Chương 26: Chó đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh lại đến, một mùa đông lạnh lẽo lại bắt đầu. Đã là năm hai sau khi cả hai anh em cùng đến Hogwart học tập. Tất cả học viên được nghỉ lễ, ai ai cũng đã về nhà của mình. Kể cả Harry, người mà kiếp trước chỉ luôn khư khư ở lại Hogwart.

Kiếp này là một kiếp đặc biệt, Harry có anh trai, có cha mẹ, có người yêu và bạn bè. Ở nơi trang viên Malfoy và căn nhà số 4 đường Privet Drive, nơi đó có người đang chờ cậu về.

" Harry, tối nay con sẽ đến nhà Durley sao " Narcissa soạn đồ của cậu trong vali ra. Đã lâu rồi bà chưa gặp lại hai đứa nhỏ của bà. Mặc dù kì nghỉ lễ lần trước Draco có trở về cũng với tiểu thư nhà Parkinson nhưng hơn hết bà mong Harry của bà hơn.

" Vâng, đã một thời gian con không về thăm họ. Mặc dù không còn chung huyết thống nhưng con vẫn quý trọng họ ": Harry đặt khăn tay lên bàn rồi ôm lấy bà Malfoy.

Năm nay bốn nhà sáng lập đã trở về trang viên Slytherin nghỉ dưỡng. Nói là nghĩ dưỡng, thực chất họ đang nghiên cứu một loại ma pháp nào đó mà không muốn nói cho Draco và Harry. Từ sau lần trở về từ Mugle, họ cứ thần thần bí bí. Cũng chẳng nhắc tới chiếc nhẫn nhà Gaunt kia. Mặc dù tò mò nhưng hai anh em vẫn tôn trọng quyết định của các cha mẹ đỡ đầu. Cả hai đều là Vương, không phải sao!.

" Con có thể mang theo Draco đi cùng, ta thiết nghĩ thằng bé sẽ vui vẻ khi con làm điều đó hơn là con để thằng bé ở lại đây ": Narcissa mỉm cười véo nhẹ má cậu. Harry rất đáng yêu, khuôn mặt tròn cùng với đôi má phúng phính làm cậu trở thành một Vương Tử biệt nữu. Bất cứu lúc nào cũng có thể hờn dỗi, và hơn hết cái má của cậu sẽ phồng lên khi cậu bĩu môi.

Nghe bà Malfoy nói vậy cậu liền cười lên. Cậu quên mất rằng cậu đã quên nói với anh trai mình. Căn bản trong lúc về, Draco chọc ghẹo khiến Harry tức giận nên cậu đã bỏ quên anh mình. Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, nhưng Draco vẫn nói đúng. Dù sao cậu vẫn còn nhỏ, cho dù có dùng độc dược Trưởng Thành thì cậu cũng khó tiếp nhận được sức ép của người đàn ông kia. " Con sẽ nói với anh ấy ngay sau bữa trưa, thưa mẹ. "

" Harry, mẹ hiểu rằng con rất yêu Severus. Nhưng hiện tại con chỉ là một đứa trẻ. Hãy cố gắng kiềm chế. Mẹ không muốn con bị tổn thương "

Narcissa ngồi đối diện với cậu. Kể từ lúc bày tỏ tất cả, Lucius và Narcissa đều biết hai đứa nhỏ của họ đều ước mong điều gì nhất. Họ không ngăn cản, đó là quyền tự do của con họ. Kể từ thời khắc Malfoy tiếp nhận một nửa truyền thừa của Potter, đã không còn truyền thống hôn nhân thuần huyết giữa các gia tộc. Mặc dù ông Malfoy vẫn có chút bài xích. Từ nhỏ ông đã được dạy dỗ nghiêm khắc, là một quý tộc thuần huyết thì ông sẽ rất khó để tiếp nhận sự thay đổi này.

Nhưng Malfoy luôn đặt vị trí người nhà lên hàng đầu, ông sẽ không để một mối nguy hại nào ảnh hưởng tới người nhà của ông.

=======

Đường phố náo nhiệt mang không khí của Giáng Sinh. Không riêng gì thế giới phép thuật, ngay cả Mugle cũng là thế giới yêu chuộng ngày lễ này nhất.

" Thật đông vui. " Harry kéo cao chiếc khăn ở cổ lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã có chút ửng đỏ do lạnh.

" Harry, anh bảo em sử dụng bùa giữ ấm rồi mà. Em nhìn xem, mũi em đỏ hết lên rồi này " Draco đau lòng áp hai tay vào má cậu. Đứa em trai bướng bỉnh này của anh thật khiến anh lo lắng mà. So với thế giới phép thuật thì ở Mugle lạnh hơn rất nhiều. Nhìn xem tuyết cũng dày cả một tảng lớn. Mà đứa em ngốc này còn không chịu dùng bùa giữ ấm. Thật khiến anh trai đau lòng.

Cái gì mà muốn cảm nhận kích thích chứ!

" Không sao không sao. Chúng ta cũng tới nơi rồi. Dì và dượng chắc đang sốt ruột lắm. Chúng ta cũng nên nhan...." Harry mỉm cười nhìn anh trai nhà mình. Chưa kịp nói hết câu lại một tiếng " Gâu " phá tan.

Hai anh em sửng sốt nhìn vào bụi cây cách đó không xa. Nơi đó có chút ẩm ướt, vũng nước đã sớm bị lạnh thành mặt băng, tuyết nơi đấy cũng có dấu hiệu bị đào bới. Cả hai không hiểu. Ai lại rảnh tới nỗi đến góc đường đào tuyết.

Một con chó lớn màu đen gầy gò lăn ra ngoài. Harry và Draco đi tới ngồi xuống xem. Con chó tròn mắt nhìn chằm chằm vào cậu như thể thấy ánh sáng ấm áp nào đó. Nó vươn đôi chân cào cào vào giày của cậu làm cậu ngạc nhiên.

" Cái này....Dray, hay là chúng ta cũng mang nó về đi ".

" Nó bẩn như thế. Còn gầy nữa. Trên đời có nhiều con vật bỏ hoang như thế. Em không thể lo hết được." Draco nhíu mi muốn chối bỏ. Mặc dù ở cùng em trai, cũng học được cách giảm bớt đi chứng bệnh sạch sẽ nhưng anh không đồng ý cho đứa nhỏ nhà mình mang thêm con vật gầy guộc này đi cùng. Hơn nữa chỉ sợ là gia đình Durley cũng sẽ ghét bỏ con vật này thôi.

" Không sao. Chúng ta mang nó về trang viên Potter. Nhờ gia tinh chăm sóc nó " Harry vẫn muốn khuyên nhủ anh. Nhìn em trai thế Draco cũng đành thời dài. Gật đầu.

" Anh trai tốt nhất !!!!" Harry vui vẻ ôm cổ Draco mà dụi.

=====

" Harry, hai đứa trễ. "

" Dì Petunia. Con xin lỗi. Có một chút việc nên... dì có chút cơm và đồ ăn không. Anh bạn nhỏ này có vẻ không ăn nhiều ngày rồi ". Nói rồi Harry đưa tới trước mặt gia đình Durley một con chó đen gầy. Con chó lập tức nhe nanh sủa lớn làm Harry và Draco giật mình.

" Này cũng lạ thật. Lúc nãy nó có như vậy đâu " Draco ghét bỏ nhìn.

Harry nhìn chó lớn, cậu rút găng tay ra rồi áp tay lên đầu nó, vỗ nhẹ nhàng như an ủi. Chó lớn như cảm nhận được gì đó liền ngừng sủa. Draco chỉ có thể thở dài nhìn bàn tay của em trai có chút tái đi vì lạnh. Anh rút khăn tay ra đem bàn tay cậu lau sạch sẽ.

" Em ngốc quá đó, còn không chịu làm ấm tay mà xoa đầu nó. "

Cậu cười hì hì. Petunia né người để hai anh em cũng chó lớn tiến vào.

Chó đen bị an bài ở một góc bếp mà ăn bữa của nó.

" Harry, con ở nơi đấy có tốt không?" Petuni đưa cho cậu và anh một cốc sữa nóng.

" Đều ổn ạ, xin lỗi dì vì con không thể thường xuyên về thăm dì." Harry ôm lấy cốc sữa đưa lên miệng thổi thổi. Draco lại nhìn tới con chó bên kia.

" Ta biết con bận. Nhớ chú ý an toàn. Con là người thân duy nhất mà Lily để lại cho chúng ta. Không thể cậy mạnh, con xảy ra chuyện ta sẽ rất lo lắng." Petunia lắc đầu.

Harry trong túi đồ lấy ra đưa tới trước mặt Durley một cây bút máy màu đen:" Này cho anh, có thể tự động viết nếu anh nói ra ý muốn cho nó nghe. Là phát minh mới nhất của em đó."

Cậu nhóc Durley vui vẻ cầm lấy món quà. :" Harry, thật tuyệt."

Haha...

Hàn huyên một lúc, cả hai anh em đều về phòng mà nghỉ ngơi.

Cũng không biết vì sao Harry và Draco đều có cảm giác rất lạ về con chó kia nhưng không biết chính xác thế nào cho đến ngày cả hai đều quay lại trường học.

Cậu cầm tờ Nhật báo tiên tri trên tay mà trầm ngâm.

" Em nghĩ thế nào?" Draco ngồi bên cạnh nhìn cậu.

" Là nó đúng không anh? " Harry thả tờ báo xuống, vẫn bình tĩnh xúc một muỗng nước bí ngô vào miệng.

Anh gật đầu :" Có lẽ là đúng, con chó kia là của Black Sirius biến thành."

" Không đúng, vì sao lại sớm hơn một năm?"

"..."

" Lúc chúng ta trở về đã thay đổi rất nhiều chăng. Ngay cả nhóm Hermonie cũng đều trọng sinh rồi."

Severus nhìn hai anh em hàn huyên ở phía dưới bàn nhà Slytherin cũng yên lặng. Y đã đọc được thông tin tờ tờ báo.

Trên tờ báo có đề Tử Thần Thực Tử Sirius Black đã vượt ngục, hình dạng biến hình là một con chó đen.

Đièu này đã gây náo loạn cho thế giới phép thuật.

Bộ trưởng bộ pháp thuật cũng đồng dạng gây sức ép của hiệu trưởng Dumbledore, đem giám ngục tới trường giám sát. Vì nghi vấn Sirius Black sẽ đến và tìm gặp Harry.

Y biết Harry rất mạnh, nhưng y chán ghét bọn chúng dám nhắm tới người y yêu.

Phu nhân Prince không phải ai cũng có thể động tới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro