Chương 93: VẾT NỨT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật như lời Snape nói, hai tháng kế tiếp, cuộc sống của Harry phải dùng bốn chữ "đầu sôi lửa bỏng" để hình dung. Ngày thì bị cô gái nghiêm khắc Hermione giám sát, đêm thì bị sự dịu dàng của Snape "chăm sóc". Nếu không có gương mặt hồng hào, núng nính của đứa trẻ ở ngay đó, nhìn dáng vẻ héo hon của nó, có khi người ta còn tưởng lão phù thủy già Severus Snape ngược đãi nó không chừng.

Thật ra chương trình học của học sinh năm nhất không thật sự nặng như vậy. Snape có thể rút lại trọng tâm cho Harry, rồi để đứa trẻ đọc qua, không hiểu thì hỏi, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng từ khi phát hiện dù trí nhớ của đứa trẻ chỉ mới lên năm, nhưng tâm tính của nó thì cứng cỏi hơn nhiều, đôi khi Snape còn thấy nó có chủ kiến và tư duy chẳng khác nào Harry từng trải qua chuyến xuyên thời không cùng ông, bởi vậy mà Snape không làm thêm điều thừa nào cả.

Lại nói về lời đồn của Hogwarts. Trong nửa tháng Snape bặt tâm, lũ học sinh lại nháo nhào hết cả. Lời đồn rằng Snape đã hoàn thành được sứ mệnh của Chúa Tể Hắc Ám giao cho nên bỏ về với chủ nhân của mình bùng lên một cách mãnh liệt. Dù Dumbledore có ý dẫn đường, để lũ lửng con tiếp tục cái truyền thuyết về phù thủy tà ác bận giải cứu hoàng tử Harry Potter thì cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Mãi đến khi Harry và Snape một lần nữa xuất hiện trong lâu đài, lời đồn mới tự động bị đập tan.

Vào một buổi tối, đâu đó gần giữa tháng năm, chương trình học của lũ trẻ bước vào giai đoạn nước rút, Snape đột ngột gọi hai đứa học trò đến hầm. Enoch Benjamin đụng mặt Kenneth Towler ngay cửa ra vào của văn phòng Chủ Nhiệm Slytherin. Vẻ chán ghét và ghê tởm của Benjamin làm Towler sửng cồ. Cậu ta toan vung đũa phép thì cánh cửa văn phòng bậc mở. Đứng đằng sau cánh cửa là cơ thể của chú lùn Harry. Đôi mắt long lanh của nó chớp chớp hai cái. Harry hỏi.

- Các anh có vào không?

Benjamin vẫn tỏ ra cau có. Nó khịt mũi thật mạnh, ngước cằm lên mà chẳng thèm nhìn Harry. Khi bước qua bậc cửa, nó vấp một cái, lảo đảo, suýt thì đập mặt xuống đất. Gương mặt vênh váo của nó lập tức đỏ lựng như đít khỉ. Towler đi ngay sau lưng nó bật cười hô hố. Trước khi Benjamin kịp lồng lên như một con chó điên thì Snape đã lên tiếng - cái giọng mềm mỏng, dịu dàng như bóp lấy cổ họng của hai con gà trống thiến.

- Giáo sư độc dược của các trò mời hai trò đến đây không phải để chứng kiến cảnh thân mật tiếp xúc giữa đôi bên. Xin hai quý cậu chú ý chừng mực giúp tôi. Còn nếu như hai trò không biết xài cái đầu của mình cho việc suy nghĩ thì đừng ngại, tôi sẽ nhún chúng vào dịch sên vài lần cho chất nhầy ấy tẩy rửa giúp các trò. Thế nào?

Towler là học trò Gryfindor. Cậu ta quá rành sức sát thương của miệng lưỡi giáo sư Snape. Ấy vậy mà cậu ta vẫn cứ rùng mình mấy chập. Bởi giọng ông thầy lành lạnh, sền sệt như một cái lưỡi rắn đang trườn dọc sống lưng cậu vậy. Ngay cả Benjamin cao ngạo cũng không khỏi xụ vai, rụt về sau một bước. Có điều, Snape chẳng để tâm. Ông nhìn Towler, ra hiệu cho cậu ra bước đến trước bàn làm việc. Ông hỏi.

- Trò Towler, phỉ báng, bôi nhọ danh dự giáo sư thì nên xử phạt thế nào?

- Cái gì cơ?

Towler kêu lên một cách khoa trương. Đôi mắt cậu ta trợn lên, miệng mím chặt, trong khi cơ mặt lại banh ra. Cậu học trò đang vào tư thế phòng vệ. Snape mỉm cười, nụ cười quỷ quyệt. Ông quay qua nhìn Benjamin, cái nhìn nhục mạ của ông khiến người luôn lấy tư thế vênh váo đối diện người khác phải phẫn nộ, nhưng câu nói kế tiếp như một chậu nước lạnh tưới thẳng lên đầu cậu ta.

- Bị một kẻ chẳng quản lý nổi cơ mặt, đầu óc ngu đần như vậy dắt mũi, tự hào lắm nhỉ, trò Benjamin?

- Tôi đã làm gì ông, Snape?

Towler vẫn còn cố gào lên, để tỏ ra mình vô hại. Nhưng Snape lập tức quắt mắt.

- Nếu thật sự vô tội thì mi nên phẫn nộ ngay từ khi ta đặt câu hỏi, hoặc tỏ ra bối rối chứ không phải là đề phòng, cậu Towler! Nhưng dĩ nhiên - Snape chợt dịu giọng - tôi luôn có chứng cứ, trò Towler. Một "Slytherin tà ác" trong miệng trò thì không thể ngu xuẩn như cái trò xiếc ngớ ngẩn của trò được. Con ma nhà Slytherin - Nam Tước Đẫm Máu đã báo lại toàn bộ cuộc "chuyện trò" của trò với bức tranh treo tường trên tháp Gryfindor. Một thói quen xấu đấy Towler. Thật may vì con ma Peeves khá cả nể Nam Tước. Nó đã kể lại cái kế hoạch đầy lỗ hỏng của trò cho Nam Tước nghe. Trò biết đấy, vinh quang Slytherin luôn khá ám ảnh ông ta, cho nên ông ta đã theo dõi trò, Towler. Thật bất ngờ làm sao, một kẻ phản đồ - Snape cười khục khịch khi nói đến hai chữ này, dường như điều đó làm ông rất hứng thú - học trò Slytherin lọt bẫy của một Gryfindor, tấn công danh dự Chủ Nhiệm nhà mình. Chà...

Snape ngân nga chữ "chà" ra thật dài như một sợi thòng lọng, dài đến nổi quấn quanh cổ chúng vào hai đầu rồi treo sợi dây lên cái cây cao nhất trong trong rừng cấm. Chỉ vài giây mà như cả thế kỷ, cho đến khi giọng Snape đanh lại, thít chặt vào cổ chúng.

- Ai cho chúng bây cái gan đó hả?

Cả hai đứa ú ớ không thở ra hơi. Mặt mũi chúng trắng bệnh. Towler chỉ đơn thuần thấy sợ. Nó không thể tưởng tượng được kế hoạch dường như kín kẽ của mình lại dễ dàng bị điều tra ra như vậy. Ngay cả câu chuyện Snape bắt Harry về cho Chúa Tể Hắc Ám cũng được sắp xếp một cách rất tình cờ. Nó đã nói với một đứa chung ký túc xá về chuyện đó khi Benjamin đi ngang qua. Towler quan sát Benjamin rất lâu rồi. Hiển nhiên, tính cách khó ưa và kênh kiệu của nó chính là một nhược điểm mà Towler muốn tấn công. Nhưng...

Hai chân của Towler run lên, đứng không vững. Riêng Benjamin. Mặt nó cắt không còn giọt máu. Bị Snape bắt được, thậm chí bị xem là thằng ngu, trở thành công cụ trong tay của Towler cũng không khiến cậu ta cảm thấy nhục nhã bằng vài lời châm biếm của Snape. Nó quỳ thụp xuống, đôi mắt long sòng, đầy thù hận.

Snape lại cười, cười khe khẽ, rơi vào tai Benjamin lại như tiếng cười nhạo báng.

- Trở về đi, Hiệu trưởng sẽ ra thông báo xử phạt cho các trò vào sáng thứ hai tuần sau.

Snape chẳng để tâm với vẻ thở phào nhẹ nhõm của Towler hay dáng vẻ chết cha chết mẹ của Benjamin. Ông đuổi chúng đi xong thì ngoắc tay về phía Harry. Đứa nhỏ ngồi chết sững tự nãy giờ trên ghế sô pha. Nhìn gương mặt đờ đẫn của nó, Snape hỏi.

- Sao vậy? Sợ lắm không?

Harry lắc đầu như cái máy. Vài giây sau nó mới nhảy lên, đôi mắt nhìn ông như đang phát sáng.

- Sev ngầu quá!

- Hở?

- Sev ngầu bá cháy luôn! Chẳng mất công sức gì mà hai anh đó sợ nhũn người.

Đứa trẻ luyên thuyên như thể mấy trò vặt ấy là một công tích gì đó vĩ đại lắm. Snape cốc đầu nó.

- Quay lại bàn và học bài tiếp đi cậu Potter. Chỉ còn hai tuần nữa là thi rồi đấy.

Đứa trẻ chu chu cái mỏ ra như thể làm thế thì nó có thể phản kháng được sự răn dạy của Snape vậy. Nhưng hiển nhiên là không thể nào. Harry luôn học lý thuyết vào ban ngày, cùng với Hermione, hoặc là Draco, và không bao giờ là Ron hay Neville. Khi ở cùng hai đứa nó, Harry có cảm giác thoải mái và buông thả hơn. Bọn nó sẽ kể cho Harry nghe về con chuột sống mười hai năm và con cóc luôn chạy ra khỏi tầm mắt. Nói chung thì Harry vẫn khá quý hai đứa nó.

Vừa nghĩ chuyện đẩu đâu, Harry vừa vung vẫy cây đũa phép với thần chú biến hình. Nhiệm vụ của nó là biết viên bi trong xoe đặt trên bàn thành con ốc vít. Sev đã làm mẫu cho nó tận hai lần, ấy mà chưa lần nào nó làm thành công cả. Harry phùn hai má lên, như là giận dỗi lắm.

Sáng hôm sau, Harry đem chuyện này ra kể với các bạn, xem như là câu chuyện ăn với cơm. Chả hiểu sau nghe đến đầu sỏ gây chuyện là Towler nhà Gryfindor thì Ron đứng phắt dậy. Gương mặt lấm tấm tàn nhan của nó viết rành rạnh hai chữ phẫn nộ lên hai bên. Nó gào lên.

- Sao có thể như vậy được!? Nhất định là Snape! Lão dơi già khốn kiếp đó giá họa cho nhà Gryfindor! Mấy anh của mình luôn nói rằng lão ta bất công Slytherin. Nhất định là lão ta...

- Ron!

Người gầm lên là Harry. Nó nhìn Ron với cái nhìn xa lạ chưa từng có. Đôi mắt nó đã dâng đầy hơi nước, chóp mũi cũng đỏ lên vì xót.

- Sev không hề bất công! Rõ ràng là Towler sai.

- Nhưng mà...

Ron còn muốn phản bác thêm điều gì đó, nhưng Harry đã lắc đầu quầy quậy. Một câu nói chợt vang lên, rành rọt bên tai đứa trẻ. Nó lặp lại câu nói đó một cách nghiêm khắc.

- Phải biết dùng đôi mắt, đôi tai của mình đi quan sát, dùng não của mình để suy xét mọi chuyện. Chỉ biết nghe người khác nói rồi răm rắp tin theo thì khác gì một kẻ không đầu óc hả Ron?

Harry hít cái rột, nó gằn lên.

- Mình rất giận bồ. Mình sẽ không chơi lại với bồ cho đến khi bồ xin lỗi Sev!

Nói rồi, đứa nhỏ cũng không thèm ngồi chung với các bạn nữa. Nó chạy phăng phăng đi lên dãy bàn giáo viên, kéo tay Sev của nó đi thẳng về hầm. Vừa đi, đứa trẻ còn tức tối.

- Một lũ khốn vô ơn, bất kính, không biết lễ phép! Thật đáng ghét! Ron khó ưa! Ron khốn kiếp!

Nó vừa chửi vừa khóc. Lần đầu tiên trong đời của đứa nhỏ gặp phải tổn thương vì tình bạn. Cõi lòng Snape quặng lên. Ông xoay bàn tay, kéo Harry lại. Snape quỳ một chân xuống, ngẩng lên nhìn đứa trẻ.

- Đừng khóc Harry.

Ông đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt nó. Khẽ thầm thì những câu dỗ dành. Harry thấy vậy càng tủi thân hơn. Nó nhào vào lòng ngực Snape, khóc nấc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro