Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

Harry có ác mộng, nửa đêm bừng tỉnh. Cậu cảm thấy hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, cậu mặc áo ngủ Độn thổ đến nhà Severus, trên đầu còn đội cái mũ tròn xù xù toàn lông.

Severus còn chưa đi ngủ, ông ấy vừa lẩm bẩm đã muộn thế này còn có ai đến đây, vừa không quá vui sướng mở cửa, thấy người đến là Harry, sắc mặt ông lập tức âm u, "Có chuyện gì sao?"

Harry mặt đầy nước mắt nhìn ông, "Tôi gặp ác mộng, mơ thấy ông đã chết, Sev, tôi sợ đến mức không ngủ được, nên vội đến tìm ông."

"Vậy đây có thể là cái gì? Còn có thể là cái gì?!" Harry có chút tức tối muốn hộc máu, kêu to hỏi.

Ý cười của Severus dần sâu hơn, khuôn mặt ông chậm rãi biến mất sau khe cửa, thanh âm dễ nghe chảy xuôi từ khe cửa ra ngoài, "Thuốc ngủ."

*

Harry đi vào nhà Weasley, xin học tập nấu ăn từ bà Weasley. Trước đó cậu đã từng thử tìm Kreacher, nhưng kỹ thuật nấu nướng của Kreacher có quan hệ trực tiếp với tính tình của nó, vậy nên Harry đã từ bỏ giáo viên này, chuyển sang học hỏi bà Weasley. Điều đáng vui mừng là, Harry đã từ chỗ Kreacher, dò xét được đồ ăn Severus yêu nhất: đó là bánh kem sôcôla.

Tuy thứ này cách khá xa so với ấn tượng của Harry về khẩu vị yêu thích của Severus, nhưng Kreacher lời thề son sắt nói như vậy, nên cậu cũng liền tin tưởng.

Sau một tuần học tập nghiêm túc, cuối cùng Harry đã nướng ra được một cái bánh kem ít nhất trông vừa mắt. Cậu ôm cái bánh kem mới ra lò, tràn đầy tin tưởng chạy tới Hogwarts, rồi cậu trầm ổn đi đến trước mặt Severus, xuống tay đẩy hết đồ ăn trên bàn Severus ra, trang trọng đặt cái bánh kem cậu đã dùng cả trái tim để làm trước mặt ông ấy, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, rất có khí phách nói, "Đây là bánh kem tôi đặc biệt làm cho riêng ông."

Dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, Severus ăn một miếng, "Ăn ngon."

"Gả cho tôi, về sau tôi mỗi ngày đều làm cho ông." Harry vén tóc mái trên trán ra, mị lực bức người.

"Được rồi, Potter ạ..."

Trong tưởng tượng, tất cả đều là như vậy, một lần là xong.

"Cậu Potter?" Severus đen mặt, nhịn xuống xúc động muốn dùng một cái tát đánh tỉnh Chúa cứu thế, Harry vừa mới đi đến trước mặt ông, xuống tay đẩy hết đồ ăn trên bàn ông ra, sau đó liền lâm vào trạng thái như đi vào cõi thần tiên nào đó, bánh kem cậu ta cầm trong tay sắp trượt khỏi cái khay rồi.

"A, Severus, đây là bánh kem tôi đặc biệt làm cho riêng ông đấy, nếm thử đi." Harry lấy lại tinh thần, đặt cái bánh trước mặt Severus.

Dưới tất cả mọi người nhìn náo nhiệt, châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ bàn tán, Severus cầm lấy dao nĩa, cắt ra một miếng nhỏ, chậm rãi nhấm nuốt.

"Thế nào?" Harry căng thẳng hỏi ông.

Severus ưu nhã nuốt miếng bánh kem trong miệng xuống, gật đầu rất nhẹ, "Tạm được."

"Vậy lần sau tôi lại làm cho ông ăn nhé."

"Thật quá mức trông chờ."

"Vậy ông muốn khi nào?" vì quá mức vui vẻ, nên Harry không chú ý tới sự châm chọc trong giọng điệu của Severus, cậu cứ thế vội vàng hỏi ông.

Severus đứng lên, kề sát vào Harry, ở bên tai cậu trịnh trọng nói, "Sau khi ta chết."

*

Harry cảm thấy Severus đã cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của mình, cho nên cậu dự định cầu hôn, nhưng Severus không phải người bình thường, cậu cần nghĩ ra một phương pháp cầu hôn vô cùng đặc biệt, suy nghĩ suốt một tháng trời, cuối cùng cậu cũng có một ý nghĩ tuyệt diệu. Ở một ngày trời trong nắng ấm, Harry chính thức đưa ra lời mời quyết đấu với Severus, còn chế tạo một lá thư mời rất tinh xảo.

Severus đến đúng giờ hẹn, Harry mặc áo bào phù thủy đẹp nhất của cậu, nói ra bản tuyên ngôn quyết đấu, "Severus Snape, hôm nay chúng ta ở đây, căn cứ quy tắc tình yêu thứ nhất, thi đấu thứ hai, bắt đầu một lần quyết đấu của các pháp sư trưởng thành. Nếu tôi thắng, ông gả cho tôi, nếu ông thắng, tôi sẽ cưới ông, được rồi, quyết đấu bắt đầu."

Harry dẫn đầu dùng ra một bùa chú Liếc mắt nhìn nhau, Severus đáp trả bằng bùa Tình đầu ý hợp, Harry lại dùng ra một bùa Đôi chim liền cánh, Severus dùng bùa Đầu bạc đến già, Harry lại thi triển bùa chú Củi khô gặp lửa, Severus trực tiếp lôi kéo Harry Độn thổ vào trong động phòng.

Trong tưởng tượng, Severus là như thế, biết làm điều tốt đẹp.

Harry nhìn thấy Severus đi đến trước mặt cậu, cậu hắng giọng, bắt đầu bản tuyên ngôn đã nghĩ kĩ, "Severus, hôm nay chúng ta ở đây, căn cứ quy tắc —"

"Ta đếm tới ba bắt đầu — ba, Stupefy —" hành văn của Severus liền mạch lưu loát, đánh bay cả Chúa cứu thế lẫn mấy lời vô nghĩa của cậu ra ngoài, Harry không có cơ hội kêu ra một tiếng, cứ thế bị bắn bay xa đến 10m.

*Stupefy: bùa Choáng váng

Severus dù bận vẫn ung dung dạo bước đến trước mặt Harry đang choáng váng chóng mặt, ông chậc chậc lưỡi, lắc lắc đầu, nhìn thấy Harry chậm rãi đứng dậy, liền vươn tay kéo cậu lên, cũng làm ra đánh giá đúng trọng tâm đối với trình độ quyết đấu của cậu, "Quá vô dụng."

*

Đau dài không bằng đau ngắn, thành bại ở lúc này đây. Harry trên mặc tây trang, dưới đi giày da, đứng trong lễ đường Hogwarts, cậu đã hẹn Severus đúng bảy giờ đến đây gặp cậu, và cậu sẽ cầu hôn với ông ấy.

"Severus, ông nguyện ý kết hôn với tôi chứ?" Harry hỏi như vậy.

"Đầu Chúa cứu thế có vấn đề ở chỗ nào sao? Nếu cần thuốc làm tỉnh táo thì có thể nói luôn với ta, không cần dùng mấy lời nhảm nhí để ám chỉ chuyện đó." Severus không thèm che giấu nghi ngờ, ánh mắt ông nhìn Harry, cứ như Harry trước mắt ông là một học sinh đang ra sức quấy rối muốn gây sự trong lớp học.

"Tôi thật sự muốn kết hôn với ông, tôi yêu ông." Harry rất căng thẳng.

"Yêu ta? Người cả thế giới này chết sạch hết thì cậu cũng sẽ không yêu ta, tỉnh táo lại đi." Severus nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi.

Trong tưởng tượng, Severus vô cùng tuyệt tình.

Mà cũng đúng là như thế, suy xét đến những ảo tưởng đã từng tan biến trước đó, thì sự thật là hình dung vừa rồi sẽ đúng như phản ứng Severus nhiều khả năng sẽ có nhất, nhưng mũi tên đã trên dây cung, đã kéo căng chỉ chờ bắn ra rồi, Harry không thể lùi bước ngay lúc này được, nhưng vừa nghĩ đến việc có thể sẽ bị Severus cự tuyệt — khả năng bị như vậy còn cao đến trên 90%, Harry liền cảm thấy mười phần tủi thân.

Severus đúng hẹn đi tới lễ đường, "Tìm ta có việc gì?"

Trong ánh mắt Harry chứa đầy nước mắt đau khổ, "Severus, ông ... ông nguyện ý kết hôn với tôi không?"

"Nếu việc cầu hôn sẽ làm cậu cảm thấy buồn khổ, thì cậu hoàn toàn có thể không cần nhẫn nhịn giá trị cao quý của chính mình để làm chuyện này." Severus mẫn cảm nhận thấy cảm xúc của Harry, lạnh giọng nói.

"Tôi là đang sợ ông sẽ cự tuyệt tôi! Nếu ông cự tuyệt thì tôi cũng có thể hiểu được, nhưng tôi vẫn yêu ông, tôi cần làm cho ông biết, tôi yêu ông, tôi muốn bày tỏ, cho dù ông có không muốn tiếp nhận tôi chăng nữa." Harry một hơi nói hết ra, chờ Severus trả lời, mang loại tâm tình của tội phạm tử hình chờ đợi bị tuyên án.

Severus trầm mặc rất lâu, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, "Ta nguyện ý."

Hết chương 2

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro