chương 5: bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry cùng Draco bước qua cánh cổng thời không dẫn tới thế giới phép thuật

...

Thung lũng Godric:
ngày 31 tháng 10 năm 1981

Trong một ngôi nhà ở giữa trung tâm thung lũng Godric, không ai không biết chủ nhân ngôi nhà này là người thừa kế gia tộc Potter - James Potter cùng vợ của hắn - Lily Potter. Cả hai đều là học trò tốt nghiệp xuất sắc của trường học phép thuật tại Anh quốc này - trường Hogwarts do bốn phù thủy tài ba sáng lập nên. Đây là ngôi nhà đào tạo phù thủy nổi toèn khắp thế giới phép thuật.

" James ! Lấy giùm em cái tã lót, Harry tè dầm rồi " một giọng nói của nữ vang lên trong phòng sơ sinh của căn nhà. Phải, khoảng một năm trước, hai vợ chồng đã chào đón thêm một thành viên mới. Một cậu bé kháu khỉnh xinh đẹp giống ba của cậu bé.

Nghe vợ gọi, James cũng đứng lên đi lấy tã cho con trai, miệng còn không ngừng cười toe như tên ngốc. Cũng phải thôi, mặc dù Harry của anh đã 1 tuổi rồi nhưng cái lớ ngớ khi lần đầu được làm ba khiến anh thích chí không thôi. Vừa lấy được tã lót cho con mình thì một tiếng chuông cửa vang lên.

" James anh thử đi xem là ai giúp em với, em nghĩ là giáo sư Dumbledore tới thăm chúng ta "

James nghe vậy cũng đi tới cửa mở, vừa nhìn thấy người tới là ai, anh hốt hoảng kêu lên

" Lily, nhanh mang Harry chạy đ...."

" Avadar Kelavra "

Anh chưa kịp dứt lời thì một lời nguyền chết chóc được phát ra từ một giọng nói tê tê như tiếng rắn tước đi mạng sống của anh.

Nghe giọng chồng hốt hoảng Lily nhanh chóng chạy ra, nhưng vừa đến cầu thang thì chạy trở lại ôm lấy con trai mình khóc nức nở. Vừa thủ thì đọc một câu chú cổ khó hiểu nào đó vừa vỗ về con trai.

" Evans? Nhanh giao thằng nhóc cho ta " sau khi cô đọc xong câu thần chú thì kẻ kia cũng vào tới

" Không ...không, tôi xin ngài ....xin hãy tha cho thằng bé, nó chỉ là đứa trẻ vô tội mà...xin ngài " Lily quỳ xuống dập đầu xin tha cho đứa con của cô, nhưng tiếng tê tê rít lạnh kia như đoạt mạng khiến cô không kịp trở tay.

Một đạo xanh lục lại phóng tới đoạt đi tính mạng của người mẹ thương con. Không nghe thấy tiếng mẹ nữa, đứa trẻ trong nôi bò dậy nức nở, đôi mắt lục bảo ngập nước nhìn xác mẹ mình nằm ngổn ngang, cậu bé không hiểu chuyện gì xảy ra thì màu xanh chết chóc ấy đã bao lấy cậu bé, câu thần chú người mẹ hiền không chịu nổi sức mạnh của Avadar Kelavra đã vỡ tan, lại cướp đi mạng sống của đứa bé xấu số ấy. Lúc sau, một ánh sáng màu lam bạc xuất hiện đã làm đảo ngược câu thần chú khiến cho kẻ kia tan biến, thế nhưng mắt đứa trẻ trong nôi nhắm nghiền, bất động.

...

Trước cổng một ngôi nhà không lớn cũng không nhỏ trên đường số 4 Privet Drive, bóng dáng của ba người trong đó có ai nam một nữ đang rì rầm. Vóc người cao lớn như người khổng lồ của người đàn ông trẻ tuổi nhất che khuất đi ánh sáng, tay gã đang ẩm lấy một đứa bé chừng một tuổi ngủ say.

" Albus... Tôi nghĩ chúng ta nên đem Harry cho Severus nhận nuôi. Tôi thiết nghĩ đem cho gia đình Dursley không an toàn. Dù sao cô Evans cũng ghét phù thủy mà "người phụ nữ đứng tuổi lên tiếng

" không Minerva, chỉ có ở gia đình này mới bảo vệ được Harry. Minerva vì lợi ích lớn hơn, tôi cái gì cũng làm !! " ông lão râu tóc bạc phơ được gọi Albus lên tiếng

" không!!!! Hiệu trưởng, Harry chỉ là một đứa trẻ...nó không... " vì lợi ích lớn hơn. Người phụ nữ tên Minerva tức giận

" Minerva, Lily đã ếm lên Harry lời nguyền huyết thống, chỉ có ở cùng huyết thống, thằng bé mới an toàn " ông lão phản bác

" thế nhưng.... "

" không nhưng, Hagrid, đưa Harry cho tôi "

Nghe thấy ông lão Albus gọi tên, người đàn ông khổng lồ giao đứa bé trong tay cho ông ta. Thuận thế ông ta đặt đứa trẻ dưới cửa nhà, vỗ nhẹ tấm khăn bọc rồi rời đi

" đi thôi " nói xong ông ta đi khuất, hai người phía sau không thể nhìn thấy trên môi ông ta xuất hiện cái nhếch mép đầy âm mưu

Sau khi ba người kia đi mất, đứa bé trong bọc đột nhiên mở mắt. Đôi mắt lục bảo đã không còn nữa, thay vào đó là màu lam bạc lạnh lẽo mà sắc bén

...

Trang viên Malfoy

Đứa trẻ mái tóc bạch kim dần tỉnh dậy sau giấc ngủ, đôi mắt hờ hững của trẻ con thoáng chốc thay đổi. Cậu bé ngồi dậy, mái tóc bạch kim của bé dần đổi màu trở thành bạch kim ánh lam, cặp lam bụi kia cũng nhạt màu bạc đi.

Bước tới chiếc gương biết nói cao hơn bản thân kia, ngắm nhìn bản thân trong gương

'Rất tốt. ' rồi cậu bé vỗ nhẹ hai má, chiếc gương biết nói thấy chủ nhân nhỏ mình thay đổi thì không khỏi hét rầm lên làm cậu bé đau đầu. Cậu quay người rồi liếc chiếc gương, tức thì nó liền im bật bởi cậu phóng tới một cái " khóa lưỡi " vô trượng vô thanh. Cái gương kia đặc biệt hoảng hốt.

" bảo bối, chờ anh, anh sẽ đến đón em ngay thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro