35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35.

ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

"Hắn sẽ mau chóng tới, con gà là chốt mở của bùa cảnh giới."

Người đàn ông nửa dựa vào ghế mây nhàn nhạt nói, hai mắt ông nhắm nghiền, khóe môi treo lên độ cong nhợt nhạt.

"Ngài Grindelwald bỏ qua cho đám nhóc bên ngoài, niên thiếu không hiểu chuyện, ngài cũng đừng trách tội."

Grindelwald thấp giọng cười, bên trong giọng nói là tán thưởng cùng trêu cợt, "Khẩu khí thật đủ cuồng vọng! Ta nghe Albus nhắc qua ngươi, rất nhiều rất nhiều lần... Hắn chưa từng ở trên tay ai ăn mệt quá hai lần, à mà hẳn là có, tất nhiên, bọn họ đã sớm đi đời nhà ma..."

Harry cười khúc khích, tùy tiện biến hình một chiếc ghế gỗ ngồi lên, không khách khí lên tiếng, "Vậy lão cũng quá nhỏ nhen rồi, ta còn tưởng Bạch pháp sư vĩ đại lòng dạ sẽ vô cùng rộng lớn, vô cùng bác ái đâu! Thì ra cũng chỉ đến thế!"

"Ha ha... khụ khụ... Nhóc con, ngươi... khụ... ngươi và tên nhóc nhà Prince đến tột cùng muốn làm gì? Albus không dễ đối phó, hắn có Binh đoàn DG trong tay, các ngươi không thể thắng hắn. Chưa kể, ma lực của hắn còn hồn hậu hơn cả ta, 50 năm trước đã như thế, hiện tại, liền càng không thể khinh thường."

Grindelwald ngẩng đầu nhìn trần nhà bị ma văn bao phủ, lại cảm thán, "Loại năng lực này của ngươi, ở trước mặt hắn chỉ là trò con nít mà thôi."

Nhàn nhã ngẩng đầu nhìn theo, Harry nhàn nhạt đáp, "Phải chăng ngài đang hiểu lầm gì đó? Ta đã từng nói chính mình sẽ đối đầu cùng Dumbledore sao?"

Grindelwald liếc mắt nhìn em một chút, trong mắt lam mang theo ý hỏi, còn không phải chính là vậy sao.

Harry cười khẽ, tiếng vọng như chuông đồng vang lên khắp căn phòng nhỏ, ma văn trên trần nhà tựa hồ cũng như chịu ảnh hưởng từ tâm tình của em mà biến hóa một chút, trở nên trong trẻo hơn, cũng vô hại hơn.

Grindelwald hơi bất ngờ, nhưng ông không nói gì thêm về vấn đề này. Ông đã sớm làm tốt lựa chọn, hôm nay, tại chỗ này, Harry là lối thoát duy nhất của ông khỏi xiềng xích điên cuồng của Dumbledore.

50 năm trước Grindelwald vì một chữ tình mà nhún nhường cho Dumbledore có cơ hội thực hiện khát vọng, nhưng 50 năm cũng đã đủ để trả lại toàn bộ nợ nần giữa cả hai. Ngay cả binh đoàn DG, tổng chiến lực đã từng làm rúng động thế giới phù thủy một lần cũng nằm trong tay lão, Grindelwald tự nhận chính mình đã không còn lý do gì phải tiếp tục xám hối, và chút tôn nghiêm cuối cùng của một thế hệ Chúa tể Hắc ám thiên tài cũng không thể để ông tiếp tục chịu đựng giày vò.

Tình yêu lại sâu đậm cách mấy cũng không chịu nổi một người xây một người phá, có lẽ ông sớm nên dừng chờ Dumbledore quay đầu lại.

Lại nói, đôi mắt nâu của nhóc con nào đó cũng chưa từng thôi ám ảnh ông mỗi đêm, hah, thật đúng là nợ nần quá nhiều trả mãi cũng không hết nổi!

Ba năm trước, Snape đột ngột xuất hiện ở Numergrand và đưa ra một cuộc giao dịch. Rằng hắn sẽ làm Lucifer giúp ông xóa bỏ khế ước bạn lữ giữa ông và Dumbledore, thay vào đó, ông phải giúp hắn truy tìm tung tích của "một số người".

Gindelwald đồng ý, đương nhiên, ông đâu có lý do gì để cự tuyệt một giao dịch có lời như vậy. Dùng một ít thông tin đối với ông không có bất cứ giá trị nào để đổi lấy sự tự do, ai lại chê chứ?

"Ta đã đem tình báo cuối cùng của những vị kia giao cho tên nhóc nhà Prince theo đường dây cũ, ngươi cũng nên sớm mời Lucifer đến đây đi, ta đã chuẩn bị sẳn sàng để rời đi rồi!"

Thiếu niên mắt xanh dời tầm mắt từ trần nhà xuống thân thể câu lũ của người nọ, em cất giọng tiếc hận, "Ngài thật sự không cần dùng cách này để rửa tội, đáng sao..." ngừng một chút, em lại thở dài tựa như thật lại như giả nói, "50 năm, đối với Muggle đã gần như nửa đời, mà đối với một Obscurial, đó giống như chỉ là một cái chớp mắt... Ngài thà rằng chấp nhận từ bỏ cơ hội cứu sống hắn chỉ để trả nợ cho Dumbledore một lần là đã đủ, lần này cũng nên vì Obscurial bé nhỏ của ngài suy nghĩ một chút."

Dứt lời em liền đứng dậy, có người xúc động ma văn bên ngoài, đã đến lúc phải đi, "Kế hoạch đã bắt đầu, động tĩnh lần này chính là để dụ rắn xuất đầu, chỉ cần lão mắc mưu Snape sẽ hành động, đương nhiên ta cũng sẽ không quên việc đánh thức 'hắn'. Tất nhiên điều đó chỉ có nghĩa là hắn, hoặc chính xác hơn là sức mạnh mà hắn có có tác dụng với ta mà thôi, chắc chắn không phải là vì ngài rồi, ha?"

Gindelwald đảo mắt xem thường, nhóc con này luôn luôn thích nói chuyện kiểu cay nghiệt này, thật là nồi nào úp vung đó.

Khe khẽ cười, Harry nâng chân bước vào ma trận dịch chuyển mà em đã sớm vẽ ra dưới sàn nhà, thấp giọng lẩm bẩm, "Đến lúc đó ngài chọn đi, hay ở, đều do chính ngài quyết định. Nhưng ta không dám chắc sau khi ta cướp 'xác chết' của hắn về từ tay Dumbledore, hắn sẽ chấp nhận bị ai đó vứt bỏ một lần nữa, biết đâu... nga!"

Bụp một tiếng, thân ảnh thiếu niên mắt xanh và đám người thoắt cái liền biến mất khỏi căn phòng nhỏ hẹp, chỉ để lại tiếng pháp thuật va chạm vào lá chắn bên ngoài cửa và một Grindelwald kinh ngạc ngơ ngác ngồi trên ghế, cùng với vô số mảnh nhỏ ký ức ồ ạt tràn ngập trí óc.

...

"Grave, chú sẽ dạy cháu ma thuật đúng không?"

...

"Grave, Grave, cháu tìm được đứa trẻ rồi thì chú sẽ dẫn cháu đi phải không?"

...

"G-Grave... cháu sợ..."

...

"Grave!!!! Cứu cháu......"

...

Dùng hai bàn tay khô gầy che chắn cả khuôn mặt, người đàn ông với độ tuổi đã sớm vượt qua một thế kỷ bất giác cảm thấy trái tim lạnh băng của mình lại lần nữa thổn thức.

Năm đó Grindelwald đã chọn Credence, Grindelwald nâng đỡ Credence, Grindelwald giải phóng Credence, nhưng... cũng chính Grindelwald hủy diệt Credence.

Những hứa hẹn dối trá, những niềm tin nực cười...

Grindelwald đã từng rất tự hào bởi chính mình luôn có thể nắm giữ mọi biến hóa của kế hoạch 'lập lại trật tự' trong lòng bàn tay mà chưa từng phạm phải bất cứ sai lầm nào khiến bản thân hối hận, ngay cả việc trêu chọc phải một tình nhân rắc rối như Dumbledore. Nhưng, ngay tại giây phút ông đưa thiếu niên mắt nâu mà mình cất công bồi dưỡng lên chiến trận, ông hối hận.

Đứng trước mặt Dumbledore, thiếu niên dùng chất giọng run rẩy nói ra câu nói làm Grindelwald mãi chẳng thể quên, "Ta... muốn thắng ngài, không phải vì muốn lập... lập lại trật tự, ta... ta chỉ muốn... Percival Graves..."

Sau đó, hắn thua.

A.... thật là một đứa trẻ đáng thương...

Grindelwald bất đắc dĩ thì thầm, sau đó bóng dáng của Dumbledore liền xuất hiện trong tầm mắt của ông, lão cau mày dò hỏi:

"Ai vừa đến đây?"

"Ngươi đoán!", Grindelwald chậm rãi đáp, biểu tình đã trở lại vẻ lạnh nhạt hững hờ.

Dumbledore nhíu mày càng sâu, tuy lão biết có gì đó đã thoát ly khỏi tầm kiểm soát của lão, nhưng lão chắc chắn không hề muốn nhân tố đó lại chính là Grindelwald.

"Gellert, ngươi biết ta vì điều gì mà nhốt ngươi ở đây, đúng không?"

"Chuộc tội, a, tất nhiên."

Dumbledore không nói gì, lão chỉ yên lặng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, vẻ mặt này, giọng điệu này và cả ánh mắt này, lão không hiểu chúng đang hàm chứa điều gì...

"Gellert, chúng ta..." sẽ thành công!

"Không, Albus, chỉ có ngươi và ta, không có chúng ta! Từ rất lâu rồi, đã sớm không có chúng ta!", không để Dumbledore nói hết câu, Grindelwald đã lên tiếng, ngừng một chút, ông lại nói, "Ta biết bên ngoài đều nói rằng ta bị Bạch pháp sư vĩ đại cầm tù tại nơi này, nhưng ngươi và ta đều biết, đó chỉ là bởi vì khế ước, vì ta thiếu ngươi món nợ khổng lồ, vì Ariana... Cho nên Albus, ta tự nguyện trả giá tự do của ta để đền bù mất mát của ngươi, đó là vì ta yêu ngươi..."

Thế nhưng, ngươi ngàn không nên vạn không nên, chính là chạm tới hắn, Albus...

Grindelwald đột ngột ngừng lại, rồi ông thong thả nhìn vào vẻ bàng hoàng trên mặt Dumbledore, "Thế giới pháp thuật, chắc chắn là một nơi thật đẹp đẽ..."

Dumbledore đùng đùng hoảng hốt bỏ đi, lão sợ, sợ những gì mà lão sẽ nghe thấy tiếp theo...

"Credence đã nói như thế..."

Gellert thầm thì đối với bóng lưng của người tình cũ, kẻ mà ông đã dành hơn nửa thế kỷ để tương tư. Âm thanh rơi xuống tựa như tế điện, giọng nói lạc tựa hồ vùi chôn sở hữu dây dưa, từ nay không còn lưu luyến...

-/-

Vốn dĩ đây là một chương haikichj, ai ngờ, não lại xoay thành bikichj.













 















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro