[Snarry - HPSS] Đóng dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [Snarry - HPSS] Đóng dấu

- Tác giả: Crush Nam Cực

- Edit: Snitch yêu Vạc Team

- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

- Fandom: Harry Potter

- Couple: Snarry - HPSS (Harry Potter x Severus Snape)

- Thể loại: Đồng nhân - Nam x Nam, ABO – Snape là Beta, Harry là Alpha

- Rating: 15+

- Giới thiệu: Tất cả mọi người đều biết Snape là của Harry, chỉ có Snape không biết.

---

 "Sev!" Tiếng Harry vang lên ở ngoài cửa căn hầm, "Đây đã là lần thứ mấy rồi?" Snape nhíu mày tự hỏi.

Nhưng tiếng đập cửa càng ngày càng to, cánh cửa bị đập mạnh mẽ rung rung lên, nhìn như sắp đổ ụp xuống. Snape bất đắc dĩ dừng ngẫm nghĩ, đứng lên đi tới để cứu vớt cái cửa đáng thương của ông, "Ta không biết Chúa cứu thế vĩ đại của chúng ta lại rảnh rỗi đến như vậy, nếu công việc Thần Sáng quá đơn giản nên cậu đang quá rảnh, thì sao lại không chạy đến ven đường, trợ giúp những người già cả đang buồn rầu không biết làm sao để băng qua đường?" Hai chữ rảnh rỗi được nhấn mạnh, tràn ngập ý vị châm chọc.

Chút khó khăn này hiển nhiên không thể ngăn cản được Chúa cứu thế của chúng ta, cậu vội vàng tiến vào trong, sợ Snape lại đóng cửa lại. "Sev, tôi nhớ ông mà." Đôi mắt xanh biếc của Harry chớp chớp, có chút tủi thân nói.

"Lại nữa rồi." Snape khẽ thở dài. Từ sau khi Harry học được chiêu này, ông thường xuyên chịu thua. Lần này cũng vậy, sau khi ông để lộ ra ý nghĩ "Thật không có cách nào với cậu", Harry lập tức tiến lên ôm lấy ông. Dáng người Chúa cứu thế trẻ tuổi rất cao, Snape chỉ đứng được đến bả vai của cậu ta.

"Chỉ vì cậu ta có đôi mắt của Lily thôi" Snape tự an ủi chính mình như thế, ông sẽ không thừa nhận chính ông cũng có chút yêu thích sự ấm áp khi được Chúa cứu thế ôm ấp.

"Đủ rồi, dừng lại Potter, vẫn còn một tiết học Độc dược cho các học sinh khóa sau của cậu, nếu Chúa cứu thế vĩ đại thích thấy cựu giáo sư này bị khiển trách vì bỏ tiết, thì cậu có thể tiếp tục đứng ở đây như vậy" Snape nói. Harry lưu luyến buông thân thể của giáo sư Độc dược, có chút làm nũng nói "Chỉ vì hương vị trên người Sev quá dễ ngửi mà", Snape cũng không để ý tới Harry, kệ cậu ta lảm nhảm.

"Mình có mùi gì đâu mà dễ ngửi?" Snape khó hiểu, ông không phải Omega mềm mại, không có loại hương vị ngọt ngấy nọ kia, nếu cứ cố chấp muốn nói, thì chắc trên người ông cũng chỉ thoang thoảng vị dược thảo sau bao năm tiếp xúc với ma dược.

"Chỉ có thể nói rằng Chúa cứu thế của chúng ta có cái mũi thật độc đáo." Snape cuối cùng có được kết luận có chút buồn cười này.

Snape kịp thời gian tới phòng học, nhìn lũ quái vật nhỏ bên dưới, phun ra chút nọc độc uy hiếp bọn họ, nhưng các học sinh lại không sợ hãi nọc độc của ông, thậm chí còn mỉm cười nhìn về phía ông.

"Chẳng lẽ mình càng ngày càng giống Dumbledore?" Snape không khỏi nghi hoặc. Ông vẫn luôn biết tính cách của ông không phải loại tính cách dễ chịu có thể làm người khác yêu thích, sẽ rất bình thường nếu người khác nhìn thấy ông và lập tức bỏ đi. Nhưng gần đây không chỉ có lũ quái vật nhỏ kia không sợ hãi ông, mà ngay cả những người khác cũng vậy, rất nhiều người dùng loại ánh mắt "Tôi hiểu hết mà" nhìn ông.

Snape khổ tâm suy nghĩ suốt nửa ngày nhưng vẫn không nghĩ ra được đáp án, dưới uất nghẹn như thế, hôm nay ông nhân đôi số lượng bài tập môn Độc dược lên, tống hết cho đám học sinh.

"Tuy biết tâm tình của thầy không tốt, nhưng cũng không thể vì thế mà giận lây đến trên người chúng em, trên người thầy thật sự đều là hương vị của Bia Bơ, muốn không ngửi thấy cũng..." Sư tử con dũng mãnh còn chưa nói hết câu thì đã bị con rắn nhỏ bên cạnh vội vàng che miệng lại, "Không sao hết giáo sư! Bọn em thích làm bài tập Độc dược nhất, có tăng thêm mấy lần nữa cũng không có vấn đề gì hết đâu." con rắn nhỏ vội vàng nói.

"? Bia Bơ?" Snape không nhớ rõ chính mình có từng uống thứ này không, Ông cẩn thận nhớ lại mình có từng vô tình chạm phải thứ tương tự như thế, nhưng đáng tiếc thay, ông nghĩ mãi cũng không phát hiện được chi tiết gì.

Vì thế, ông lại nhân đôi số lượng bài tập môn Độc dược thêm lần nữa.

"Gần trưa rồi." Snape đi đến đại sảnh, cẩn thận tránh ánh nắng nóng cháy đang chiếu gay gắt. Thấy ông vào trong đại sảnh, Lupin phất tay với ông, Snape không muốn chút nào nhưng vẫn đi qua.

"Thật hơi nhớ nhung sự yên tĩnh trước kia." và trước kia bên cạnh ông cũng sẽ không có nhiều người như vậy. Bây giờ thì sao chứ, ngay cả lũ quái vật nhỏ kia cũng dám mặc kệ bản mặt âm trầm của ông, gan lớn đùa giỡn với ông.

Tuy rằng không có ngoại lệ, tất cả bọn chúng đều bị trừ điểm.

Nhưng cho dù như thế, thì vẫn luôn có rất nhiều quái vật nhỏ không sợ chết. Đặc biệt là nhà Gryffindor, cái nhà toàn những con sư tử ngu xuẩn kia, không biết lũ ngốc đó nghĩ cái quái gì mà dù có bị trừ điểm thì cũng vẫn luôn cười tủm tỉm.

Thời gian miên man suy nghĩ trôi qua, ông cuối cùng cũng đi đến bên cạnh Lupin. "Tới đây, Snape, ăn chút đi." Lupin cầm một đĩa cam lạnh cho ông. Snape cảm thấy có chút kỳ quái, nên ông cau mày nhìn về phía Lupin. "Ừ cũng đúng, đáng ra tôi nên nghĩ anh sẽ không thích thứ này... Như vậy thì nếm thử món này xem." Lupin đẩy đĩa cá ngừ cali vị cay về chỗ ông. 

Thấy Snape vẫn cau mày nhìn mình, Lupin lại lần nữa nhìn những thức ăn trên bàn. "Chẳng lẽ anh muốn ..." 

"Đủ rồi, Remus, thật ra anh đang phát điên cái gì?" Snape lên tiếng chặn ngang lời hắn ta sắp nói.

"Hả?" Lupin cảm thấy hơi ngạc nhiên "Hai người đã hoàn thành rồi, nhưng trên người anh đều là hương vị Bia Bơ, còn hương vị của anh thì không có, đây là khiếm khuyết của Beta sao" Lupin lẩm bẩm tự nói.

"?" Ông nhướng mày, cảm thấy hơi nghi ngờ. Cho dù thông minh như ông đây thì cũng không thể hiểu Lupin đang nói cái gì.

Vì vậy, ông cho rằng đầu óc Lupin bị hỏng rồi. Trong ánh mắt ông nhìn phía Lupin liền mang theo một chút thương hại.

Bữa ăn đã xong, Snape về lại hầm, lại tiếp tục phê chữa chỗ bài tập tệ hại của  lũ quái vật nhỏ. Có vẻ như Harry đã rời đi rồi, nhưng Snape biết, một lúc nữa thôi vị Chúa cứu thế kia sẽ lại về chỗ này quấy rối, vì ông không có tiết dạy buổi chiều.

Tên đó thuộc nằm lòng, nhớ như in thời khóa biểu của ông.

"Sev, tôi đã trở về!" Harry không gõ cửa, cứ thế trực tiếp mở cửa tiến vào, cậu không bất ngờ khi cửa không bị khóa. Đây cũng là một giao ước nhỏ không cần nói ra giữa Harry và Snape.

"Ừm", Snape không đưa mắt nhìn, chỉ đơn giản ậm ừ một tiếng.

"Há miệng ra, Sev, a nào ~" Harry ngồi xuống cạnh Snape, đưa một khối bánh tới bên miệng ông ấy, Snape đưa mắt nhìn nhìn, "Nếu đầu óc ngài Potter vẫn còn nguyên vẹn, thì đáng ra nên biết ta mới về từ đại sảnh." 

"Nhưng Sev vẫn quá gầy nên cần ăn thêm mà" Harry tranh luận, cậu luôn nhớ rõ sự gầy yếu của con người trước mặt, mỗi lần ôm cậu đều cảm thấy bị xương cốt cộm lên, tuy vẫn luôn rất thoải mái khi ôm ông ấy, nhưng Harry vẫn quyết định muốn chăm bón cho người này béo thêm một chút.

Snape lười trả lời Harry, mở miệng ăn luôn miếng bánh đưa đến bên miệng. Đầu lưỡi mềm mại đụng chạm đến ngón tay Chúa cứu thế, mang đến một cảm giác mát lạnh.

"Thật mềm" Harry có chút ngơ ngác nhìn đầu ngón tay mình "Không biết nếu nếm lên sẽ cảm thấy thế nào."

"Potter, cậu có ngửi được hương vị gì không?" Snape đột nhiên hỏi. Harry có chút vừa sợ hãi vừa kinh ngạc khi bị hỏi như thế, nhưng nghĩ đến chuyện Snape là Beta, thì cảm giác bất an lập tức biến mất, không còn lưu vết gì.

"Không có hương vị gì cả, Sev" Harry nói bằng ngữ khí vừa bằng phẳng vừa chân thành đáng tin. Snape cũng không nghi ngờ sự trung thực trong lời nói của Harry, dù sao thì chính ông cũng chẳng ngửi được gì cả.

Snape chậm rãi đứng dậy, không biết có phải vì ăn nhiều không mà ông cảm thấy hơi buồn ngủ. Ông ngồi xuống cái giường duy nhất trong hầm, chuẩn bị chợp mắt một lúc.

"Sev, ông muốn ngủ à?" Harry hỏi.

"Nếu Chúa cứu thế vĩ đại có thể dùng cái đầu chứa đầy cỏ dại của ngài để nghĩ một chút, thì ngài sẽ biết lúc này ngài nên biến đi." Snape có ý xua đuổi.

"Để tôi ở lại nơi này đi, Sev, tôi sẽ không quấy rầy làm phiền ông đâu." đôi mắt xanh biếc của Harry nhìn thẳng vào Snape, giả bộ ra cảm giác đáng thương yếu ớt. Snape thở dài rồi nằm trên giường đưa lưng về phía Harry, không trả lời.

Harry biết đây là Snape ngầm đồng ý, nên cũng không nói gì thêm nữa. Ánh mắt cậu không kiêng nể gì đảo qua đôi chân mảnh dài của Snape, nhìn đến cái mông cong vểnh, vòng eo mảnh mai, cùng với cái cổ thon dài, không có tuyến thể.

"Sev?" Harry nhỏ giọng gọi. Không có trả lời, có thể xác định được là Snape đã ngủ say dưới tác dụng của thuốc ngủ Không-mộng-mị. Harry rất cẩn thận nâng nửa người trên của Snape, ôm ông vào trong lòng, vùi đầu vào cổ Snape, rồi bộc phát hương vị của chính cậu ra.

Cậu tham lam hít không khí vào trong phổi, say mê với khí vị của thảo dược hỗn hợp cùng Bia Bơ. 

Tất cả mọi người đều biết ông là của tôi, chỉ có ông không biết.

-Hết truyện-

Giải thích một chút:

Snape ngủ say vì thuốc ngủ trộn trong miếng bánh Harry đưa, Harry làm vậy để có cơ hội ôm Snape, làm hương vị của mình bao phủ khắp người ông ấy. Hương vị ấy nói cho tất cả mọi người rằng Snape là của cậu, mọi người đều ngửi được sự sở hữu/đánh dấu chủ quyền này, nhưng Snape là Beta nên chẳng ngửi được gì cả.

Những lời của Lupin ý là: mùi nồng đậm như vậy nên ông ấy cho rằng họ đã xxx với nhau rồi, nhưng ông ấy lại chỉ ngửi được mùi Bia Bơ trên người Snape, không ngửi được mùi của Snape trên người Harry, nên ông mới nghĩ chắc đây là khiếm khuyết của Beta khi không thể đặt mùi của bản thân lên người bạn đời được. Nhưng sự thật là: hai người còn chưa hôn môi đâu. Snape còn trong sáng ngây ngốc lắm ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro