chương 14: Xung Đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân Ga 9¾

Hôm nay là ngày mà các phù thủy nhỏ của thế giới phép thuật đón chào một ngày trọng đại của đời mình, chính là bước chân vào ngôi trường được mệnh danh là lớn nhất thế giới phép thuật do bốn người phù thủy vĩ đại sáng lập nên - Hogwarts. Sân ga tấp nập những tiểu phù thủy cùng gia đình đón đưa.

Ở toa xe quý tộc của gia tộc Malfoy

" Cha Sal, mọi người tính khi nào thì trở lại Hogwarts? " gióng nói trong trẻo đáng yêu của Harry cất lên nghi hoặc.

" chúng ta có thể về bất cứ lúc nào, con yêu. Thế nhưng chúng ta cần phải tìm lại mấy cái trang viên gia tộc đã " Helga khụy gối xoa xoa hai má của hai đứa con đỡ đầu nhà mình rồi nói:" ngoan, đợi đến lúc thích hợp, các cha mẹ sẽ trở lại. "

Tiếng còi xe lửa vang lên, tất cả những đứa trẻ nghe thấy đều hồi hộp và lo lắng, Harry và Draco quay đầu lại nhìn vào cửa toa rồi lại nắm lấy tay của các nhà sáng lập và cha mẹ của mình mà hôn lấy như một lời chào tạm biết.

" Mẹ, cha. Con và Harry sẽ ổn thôi " Draco an ủi

" Rồng Nhỏ, là một quý tộc, con biết cần phải làm gì " Lucius vỗ về lưng vợ rồi nhìn anh.

" Vâng thưa cha " anh gật đầu rồi nắm lấy tay cậu dẫn vào toa xe của gia tộc mình.

Xe lửa bon bon chạy đi, ở những toa dân thường thì tấp nập những phù thủy nhỏ tới phù thủy năm ở Hogwarts. Thế nhưng nhờ sự xuất hiện của một cái bóng đen cô độc liền im lặng đến đáng sợ, không một ai dám hó hé ra điều gì.

Riêng cái bóng đen ấy lại không quan tâm tới điều đó, y lạnh nhạt từng bước tìm kiếm thứ gì đó.

" cốc cốc "

Tiếng gõ cửa vang lên làm dời đi lực chú ý của anh vào quyển sách đang đọc giở. Harry thì từ lúc lên xe đã gối đầu lên chân anh ngủ. Cả hai hiện tại đã thay đổi mái tóc của mình một chút, hình dạng của chúng chính là kiểu tóc kiếp trước của cả hai. Chỉ khác rằng màu tóc của Harry không còn là đen mà là tím đậm dài ánh.

" vào đi " Draco cất tiếng.

Nghe được sự đồng ý của chủ toa xe, người bên ngoài liền đẩy cửa ra. Sau cánh cửa ấy là hình hài của hai tiểu phù thủy quen thuộc.

" Draco, cậu thật...sao không chờ tuii này cùng lên xe chứ hả " đây không ai khác ngoài giọng của tiểu thư Pansy, cô chống nạnh nói kèm theo là cái gật đầu phụ họa của chàng lãng tử da đen - Blaise.

Những tiểu phù thủy nhỏ quý tộc khác nghe thấy vậy liền không quan tâm lắm. Thế nhưng tiếng nói chua ngắt của cô nàng quý tộc nọ lại khiến cho một tiểu yêu tinh đang ngủ phải tỉnh giấc. Cậu khẽ nhíu mày.

" có chuyện gì ?" giọng ngái ngủ của cậu khiến không ít phù thủy ở trong toa phải đỏ mặt. Draco thấy vậy liền liếc nhìn họ, sau đó lại vương tay xoa đầu cậu rồi lấy khăn lau mặt cho cậu.

" Không có gì. Em muốn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi....cò... ". Chưa kịp nói hết câu, một tiếng sập cửa rõ lớn lại vang lên. Kèm theo là tiếng nói của một cô bé tóc xù màu nâu.

" Có ai thấy một con cóc đi lạc vào đây không ? " tất cả những ai ở trong toa bao gồm cả cậu và anh đều quay mặt nhìn cô bé ấy. " con cóc của Neville đã bị lạc, có ai thấy nó không ?"

Nhìn thấy người cắt ngang mình, anh cau mày khó chịu:" Không!"

" Thế nhưng mình thấy nó nhảy vào đây " một tiểu phù thủy tóc đỏ mặt đầy tàn nhang chạc tuổi chen người lên nói. " Malfoy? Sao mày lại ở đây "

" Malfoy ? Bồ quen bồ ấy sao Ron " cô bé kia nghi hoặc.

" Bồ không biết sao Hermione. Giáo sư Dumbledore nói với mình rằng tộc Malfoy là Death Eath, là tay sai trung thành của kẻ - mà - ai - cũng - biết kia " cậu bé được gọi là Ron giải đáp. Nhưng lời cậu ta vừa nói ra liền khiến hai anh em cùng cặp đôi quý tộc kia phải đanh mặt lại.

" Này. Người nhà Weasley phải không ? " Pansy dùng quạt nhỏ che miệng tà hoặc nói. Draco không phản ứng gì lấy một ruy băng mày trắng ngà rồi quay người Harry, đem mắt Harry che đi. Anh thì thầm trấn an cậu đang run rẩy tức giận: " Bảo bối. Đừng nhìn, ổn định lại "

  Từ lúc trở lại đây. Lần thứ hai mà hai anh em gặp lại kẻ thù của mình, không phải Voldermort, là Ronal Weasley. Anh có thể chịu đựng, nhưng bản thân anh không muốn em trai mà mình yêu thương phải bẩn mắt vì nhìn vào cậu ta.

" Cút "

" Mày nói cái gì " Ron tức giận rút đũa phép.

" Từ khi nào mà quỷ nghèo Weasley có thể bước vào chỗ này ? " Draco vẫn ngồi đó, nắm lấy tay cậu nhưng ánh mắt lạnh lẽo của anh khiến những ai ở đây phải rụt rè lại. Đừng đùa, đó là người thừa kế gia tộc Malfoy đấy, cho dù đang còn nhỏ nhưng lực sát thương lại vô cùng khủng bố.

" Dray ? " Harry nghe anh nói liền kêu, không phải vì gì, cậu chỉ là không muốn dây dưa nhiều với kẻ đó.

" Bây giờ thì CÚT " anh phẩy mạnh tay, Ron cùng Hermione bị một lực vô hình đẩy ra khỏi toa, cửa toa cũng lập tức đóng lại. Hai người kia tức giận đập sầm cửa. Con cóc còn chưa tìm được đã bị đối xử như thế.

" Giáo sư Dumbledore đã nói đúng, một lũ Tử Thần Thực Tử con sau này cũng giống với cha mẹ bọn nó " Ron đá cửa rồi quay đi " Chúng ta cần tìm con cóc cho Cứu Thế Chủ thôi Mione "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro