Chương 90: CHUYỆN NHÀ RẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã vào đầu tháng tư, ấy mà khí lạnh của hầm vẫn cứ thấm vào trong da thịt. Draco chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bên trong chiếc áo chùng dành cho phù thủy tập sự, bởi vậy mà trên làn da trắng nõn, lông tơ dựng thẳng cả lên vì những cái rùng mình khe khẽ. Đứng trước mặt nó là một đứa con trai có mái tóc xoăn màu đen. Vẻ nham hiểm hiện rành rạnh trên gương mặt nó.

- Nói đi Enoch Benjamin, có chuyện gì để anh chặn tôi ở trước văn phòng Chủ Nhiệm của chúng ta như vậy?

- Câm miệng, đồ phản bội huyết thống! Mày có tư cách gì mà lên tiếng ở đây?

Giọng của Benjamin như đang rít lên qua kẽ răng. Đôi mắt nó liếm láp lên từng tất da thịt Draco với vẻ thèm khát xen lẫn sự khinh khỉnh như đánh giá một món hàng giá rẻ. Draco chỉ cau mày chờ đợi. Quả nhiên, Benjamin không thể kiềm nén được. Nó tiến sát tới trước mặt Draco.

- Mày thật tởm lợm, Malfoy. Phản bội dòng họ cao quý, phản bội Chúa Tể Hắc Ám để la liếm thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch "Chúa Cứu Thế" - cặp chân mày Draco càng lúc càng nhíu chặt hơn, đặc biệt là cái giọng ngả ngớn lẫn mỉa mai khi hắn nhắc đến biệt danh của Harry, Benjamin như thực hiện được một trò đùa dai, nó cười sằng sặc - tức giận rồi sao? Mày xứng đáng với sự nhục nhã như vậy, thằng khốn ngu xuẩn! Và... - mặt Benjamin đanh lại, sắt lạnh ngay sau đó - ai cho mày cái gan chơi với Máu Bùn?! Mày sẽ phải trả giá vì hành động trơ trẽn đó của mình, Malfoy. Sớm thôi!

Draco gần như vung nắm đấm của mình vào gương mặt càng lúc càng ghé sát của Benjamin. May phước là hắn đã lùi lại. Nhưng đôi mắt sềnh sệch, tởm lợm của hắn như một bóng ma, bao trùm lấy Draco. Lợn cợn y hệt một đóng ghỉ mũi của ai đó móc ra rồi trét lên người mình.

Khi bóng dáng Benjamin đã lẩn khuất hẳn vào đâu đó trong những đường ngang ngõ tắt trong hầm, cô bé có mái tóc xoăn, xù màu nâu bước ra khỏi chỗ rẽ. Là Hermione.

Cô bé bước đến trước mặt Draco, nhìn xoáy vào đôi mắt xám của người bạn quý tộc.

- Bồ luôn bị bắt nạt như vậy hả? Vì chơi với tôi đúng không?

Draco khịt mũi, cười khẽ.

- Thưa cô Granger, bồ nghĩ sao mà cho rằng mình bị bắt nạt vậy - Draco lắc đầu với cô bé khi Hermione cố ngó nghiêng vào cánh cửa văn phòng Chủ Nhiệm Nhà Slytherin, nó kéo cô bạn đi ngược lên hành lang dẫn ra đại sảnh - Thằng đấy chỉ là một đứa con rơi của nhà quý tộc nào đấy và đang cố thể hiện địa vị của bản thân mà thôi. Slytherin có sự phân hóa cấp bậc nghiêm ngặt lắm. Bồ không hiểu đâu.

- Nhưng bồ cũng không hề dễ thở như cách mà bồ thể hiện ra từ trước tới nay - Hermione chợt sững người khi nghĩ tới một khả năng, cô bé kéo ghì Draco lại, hỏi dồn dập - vết thương trên chân bồ... Vết thương đó... Có phải bồ bị gia đình phạt vì chơi với tôi không?

Draco hơi quay mặt đi, tránh nhìn vào đôi mắt long lanh của bạn. Nó không trả lời câu hỏi, mà nói về một chuyện khác.

- Quý tộc hiện giờ phức tạp lắm. Nhưng chỉ cần ở trường thì những thứ đó không tính là gì cả.

Hermione biết mình đã đoán đúng. Hai cánh tay cô bé buông thõng, nét hoang mang hằn lên trên gương mặt bầu bĩnh của cô. Dù thông minh đến đâu thì Hermione cũng chỉ là một phù thủy nhỏ mười hai tuổi. Cô bé không lớn lên trong thế giới phép thuật để hiểu rõ mâu thuẫn đến cực điểm giữa phù thủy máu trong và phù thủy xuất thân Muggle, nhưng gần một năm học ở trường, nhìn sóng ngầm dữ dội khi Harry rời đi chưa đến nửa năm, cô bé mới mường tượng rõ ràng hơn những gì ghi trong sách vở.

Vẻ lạc lõng của cô bé khiến Draco bối rối. Nó hơi giơ tay lên muốn xoa đầu nhỏ, rồi chẳng biết có nên làm vậy hay không. Cánh tay lơ lửng giữa không trung khiến cảnh tượng trở nên xấu hổ kỳ cục.

Vừa vặn, việc đó bị Snape bắt gặp. Cả Harry được Snape nắm tay, chạy tung tăng bên cạnh ông cũng nhìn thấy. Ánh mắt sáng rực của Harry khiến hai đứa trẻ chú ý. Chúng nó đồng loạt quay qua, rồi cùng đồng thanh thốt lên.

- Harry!!

Đứa trẻ rụt lại vì hết hồn. Nó hơi nép ra đằng sau Snape, chỉ ló cái đầu nhỏ đã buộc gọn tóc ra đằng sau, lộ ra cái trán trơn bóng...

Trơn bóng?!

Hermione đưa tay lên dụi mắt. Draco cũng bàng hoàng chớp mắt mấy lần. Chúng quên cả chào hỏi giáo sư, đồng loạt cất bước đến gần Harry.

- Harry, vết sẹo của bồ đâu rồi?

- Sẹo? Sẹo gì?

Harry vẫn còn núp sau lưng Snape. Nó ngước lên nhìn ông bằng cái nhìn xin giúp đỡ. Snape xoa đầu nó, rồi nói với hai đứa trẻ chắn đường.

- Đến hầm, trò Granger, trò Malfoy!

- Dạ.

Snape và ba đứa trẻ con lúp xúp chạy sau lưng ông nhanh chóng quay lại cánh cửa văn phòng của Snape. Con rắn trước cửa xì xì mấy câu chào mừng quay lại làm Harry chưng hửng. Nó hỏi.

- Mày biết nói hả?

Âm thanh xì xì phát ra từ miệng Harry khiến Snape mắng một tiếng. Ông mở toang cửa đang trở nên cực kỳ ồn ào ra, đẩy Harry vào trước rồi tóm cổ hai đứa đã cứng đờ vào trong ngay sau đó.

Tiếng cánh cửa đóng sầm lại đánh thức hai đứa nhỏ. Draco nhào tới, nắm vai Harry, dùng sức mà lắc.

- Harry, bồ là Xà Ngữ hả? Bồ biết nói tiếng rắn hồi nào vậy?

Lần này thì đến Hermione còn giật mình. Snape lại chửi thề thêm một tiếng. Quý tử nhà Malfoy hay thật!

- Trò Malfoy! - Snape gầm gừ - hoặc là im lặng, hoặc là cút khỏi đây, ngay lập tức!

Draco rụt cả hai tay lại làm Harry chới với. Nó ngả ngửa ra sao. May mắn Snape luôn để mắt đến đứa trẻ, ông đưa tay ra đỡ nó, giúp nó đứng vững lại.

Snape biết phải có người giúp đỡ Harry trong những ngày sắp tới. Giao nó cho nhóm năm người là cách làm sáng suốt nhất. Nhưng... Ông lại thở dài.

Vẻ gầy xộp của Snape càng trở nên nghiêm khắc hơn. Ông bảo bọn trẻ ngồi lên ghế, gọi Luck mang lên một đĩa điểm tâm và ba tách trà, một tách cà phê. Tiết tháng tư chẳng cần đốt lò sưởi, chỉ có ánh sáng hắc ra từ ngọn đèn trần, âm u, ủ dột. Snape từ tốn cất lời.

- Tôi hy vọng chuyện Harry nói được tiếng rắn sẽ không có người thứ năm biết được. Hai trò hiểu ý tôi không?

Cái nhìn chăm chú của Snape khiến hai đứa nhỏ rợn tóc gáy. Chúng gật đầu thật mạnh. Rồi Snape lại nói tiếp.

- Harry bị mất trí nhớ...

- Dạ?!

Tiếng hét thất thanh của hai người bạn làm Harry run lên, một góc bánh còn sót lại văng khỏi tay đứa trẻ, lăn lông lốc xuống sàn. Nó nhìn hai người với ánh mắt khiển trách.

- Không được nói chen khi người khác chưa hết lời!

Hermione và Draco xấu hổ đỏ cả mặt. Nhưng chúng ngầm chấp nhận lời của bạn mình. Hai đứa lại ngước lên nhìn Snape bằng cái nhìn gấp gáp và lo âu.

- Harry bị mất ký cứ từ năm sáu tuổi đến khi vào học ở Hogwarts. Nói cách khác, bây giờ bạn của các trò chỉ có trí óc của một đứa trẻ năm tuổi.

Hermione há mồm thở dốc. Draco cũng không tốt hơn là bao. Nhưng nó tỉnh táo hơn cô bạn. Nó hỏi.

- Là do loại bỏ vết sẹo ở trán của bạn ấy phải không giáo sư?

Snape tỏ ra tán thưởng trước sự nhanh nhạy của nó. Ông gật đầu.

- Cũng gần như vậy. Nhưng việc tôi muốn nói với các trò là một chuyện khác. Harry cần người dẫn dường và giúp đỡ làm quen lại một lần nữa với môi trường học đường. Các trò là bạn của Harry, tin chắc các trò sẽ làm tốt nhiệm vụ này, đúng không?

Cả Hermione và Draco đều gật đầu thật mạnh. Một thứ cảm xúc từa tựa như là sứ mệnh dâng lên trong đầu hai đứa. Hai bàn tay của chúng nắm chặt lấy nhau, như thể tuyên thệ sẽ cùng nhau gánh vác nhiệm vụ hết sức to lớn này.

Cho đến khi rời khỏi hầm, chúng mới sực tỉnh. Hermione nhìn Draco.

- Hình như chúng ta... chẳng biết được gì từ giáo sư Snape hết.

Draco gật đầu xác nhận. Nó cảm thán khe khẽ.

- Thật không hổ là gián điệp xuất sắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro