Chương 19: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo sư...ngài trọng sinh sao! ".

Không như câu hỏi, nó như một câu khẳng định. Còn chuyện đầu đuôi ra sao, có lẽ cậu sẽ tìm mấy vị nhà để hỏi cho ra lẽ rồi.

=====

" Nói xem, vì sao vị cứu thế chủ của chúng ta đây lại chạy vào Rừng Cấm này. Có vẻ cái máu Griffindor đã ngấm vào não mà ngài lại quên mất rằng hiện tại bản thân đang là một còn rắn nhỉ? " Snape độc miệng mắng cậu. Harry nghe thấy lời của giáo sư liền che miệng cười. Cậu biết đây là giáo sư đang lo lắng cho mình.

" Thưa giáo sư, con biết rằng, hôm nay vào đây con sẽ gặp được ngài. Merlin ban ơn, ngài cũng sống lại chứ không phải là một lão dơi chẳng biết gì về con đây " cậu nửa thật nửa đùa trêu y. Cậu thật vui vẻ. Khi trở về cậu còn nghĩ rằng bản thân sẽ phải đi theo đuổi Sev của cậu nữa chứ.

" Bây giờ biết rồi thì cút về kí túc xá nhanh !!! " y tức giận nhìn cậu.

Đôi mắt cậu rưng rưng lóng lánh nước nhìn y. " Giáo sư, anh nạt em "

" Ta...điều đó chẳng phải quá rõ ràng ? "

" Lúc nãy giáo sư còn ân cần bảo em gọi anh là Sev, giờ lại mắng em. Thật đau lòng " cậu giả vờ chạy trở về. Thấy cậu như vậy, Snape đau lòng đi theo. ' chết tiệt Severus, mi lại làm cái chuyện gì thế này. Mi đúng là lão dơi già độc ác. Harry ...ta xin lỗi '

Đi một lúc không thấy cậu đâu, y lo lắng tìm kiếm xung quanh. Cho đến khi khí tức ấm ấm nắm lấy tay mình. Snape liền giữ chặt lại

" Harry ..."

" Giáo sư " cậu cởi bỏ áo choàng tàng hình ra nhìn y. Đã lâu rồi cậu không nghe anh gọi tên mình. Kể từ cái chết của anh ở lều Hét. Cậu dường như rơi vào tuyệt vọng, mất phương hướng.

" Merlin đã cho ta được sống, quay lại đây. Tìm em " Snape thầm thì. Y kể cho cậu nghe. Cậu sẽ không ngạc nhiên vì sao anh thay đổi cách xưng hô với mình. Kiếp trước ở chậu tưởng kí. Cậu đã xem hết những tình cảm của anh dành cho cậu. Cậu trân trọng nó, yêu nó.

" Sev...đó là lí do vì sao em có cái nhẫn này sao ? " Harry đưa tay chứa chiếc nhẫn ra.

" Phải. Kiếp trước, linh hồn ta chứng kiếm cảnh em ra đi. Vô định trôi nổi. Sau đó lại được trang viên Prince kêu gọi trở về. Ta kế thừa nơi đó và cũng nhờ đó ta đã biết rằng ta và em là linh hồn bạn lữ vĩnh hằng. Chiếc nhãn gia chủ phu nhân xuất hiện chứng tỏ nó đã lập khế ước hôn nhân cho cả hai. " Snape bế cậu đi về phía bìa rừng. Hiện đang còn quá sớm nên sẽ không có một phù thủy sinh hay giáo sư nào nhìn thấy họ.

Harry mỉm cười. Thật may mắn làm sao.

Y bế câu về hầm của mình. Medusa lần đầu tiên nhìn thấy Xà Vương ôm đứa bé như này liền hoang mang. Ai nha...là chủ nhân của cô cùng người thừa kế đó. Đau mắt cô quá mà.

" Slytherin tôn trọng riêng tư" Snape khẽ nói

" Ta khá ngạc nhiên khi em cùng Draco lại thân thiết đến thế. "

" Thật ra, sau khi chết em mới biết sự thật thôi. Sev, anh có biết là Draco cũng sống lạu không ? "

" Hửm ?"

" Draco là anh trai song sinh thất lạc của em. Sau khi anh ấy đi, em cũng đi theo. Sau đó liền biết sự thật này. Mới đầu em cũng khá bất ngờ. Nhưng sự thật trớ trêu nó đã như vậy. Vụ bạo động phép thuật là em cùng anh ấy hợp lại tạo thành. Như thế em với Draco mới danh chính ngôn thuận chung một nhà " cậu giải thích cho y hiểu.

" Được rồi, ngủ đi. Chút nữa liền đi học. Ta không mong cứu thế chủ lại bỏ học tiết học của lão dơi già này " Y vỗ đầu cậu rồi đi ra phòng làm việc. Bỏ lại cậu cười híp mắt nhìn bóng lưng cao cao ấy.

=====

" Dray " giọng cậu the thé qua chiếc gương gọi tên anh

" sao vậy ? " anh nghi hoặc nhìn hình ảnh rm trai qua gương mình.

" Biết tin gì chưa. Sev cũng sống lại đấy " cậu vui vẻ khoe với anh trai mình. Chưa bao giờ cậu lại vui đến thế. Tình yêu của cậu đến thế giới này là vì cậu. Tùm kiếm cậu. Và cậu cũng như thế.

Nghe tới đây, anh liền khẽ cười. Phần nào anh cũng đã đoán ra được khi lần cái nhân của em trai mình phát ra ánh sáng lạ kia. Không như em trai ngốc nhà mình.

" Được rồi bảo bối. Em nên nghủ ngơi một chút rồi chuẩn bị đi học. Không hi vọng rằng nhà rắn này sẽ thay nhau đi tìm Vương của họ đâu " anh khẽ búng trán cậu qua gương. Cậu bĩu môi giận dỗi tắt gương hai mặt đi. Chui vào trong chăn của người thương mà hít hít.

=======

Đại sảnh đường vẫn còn yên tĩnh, lác đác vài học sinh của nhà Sư, Lửng và Ưng. Các Xà con đã tập hợp đầy đủ ngồi vào chỗ của mình. Chỉ là đang đợi một người nào đó. Sáng sớm đã không thấy bóng dáng của Thủ tịch đâu. Cũng may là có Draco chỉ dẫn nên mọi người mới không đi tìm.

Đến khi tất cả các phù thủy sinh và giáo viên tập hợp đầy đủ tại đại sảnh đường. Cậu mới từ từ đi vào, môi còn hơi đỏ một chút. Thật sự rằng Harry cậu thật ngốc. Chỉ là muốn chọc giáo sư một chút thôi. Liếm một cái liền bị hôn đến điên đảo. Đợi khi cậu định thần lạu thì y cũng đã đi mất rồi.

Nhìn bộ dạng của em trai mình. Draco liền đưa ngón cái lên với Snape ' Cha đỡ đầu, người thật bạo ' .

Snape thấy anh ra dấu với mình liền nhìn chằm chằm anh. Quả thật là y hơi quá tay...à không quá miệng. Nhìn kìa, môi Harry đỏ như thế. Ai cũng sẽ nghĩ tới cái trường hợp chết tiệt kia. Mặc dù chẳng biết là do Snape y làm.

Cơ mà lúc đó cậu thật câu nhân. Lúc đó anh đã có chút phản ứng với cậu. Mặc dù chưa ai tỏ tình. Nhưng cả hai đều biết trong tim đều có nhau. Y hôn cậu và cậu đáp lại.

' Có nên cưới trước không nhỉ ' trong đầu y bỗng xuất hiện ra ý tưởng này. Trang viên Prince chấp nhận Harry là gia chủ phu nhân. Có lẽ sẽ không thành vấn đều khi cậu còn đang 11 tuổi mà lập kế ước hôn nhân đâu nhỉ ???

=====

Tèn tén ten

Tự nhuên tui thấy tui viết tính cách giáo sư bị OCC quá.
Nhưng cái này chỉ là dành cho Harry thui. Còn với ng khác vẫn thế nha.

Còn chuyện mà chưa gì cả hai đã hôn nhau ý. Kiểu như kiếp trước có tình cảm và biết rùi, hơn nữa còn có khế ước làm vật dẫn nên hai người cứ tự nhiên mà thả cơm chó thui. Không kiêng nể gì luôn. Đau lòng quá.... chắc nên CẮT CẮT CẮTTTTTTTT!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro