01. Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chiến, tất cả chỉ còn là đống tro tàn và vỡ vụn. Hogwarts, nhiều mối quan hệ, nhiều gia đình, nhiều tương lai, nhiều quá khứ, nhiều người, nhiều trái tim, nhiều phe phái. Nhiều thứ. Bao gồm cả tâm hồn của Harry Potter.

Nó bỏ mặc Đại Sảnh Đường và cái xác kệch cỡm của Voldemort tại đó, bất kể ai hét, gào khóc, cười đùa, hò reo, trốn chạy, trong tâm trí của nó chỉ hướng đến người đàn ông đó. Severus Snape, người đã nằm lại trên sàn của Lều Hét. Tay Harry siết chặt lấy cây Đũa phép Cơm nguội, thầm mong rằng tất cả vẫn chưa quá trễ, mặc cho giọng nói thầm thì trong đầu nó đang chứng minh điều ngược lại.

Chính mày đã thấy ánh sáng trong đôi mắt đó lụi tàn, Harry Potter.

Không đâu, nó van nài, cố chống chọi với giọng nói đáng ghét của chính mình đang vang lên trong óc, quá đủ rồi. Quá đủ người chết vì sứ mệnh ngu ngốc của Harry Potter rồi. Quá đủ người chết vì Harry Potter rồi.

Harry vọt tới một khoảng đủ gần cây Liễu Roi để ếm bùa vào cái mấu trên thân cây, sau đó chuồi xuống cái hốc ngay bộ rễ. Gần như không kịp nghỉ để lấy hơi, nó chạy băng băng đến căn phòng mục nát nơi thầy Snape đã ngã xuống, thậm chí chẳng quan tâm xem có tên Tử Thần Thực Tử nào còn sót lại sẽ vồ ra từ một xó xỉnh ngóc ngách bất kỳ rồi ếm ngay cho nó một bùa hay không. Nhưng lồng ngực nó ngay lập tức nghẹn ứ lại với nỗi kinh hoàng, khi Harry chẳng còn thấy thầy Snape đang nằm đó.

Cái xác đã biến mất. Thầy đã biến mất. Chỉ còn vũng máu trên sàn cho thấy người đàn ông đó đã trải qua cái chết đau đớn đến nhường nào.

Mọi sức lực từ giã Harry Potter, khiến nó quỵ xuống sàn như ăn trọn một cú thụi của quỷ khổng lồ vào giữa bụng. Thậm chí nó chưa kịp làm gì, người đàn ông ấy cũng đã lựa chọn cuốn xéo khỏi cuộc đời nó đầy gọn ghẽ và quyết tâm như thể cái cách ông ấy luôn nói rằng chẳng muốn thấy cái mặt nó nhúng mũi vào mọi chuyện. Nhưng giả như ông ấy còn sống, giáo sư Snape cũng đã bị thương nặng đến nỗi ngã quỵ, vậy ông ấy có thể đi đâu? Mà giả như ông đã chết, vậy cái xác của ông ấy đã biến đâu mất, và ai là người đã làm chuyện này?

"Harry", tiếng Hermione chợt vang lên khiến nó phải mờ mịt quay đầu lại, hẳn là cô nhóc đã đuổi theo nó từ Đại Sảnh Đường. "Harry, bồ không sao chứ?"

"Hermione, thầy ấy biến mất rồi", nước mắt của nó bỗng chảy giàn giụa, không thể kiểm soát được, "Giáo sư Snape. Thầy ấy từng nằm đây, và rồi thầy ấy không ở đây nữa."

Một thoáng kinh hoảng vụt qua đôi mắt nâu của Hermione, và cô bé dè dặt bước đến cạnh Harry. Cô khẽ ngồi xuống ngang tầm với cậu bạn, khẽ khàng ôm lấy bạn thân của mình. Cứ thế, cô chẳng nói gì, mà Harry cũng chẳng cần cô nói hay lắng nghe khi giờ đây những giọt nước mắt chua xót được đà tuôn rơi. Nó gào khóc, để mặc cho cô bạn thân dỗ dành mình.

-
Harry chớp mắt một lúc lâu mới nhận ra chiếc giường drap trắng và chiếc màn quây quen thuộc của Bệnh Xá. Nơi đây hẳn là khá nhỏ để có thể chứa được hết ngần ấy thương bệnh binh sau cuộc chiến tại Hogwarts nên khá yên tĩnh và trống trải, vô hình chung lại phù hợp để cho nó nằm đó cuộn tròn lại gặm nhấm trái tim bị đục khoét của mình. Hẳn có ai đó đã ghé thăm nó, vì tủ đầu giường vẫn để một số món đồ dùng khác ngoài cặp kính đã được chữa lành lặn (chắc là thành quả của Hermione), cây Đũa phép Cơm nguội cùng cây đũa phép gỗ sồi gãy lặc lìa làm hai. Harry hơi nhỏm dậy, lấy chiếc kính lên đeo vào, nhưng trước khi nó kịp ngồi hẳn dậy để kéo màn ra xem tình hình thì tiếng tranh cãi vang lên khiến nó phải khựng lại. Có vẻ như hai người ấy đang bước dần từ ngoài hành lang vào trong, nên tiếng tranh cãi càng lúc càng to dần. Harry vội tháo cặp kính mới đeo lên không lâu ra và chuồi lại vào chăn, cố dỏng tai để nghe lỏm đoạn hội thoại. Một thói quen lén lút mà nó (và dám cá rằng cả Ron lẫn Hermione cũng đã) nuôi dưỡng suốt những năm tháng phạm luật. Sau vài câu nói, nó nhận ra một trong hai là giọng của Giáo sư McGonagall, và người còn lại là Bà Pomfrey. Thoạt đầu, cuộc tranh cãi vẫn còn trong tầm kiểm soát, nhưng rồi Bà Pomfrey đã phát điên lên và để vuột ra những tiếng rít như là "hoang tưởng", "chấn thương tinh thần", "không hiệu quả", "nghỉ ngơi", khiến cô McGonagall phải hạ giọng dỗ dành.

Rõ ràng là kẻ được nhắc đến, dù là ai đi chăng nữa, cũng đang trong một tình trạng tệ lậu hết sức.

Tiếng tranh cãi bỗng im bặt đi sau một hồi khuyên giải của vị Giáo sư Biến hình đáng kính. Đó cũng là lúc Harry quyết định mình có thể xuống giường và xuất hiện để Bà Pomfrey khám tổng quát lần cuối rồi nhanh nhanh chóng chóng cho nó đi. Ngày thì chẳng còn dài, mà nó còn khối việc có ích hơn cần làm thay vì cứ nằm ườn ra giường như thế này. Ít nhất thì nó cần xác định được thầy Snape đã chết hay chưa, nếu chưa thì thầy có thể đi đâu được với vết thương trí mạng như thế, và nếu đã thì ai đã làm gì với cái xác của thầy. Với tất cả lòng kính trọng và hổ thẹn của mình, Harry chỉ muốn nhanh chóng đền đáp lại vị Giáo sư Độc dược nó luôn hiểu nhầm bằng cách giúp thầy chữa thương và phục hồi, hoặc mồ yên mả đẹp cùng danh dự đáng được hưởng. Nó nhanh chóng đeo lại cái kính vào và chuồn êm xuống giường, cùng lúc đưa tay kéo xoạt tấm màn quây qua một bên.

Hai vị nhân viên nhà trường đứng ngoài tấm màn lập tức chĩa cái nhìn chòng chọc vào cậu thiếu niên mười bảy tuổi đầu tóc bù xù vừa xuất hiện. Trông nó khoẻ, dù hơi gầy gò xanh xao, những vết thương sau cuộc chiến đều đã lặn mất và tinh thần thì sáng láng. Dù vậy, Harry Potter vẫn nở một nụ cười cầu tài với cả hai khi mở miệng nói câu đầu tiên sau khi thức dậy, "Thưa Bà Pomfrey, liệu con có thể yêu cầu bà kiểm tra toàn thân một lần nữa trước khi xuất viện không ạ?"

Trái với suy nghĩ của Harry, Bà Pomfrey vẫn đứng yên với cái nhìn chòng chọc, sau đó quét mắt lên xuống trên người nó như dò radar, đồng thời mở lời từ chối ngay tắp lự, "Xuất viện? Được thôi cậu Potter, nhưng tôi e là không phải lúc này. Kẻ-chớ-gọi-tên-ra đã ngủm củ tỏi, tôi mong rằng cậu vẫn nhớ điều đó, và không việc gì trên thế giới này còn cần cậu phải bận tâm hơn là sức khoẻ của cậu ngay bây giờ. Mọi chuyện đã có Ban Giám hiệu cùng Bộ Phép Thuật lo liệu, cậu chỉ cần nằm yên để hồi phục và nghỉ ngơi đã là ơn phước cho chúng tôi rồi. Khi nào cậu khoẻ, tự khắc tôi sẽ cho cậu xuất viện ngay trong ngày. Còn bây giờ, tôi e câu trả lời là không!"

Harry ngay lập tức vùng vằng, "Nhưng thưa Bà Pomfrey, thưa cô McGonagall, con còn việc phải làm. Con phải đi tìm thầy Snape, con phải chắc chắn về... về tình trạng của thầy ấy rồi mới có thể yên tâm nghỉ ngơi được!" Nó đưa mắt nhìn về phía cô McGonagall đầy van nài, mong rằng Giáo sư sẽ can thiệp, hay ít ra là nói gì đó về tình trạng của thầy Snape để nó an lòng.

Nhưng Giáo sư McGonagall không nói gì, chỉ nhìn nó bằng một ánh mắt đầy nghiêm nghị xen lẫn lo âu khó hiểu, trong lúc Bà Pomfrey lại tiếp tục rít lên bên cạnh, "Tôi đã nói gì nào!"

Tim Harry bỗng rơi tõm xuống đáy vực. Dường như có chuyện gì đó rất đáng sợ đã xảy ra mà nó chẳng hay biết chút gì. Nó hét lên bằng chất giọng gây hấn đầy cao vút hòng che lấp nỗi sợ, trong lúc hai tay siết chặt bên hông với những đầu móng tay bấm vào thịt nhắc nhở nó cố giữ bình tĩnh, "Thầy Snape là anh hùng! Thầy ấy là một thành viên của Hội Phượng Hoàng! Con không thể để thầy ấy biến mất trong tình trạng không xác định như vậy được! Thầy còn là ân nhân của con!"

Trái lại, Giáo sư McGonagall vẫn im lặng, và Harry thoáng thấy nét đau lòng vụt qua khuôn mặt bà. Chừng như cả thế kỷ sau đó, bà mới cất tiếng với một giọng nói run rẩy đầy tiếc thương, "Harry, Harry à, Hogwarts không có giáo sư nào họ Snape cả."

Harry chẳng thấy chuyện đùa này mắc cười chỗ nào. Nó cũng chẳng hiểu tại sao vào lúc này mà Giáo sư McGonagall còn đùa giỡn như thế. Cơn bực tức trào dâng dữ dội khiến nó mụ mị hết đầu óc, và Harry gầm vào mặt vị Giáo sư đáng kính của mình, "Chuyện này chẳng có gì để đùa, thưa Giáo sư! Severus Snape. Thầy ấy tên Severus Tobias Snape! Thầy ấy dạy môn Độc dược tại Hogwarts đã hơn mười bảy năm. Thầy ấy còn là Chủ nhiệm của Nhà Slytherin, là thành viên của Hội Phượng Hoàng, là gián điệp hai mang của cụ Dumbledore, là một anh hùng! Chính mắt con trông thấy thầy ấy bị Voldemort sai khiến con rắn Nagini giết chết bằng cách cắn vào cổ, thầy ấy cũng bàn giao cho con đoạn ký ức quan trọng chứng minh thầy ấy vô tội! Nhưng... nhưng khi con quay lại Lều Hét, xác của thầy ấy đã biến mất. Hoặc có lẽ thầy ấy còn sống và đã cố gắng tự rời khỏi đó, chúng ta phải nhanh cứu thầy ấy, thưa Giáo sư, vết thương chảy rất nhiều máu và có thể có độc nữa!"

"Harry, con nghe ta nói này", Giáo sư McGonagall trông buồn bã như ngày cụ Dumbledore ra đi, bà cố gắng trấn tĩnh thằng nhóc đang quá sức hỗn hào trước mặt, "Từ đó tới giờ tại Hogwarts vẫn luôn là Giáo sư Slughorn dạy môn Độc dược và làm Chủ nhiệm nhà Slytherin, Harry. Con còn là học sinh cưng khác Nhà của thầy ấy, con đã quên rồi sao?", Giọng cô dịu dàng khác hẳn thường ngày, nhưng Harry nghe thấy chẳng khác nào tiếng hét của Nữ Thần Báo Tử, "Severus Snape hoàn toàn không tồn tại. Hội Phượng Hoàng đó giờ chưa từng có một gián điệp hai mang nào. Cụ Dumbledore không đủ tin tưởng để bất kỳ ai có Dấu hiệu Hắc Ám bước vào hàng ngũ của chúng ta, kể cả kẻ đó có quy hàng thế nào đi nữa. Harry, cô và mọi người nghĩ rằng con đã quá sức trong cuộc quyết đấu với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nên dẫn đến một số vấn đề, con cần phải nghỉ ngơi và bọn ta trong lúc đó sẽ tìm cách khắc phục cho con, được chứ? Bệnh viện Thánh Mungo đã đồng ý việc Hội chẩn từ xa và..."

"Không tồn tại ư?", Harry, trái lại, bắt đầu hạ giọng xuống thành một tông thì thầm trầm thấp đến khó có thể nghe rõ, "Cô đang đùa gì thế? Thầy ấy rõ ràng có thật! Trông như một con dơi già to đùng kệch cỡm với mái tóc đen bóng dầu, cái mũi khoằm như mỏ diều hâu và làn da vàng bủng. Thầy ấy còn có tài năng chế tạo Độc dược tuyệt đỉnh hiếm ai sánh kịp cùng cái miệng độc địa nhất trên đời! Một con người sống sờ sờ, có quá khứ, có nguồn cội, có tình cảm, có cảm xúc, sao có thể nói không tồn tại là không tồn tại được!"

Nó thình lình xoay người, chạy vụt ra khỏi Bệnh thất hướng đến tầng hầm. Biết đâu khi nó gõ cánh cửa có cái đầu đầy rắn của Medusa, sẽ nghe tiếng Giáo sư Snape lạnh lùng hỏi "Gì thế?" và rồi thầy sẽ quát "Có chuyện gì, Potter?" hoặc êm ái châm chọc "Không phải chuyện của mi thì đừng có xía mũi vào, Potter thân mến."

Đúng rồi, chắc chắn sẽ là thế, sau đó thầy sẽ khoát tay đóng sầm cửa ngay trước mũi nó, hoặc phất áo choàng nhanh lẹ bước đi, khiến lớp vải áo phất phơ quanh người trông như đôi cánh khổng lồ...

Harry dùng tốc độ nhanh nhất trong đời, như thể Lửa Quỷ bám ngay sau, chạy xuyên qua những hành lang đổ nát đang được sửa chữa, những bức tranh tơi bời nát bấy đang kêu la ầm ĩ, những đám người đang trong công tác dọn dẹp sau cuộc chiến, những đống đổ nát đã từng đẹp đẽ, những bộ giáp đã từng được thầy Filch chăm bẵm cưng nựng đánh bóng đến sáng loáng, quẹo qua góc quanh với mong muốn cứ thế đâm sầm vào thầy Snape đang đi tới, rồi dừng lại trước cái đầu Medusa đang im lìm ngủ say. Nó dộng ình ình nắm tay của mình lên cửa hòng chờ một lời hồi đáp, nhưng cánh cửa đá vẫn lặng im ơ hờ. Đến chừng như không chịu nổi thêm nữa, Medusa bỗng mở mắt, và đám rắn trên đầu cô ả bắt đầu ngọ nguậy, một con trong đó bắt chuyện với Harry, "Này nhóc, có biết bọn ta đang ngủ không hả?"

Nó gào lên với cái đầu rắn, phớt lờ sự thật rằng mình đang dùng Xà Ngữ, "Mở cửa, dù cho chủ nhân các ngươi có là ai! Mở nó ra!"

Mấy cái đầu rắn ngay lập tức nhao nhao lên với những nội dung như là "hỗn xược", "láo toét", "tên nhóc ngạo mạn", nhưng rồi Medusa vẫn dịch qua một bên và cánh cửa trượt đi. Harry ngay lập tức nhào vào phòng hầm ngầm, mắt mở to mừng rỡ khi thấy quang cảnh căn phòng vẫn y nguyên như trong trí nhớ khi nó đôi lần xuống đây để Cấm túc. Nó run rẩy đi vòng quanh, tưởng chừng như thầy Snape đang rời đi thoáng chốc và sẽ quay trở lại ngay khi nhận được thông tin có kẻ học sinh xấc xược dám xâm nhập vào văn phòng của mình.

Harry run rẩy dừng lại cạnh bàn, chống hai tay lên nó để giữ cho cơ thể đứng vững sau một hồi bộc phát tình cảm quá mãnh liệt. Căn phòng này là minh chứng rõ rệt cho việc Severus Snape đã từng tồn tại, từng sống, từng sinh hoạt, từng dừng chân ghé tạm cõi đời này. Nhưng tại sao Giáo sư McGonagall phải bày ra một trò đùa vô căn cứ như thế? Tại sao bà lại phủ nhận mọi sự tồn tại của thầy ấy? Tại sao bà lại ngăn cản Harry đi cứu Severus Snape? Bảy năm sống trong tâm trạng chiến đấu đầy nhạy cảm và hiểm nguy đã khiến Harry mường tượng đến một âm mưu, hay một kế hoạch vĩ đại nào đó lại một lần nữa bao trùm lấy mình, nhưng trước khi nó kịp suy nghĩ tỉ mỉ hơn thì một ánh đỏ đã nháng lên và nó ngay lập tức ngã quỵ xuống đất trong cơn hôn mê. Harry Potter đã trúng một Bùa Choáng.

Đứng ở phía cửa là Giáo sư McGonagall mặt đầy bất đắc dĩ và đau xót với đũa phép cầm trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro