Phiên ngoại (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus Snape sau vài tháng tỉnh dậy với phép lạ, đã cùng người yêu bí mật của mình tìm hiểu, tỏ tình, cãi nhau và sự xuất hiện của người thứ ba (?)... Cuộc sống cuối cùng cũng đã trở lại bình thường... Ừm... Gần như là bình thường... Được rồi... Có lẽ nó vẫn không bình thường.

Mười giờ tối, cựu giáo sư Độc Dược như bình thường ngồi trên chiếc ghế nhung, bởi vì không có luận văn cần phê duyệt của học sinh - hắn đã rất biết ơn Merlin - nên bậc thầy độc dược bắt đầu nghiên cứu và cải tiến ma dược, phương hướng tất nhiên là vấn đề mà hắn rất quen thuộc - linh hồn. Thiết nghĩ với đầu óc của Potter cũng có thể phá vỡ khuyết điểm của ma pháp linh hồn, thì lấy kiến thức thâm hậu của bậc thầy độc dược và trí tuệ của Slytherin cộng với một chút thời gian, hắn nhất định có chế tạo ra độc dược giải quyết sự mất căn bằng của linh hồn, hoạt tử nhân,... Tất nhiên là không thể để cho Bộ Pháp Thuật biết việc này, dù sao nếu thí nghiệm này thành công sẽ gây ra một làn sóng thất nghiệp cho ma quỷ, mà Snape đủ thông minh để hiểu rằng toàn bộ ma quỷ cộng lại thì còn lợi hại hơn cả Voldemort. Cho nên hắn quyết định đem thí nghiệm lần này vào diện 'bí mật', ừm... Thật ra hắn cũng chẳng có thí nghiệm nào công khai cả.

Khi Snape đang chăm chú đọc tài liệu nghiên cứu, thì cánh cửa sắt đã được nhẹ nhàng mở ra - người đến tất nhiên là Harry mà anh đang đợi.

-"Lại đến trễ, xem ra em thích lao động phục vụ hơn là hẹn hò nhỉ? Ít nhất lúc bị cấm túc em cũng không đến muộn." Snape cũng không ngẩng đầu lên nói, Harry đặt áo choàng tàng hình lên sofa, đi về phía bàn làm việc.

-"Em xin lỗi, có một trận luyện tập Quidditch."Harry ôm lấy anh từ phía sau, cậu có thể ngửi được mùi dầu gội đầu hương chanh của Severus - rất tốt, anh ấy đã tắm xong. Điều thành công nhất của họ trong mấy tháng qua chính là nắm bắt được thời gian, tận dụng từng phút từng giây.

-"Anh hy vọng đó là một cái cớ tốt." Snape buông quyển sách trong tay xuống, kéo Harry từ phía sau ngồi vào trong lòng.

-" Um, xét đến vị trí hiện tại của anh, em nghĩ anh không biết sẽ tốt hơn." Harry đưa tay vòng qua cổ người yêu.

-"Em vừa khơi dậy sự tò mò của anh đấy." Snape kéo gần khoảng cách của hai người, thì thầm bên tai cậu khiến Harry toàn thân run rẩy.

"Đừng làm thế. "Harry mặc dù nói như vậy, nhưng hai tay lại ôm lấy Snape chặt hơn.

-"Thế thì nói cho anh biết." Snape thổi vào đôi tai đỏ ửng của Harry, và sau đó Harry- như thường lệ - đầu hàng.

-"Được rồi, em nói cho anh nghe, em tham gia cuộc họp của liên minh bốn Nhà."

-"Cuộc hợp của liên minh bốn Nhà?" Snape chưa từng nghe đến cái này, "Để làm gì?"

-"... Được sử dụng để chống lại kẻ thù chung. "Snape nhướng mày, Harry tiếp tục giải thích " Lão Rollens sau một lần sửa điểm thi trắc nghiệm đã chọc giân toàn bộ học sinh, tụi em đang lên kế hoạch tặng cho ông ta một trò đùa thật lớn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bốn Nhà cùng liên minh. Nhưng mà lão hiện tại là giáo sư Độc Dược, mà anh lại là Cựu giáo sư Độc Dược nên em nghĩ anh không biết sẽ tốt hơn."

-"Anh không nghĩ như thế đâu, nếu nói đến cái này thì anh vẫn còn chút thời gian rảnh rỗi." Snape nói, Harry hơi ngạc nhiên.

-"Em tưởng anh không thích dạy học. "Harry chưa bao giờ nghĩ rằng Snape sẽ quay lại vị trí giáo sư Độc Dược.

-"Anh không thích đứng lớp. "

-"Là cựu giáo sư, nếu anh tham gia vào một hoạt động vi phạm nội quy như vậy thì hình như không được tốt cho lắm." Harry nghi hoặc nói, chẳng lẻ Rollens đã đắc tội với Snape? Nhưng nghĩ lại thì có ai chưa từng đắc tội với Severus đâu.

-"Yên tâm, anh nghĩ rằng giáo sư Rollens cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào anh." Snape nói một cách khinh miệt, Harry lập tức hiểu được vấn đề.

-"Anh đúng là thù dai, Severus."  Harry bất đắc dĩ cười nói.

-"Giống như một Slytherin chân chính." Snape một lần nữa thổi vào tai Harry." Bây giờ thì hãy bỏ qua tên ngốc đầu vàng đấy, chúng ta nên thảo luận hình phạt cho việc em đến trễ."

-"Cái gì? Em đã giải thích ... A..." Snape nhân lúc Harry phản kháng cắn trộm vành tai của cậu, sau đó một lần nữa chính minh lập luận - hiểu rõ kẻ thù - không, là biết nhược điểm trên người tình nhân sẽ đem lại lợi ích to lớn.

-"Giải thích là giải thích, đến muộn là đến muộn, và trừng phạt là trừng phạt." Snape chôn đầu vào cổ Harry, cậu không phản kháng nữa, trên cơ bản là hiện tại cậu đã không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Ngón tay Snape linh hoạt khéo léo cởi nút áo ngoài của Harry ra, áo khoác mang theo huy hiệu của Gryffindor từ từ trượt xuống vai cậu, lộ ra áo sơ mi mỏng manh phía dưới. Dù ít đi một lớp quần áo, Harry vẫn cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng, mà nhiệt độ giống như cố tình chạy lên mặt, cậu biết mặt mình bây giờ nhất định đã đỏ ửng.

-"Không lên giường?" Cậu cúi đầu hỏi, dù Severus hiện tại là người yêu của cậu, nhưng Harry vẫn cảm thấy xấu hổ.

-"Không, cái đó phải đợi đến lần đầu tiên của chúng ta." Snape trả lời. "Em biết anh luôn không muốn mọi thứ tiến triển quá nhanh, lúc đó nên là một lần độc nhất vô nhị." Giữa lúc Harry cảm thấy mặt đã không còn đỏ nữa, thì những lời này lập tức khiến mặt cậu càng đỏ hơn - đấu với Severus, cậu dường như đã thua triệt để.

Tuy rằng sau khi trở thành linh hồn bạn lữ của nhau, giữa bọn họ đã xuất hiện không ít vấn đề, nhưng mỗi khi Severus thể hiện sự coi trọng của anh đối với cậu, Harry đều thấy biết ơn lần đấy phép thuật đã thành công, khiến cho cậu có được những thứ này. Harry biết, Severus cũng giống như vậy

Snape tháo kính của Harry ra, hôn lên đôi môi nóng bỏng của đối phương, bọn họ đầu tiên cảm nhận nhiệt độ của nhau, sau đó mới từ từ kéo lên, Harry cảm thấy từ môi đến khoé miệng đều đã bị Severus chiếm hữu. Snape đặt cơ thể Harry lên bàn làm việc, mái tóc đen của anh đụng vào má cậu, hơi thở nóng ẩm bao phủ lấy nhau. Đầu lưỡi bọn họ lại đang dây dưa, một giây không rời, nhưng Harry vẫn đẩy Severus ra.

-"Có chuyện gì?" Snape nhíu mày.

-"Đừng làm ở đây." Harry nói, Snape cau mày "Bàn làm việc là địa điểm thứ hai của chúng ta đi." Harry giải thích, Snape nhướng mày.

-"Chẳng lẽ anh không muốn lần thứ hai đặc biết một chút? Ví dụ như trên bàn làm việc, sau đó ... A!" Harry vừa nói vừa chậm rãi vặn vẹo cơ thể trên bàn, mạnh dạn kéo Snape đi vào tưởng tượng - nếu nói đến phòng thủ, phòng thủ tốt nhất không phải là tấn công sao? Snape đương nhiên sẽ không để cậu thuận lợi như vậy, liền đột ngột ôm cậu lên.

-"Nếu như em không muốn anh ngay tại chỗ này 'thô bạo' làm em một trận, thì em tốt nhất nên ngậm miệng lại." Giọng nói của Snape khàn khàn, Harry phát hiện hình như bản thân đã quá trớn, nhưng chắc chắn là cậu đang đi đúng hướng, liền không nhịn được cười trộm.

Snape bế cậu vào phòng tắm, nơi này rất rộng rãi,  bồn tắm bên trong có thể đủ chỗ cho bốn người và chiều dài như bức tường.

-"Vô thanh vô tức" Snape thi triển một bùa chú không đũa phép vào gương, chính xác và kịp thời, Harry biết người có nhiều đồ vật kỳ lạ nhất ở Hogwarts ngoài cụ Dumbledore ra chính là Snape. Cậu kéo mớ tóc rũ bên tai của anh.

-"Lại là chuyện gì?" Snape hỏi.

-"Em nghĩ lần thứ ba nên làm ở đây, còn phải nhớ chuẩn bị sữa tắm có mùi huân y thảo, à còn có thể cân nhắc không xài vô thanh vô tức. " Harry đứng đắn nói, Snape sau khi nghe xong liền lập tức xoay người ra khỏi phòng tắm, sau đó thả cậu xuống trước bàn làm việc.

"A! Đau!" Harry rơi xuống đất, "Anh sao vậy?" Cậu kêu lên.

-"Vui lòng tha thứ cho anh vì vấn đề tuổi tác nên cảm thấy mỏi tay, anh cảm thấy em nên về ký túc xá nhà Gryffindor đi." Snape đan chéo hai tay trước ngực.

-"Thật là một ý kiến hay! Lần thứ tư chúng ta làm ở ký túc xá nhà Gryffindor đi." Nhất định sẽ rất kích thích, Harry nghĩ thầm "Bây giờ thì em nghĩ là em đã tìm được vị trí tốt nhất cho tối nay." Cậu nhìn Snape với khuôn mặt không chút thay đổi, cởi áo sơ mi ra, để lộ làn da trắng hồng của mình, sau đó chậm rãi di chuyển bàn tay cởi bỏ nút thắt trên thắt lưng,

-"Khoan đã." Snape cản cánh tay của cậu lại "Cứ để anh. "

-"Em tưởng anh không muốn nữa." Harry học theo Snape nhướng mày.

-"Đúng vậy - suy nghĩ đó kéo dài vài giây." Snape vùi đầu vào ngực Harry, bắt đầu cắn mút làn da trên người chàng trai trẻ, Harry khẽ rên rỉ vài tiếng.

-"....Nếu thế thì... Kỹ năng quyến rũ của em cũng không tệ lắm. Hermione từng nói những cặp tình nhân... đều cần cái này..." Harry nói đứt quãng, hơi thở ngày càng hỗn loạn.

-"Em nên biết em không bao giờ cần đến thứ này với anh." Snape di chuyển ngón tay xuống dưới eo của Harry, đôi môi nóng bỏng tiếp tục khám phá lòng ngực phấn hồng của cậu. "Em đã hấp dẫn anh - một cách tự nhiên." Snape cắn vào chỗ nhạy cảm trước ngực Harry, khiến cậu thét chói tai và run rẩy.

Hai tay của Snape đã giải quyết được thắt lưng của Harry, sau đó anh đưa tay vào quần cậu và bắt đầu hôn, nhưng khi Snape ngẩng đầu lên liền dừng lại.

-"....Chuyện gì vậy?" Harry cảm thấy có chút hoa mắt, phải đợi một lúc mới phát hiện động tác khác lạ của Severus, cậu nhìn Snape đang mở to hai mắt hỏi.

-"...Đầu của em biến mất." Giọng nói của anh vẫn tràn đầy bình tĩnh... Hoặc là giả vờ bình tĩnh?

-"Ô" Harry kéo chiếc áo choàng tàng hình phủ lên mặt ra, có lẽ do ban nãy hưng phấn quá mà nó đã bị rớt xuống,

-"Anh phải thừa nhận là dù anh có bao nhiêu thích cơ thể của em, thì cũng không thể thiếu đầu được."

-"....Em nghĩ là để áo choàng tàng hình tham gia vào lần thứ năm chúng ta xem ra cũng là một đề nghị không tồi?" Harry vươn tay kéo Snape vẫn còn đang suy nghĩ xuống,

-"Em hay anh?" Snape hỏi, đương nhiên có nghĩa là ai sẽ sử dụng tấm vải thối kia, anh phải nhắc nhở Harry rửa sạch nó trước khi sử dụng, Snape không muốn thân thể mình phải tiếp xúc với vi khuẩn mà James Potter để lại từ không biết bao nhiêu năm trước.

-"Có lẽ nên để lần thứ sáu đã." Vấn đề này không khó trả lời, Harry biết cậu còn có vô số lần để thử.

-"Em thật biến thái đấy, nhóc con."

-"Đúng vậy, giống như anh thôi." Harry kéo đầu Snape, ngón tay vuốt ve mái tóc của anh, lại dùng đôi môi nóng bỏng hôn lên người bản thân yêu nhất. Snape đáp lại cậu, ngón tay vuốt ve trước ngực Harry - họ như đang ở trên thiên đàng,

-"....Nên chúng ta là dành cho nhau?" Snape chăm chọc hỏi?

"Đúng vậy, chúng ta là trời sinh một đôi, Severus. "Harry trả lời Snape bằng một nụ hôn, và sau đó cậu thấy anh ấy cười, ôi Merlin, cậu yêu nụ cười đấy.

-"...Ồ...cuối cùng..." Harry hít một hơi sâu, Snape dứt khoát đưa tay vào trong quần của cậu, đây là khoảng khắc họ đã chờ đợi cả đêm nay.

-"Nhưng mà...vẫn không đi vào."

Chết tiệt! Một ngày nào đó cậu sẽ chứng minh cho Severus thấy quy tắc là để phá bỏ.

Hoàn.
𝒫𝒽ℴ𝓃ℊ 𝒩ℊ𝓊𝓎ℯ𝓉
HieuNgan874


---------------------------------------

Hãy nói là không chỉ mình thấy chương này rất hài đi :")


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro