Chương 98: FLOREAN FORTESCUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Harry tỉnh dậy trong sự hưng phấn quá độ. Mặc dù chỉ đổi giường và nó thì vẫn bám lên ngực Sev mà ngủ, nhưng với Harry, một cái nhà thuộc về mình có ý nghĩa thật đặc biệt. Sau khi quấy rầy Sev của nó, làm ông thức giấc bằng một nụ hôn dưới cằm, nó ngọ nguậy một chốc trên ngực ông, rồi bò xuống giường.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Snape chưa muốn vội vàng với công việc. Ông nằm nghiêng qua, tay chống đầu, nhìn theo bóng dáng lăn xăn của đứa trẻ.

Nó chạy vô phòng tắm rửa mặt, lại chạy ra lựa một bộ đồ thật xinh đẹp, lại chạy vô nhà tắm thay đồ. Snape trêu ghẹo.

- Trước kia, toàn tôi thay đồ cho trò, bây giờ còn ngại ngùng nữa cơ đấy.

Đứa trẻ nói vọng ra từ trong nhà tắm.

- Con lịch sự thôi mà!

Bộ quần yếm và cái áo cọc tay màu xanh của đứa trẻ đã không còn quá mới. Một năm trôi qua, đứa trẻ lại cao hơn chút xíu. Cần phải may thêm đồ mới cho đứa trẻ, Snape tự nhủ.

Harry thấy Sev của nó vẫn nằm nguyên không nhúc nhích, nó đoán ông còn mệt, vậy là đứa trẻ bò lên giường, hôn ông một cái thật vang lên má, rồi nhảy xuống, xỏ đôi giày vào chân, chạy chân sáo ra ngoài. Nó nói với vào khi Snape hỏi đi đâu.

- Ban công lầu ba! Con muốn ngắm cảnh buổi sáng!

Snape lắc đầu, mặc kệ đứa trẻ.

Ngọn gió buổi sớm mơi mơn man lướt qua gò má phúng phính, hồng hào của Harry, lưu luyến trên những bông lay ơn nở rộ rồi mới lao xuống mặt đường nằm rải rác vài chiếc lá khô. Mặt trời nhô dần lên, nằm chênh chếch về phía cánh phải của ban công, dội lên một màu vàng ươm rực rỡ. Harry nheo mắt, hít hà một bầu phổi không khí trong lành. Trong ký ức ngắn ngủi mấy năm được sống, nó không chắc mình có nhà. Harry luôn nghĩ đó là nhà của dì Petunia, dượng Vernon, và Dusley. Harry Potter không thuộc về nơi đó. Họ đâu có yêu thích nó đâu. Harry từng đòi hỏi tình thương của dì dượng, nhưng đổi lại là vẻ mặt chán ghét và những câu nạt nộ. Rồi Harry tự nhủ mình không cần tình thương, không cần nhà. Nhưng đâu có phải. Đôi mắt màu xanh lá tựa như một mầm non bám vào mảnh đất nơi những bông hoa lay ơn lộng lẫy đang cắm rễ, chen từng chút một vào giữa bụi hoa, hút chút ít dưỡng chất, rồi đâm chồi ngay nơi đó. Đây là nhà của Harry Potter. Sev cũng là của Harry Potter.

Nhận thức đó khiến đứa trẻ sung sướng muốn bay lên. Nó ngân nga một giai điệu gì đó trong miệng, đôi môi hồng phơn phớt cong vút lên, cũng biến thành một bông hoa trong khu vườn buổi sớm.

Anatole đi ngang qua, định ra khỏi làng, nhìn thấy cảnh này thì hỏi vọng lên.

- Em làm gì trên đó vậy Harry?

- Ngắm cảnh bình minh chứ sao ạ.

- Nhàn vậy sao? Em không đến nhà Raymond học luyện kim hả?

Cùng lúc đó, cánh cửa ban công lầu một cũng bật mở, Snape đã thay một áo sơ mi ngắn tay và quần dài, ông tựa vào bản lề, nói vọng xuống.

- Hôm nay Harry nghỉ.

- Buổi sáng tốt lành, Severus - Anatole hơi cúi chào với Snape, rồi anh hỏi - Anh có kế hoạch gì chưa?

- Đi dạo và mua sắm thì sao, Harry? Harry?

Snape bước ra, nhìn với lên nhưng chẳng thấy gì. Anatole thắt cười quá. Anh nói với Snape rằng đứa nhỏ đã chạy vô trong rồi. Chỉ mấy chục giây sau, Harry đã xuất hiện ngay bên cạnh Snape. Nó vừa níu vạc áo ông vừa thở hồng hộc.

Snape phàn nàn.

- Gấp cái gì?

Đứa trẻ chỉ lắc đầu, hơi thè lưỡi chứ chẳng đáp. Snape lặp lại câu hỏi.

- Muốn ra ngoài đi dạo, mua sắm không?

- Đi chơi hở Sev? Đi chứ!

Harry reo lên một tiếng thật vang dội. Anatole đứng dưới lầu nghe thấy thì hỏi Snape định đi đâu.

- Chắc là Hẻm Xéo. Loanh quanh ở Luân Đôn cũng không có nhiều chỗ để đi.

- Ồ - Anatole gật đầu đồng tình, rồi anh vui vẻ nói - vậy thì tôi có thể cho hai người quá giang một đoạn đấy.

...

Con đường từ làng Xám đến trung tâm Luân Đôn cũng phải mất hai giờ đồng hồ. Anatole thấy có Harry đi cùng thì chạy về nhà lấy một đống đồ ăn vặt cho Harry. Có cả bánh kẹo và thịt khô. Loyal cũng chuẩn bị bánh mì kẹp thịt cho cả ba ăn trên đường. Ngồi trên xe, Harry phồng cả hai má lên mà nhai, y hệt một con sóc đang trữ hạt. Chốc chốc, Snape lại lấy khăn tay lau thức ăn dây ra hai bên mép của nó.

Bấy giờ, Harry mới sực nhớ ra một chuyện. Nó hỏi Anatole.

- Anh đi công cán gì quan trọng hở Anatole?

- Quan trọng thì cũng quan trọng, công cán thì cũng coi là công cán.

Cách trả lời nửa mùa kèm nụ cười tươi tắn trên mặt Anatole làm Harry chẳng hiểu ra sao. Nó nhìn sang Snape với ý dò hỏi. Người đàn ông tóc đen không muốn quan tâm trò trẻ con của anh chàng Prince, nhưng thấy Harry muốn biết ông bèn trả lời.

- Liên quan đến chúng tôi hả?

- Uầy! Sao anh lại làm vậy!

Vẻ mặt bất mãn của Anatole làm Harry cười lớn. Nó đã ăn xong phần bánh mì kẹp thịt, tay cũng được Snape lau sạch. Đứa trẻ bèn dựa hẳn cả người sang phía Snape, ôm lấy cánh tay ông, ra vẻ "diễu võ dương oai" với Anatole. Anh chàng trề môi ra, bí xị. Harry cũng kệ, nó nguýt dài rồi hất mặt ra ngoài cửa, cái cằm chỉa thẳng về trước mặt. Nhưng chỉ được vài giây rồi cả hai phá ra cười. Anatole cười nhiều đến mức phải phù phép cho chiếc xe chạy tự động, còn mình thì ôm bụng cười nắc nẻ.

Chỉ đến khi chiếc xe ra khỏi vành đai bảo vệ ngoài cùng, cả hai mới có thể dừng cười. Harry nhoài hẳn lên người Snape, cầm tay ông áp lên bụng mình, ra hiệu cho ông xoa bụng cho nó. Snape thở dài, chẳng nói nổi câu càu nhàu nào. Anatole tằng hắng vài tiếng để cổ họng khô khốc giảm bớt cảm giác nhột nhạt. Anh nói.

- Anh đi mua xe cho hai người.

- Xe hở?

- Ờ - Anatole đáp - Dù sao thì từ Xám ra tới Luân Đôn cũng xa, mà em lại chưa học Độn Thổ. Có vẻ sức khỏe của em cũng cần thêm một thời gian nữa để thực hiện những phép thuật loại mạnh như vậy. Sắm cho hai người một chiếc xe, em muốn đi đâu, Severus chở em đi cũng tiện.

- Hoan hô!

Harry vung hai tay lên, suýt thì nhào xuống gầm xe, may mà Snape kịp ôm nó lại. Bởi vậy mà kể từ đó cho đến khi xe dừng lại trước quán Cái Vạc Lủng, Snape ôm cứng đứa trẻ trên đùi, không thả nó ra thêm một lần nào nữa.

Quán rượu Cái Vạc Lủng vẫn dơ hầy với thật nhiều những kẻ quái dị trong mắt người thường. Anatole bận lái xe đi một vòng để dánh lạc hướng Muggle rồi mới hội họp với họ trong Hẻm Xéo. Cũng như lần đầu tới đây, Snape cố ý che chắn cho đứa trẻ tránh khỏi những cái nhìn soi mói. Con đường trải sỏi hiện ra ngay khi những viên gạch co lại. Âm thanh ồn ào từ khu chợ khiến Harry thấy tò mò hết sức. Nó đứng nép hẳn vào chân Snape, nắm hai cánh tay ông vòng qua ngực mình. Đứa trẻ chỉ muốn lộ ra đôi mắt màu xanh lá để ngắm nhìn mọi thứ. Đống vạc lổn ngổn tràn ra cả lề đường, xa xa là mùi của nội tạng các loài sinh vật dùng để điều chế độc dược. Harry ngẩng lên nhìn Snape.

- Chúng ta phải đứng đây đợi anh Anatole hở Sev?

Snape hơi suy tư một chút, rồi ông nắm tay Harry, đi vào sâu trong con hẻm. Thật ra cũng chẳng bao xa với khoảng cách vài trăm thước. Biển hiệu Tiệm kem Florean Fortescue hiện ra ngay trước mắt. Harry đoán nó lại được ăn ngon.

Snape đẩy cánh cửa kính có dán hình những loại kem bán chạy, kéo Harry vào trong. Ông chủ ngồi chống cằm trước cái quầy vuông vức nằm ngay trong góc, đối diện cửa ra vào. Ông ta lười nhác ngẩng đầu lên rồi giật nảy khi nhận ra người bước vào là Snape và Harry. Ông ta đứng phắc dậy, vẻ kính cẩn của ông khiến Harry thấy tò mò, còn Snape thì có một chút suy đoán.

- Ngài... ngài Snape...

Dáng vẻ Fortescue lắp bắp chào hỏi lọt vào trong mắt Anatole cũng vừa bước vào ngay sau đó. Anh ta cười phá ra.

- Anh mà cũng có ngày này hả Florean?

Ông chủ tiệm kem lập tức thay đổi thái độ ngờ nghệch mới vừa rồi, bước tới mấy bước, vỗ liên tiếp vào ót Anatole.

- Dám trêu chọc anh mày hả nhóc?

- Đau đau đau! Anh Florean tha cho em đi mà!

Trong lúc cả hai náo loạn, Fortescue đã thuận tay kéo tấm bạc che lại cánh cửa kính trong suốt, bên trên còn viết sẵn "tạm đóng cửa".

Ông vung đũa phép, một gợn sóng nhỏ xuất hiện trên vách tượng ngay sát quầy, rồi một cánh cửa màu xanh lơ hiện ra. Fortescue đưa tay, mời mọi người cùng bước vào trong. Ông còn tiện tay lấy một cây kem vị bạc hà dúi vào tay Harry.

Căn phòng không quá rộng nhưng có cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Thế mới biết, đằng sau con Hẻm buôn bán sầm uất có tiếng là một con sông xanh ngát uốn lượn. Ngọn gió lả lướt trên dòng sông tạo ra những gợn sóng nhỏ nhỏ chẳng thấy nổi nhấp nhô.

Chiếc bàn tiếp khách được đặt gần cửa sổ. Những cái ghế đệm mềm màu xanh lơ không đủ cho tất cả mọi người. Fortescue nhanh tay biến ra thêm một cái ghế vừa khít với vóc dáng của Harry. Ông mời mọi người ngồi xuống trong khi mình đi pha một ấm hồng trà ngon nhất.

Đôi mắt Snape vẫn dõi theo que kem Harry mút vào trong miệng, nhưng chẳng quên đặt câu hỏi cho Anatole.

- Chuyện là sao vậy?

- Thì anh cũng đoán được rồi mà... - Anatole tuy lầm bầm vậy chứ không thật sự dám phớt lờ câu hỏi của Snape, anh giới thiệu sơ lược - Xám luôn phải nắm bắt kịp thời mọi biến động trong giới phù thủy lẫn người thường. Vậy nên...

- Có những trạm thu thập thông tin tương tự như chúng tôi xuất hiện.

Fortescue nói tiếp chỗ ngập ngừng của Anatole. Bình hồng trà được làm nguội bằng phép thuật và giờ đang chuyển sang mát lạnh. Màu hồng hơi ngả cam trong veo của bình trà làm đứa trẻ thấy kháy. Nó nhìn vào bình hai lần nhưng không nói gì cả. Fortescue thầm gật gù vì giáo dưỡng tốt đẹp của đứa trẻ. Ông rót tách đầu tiên và để vào tay Harry, mỉm cười khi nó cảm ơn. Những tách tiếp theo được chia cho mọi người. Ông hỏi thăm Anatole.

- Cậu đưa ngài Snape đến nhận chỗ hay có việc gì khác.

- Cả hai - thấy ánh mắt cảnh cáo của Fortescue, Anatole mới nghiêm chỉnh lại - cũng có liên quan chút đỉnh đến anh đó. Em đi mua xe cho hai người họ. Anh sắp xếp hay em tự xử lý.

- Để tôi.

Như hiểu được thắc mắc của hai người còn lại. Fortescue giải thích.

- Giới thiệu thêm một lần nữa. Tôi là Florean Fortescue, người dân của Xám. Ngoại trừ tiệm kem nhỏ dùng để thu thập tình báo, công việc chính của tôi là kinh doanh cửa hiệu Vật Phẩm Cấm và Chưa Cấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro