đều đúng với nhắc nhở của Harry. Tổ hợp của hai đứa hoàn thành trước nhất và nhận được lời khen hiếm hoi từ thầy Snape.

Ông đã liên tục đi tới đi lui, quét vạc áo chùng qua từng cái chân bàn một, săm soi vào từng cách cầm dụng cụ đến cái cách xét nét phải đúng theo giây của mỗi bước đi trong quá trình chế tác. Đã có ít nhất hai người bạn Hufflepuff bật khóc. Cô nhóc tóc vàng thắt bím và cậu bé mập mạp - cũng tóc vàng - chính là nạn nhân xấu số trong vụ đó.

Ravenclaw ít bị soi mói thẳng thừng hơn vì sự hiểu biết và giỏi giang của họ, nhưng ấn tượng của học sinh năm nhất về giáo sư môn độc được vẫn cực kỳ kinh khủng.

Bọn nhỏ gần như ù té ra khỏi phòng khi thông báo tan học vang lên. Hermione được chung tổ với Harry nên ít vấp phải nộc độc của giáo sư Snape, có điều cô bé cũng không chịu nán lại thêm phút giây nào. Có vẻ như sự cao ngạo của cô bé bị đả kích vì tầm hiểu biết của các bạn chung nhà, thậm chí là Harry cũng vượt mặt cô bé một cách ngon ơ. Hermione lững thững bỏ đi trong cái nhìn chăm chú của cậu bạn.

Giọng nói của thầy Snape vang lên sau lưng làm nó giật mình.

- Trò sẽ bị muộn giờ học tiếp theo nếu cứ ngẩn tò te ở đây đó.

Khi đã không còn ai nữa, thầy Snape lại trở về là thầy Snape của riêng Harry. Ông ngồi quỳ một chân xuống đất, nhìn vào mắt đứa trẻ.

- Sao vậy?

- Hermione trông buồn quá thầy nhỉ?

Ông vuốt tóc đứa trẻ mà không nói. Thật ra Snape cũng chẳng có kinh nghiệm gì trong việc kết bạn. Những trải nghiệm trong quá khứ không giúp được nhiều cho ông để có thể đưa ra lời khuyên cho đứa trẻ. Ông chỉ có thể an ủi nó như vậy, rồi Snape đứng dậy, đẩy lưng nó ra cửa. Ông giục.

- Nhanh đi, trò sẽ muộn đấy.

Trong giờ lịch sử tiếp theo, Harry và Ron, Neville đã chụm đầu vào nói chuyện riêng trong giờ học. Giáo sư môn lịch sử là một con ma tên Binns. Ông ấy giảng chán đến mức bọn học trò chỉ biết ghi chép một lô lốc ngày tháng năm và sự kiện. Bởi vậy mà ba đứa bạn mới quay ra tán dóc với nhau. Harry được nghe bọn Ron kể về Phòng Sinh Hoạt chung trong ký túc xá Gryfindor và việc phải vào cửa bằng cách đọc mật khẩu cho bức tranh Bà Béo treo trên tường. Harry tiếc nuối nói rằng mình chưa được vào Phòng Sinh Hoạt Chung của Hufflepuff. Nó cũng kể về chuyện sẽ ở lại hầm với giáo sư Snape - Neville đã giật nảy và suýt té khỏi ghế khi Harry nhắc đến tên thầy, Ron giải thích là do cậu ấy bị các anh năm trên dọa về các chiến tích bắt nạt của thầy Snape với bọn học trò suốt mấy năm qua. Harry khá bực mình với cách nói năng thiếu tôn trọng thầy nó của bọn họ, nhưng nó chỉ giữ trong lòng mà không phát cáu với các bạn.

Sau bữa ăn tối ở đại sảnh, trên đường trở về hầm, Harry tỉ tê chuyện này với Snape bằng vẻ bất bình. Snape chỉ cong khóe miệng.

- Bọn nó nói đúng đấy.

- Sao mà đúng được! Bọn họ quá mức vô lễ!

- Nhưng tôi thà chúng sợ tôi còn hơn phải tốn sức dọn dẹp hậu quả do một đám con nít ít biết điều để lại. Tôi thiếu thốn thời gian cho riêng mình, nhóc ạ.

Harry còn lầu bầu chuyện gì đó, nhưng cuối cùng nó chẳng cãi cọ gì thêm.

Buổi tối đó, Snape hỏi Harry.

- Trò cảm thấy thời khóa biểu của mình ổn chứ.

Harry lật tờ giấy ghép thời gian học của mình ra và nhẩm tính. Vậy ra lịch học của nó còn nhẹ nhàng hơn khi còn đi học ở giới người thường. Harry cũng tự hỏi mình sẽ làm gì trong khoảng thời gian trống ấy.

Snape húng hắng.

- Mỗi thứ bảy và chủ nhật, chúng ta sẽ dành thời gian để bắt đầu môn luyện kim của trò và vài thứ cần nghiên cứu của tôi ở thư viện hoặc một căn phòng nào đó nhìn ra Hồ Đen từ tháp thiên văn, trò thấy sao?

Còn phải hỏi sao. Harry hoan hô một tiếng. Nó hỏi Snape có thể hướng dẫn nó môn luyện kim đúng không. Dù thầy Snape từng từ chối một lần với lời giải thích là ông không phải là bậc thầy luyện kim, nhưng với lòng tin mãnh liệt, Harry dám cá hiểu biết của thầy nó chỉ thua bậc thầy chút đỉnh.

Snape chẳng nói gì, nhưng sự im lặng của ông chính là lời thừa nhận chắc giá nhất.

Vậy là nó phải sắp xếp các buổi họp mặt với bạn vào các ngày trong tuần. Tối thứ ba và thứ sáu bên bờ hồ có vẻ là một lựa chọn không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro