C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian từ lúc Harry Potter kết hôn đến bây giờ cũng đã được 3 tháng, Nhật Báo Tiên Tri rầm rộ tin tức suốt bấy giờ vì Kẻ Được Chọn đã có được mái ấm. Đồng thời khiến bao mộng xuân của thiếu nữ tan nát vì thần tượng của bọn họ đã có người bên cạnh.

So với tưởng tượng của mọi người rằng nó sẽ có một cuộc sống hôn nhân viên mãn thì ông Snape, người luôn âm thầm chứng kiến bên cạnh cuộc tình của bọn nó có bao nhiêu tuyệt vọng và cô độc. Tựa như một hố sâu không có lối ra vậy.

Ông thật lòng không mấy vui vẻ cho điều đó. Dù ông đồng ý việc ông cực kì ghét Potter nhưng, nó cũng là con của Lily. Ông chắc chắn rằng bà sẽ muốn con trai mình hạnh phúc thay vì sống vật vã trên trần gian này. Sau khi bà ấy đã dùng mạng sống để nó tồn tại.

Potter sống một cách vô nghĩa, gần như cả đời của nó đã được thiết lập là danh tiếng của Kẻ Được Chọn và sự ra đi của người bên cạnh chỉ vì chiến tranh. Nếu như ông nói và nó có thể nghe được lời ông nói. Chắc chắn ông sẽ nói với nó rằng, nó không nên tự cảm thấy bất mãn với đời của mình. Vì có những kẻ mất đi người thân, mất đi địa vị, mất đi danh tiếng, mất đi tất cả dù chẳng là kẻ ác. Kẻ đó chẳng có gì một thân xác mục rỗng.

Nó còn có bạn bè, nó có người thân, nó có tất cả. Vậy sao nó chẳng sống cho ra hình người. Thật đáng buồn.

Ông hơi cúi thấp đầu xuống nhìn gương mặt ngủ say ngốc nghếch của nó. Trong lòng đầy cảm xúc không thể nói thành lời. Nếu hiện giờ tất cả hành động của ông đều phát ra tiếng dộng. Chắc chắn sẽ nghe được ông thở dài. Ông sẽ nói Harry Potter, mi đã chẳng còn Severus Snape bảo vệ.

Ông đứng đó, vô thức nhìn nó ngủ tới tận khi trời sáng.

Nó tỉnh giấc, trong phòng trống rỗng, nó đã dời đồ đạc từ trong nhà đến Hogwarts. Dọn vào văn phòng giáo sư. Ở nơi này, không có Ginny, không có Ron, không có Hermione. Chỉ có hồi ức.

Harry luôn bắt đầu một buổi sáng bằng một tách cà phê nóng. Nó sẽ ngồi ngơ ngác ước chừng một tiếng đồng hồ. Giống như chẳng còn gì lại trên đời. Nó đung đưa con ngươi nhìn lảo đảo trần nhà. Thứ duy nhất còn lại bên cạnh nó, khăng khít và chặt chẽ nhất cũng chi có hồi ức.

Snape vẫn lẳng lặng dõi theo người học trò cũ của chính mình. Tiếp nối con đường ông và trở thành một người giống như ông. Cảm nghĩ của ông vào giờ phút nào thì chẳng lời nào diễn tả được hoàn toàn cả. Chỉ vì nó là đứa học trò mà ông đay nghiến, căm ghét. Trở thành con người mà chính ông cũng chối bỏ không biết bao nhiêu lần.

Có lẽ là Merlin trêu đùa ông.

Nó đi tướt tát bản thân chỉnh chu rồi lủi thủi ra khỏi hầm, những bước chân của nó nhanh nhẹn bước vào nơi giảng dạy. Nhìn chung, Harry không có gì nổi bật hơn so với giáo sư khác. Điều khác biệt là nó trẻ và gầy.

Ginny vẫn thường gửi thư cho nó, nó chỉ nhạt nhẽo đáp lại vài câu trong thư. Chẳng có nổi một câu hỏi thăm ngược lại.

Cứ như vậy mà dây dưa nửa năm. Cuối cùng nàng Ginny tóc đỏ, gương mặt lơ thơ vài nét tàn nhang càng tôn lên vẻ đẹp của nàng công chúa nhỏ nhà Weasley. Chẳng thể chịu đựng nối sự lạnh lùng của chàng hoàng tử nhà Potter mà quyết tâm ly hôn.

Ông Snape đứng kế bên chứng kiến câu chuyện kết hôn chóng vánh của cậu Potter đã phát ngán. Ông đã dần hiểu rõ được mức độ tàn nhẫn của Potter trong một cuộc hôn nhân vô trách nhiệm này. Điều đó khiến ông thêm phần chẳng ưa gì nổi chàng công tử nhà quý tộc lâu đời.

Còn nhân vật chính của chúng ta, Harry Potter điềm nhiên kí tên vào tờ giấy li hôn trước mặt trăm người trong toà án. Ai cũng nhìn nó bằng ánh mẳt khó hiểu và tỏ ra vô cùng không chấp nhận nổi chuyện này. Chàng hoàng tử trong mộng của bao cô gái đã chính thức trở về trạng thái độc thân. Nhưng người ấy chẳng là chàng hoàng tử mộng mơ như năm xưa nữa.

Chính thức kí tên lên tờ giấy li hôn, chứng tỏ rằng cuộc sống tình cảm đời tư của chàng Potter vô cùng rối loạn. Còn nàng hoa khôi vẫn sẽ mãi là mục tiêu người ta theo đuổi.

Harry bước chân ra khỏi toà án, trên mặt cũng chưa hề thay đổi biểu cảm. Chỉ có nàng Ginny vẫn đuổi theo cố chấp, nàng keo tay của nó lại. Ánh mắt đau đớn, buồn bã. Nàng hỏi nó:"Thật sự anh có yêu em một chút nào không?"

"Anh đã từng yêu em, thật sự rất yêu và anh đã từng mong muốn cùng em sánh bước nửa đời còn lại." Nó nói dịu dàng, vén mái tóc của nàng qua bên tai. Nó lại thầm thì:"Thật tiếc, Ginny bé bỏng của anh à. Tất cả chỉ là đã từng, và nó chỉ là tưởng chừng."

Nó dần hạ bàn tay xuống nói một cách vu vơ:"Tôi mong em sẽ hạnh phúc. Đừng như tôi thôi."

"Không, sao em có thể chấp nhận nổi. Em đã chờ anh, em đã, cố gắng.. em đã làm tất cả mọi thứ rồi, anh Harry. Sao lại đối xử với em như thế?" Ginny bật khóc nức nở. Dưới ánh nhìn của nó, nó vẫn tàn nhẫn như thể trái tim của nó chẳng hề tồn tại. Nó dứt khoát đi khỏi đó, mặc cho nàng khóc đến rát lòng.

Ông tự hỏi, rốt cuộc người nào đã khiến cho nó phải quay lưng dứt khoát như vậy. Dù cho người khóc chính là một người con gái xinh đẹp đến nao lòng. Là một người nữ yêu kiều và nóng bỏng.

Ginny đã không còn có mặt trong cuộc đời của nó được nữa. Vì nó quá dỗi ác độc với tình yêu mà nàng dành cho nó. Ác độc đến nổi bóp nát tình yêu của một nàng công chúa đáng yêu dành cho hoàng tử toàn năng. Chàng có trái tim mà chẳng dành cho công chúa như bao câu chuyện cổ tích khác.

Ông Snape chẳng thể làm gì hết vì chính bản thân ông chỉ là một hồn ma không có chốn về. Sống vất va vất vưởng giữa một cuộc đời đau đớn.

Điều đó đâu đáng để vinh dự mà khoe đâu?

Harry lang thang trên các con phố London, gặp những người vô gia cư, nó cũng dừng mà cho người ta một tí tiền. Nó lại đi tiếp, dạo dọc qua một công viên, rồi tiếp tục đi chẳng có mục đích nào.

Hoàng hôn đổ dọc trên các nẻo đường, nó gửi lời đối với mặt trời lặn nơi xa:"Hôm nay, con đã li hôn rồi.."

"Con sẽ luôn nhớ về người, chẳng một phút giây nào ngừng quên."

Nó xoay người, lại lủi thủi về Hogwarts. Harry Potter đã được định sẵn số phận là người phi thường. Dù thật sự cậu ta chẳng phải là người phi thường.

Harry không hề có năng lực để mạnh hơn tất cả mọi người, cũng chẳng hề tài giỏi để nghiêng mình hơn ai khác. Nó chỉ là một người bình thường cố sống cuộc đời của người phi thường. Để rồi giờ đây cái sự hoàn mỹ của cuộc đời phi thường đã hình thành một vết xước được đánh dấu. Kẻ Được Chọn cũng chỉ là một thằng đàn ông bỏ vợ.

Ông Snape chi có việc im lặng là điều hiển nhiên. Mất một khoảng thời gian như vậy, ông đã quen với việc im lặng tuyệt đối. Ông chẳng trò chuyện với ai. Vì bản thân ông vốn đã làm quen với sự cô đơn và hẻo lánh của đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro