Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

Harry ngồi trên sofa, ôm Snape vào trong ngực, tinh tế hôn môi một đường dài từ khóe mắt đến cổ, cậu một bên suy xét xem khi cậu làm đến bước nào Snape mới có thể tỉnh, một bên lại một tay cởi bỏ nút thắt quần áo Snape, theo động tác của cậu, áo tơ lụa lạnh lẽo trượt xuống dưới, lộ ra vùng ngực của Snape - tuy khô gầy nhưng lại luôn có sức hấp dẫn tuyệt đối đối với người Thần Sáng đang ánh mắt thâm trầm nào đó.

Harry xoay người, đặt Snape trên sofa, đè người mình lên đó, gảy cái nơ buồn cười kia đi, chỉ bản thân Snape đã quá đủ để làm cậu ý loạn tình mê, cậu vừa nghiêm túc vừa nhàn nhã cởi bỏ dây trói cho Snape, nhìn chăm chú vào điểm nhỏ nhô lên trên ngực Snape, bại lộ dưới vầng sáng hoàng hôn.

Cậu không hề nhàn rỗi, cởi bỏ quần áo của mình, ôm hôn môi Snape, người yêu đã thói quen như vậy dù đang hôn mê nhưng cũng mơ hồ đáp lại, Harry xoa tóc Snape, cùng lúc đó cái tay đặt ở phần eo ông cũng không nằm im, cứ thế qua lại vuốt ve.

"Đừng có cởi... Ui... Đừng cởi nút áo!" Snape có ý muốn đẩy Harry ra, nhưng Harry mới vươn tay một cái đã bắt được phía dưới ngo ngoe rục rịch của Snape: "Vậy có thể cởi ở nơi này không?"

Harry vừa xoa nắn thứ kia, vừa nắm lấy cổ tay Snape không cho ông ngăn cản động tác của mình, vệt đỏ ửng nổi lên trên gương mặt tái nhợt như thể không bao giờ ra ngoài nắng của Snape, ông cố gắng cứu vớt một chút: "Không được... Ha... Ngày mai muốn... Ta ngày mai... Phải đi làm!"

"Em đưa ông đi làm, nếu cần thêm nữa, thì chỉ cần đắp thuốc mỡ ông làm trên eo cả đêm thì eo sẽ không nhức mỏi, em sẽ ôm ông không cho ông cọ sạch thuốc mỡ đi đâu cả." một bàn tay của Harry vươn ra, cầm đũa phép bị đặt trên đầu giường, triệu hồi hộp thuốc mỡ.

Ngoại trừ thở dốc, Snape đã không biết nên làm sao để suy nghĩ, nên làm thế nào để có lý do cự tuyệt người yêu đói khát của ông, ông muốn dùng cái chân vẫn đi tất đẩy Harry ra, nhưng Harry thuận thế bắt lấy chân ông, cởi quần ông xuống.

"Harry Potter!" Snape mắng lên, nhưng Harry cứ như không nghe thấy.

Bởi vì Snape không chịu phối hợp, nên động tác của Harry dần dần ngừng lại, cậu ta xoay lưng ngồi ở cuối giường, đầu cúi xuống, Snape cũng từ tức giận dần bình tĩnh lại, ông tháng này đúng là bận quá, không bận tâm đến Harry đúng là đang ở độ tuổi tràn đầy dục vọng.

"Cậu còn muốn ủ rũ cụp đuôi ngồi đó bao lâu? Ta nghĩ hôm nay chúng ta đều còn chưa ăn cơm chiều." Snape mặc lại quần, đi ra cửa cầm một ly nước lọc quay về phòng, thì thấy Harry còn giận dỗi ngồi ở chỗ đó không chịu để ý tới ông.

"Ông lại không chịu làm với em." Harry thanh âm rầu rĩ, Snape uống một ngụm nước lọc, đặt cốc ở đầu giường, vốn định đi xem xem trong lúc ông ngủ, có phải đáy cái vạc của ông đều bị đốt thủng rồi không, nhưng ông thấy tấm lưng ướt mồ hôi của Harry, biết cậu ta nhất định là vừa xong việc thì cũng không buồn quay về Bộ, cứ như vậy vội vàng chạy về nhà.

Snape ngồi xuống bên cạnh Harry, Harry xoay đầu, xê dịch sang bên cạnh, không nhìn Snape, cõi lòng cứng rắn của Snape có chút mềm xuống, ông mang sự ôn tồn hiếm có nói: "Đi ăn cơm trước đã? Potter."

Thanh âm của Harry càng ngày càng thấp: "Ông gọi em là Potter."

"**, cậu thật sự quá phiền phức." Snape mắng một câu.

Harry ngả đầu vào trên giường, đưa lưng về phía Snape, giữ chặt chăn che chăn lên đầu chính mình, trái tim vừa mới cứng lên một tí của Snape lại mềm lại xuống, dù sao hôm nay là sinh nhật của người đang ấm ức tủi thân nào đó.

Cân nhắc chỗ tốt xấu một chút, rồi ông nói: "Ta dùng miệng làm cho cậu một lần, rồi chúng ta sẽ cùng đi ăn..."

"Tốt quá nha." Harry lập tức lật chăn ngồi dậy, nào có bộ dáng không vui gì đâu, gân xanh trên trán Snape co giật, đứng dậy đòi phải đi, Harry lôi kéo ông không cho ông đi: "Chính ông nói mà."

"Cần gì giữ lời với kẻ lừa đảo chứ." Snape khoanh tay dựa vào vách tường, sắc trời càng ngày càng tối, chỉ có giá cắm nến ở đầu giường tự động sáng lên, màu vàng ấm quanh quẩn chung quanh bọn họ.

Harry đè ông ở trên tường, dùng sức hôn sâu 10 phút, giống như đang bù lại sự tức giận vì bị mắng, Snape không có cự tuyệt.

Mãi đến khi Harry cảm thấy Snape có phản ứng, mới ngồi xuống trên giường, vừa cởi dây lưng của chính mình vừa mỉm cười vô tội nói: "Đến đây đi, giáo sư của em."

Snape trừng mắt nhìn cậu một cái, sau đó ngồi quỳ giữa hai chân Harry, Harry gỡ xuống lọn tóc buộc đuôi ngựa của Snape, xoa nắn tóc đen của ông, hơn nữa ấn đầu ông vào phần hông của mình: "Nơi này của em cứng muốn phát đau, Severus, nó rất nhớ ông."

Cặp mắt đen mang theo nếp nhăn rất nhỏ của Snape hơi híp lên, phảng phất đang cảnh cáo Harry ít nói nhảm thôi, nhưng giờ phút này ông cũng không phải là người giữ quyền chủ động. Snape thay Harry lôi dương vật cương cứng từ trong quần ra, đầu tiên là liếm hôn vài cái lên đỉnh chóp rất lớn, sau đó thử đi xuống nuốt vào.

"Ha... Không nên gấp gáp... Sev..." Harry vừa chỉ đạo Snape vừa hưởng thụ chính mình động eo đỉnh lên xông vào một chút, nhưng cậu lập tức cảm nhận được Snape không có ý tốt dùng hàm răng cọ côn thịt của cậu một chút, Harry giật mình một cái, dương vật phồng to thêm nữa.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro