Nhân sinh gặp được anh là điều hạnh phúc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Harry gặp hắn chính là ngày em đặt chân đến Hogwarts . Không hiểu nguyên nhân gì , em cứ nhìn hắn , nhìn đến không rời. Người đàn ông với áo choàng đen , khuôn mặt lạnh lùng âm trầm cùng với rảnh sâu giữa trán . Nhưng lại thu hút em đến lạ .

Harry không hiểu cảm giác đó là gì, và em đã cầu xin được mũ phân loại cho em đến nhà mà người đó đang ở . Và em được vào Slytherin.

Theo như em biết , người đó là giáo sư độc dược cũng kiêm chủ nhiệm nhà . Tên là Severus Snape.
Nhưng tại sao hắn lại nhìn em với anh mắt không mấy thân thiện , không phải ! Harry nhìn ra hình như là hắn chán ghét em.

Harry rất ngoan , đúng vậy. Em luôn cố giành lấy sự chú ý từ người đó , nhưng dù một chút nam nhân cũng không cho em.
Một ngày , vào lúc giờ cấm em chạy đến hầm của hắn . Em muốn hỏi tại sao hắn lại lạnh nhạt với em . Đổi lại chỉ là 100 lần hành vi thủ tục Slytherin và bị cấm túc .
Và...Hắn cũng không có trả lời câu hỏi của em.

Đến giờ độc dược , hắn luôn tìm cách làm khó , mặc dù thừa biết em không trả lời được.
Lúc đó , hắn chỉ trào phúng , cười nhạo .. em cảm nhận được , cảm giác nơi lòng ngực có cái gì đó chèn ép em đến khó thở.

Harry có một người bạn trong Slytherin , là Draco , Draco Malfoy . Em rất ghen tị với cậu ấy , không phải vì gia tộc , hay là tài năng mà là Draco luôn chiếm được sự chú ý của Snape và còn được hắn hết mực cưng chiều.

Lại thêm một đêm Harry chạy tới hầm của hắn , em muốn hỏi vì lí do gì hắn lại để ý Draco nhiều đến thế , còn em thì không.
Trái lại , hắn chỉ ngắn gọn một cậu - Bởi vì đó là Draco - hah ! Lúc đó em buồn biết bao nhiêu. Bởi vì đó là Draco.
Còn em thì sao? Em là Harry . Harry Potter . Em chẳng phải là Draco Malfoy.
Một lần nữa , hứng một xô nước lạnh từ hắn rồi bị tống trở về.

Năm 12 tuổi , Harry biết suy nghĩ hơn một chút . Mọi mặt đều tiến bộ nhưng với Severus Snape lại chẳng thay đổi được gì. Em vẫn muốn nhận lấy sự chú ý từ hắn.

Harry đã liên tục bỏ qua những nhức nhói nơi ngực trái. Em chỉ đơn giản nghĩ chắc có lẽ là em cần tình thương ... giống như là tình thương của người thân , của cha mẹ.

Em nhiều lần tới hầm tìm hắn hỏi những câu ngớ ngẫn chỉ cốt yếu muốn nghe hắn mắn nhiếc. Bởi vì , đó là cách duy nhất để hắn để ý đến em , chỉ một mình em.

Năm 13 tuổi , Harry biết được sự thật . Cha mẹ em chết là do chúa tể hắc ám giết chết , và Severus Snape là người đã góp phần vào cái chết đau thương của gia đình em.
Hắn yêu mẹ Lily , hắn yêu đến mặc kệ sống chết , mặc kệ danh tiếng. Hắn nói , hắn muốn bảo vệ em để bù đắp lỗi lầm của mình.
Harry lúc đó vừa giận dữ , vừa đau lòng. Tại sao ? Tại sao ? Người mà em luôn muốn được chú ý lại là người hại chết cha mẹ của em.

Em vừa khóc , vừa chạy đến hầm tìm Snape . Em hét to khi hắn vừa mở cửa. - Tại sao ? Tại sao thầy lại hại chết cha mẹ của em ? - hắn ngỡ ngàng trước lời nói của em. Lúc đó hắn chỉ im lặng , hắn mặc em mắng nhiếc , la lối . Đến khi em mệt lã mà thở hồng hộc , hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe - Xin lỗi - một câu xin lỗi , ha ha ha , em buồn cười , thật sự là rất muốn cười. Cái gì ? Hôm nay Severus Snape xin lỗi cơ đấy...
Nhưng em đột nhiên nghĩ ra , ngu ngốc cỡ nào - Thế thì em muốn thầy bù đắp cho em. Chẳng phải thầy muốn bù đắp lỗi lầm với mẹ sao ? Bây giờ em muốn thầy cho em một gia đình . - Harry nói . Tại sao em lại dễ dàng tha thứ cho kẻ đã giết chết cha mẹ mình như thế.
Có phải đã quá bất hiếu rồi không? Nhưng , em lại muốn tha thứ cho người này...em không nỡ hận hắn.
Em cứ ngỡ , đó sẽ là lí do chính đáng , hắn sẽ chiều theo ý em , nhưng mà hắn lại im lặng . Rồi lại nói ta không thể . " nếu muốn giết ta thì hiện tại liền giết. Đừng bao giờ tìm lí do để trói buộc Severus Snape này "

Sau đêm đó , dường như hắn càng lạnh nhạt hơn hẳn. Em có làm cách nào thì một cái liếc mắt hắn cũng không nhìn đến em .
Em có tới hầm tìm , nhưng chỉ là một khoảng không tĩnh lặng .

Em đứng trước của hầm cứ lặp đi lặp lại liên tục câu nói " em sẽ mãi mãi bên cạnh thầy..có đuổi cũng không đi "

Hay là cứ lẩn quẩn nơi hắn thường đi tuần , nhưng trái lại hắn im lặng..không để ý.

Chẳng phải hắn nói muốn bù đắp sao ? Tại sao lại bỏ mặc em...

Có phải là Harry quá ngu ngốc , quá cả tin không.
Lòng ngực lại đau...nhưng một lần nữa em làm lơ.
Lại một lần nữa...khoảng cách cả hai bị kéo xa thêm một chút .

Năm 14 tuổi , em đã trưởng thành rất nhiều. Em có sắc đẹp động lòng người và em còn rất sắc bén.
Và....rốt cục em cũng hiểu. Thứ mờ ảo với nam nhân là gì..

Em yêu hắn....

Harry Potter yêu Severus Snape...

Lại chẳng thể ngờ , em lại can đảm như thế. Em đến hầm tìm hắn , em mạnh dạn tỏ tình - em yêu thầy - rồi mong chờ nhìn hắn. Em vui vẻ khi thấy hắn ngỡ ngàng , có phải là hắn cũng mến em không...nhưng mà

" bệnh hoạn " là câu nói tức giận của hắn. Hắn không yêu em , hắn còn lạnh lùng mắn chửi em. Bệnh hoạn.
Em khóc , khóc rất nhiều. Tại sao lại ngu ngốc như thế , chẳng phải em thừa biết là hắn chán ghét em sao...

Harry nào biết , sau cánh cửa là Snape cũng bàng hoàng ..... hay đúng hơn là không thể tin.
Con của Lily vừa mới nói yêu hắn.
Lần đầu tiên , Severus Snape bỏ qua nhịp tim đập nhanh hơn gấp nhiều lần của mình.

Harry lạnh lùng hơn hẳn , từ lúc đó. Không phải hết yêu mà là không có cách nào hay lí do nào thích hợp để đến tìm hắn.

Và rồi , khi em tận mắt thấy bạch pháp sư vĩ đại hiền từ cười rồi ngã từ trên cao xuống. Lúc đó , em không biết em đã đau đớn cỡ nào. Người em yêu đang chĩa đũa phép về phía Dumbledore , không chần chừ phóng ra ánh sáng xanh lạnh lẽo , vô tình.

Em đuổi theo hắn , em hỏi tại sao ? Tại sao lại làm như thế ? Hắn lại im lặng. Em nắm lấy vạt áo của hắn , hắn lạnh lùng đá phăng em ra vương đũa phép vào người em. - Nếu muốn giết ta , hãy cố gắng mà làm cho năng lực của ngươi mạnh hơn đi . Bảo vệ ngươi , đó không phải là trách nhiệm của ta . Harry , người ta yêu là Lily , mãi mãi không phải là ngươi.

- " Giáo sư , thầy đừng đi "

Hức...hức...tại sao ? Tại sao lại làm như thế...tại sao lại nói những lời đó....Hắn tại sao lại đối xử với em như thế .... Severus Snape , thầy có còn tình người hay không?

Trong mắt Snape hình như có một tia thống khổ...là thống khổ, sự bi ai được phản chiếu trên đám lửa lớn . Nhưng Harry sẽ không nhận ra , điều bây giờ em biết chỉ là lòng thù hận đối với hắn .

Cứ như thế , 2 năm trôi qua , Harry dường như quên mất bản thân mình là ai , em lao mình vào luyện tập . Đau đớn , đối với em nổi đau da thịt cũng không bằng một phần mười nỗi đau tâm hồn em phải nhận.

...

Severus Snape trong khoảng thời gian 2 năm ẩn mình này , hắn làm được gì. Là chịu sự hành hạ của Voldemort và....nhớ con người nhỏ bé đó.

Hắn cố phũ bỏ tất cả những thứ liên quan đến em , hắn thà tự làm bị thương bản thân cũng muốn quên đi hình ảnh của em trong trí óc.

Snape không ngờ , con người đó lại có thể hòa vào cuộc sống của hắn. Em xuất hiện , luôn muốn bên cạnh ta ... Harry , ta không muốn thừa nhận , bởi vì sẽ hại chết em.

Và rồi thứ gì đến cũng sẽ đến. Em và hắn chạm mặt .
Nhìn em hốc hác , đôi mắt ngọc lục bảo trong veo ngày nào giờ đây lại thay thế bằng màu xanh đục ngầu , xám xịt..
16 tuổi....em đã 16 tuổi...2 năm...khoảng thời gian 2 năm...
Harry đã trưởng thành thật sự.

- Severus Snape , tôi như thế này đã đủ tố chất đấu với thầy chưa? - giọng điệu hờ hững , khàn đặc , khuông mặt lộ rõ vẻ trào phúng . Cả hai đối diện nhau dưới tòa thành Hogwarts hoang tàn , xác người chất thành đống.

Hắn quan sát em từ đầu đến chân. Dưới lớp mặt nạ , đôi mắt hắn đau thương.
Hắn muốn lại gần em , ôm em vào lòng, nhưng rất tiếc là hắn không thể.
Em lao vào hắn , tung ra những cú đánh có thể xem là mạnh mẽ , nhưng hắn không đáp trả chỉ là né tránh. Hắn...không muốn làm tổn thương em.

Mọi hành động của hắn vô tình lọt vào tầm mắt của kẻ sát nhân , kẻ đó đứng trên đỉnh giọng nói vang lên khiến chỉ trong một khắc khiến tim hắn như ngừng đập.

- SEVERUS SNAPE , LÀ NGƯƠI KHÔNG NỠ RA TAY SAO ??

Hắn cứng người. Harry thì ngỡ ngàng...không phải Snape sợ , mà là không muốn đánh trả.
Em cúi gầm mặt , nước mắt tuôn rơi - Rốt cuộc trong đầu thầy nghĩ gì? Thầy thực sự muốn như thế nào...mới vừa lòng đây.
Hắn bảo em phải mạnh lên , em đã mạnh rồi đây. Hắn bảo em phải căm thù hắn , em cũng đã làm. Hắn khiến em chết tâm thì em cũng đã triệt để chết tâm..nhưng bây giờ, hắn lại thế này. Hắn là đang trêu đùa em sao..

Và rồi , ma lực của em bạo động . Đúng , là bạo động. Em mất khống chế đánh văng Snape ra xa , và hắn bất tỉnh.

- " Harry Potter , đối thủ của ngươi chính là ta "

Voldemore lao vào em như một con thú hoang ... hắn muốn giết chết em. Em đều khiến em cầm cự được đến giờ phút này , chính là người đó , nam nhân áo choàng đen của em . Nếu em thua , hắn đồng nghĩa cũng mất mạng...và , thứ đó giúp em chiến thắng.
Nhưng thật không ngờ , trước khi chết , màu sắc từ đầu đũa của kẻ đó không phải nhằm vào em mà là nhằm vào người đang nằm đó . Em hốt hoảng , bất chấp chạy lại nơi của hắn và ôm chầm lấy .

Snape tỉnh , thân thể hắn nặng nề . Mở mắt ra , cơ thể nhỏ bé của em yếu ớt nằm trong lòng hắn thở cực nhọc , em chịu đựng được tới giờ phút này chỉ để chờ hắn tỉnh dậy. Em muốn nói em yêu hắn , em muốn hắn nói ra lòng mình trước khi em nhắm mắt.

Hắn luống cuống , tay hắn tự động ôm chặt lấy em , ẩm ướt , cả bàn tay đều vấy bẩn bởi màu đỏ tươi của máu.
Hắn sợ hãi nhìn em đang hấp hối , miệng em toàn là huyết đỏ. Em mỉm cười nằm trong vòng tay to lớn. - " Cuối cùng , em cũng cứu được anh " ân... cở thể anh rất ấm. Harry muốn được cả ngày nằm trong vòm ngực ấm áp dịu dàng này , mỗi ngày đều muốn trao cho hắn lời nói " em yêu anh " . Nhưng tiếc thật....có lẽ là không được rồi.

Nước mắt em rơi , rơi thực nhiều . Em đưa tay lên chặn ngay khóe mắt hắn. - " Đừng...
đừng như thế ... anh phải mạnh mẽ lên chứ...em đi rồi ... anh có phải rất vui không...hức...anh..."
Hắn run rẩy mấp máy tên em - " Harry , sẽ không sao. Ta sẽ cứu em...em đừng nói nữa...Harry ... Làm ơn "  - môi hắn mếu máo , giọng hắn run rẩy gấp gáp muốn rút đũa phép , em ngăn lại. Severus Snape bây giờ không còn giữ cho tâm trí này bình tĩnh nữa... Chết tiệt ! Tại sao lại không có tác dụng .... Chết tiệt....Harry
Từ lúc em đỡ đòn này là đã 10 phút , chỉ là em cố cầm cự ... để được nhìn hắn. Tại sao lại đỡ cho hắn , đáng lẽ ra Harry sẽ được sống. Người chết phải là hắn. Là hắn mới đúng .

- " Sev...em gọi như thế này...được chứ. Anh , không sao là tốt.... em thực vui. Sev, anh có biết từ lúc gặp anh , em đã rất thích anh. Em luôn tìm cách...để bên anh không....nhưng thật buồn...anh luôn luôn không quan tâm đến em. Lúc em nói yêu anh , anh từ chối em đã khóc rất nhiều. Lúc anh giết cụ Dumbledore , em đã rất thất vọng. Anh bảo em phải hận anh, phải cố gắng mạnh mẽ mà có thể giết được anh..em đều làm...nhưng anh biết không? Đến hiện tại gặp anh, sự thù hận của em đều biến mất. Sev ... Em không thể giết anh .. em không nỡ " - Em nói , máu cứ chảy ra từ khóe miệng. Hắn không cho em nói , hắn sợ em sẽ nặng thêm . Em chỉ lắc đầu , còn gì để mất nữa , dù sao cũng không còn bao lâu nữa.

- " Sev...anh yêu em không ? Em rất yêu anh...Sev.." em phun ra máu - " Có...có thể hôn em được không? .... " em thở gấp đau đớn. Nhưng nở nụ cười hạnh phúc. Sev đang hôn em , dịu dàng ấm áp.
Mùi máu tanh nồng sộc vào khoang miệng , nhưng hắn không để tâm , hắn nắm chặt tay em , trao cho em nụ hôn dịu dàng nhất.

Dứt khỏi nụ hôn , hắn thấy đôi mắt em không còn tiêu cự nữa. Hắn lay em , gọi em tỉnh táo lại . Hắn chập chững bế lấy em chạy đi mong sẽ có người giúp.

- " Mạng sống này là em vất vả lắm mới cứu được...nên hãy vì em mà sống tốt ! Xem như..sống cho anh .... cũng sống cho em " - Harry rung lắc do hắn chạy rất nhanh. Em cứ nói , cứ nói..và rồi...

- " Sev...em yêu anh. Nhân sinh này , đối với em..gặp được anh là điều hạnh phúc nhất "

Hắn cuối cùng cũng rơi nước mắt..hắn khụy gối xuống ... Harry , Harry, mau tỉnh dậy...em tỉnh dậy cho ta...chẳng phải em nói sẽ ở bên ta suốt đời sao...Harry , cầu em tỉnh dậy.

Harry...tại sao lại tàn nhẫn như thế...em bước vào cuộc sống của ta...bây giờ lại nhẫn tâm ra đi như thế sao..

Phải rồi , Harry không có tội . Mà kẻ tội đồ là hắn , do hắn ích kỉ , do hắn lạnh nhạt hết lần này đến lần khác làm tổn thương em.

Nhìn em yên tĩnh nằm trong vòng tay của hắn. Không nói , không cười...an yên nằm trong vòng tay siết chặc..

" Harry...ta yêu em "

Hắn cắn răng đau khổ ôm lấy cơ thể dần mất đi nhiệt độ , hôn trên mái tóc mềm mại lặp đi lặp lại lời nói đó.

Ta xin lỗi ..... kể cả lúc em rời đi...cũng chưa kịp nói lời yêu em..

Hắn trách hắn ngu ngốc , hắn trách bản thân thật đáng chết. Tại sao ? Tại sao ? Hắn chỉ đặt mình vào lòng kín nhỏ , định rằng bản thân chỉ yêu mỗi một đóa hoa bách hợp , rồi ... hắn bỏ qua tình cảm của em.

Hắn lạnh nhạt với em cả năm học , hắn mắng chửi lời cay độc mỗi khi em tới tìm hắn, nhưng lúc đó em chỉ cười.

Có lần em chạy lại ôm lấy hắn , hắn không nhân nhượng xô ngã em , nhưng lúc đó em chỉ cười.

Năm em 14 tuổi , em đến hầm tìm và nói yêu hắn. Lúc đó hắn nói em bệnh hoạn .. thì em cũng vẫn nở nụ cười.

Hắn nào biết , mỗi một nụ cười của em thì bên trong lại chứa thêm một vết thương. Nhưng em vẫn không ngừng tìm đến hắn, em nghe hắn lăng nhục , chửi rủa nhưng hắn không biết mỗi lần rời mắt hỏi hắn , Harry đã tự động viên bản thân một cách ngốc nghếch

“ Khà khà ! Em lời to đấy . Giáo sư chịu dành thời gian của mình bên cạnh em rồi nhé ”

Hắn không biết Harry của hắn mỗi lần tự động viên mình như thế thì đã khóc rất nhiều.

Hắn ôm lấy cơ thể của em . Hắn nhớ lại tất cả , hắn tự trách mình

Hắn hôm nay , thừa nhận rằng bản thân hắn yêu em . Thừa nhận bản thân hắn yêu em đến nhường nào.

Severus Snape hối hận quãng thời gian đã chạy trốn khỏi em .

Hắn muốn chết theo em , hắn muốn chuộc lại lỗi lầm nhưng không kịp nữa. Em đã đi rồi , em lấy mạng của mình đổi lấy linh hồn nhơ nhuốc của hắn . Harry đã cứu hắn , muốn hắn sống hết phần đời còn lại của em và có thể muốn hắn day dứt cả đời.

Thiếu niên trẻ tuổi đáng lẽ phải tìm một người con gái xứng đáng với mình , cho mình hạnh phúc . Nhưng trái lại , cả thanh xuân của em đều trao hết cho một nam nhân, một lão già cay nghiệt. Em không hạnh phúc , em tổn thương .. nhưng em không bao giờ buông bỏ Severus Snape . Hắn... không cho em hạnh phúc , hắn làm em đau , và bây giờ...hắn cũng ngu ngốc hại chết em

Hiện tại hắn có nhận lỗi , hắn thừa nhận rằng bản thân yêu em , thì em cũng chẳng thể nghe thấy nữa...người hắn yêu sẽ mãi mãi không còn bên cạnh hắn nữa.

Harry , nếu có kiếp sau . Ta có còn cơ hội nữa không? Em có đồng ý bên cạnh ta một lần nữa ..

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro