Chương 8: TẮM CHO POTTER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snape quay lại đã là chuyện của hai giờ sau đó. Mặt trời đã khuất hẳn sau những mái nhà bạc thếch. Trời đêm không có ánh trăng làm con đường tù mù và tĩnh mịch. Snape bước vào quán khi người ta vẫn còn ngồi rời rạc với vài ba cốc bia trên bàn, cô bé đứng trông quầy há miệng ngáp liên tục, hai mí mắt hết khép rồi mở, nom đến tội. Snape không gây ra tiếng động quá lớn khi bước qua quầy, nhưng tiếng kẽo kẹt phát ra từ cầu thang đánh thức cơn mơ ngủ của cô bé. Cô quay qua nhìn Snape, họ gật đầu chào nhau rồi cô bé lại quay lại với thế giới của riêng mình.

Ánh nến trong phòng đã được thắp sáng. Snape mở cửa, điều đầu tiên ông làm là ngó qua thằng bé nằm trên giường. Nó vẫn chưa ngủ, hai mắt mở thao láo, cái đụn giữa chân mày nhô đến là cao, không chỉ nhíu mày, cả gương mặt nó đều nhăn tít lại. Dù ánh sáng từ ngọn nến khá tù mù nhưng Snape thấy cả những giọt mồ hôi túa ra trên trán Potter.

- Làm sao đấy? - ông bước nhanh lại bên giường, giờ thì ông thấy cả gương mặt bầm tím màu gan heo của nó, như thể nó nín thở để ráng nhịn điều gì. Ông hớt hải dò xét từ đầu tới chân nó, rồi ông hỏi - Sao đấy Potter? Không khỏe chỗ nào?

Mắt Harry cũng bắt đầu ầng ậng nước. Cảm giác xấu hổ chẳng đọ lại việc cấp bách mà nó đang chịu. Nó nói mà như nức nở.

- Con muốn đi tiểu, con nhịn hết nổi rồi thầy ơi!

Rồi thằng bé òa lên khóc. Snape sửng sờ hết ba giây mới tiêu hóa được chuyện gì. Giờ ông không biết nên bực hay mắc cười nữa. Ông bế thốc đứa nhỏ lên, bước nhanh xuống lầu. Hỏi qua cô bé trông quầy thì biết nhà vệ sinh nằm bên ngoài, ở cánh phải của quán trọ.

Ông giúp Potter đi vệ sinh trong khi nó vẫn còn khóc. Tiếng khóc như tiếng một con chó nhỏ rên ư ử vì bị chủ nhân bỏ rơi rót vào tai Snape. Thật thần kỳ là ông không thấy chán ghét. Phản ứng sinh lý hay tâm lý đều nói với ông rằng ông không quá ác cảm với thằng nhỏ này.

Giúp Potter xong, ông bước ra ngoài và thấy kế bên nhà vệ sinh có treo tấm biển "nhà tắm". Ông hơi suy tư một chốc rồi chuyển hướng mũi chân bước vào trong.

Nhà tắm khá đơn sơ với hai buồng, không thấy có dấu hiệu hay tấm biển nào phân chia nam nữ nên ông bước đại vào buồng bên phải. Trong buồng chẳng có gì nhiều ngoài một thùng gỗ cao tới eo đã chứa đầy nước và một cái gáo cũng bằng gỗ. Ông thấy có một khối vuông nhỏ bằng lòng bàn tay màu xanh, thử sờ vào thì nó hơi nhớt. Ông đoán nó là xà bông tắm. Có một cái chai với chất lỏng trong suốt có vẻ sềnh sệch, bên trên nắp chai có chữ viết , để sát vào xem thì thấy nó ghi là dầu gội.

Thầy Snape chẳng nói gì nhưng Harry biết thầy muốn tắm cho nó. Hai lỗ tai nó đã bớt nóng từ hồi nãy tới giờ đâu. Nó lí nhí:

- Thầy ơi...

Chỉ vậy rồi nó chẳng nói thêm được gì. Ông thầy có vẻ cũng không có hứng thú tâm sự với cậu trai trẻ về nỗi xấu hổ mà nó đang chịu.

Snape lột đồ cả hai rồi để nó ngồi tư thế như ngồi ăn hồi chiều. Harry có cảm tưởng mình là con tôm luộc chín, hơn nữa con tôm đó còn bị thoa ớt, mỗi tất da chạm vào nhau đều làm nó muốn co cụm lại nhưng chẳng thể cụ cựa chút nào.

Snape bắt đầu bằng việc làm ướt tóc cho nó và cho cả ông, rồi ông đổ dầu gội vào tay, xoa đều lên tóc. Bọt xà phòng nở ra như một cụm mây tròn vo trên đầu Potter, thằng bé hơi rướn cổ ra đằng trước để lộ xương bả vai nhô lên nhọn hoắc. Snape hơi cau mày. Ông chẳng cần xoa tóc mình mà dùng một thần chú để tóc tự gội. Đó là một mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày. Potter không thể tiếp xúc bất kỳ dao động pháp thuật nào cho đến khi nó có thể đi lại, đây cũng là lý do ông phải tự tay làm hết thảy cho nó. Xả tóc qua hai lần nước sạch và xác nhận không còn dính lại chút xà phòng nào, Snape lại dùng cục xà bông thoa lần lượt lên tay chân, ngực và lưng của Potter.

Khi tay thầy Snape chạm vào con chim ri của Harry, nó lại nức nở. Quá nhiều trải nghiệm lần đầu với ông thầy hãy còn lạ lẫm của nó khiến Harry chẳng biết phải làm sao. Chờ đến lúc tắm xong, Harry đã chẳng còn hơi sức, nó thiếp đi trong lòng Snape. Ông dùng bùa triệu hồi để lấy hai bộ đồ đã được thu nhỏ mà ông vừa mua thêm trong lúc ra ngoài ban nãy. Phóng to nó ra, Snape mặc vào cho Harry rồi mới mặc cho mình. Ông dùng hai thần chú cho việc giặt và làm khô bốn bộ đồ dơ. Trong lúc chờ đợi, Snape bế Harry ra đứng ngoài cửa nhà tắm.

Ngẩng nhìn bầu trời tối om chẳng có một vì sao, lòng Snape cũng trầm buồn, tĩnh mịch. Sự cố đến quá đột ngột và đủ thứ chuyện xảy ra cuốn ông vào vòng xoay tất bật, dường như chẳng còn thời gian để suy nghĩ xem tình huống này ra sao, kế tiếp phải thế nào, làm sao để quay về. Thậm chí thời gian để chán ghét gương mặt của Potter hay tưởng niệm đôi mắt của Lily cũng thành ra xa xỉ.

Lần đầu tiên Snape chạm vào một sinh linh yếu ớt đến vậy. Thậm chí thằng bé còn không thể bị kích động bởi những lời nói khó nghe. Ông phải dẹp hết gai nhọn, cố sức mềm mỏng với nó, dù điều đó có làm ông phát điên đi nữa.

Bất kể ra sao thì họ cũng phải quay về, đó là dự cảm cũng là giác quan thứ sáu của ông báo cho. Harry Potter không thể trở thành pháo lép, kế hoạch của Dumbledore hay thế giới phép thuật đều không chấp nhận điều đó. Nhiệm vụ của ông là chữa trị cho Potter và trả về cho Dumbledore một Cậu Bé Vàng mạnh khỏe, dồi dào ma lực.

Snape thở dài khe khẽ. Bản tính không thích đa sầu đa cảm sẽ không để ông chìm đắm quá lâu. Cảm xúc mạnh nhất đã biến mất từ sau nhiều đêm tự dằn vặt vì cái chết của Lily. Ông biết mình vẫn cắn rứt vì chuyện đó, và ông có thể bảo vệ Potter để chuộc lại tội nghiệt của mình. Nhưng bản chất Slytherin chỉ làm ông suy tính làm cách nào có lợi nhất cho tình huống bất lợi mà không phải than thở vô ích.

Đồ đã giặt xong và tự xếp gọn vào trong túi. Snape dùng bùa thu nhỏ rút gọn cái túi rồi cất vào trong áo. Ông phát hiện có một cái túi được may ẩn ngay trước ngực. Điều đó khá tiện lợi cho việc cất đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro