Chương 18: chạm nhau nơi Rừng Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn, Harry cùng Draco vẫn là tâm điểm chú ý của toàn Hogwarts. Nhóm Ron vẫn cứ công kích hai anh em ngày qua ngày.

  Hai anh em thì suốt ngày cắm đầu vào việc điều chế độc dược, nên chẳng quan tâm về vấn đề của bọn Ron nhiều lắm.

" Harry " Draco sau khi thức dậy liền thấy em trai mình đi ra khỏi phòng lúc còn quá sớm. Mặc dù anh biết rằng thói quen này từ lúc hồi sinh trở lại liền có. Ở Rừng Cấm là nội hội tụ khá nhiều của những sinh vật huyền bí và dược liệu quý hiếm. Anh đoán rằng em trai mình dậy sớm hơn thường ngày như này là để đi hái loài dược liệu kia...một trong những sinh vật thánh khiết 10 năm nở một lần ở Rừng Cấm.

" Em đi canh Giọt Sương, đợi vừa lúc liền mang về. Đến giờ thì anh cứ dẫn mọi người lên Đại sảnh trước đi. " cậu quay người dặn dò Draco rồi cầm dụng cụ đi về phí Rừng Cấm. Sử dụng đặc quyền người thừa kế nên dĩ nhiên sẽ không bị ai phát hiện điều này.

Rừng Cấm

' Bằng Mã '  giọng kêu trong trẻo vang lên trong Rừng Cấm. Những con Bằng Mã xung quanh nghe thấy liền đi tới. Đứng trước mặt cậu rồi quỳ xuống cung kính.

' Hỡi người thừa kế. Ngài gọi chúng tôi ' con Bằng Mã đầu đàn rú lên nhẹ nhàng.

' Đưa ta tới nơi của Bạch Kì Mã kia " cậu lên tiếng. Sau đó liền đi phía trước. Đêm qua cậu đã thấy tên mặt rắn kia chạy vào đây....Cô Bạch Kì Mã nhỏ kia đã trở thành mục tiêu của hắn, hiện tại đang thoi thóp chờ đợi cái chết. Thân là chủ nhân ở đây, cậu sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào làm tổn hại tới mái nhà của cậu.

Đi được một lúc thì dưới đất xuất hiện những vệt sáng bạc dưới đất, kia là máu của cô Bạch Kì Mã ấy. Men theo vết máu, một con Bạch Kì Mã nằm rạp dưới đất. Cậu tiến tới và đưa tay chạm vào nó, xung quanh những con Bạch Kì Mã thấy thế liền đi ra. Bọn chúng nhìn thấy được, đó là chủ nhân của chúng. Bọn chúng tin tưởng, gục xuống nền đất như lời cầu xin cầu cứu cô Bạch Kì Mã kia.

'Yên tâm, thân là chủ nhân nơi đây ta sẽ không để bất cứ kẻ nào tổn thương tới các ngươi ' cậu khẽ kêu lên nhẹ nhàng lời an ủi. Ánh sáng nhẹ nhàng màu vàng lấp lánh tỏa ra xung quanh bàn tay của cậu. Cậu chạm tay vào vết thương kia, vết thương liền hồi phục nguyên vẹn. Con vật dưới đất tưởng chừng như sắp chết liền dần dần có sự sống trở lại.

' Cảm ơn người thừa kế ' cô Bạch Kì Mã kia khẽ nói, nó cảm ơn cậu. Tôn trọng cậu.

' có thể cho ta một chút máu và lông của các ngươi chứ '

' bất cứ lúc nào người thừa kế muốn, mọi thứ của chúng tôi đều là của ngài ' Bạch Kì Mã đầu đàn khẽ gật đầu. Nó quỳ rạp dưới đất chờ cậu lấy đi thứ cậu cần. Chỉ cần là Bạch Kì Mã tự nguyện, máu của chúng sẽ không chứa nguyền rủa.

'Còn...nước mắt thì sao ? Ta cũng muốn nó. Nước mắt các ngươi là nguyên liệu độc dược tốt nhất để điều chế độc dược thanh tẩy ' cậu thu những lọ máu vào túi không gian.

' Có thể '

.......

Severus như mọi ngày đi Rừng Cấm hái nguyên liệu độc dược. Y đặc biệt đi sớm hơn mọi ngày, vì hoa Giọt Sương 10 năm nở 1 trân quý chỉ nở vào lúc chưa bình minh. Khi mà những giọt sương mới bắt đầu đọng.

  Y cảm thấy Rừng Cấm khá kì lạ, thường thì sẽ có rất nhiều sinh vật huyền bí, nhưng hôm nay lại khá yên tĩnh. Giống như có thứ gì đó đã thu hút bọn chúng vậy. Ngẫm nghĩ cũng chẳng được gì, y đi sâu vào Rừng Cấm. Thời điểm tìm thấy hoa Giọt Sương, y đã bị vẻ đẹp này thu hút. Ánh sáng lung linh nhẹ nhàng khẽ đưa trong gió, những bông hoa nhẹ nhàng hé mở đôi cánh của mình tỏa sáng một mảng. Giống như đom đóm tung cánh bay trong đêm. Y tiến tới đem từng đóa hoa nhẹ nhành thu vào bình chứa. Hoa Giọt Sương rất nhạy cảm và y biết làm thế nào để thu hồi chúng.

.....

' các ngươi thật kiều diễm, ta mạn phép rồi ' Harry dùng thực ngữ nói với những đóa Giọt Sương tỏa sáng. Đưa đôi tay xinh đẹp ra hái chúng lại càng tỏa sáng. Đôht nhiên tay cậu bii thứ gì đoa chạm phải. Cậu giật mình nhìn thì phát hiện ra là tay người. Cậu ngơ ngác nhìn theo hướng cái tay ấy.

' Sev...'

" Cậu Potter! Cậu làm cái gì trong Rừng Cấm này ?"

Giọng Severus đay nghiến. Anh đã hốt hoảng như nào khi thấy cậu ở cái nơi nguy hiểm như Rừng Cấm này.

" Giáo sư Snape " cậu rụt tay nhưng vẫn ngơ ngác nhìn lấy y. Cậu cũng không mấy ngạc nhiên lắm về việc sẽ gặp y tại đây. Cùng là bậc thầy độc dược cao cấp, cậu biết anh sẽ tìm tới những đóa hoa ấy

Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Chưa bao giờ cả hai lại gần đến thế. Từ kiếp trước tới kiếp này. Trong mắt cả hai có nhau, đều bị lôi cuốn bởi nhau. Đột nhiên chiếc nhẫn gia chủ phu nhân Prince trên tay cậu phát sáng. Bỏ qua bùa Che Dấu mà hiện diện, đồng hành là chiếc nhẫn gia chủ của Severus cũng như thế. Như có sự cộng hưởng của chủ nhân.

" C...chuyện gì vậy... " cậu nắm lấy tay mình. Còn y lại suy tư nhìn cậu.

" Tìm thấy em rồi " giọng nói nhỏ nhẹ du dương của y cất lên đánh ngang tâm trí cậu.

" Giáo sư, ngài vừa nói cái gì vậy "

" Gọi ta Severus, Harry " y khó chịu nhíu mi, sau bao nhiêu năm tìm kiếm. Cuối cùng y cũng tìm thấy. Lúc lễ phân loại y không thể chắc chắn là Harry được. Severus vừa lo vừa sợ. Nhưng giờ thì y đã bắt được rồi.

Như đã hiểu ra điều gì đó, cậu khẽ cười. " Giáo sư...ngài trọng sinh sao! ".

Không như câu hỏi, nó như một câu khẳng định. Còn chuyện đầu đuôi ra sao, có lẽ cậu sẽ tìm mấy vị nhà để hỏi cho ra lẽ rồi.

========

Hí hí
Xuất hiện rùi đây
Mấy nay lười quá..không ra đc chương nào luôn
Nói thật chứ ý tưởng thì có mà không biết phải giải bày ra sao ấy. Nên mn chịu khó chờ nha, tùy theo time rảnh của tui mà ra chương. Học khá nhiều, còn 3 ngày thi 1 lần nên hơi căng á
Còn giờ thì

Bai bai mn, tui đi ngủ đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro