Chương 88: ÁNH TRĂNG NON DỊU DÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày chắc chắn ổn hết rồi chứ?

Quyển sách phát ngán lên vì sự thần kinh của Snape. Nó bật lại.

- Ông đã thí nghiệm hai mươi lần rồi đó! Lũ cáo chồn đáng thương sắp nổi dậy đòi thú quyền rồi kia kìa!

- Nhưng chúng là động vật...

Snape vẫn không giảm được chút xíu cảm giác lo lắng nào. Ông nhìn ba lọ độc dược và con dao được làm bằng chất liệu đặc biệt đặt trên bàn với ánh mắt sợ hãi xen lẫn hy vọng.

Suốt năm ngày qua, số lượng tài liệu độc dược quý hiếm mà Snape sử dụng còn nhiều hơn hai mươi năm qua cộng lại. Ba đơn thuốc hoàn toàn mới cần phải có quá trình quen tay, hơn hết, yêu cầu của ông dành cho ba lọ thuốc Harry sẽ uống phải đạt trình độ tốt nhất.

Ngay cả con dao cũng là một vật phẩm luyện kim do chính Raymond chế tạo từ vài loại nguyên liệu hiếm, đá thiên thạch, kết hợp với một loại tảo chỉ có ở độ sâu dưới ba ngàn mét giữa đại dương. Anatole phải vận dụng mạng lưới tin tức của mình để tìm ra chỗ trú ngụ của nhân ngư biển rồi giao dịch với chúng. Rất khó để miêu tả hết sự gian nan của họ khi hoàn thành bốn thứ trông thường thường đang có trên mặt bàn.

Nhưng chút vất vả ấy đâu có gì đáng kể. Thứ Snape cảm thấy run sợ nhất là những sơ suất có thể xảy ra, và đứa nhỏ...

Quyển sách bực dọc gắt lên.

- Trị thì lợn què cùng lắm thành lợn liệt, không trị thì chỉ có nước chờ chết. Sao ông lằng nhằng như đàn bà vậy!

Nói rồi, nó bay vụt ra khỏi phòng, mặc kệ Snape vẫn ngồi ì bên giường của Harry. Gương mặt Snape bây giờ thật kinh khủng. Nó gầy xộp như một cái hộp sọ bộc da, đôi mắt hơi lồi ra, vằn vện những tia máu. Cái mũi khoằn to tổ bố nổi bần bật trên làn da vàng vọt. Trông ông y hệt những phù thùy tà ác trong câu chuyện cổ tích của bọn trẻ con người thường. Dù sức khỏe ông suy nhược lắm rồi, nhưng đầu óc thì chưa bao giờ minh mẫn đến vậy. Snape biết quyển sách nói đúng. Tình huống của Harry dù cố duy trì thì nó cũng sẽ tệ đi theo thời gian. Cần thiết giải quyết càng sớm càng tốt.

Snape chợt nhớ đến những bức thư của Dumbledore. Ông cụ nói rằng chỉ cần Harry bình an, mọi chuyện khác để từ từ rồi tính. Ông cụ cũng bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng với quyết định của Snape. Dumbledore có lẽ không thật sự tốt ở một vài khía cạnh, nhưng chắc chắn không phải ông ấy cố ý tổn thương ai. Snape thở dài.

Ông quay ra, ngoắc quyển sách đang lấp ló ngoài mép cửa.

- Đừng làm trò nữa. Chúng ta nên bắt đầu rồi.

- Ông bắt đầu á, chứ "chúng ta" nào ở đây - quyển sách không bỏ được tật vặn ngược Snape, nhưng nó vẫn lề mề bay trở lại cạnh Snape - Nhớ quy trình rồi chưa? Cho nó uống lọ màu rêu để củng cố linh hồn trước, rồi dùng con dao rạch mảnh hồn bám trong vết sẹo ra, lập tức đổ...

Snape ngắt ngang lời quyển sách.

- Nhớ thì nhớ rồi, nhưng còn câu thần chú... Tôi sợ không đủ sức.

- Yên tâm - quyển sách đập nhè nhẹ lên vai Snape - với khế ước bạn lữ giữa hai người, ma lực sẽ không bị lãng phí. Cùng lắm thì làm xong rồi ngủ ba ngày ba đêm bù lại thôi.

Hôm nay, ba người lớn đều bị đẩy xuống sảnh để chờ đợi. Theo lời quyển sách thì quá trình làm phép không thể bị quầy rầy một chút xíu nào để tránh bất trắc. Nó cũng hứa là sẽ làm loa thông báo phòng khi có chuyện cần thiết.

Snape hít vào một hơi thật sâu, hai mắt khép hờ, trong đầu lặp đi lặp lại quy trình đã thực hiện đến thuộc nằm lòng lên vật thí nghiệm. Khi mở mắt ra, Snape dường như lại biến thành bậc thầy độc dược khi đứng trước cái vạc của mình, tự tin và chói mắt.

Snape cầm chai độc được màu xanh rêu lên, bóp nhẹ khớp hàm Harry để nó mở miệng ra, rồi đổ nước thuốc vào. Loại độc dược này có tên là Thanh Tâm. Nó có tác dụng thanh lọc tạp chất và củng cố linh hồn. Ví như một linh hồn đang bị thương, nó có thể giữ cho tình trạng của linh hồn không xấu đi vì những tác động khác. Có lẽ nhờ vào liên kết của khế ước, Snape mơ hồ cảm nhận được một tiếng thở dài khoan khoái phát ra từ linh hồn đứa trẻ.

Ông không dám tạm ngừng. Snape cầm con dao có màu tựa như nước, lại có phần giống thủy tinh, màu ngà ngà gần như trong suốt lên. Động tác của Snape rất dứt khoát. Ông rạch một đường vô cùng cạn dọc theo vết sẹo, tựa như khượi ra một lớp da mỏng dính, nhưng thực chất, con dao đang bóc tách mảnh hồn bám vào đầu đứa nhỏ. Sau mấy lần dùng thuốc và tác dụng của nước trong Chén Thánh, mảnh bám bây giờ có xu hướng hòa làm một với linh hồn chủ thể. Trán Snape bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi mịn. Mũi dao dần trở nên khó di chuyển hơn khi mảnh bám dường như đã cảm nhận được việc ông đang làm.

Dĩ nhiên mảnh hồn không có ý thức riêng, nhưng những phản xạ tự nhiên khi gặp nguy hiểm của nó cản trở Snape hoàn thành việc bốc tách. Nó đang cố lẫn lộn vào trong linh hồn chủ thể. Nhiệm vụ của ông là càng phải thận trọng hơn, vì rất có thể chỉ một chút sơ suất, ông sẽ cắt phạm, rồi gia tăng tổn thương cho Harry.

Mồ hôi trên trán Snape càng lúc càng nhiều. Cảm giác căng thẳng khiến hai lỗ tai ông ù hết lên, nhưng Snape vẫn nhìn chăm chăm vào mũi dao. Khi chỉ còn những vết bám cuối cùng còn sót lại trên trán Harry, mảnh hồn hút lấy linh hồn nó, dù trong cơn hôn mê, Harry vẫn oằn mình run rẩy. Snape dùng một tay đè đứa trẻ lại, miệng bắt đầu lẩm bẩm câu thần chú cổ xưa. Lúc cơ thể đứa trẻ dần dịu xuống thì một lọ nước thuốc khác cũng được ông đổ vào vết thương vừa bị bốc tách.

Lọ thuốc màu trong suốt có tên là Lời hồi đáp của hoa hồng đen. Đây là loại độc dược giải trừ nguyền rủa Hoa hồng đen - tên của nguyền rủa ký sinh mà Harry bị Voldemort ếm lên người. Thông qua khế ước, Snape cảm nhận được cơn đau của Harry, dù chỉ là một phần ngàn, nhưng nó buốt óc đến nỗi có một khoảnh khắc, hai mắt Snape hoa lên. Ông phải lắc đầu mấy lần để giũ đi cảm giác khó chịu trong đầu. Lần này, đứa trẻ còn không thể cựa quậy, có vài âm thanh phát ra từ trong cổ họng nó, như tiếng gầm gừ hay ư ử của một con chó nhỏ bị đập nhừ tử. Snape biết đây là giai đoạn quan trọng nhất. Ông vẫn tiếp tục lầm bầm câu chú ngữ, và chờ đợi. Khi cơn đau trong đầu dịu dần đi, Snape mới thả mảnh hồn vào một cái lọ thủy tinh đặc chế, rồi để nó lên bàn.

Chỉ còn lọ thuốc cuối cùng. Đây là kết quả do Snape và quyển sách tranh luận xuyên đêm mà có. Quyển sách đưa ra một đơn thuốc khá bảo thủ. Nó chỉ đảm bảo mảnh hồn lành lại, nhưng dĩ nhiên không phải lành lặn bóng loáng, mà sẽ gồ ghề và rất có thể còn nhiều di chứng hơn những lời bâng quơ của nó từng nói. Sau quá trình thử nghiệm và cải tiến, Snape đưa ra một đơn thuốc mới có tác dụng ôn hòa hơn. Tuy quá trình khôi phục mất thời gian hơn một chút, nhưng đảm bảo được an toàn và ít di chứng nhất có thể.

Snape rót lọ thuốc vào miệng Harry. Đứa trẻ dường như còn hít hít cái mũi vì hương vị của thuốc. Điều đó chứng tỏ nó đang hồi phục và bắt đầu nhận thức được bằng các giác quan của mình.

Chỉ đến lúc này, Snape mới chân chính thả lỏng những cơ bắp trên cơ thể, đầu óc luôn căng chặt cũng chầm chậm buông ra, vậy Snape mới biết mồ hôi đã ướt sũng cả lưng áo của mình. Ông qua loa dùng một bùa thanh khiết rồi ngã nhào xuống bên cạnh Harry. Đôi mắt khẽ nhắm lại, chẳng mấy chốc mà hơi thở của ông bắt đầu trở nên đều đều.

Chẳng biết qua bao lâu, Snape từ từ chuyển tỉnh. Ông có cảm tưởng như từng khớp xương trên cơ thể đều kêu gào đau đớn và muốn tiếp tục nằm đờ ra đó. Nhưng ngay lập tức, Snape ngồi bật dậy. Ông nhìn qua bên cạnh mình. Đập vào mắt ông là một đôi mắt xanh ươn ướt đầy nhút nhát và sợ hãi. Thấy ông bật dậy, nó thụt lùi về phía sau một chút xíu, nhưng chỉ dám nhích tý tẹo vậy rồi nó cứng đờ ra, không động đậy nữa.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng non thậm thụt đưa chút ánh sáng dịu nhẹ vào trong gian phòng đã tắt nến. Bởi Snape ở quá gần nên ông nhìn rõ từng sợi lông tơ trên gương mặt non nớt của đứa trẻ. Snape không dám thở mạnh, ông cứ ngồi yên đó và chờ đợi.

Chẳng biết vì ánh mắt quá đỗi dịu dàng và thân quen của Snape cỗ vũ, hay nhận ra ông sẽ không gây nguy hiểm cho nó, Harry rụt rè lên tiếng.

- Ông là ai? Dì Petunia đâu rồi? Có phải dì ấy bán con cho ông không?

Nói tới đó, nước mắt đứa trẻ rơi lộp bộp xuống mu bàn tay. Nó sụt sùi như đang tủi thân dữ lắm.

Snape nhìn nó như vậy, có chỗ nào đó trong lòng nhói lên một chút. Ông toang giơ tay ôm nó vào lòng thì thấy đứa trẻ hơi rụt lại. Cánh tay đưa ra của Snape khựng lại giữa không trung, cứng đờ đầy xấu hổ. Đứa trẻ nhìn ông qua làn nước mắt. Mất vài giây để nó nhận ra, người đàn ông này không phải muốn đánh nó. Mà hình như... muốn ôm nó?

Đứa trẻ giật mình sửng sốt. Ôm hả? Nó rụt rè nhích tới trước, thử tiến vào thứ mà mình luôn khao khát rồi chỉ biết ghen tức nhìn Dusley dễ dàng có được. Nó nhích thêm hai cái nữa thì phát hiện mình đã được nhấc bổng lên. Một mùi hương tưởng chừng xa lạ mà quen thuộc quá đỗi xộc thẳng vào mũi, bao trùm lấy cơ thể đứa trẻ. Harry dụi đầu vào ngực người đàn ông xa lạ. Nó hỏi.

- Ông là ai vậy?

Snape không trả lời nó ngay. Ông hỏi ngược lại.

- Trò nhớ được những gì, Harry?

- Ồ, ông biết tên con à? Con nhớ rằng mình đang ngủ trong tủ chén dưới gầm cầu thang. Hôm nay là sinh nhật của Dusley, nhưng dượng Vernon cấm con ló đầu ra...

Snape xoa nhè nhẹ lên lưng đứa trẻ. Mũi ông hơi xót. Giọng Snape càng dịu dàng và du dương hơn nữa.

- Năm nay, trò bao nhiêu tuổi rồi Harry?

- Năm tuổi.

Câu trả lời giòn tan của đứa trẻ làm cơ thể ông cứng lại. Harry nhạy cảm nhận ra hơi thở hơi rối loạn của người đàn ông lạ và vòng tay siết nhẹ của ông. Nó hỏi với sự hồi hộp.

- Ông không mua con nữa sao? Con ngoan lắm, con giúp ông lau giày được mà.

- Harry... - giọng Snape nghèn nghẹn, ông nâng cằm Harry lên, nhìn vào mắt nó - không ai có quyền bán hay mua trò cả. Tôi là Severus Snape, là thầy của trò, cũng là người nhà của trò. Trò đồng ý đến sống cùng tôi chứ?

Harry nghĩ chắc là mình đang mơ. Nhưng dù có mơ thì cũng là giấc mơ hạnh phúc nhất của nó. Đứa trẻ nói mà như khóc.

- Con đồng ý. Ông tốt quá! Con sẽ trở thành người nhà tốt nhất của ông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro