Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Esme buông tay Potter, và Severus nghe thấy cô đứng dậy. "Tôi phải đi. Tôi có những bệnh nhân khác cần chăm sóc, và tôi có thể thấy em chưa sẵn sàng nghe lời khuyên của tôi." Cô bước đến cửa và dừng lại. "Em cần phải rời khỏi đây, Potter. Đi một chuyến đi chơi đi, có lẽ vậy. Vui chơi đi. Tôi nghĩ rằng một chút thời gian cách xa Giáo sư ở đây sẽ mang lại điều kỳ diệu cho em. Tôi hy vọng em sẽ xem xét." Lúc đó cô đã ra khỏi cửa và biến mất.

Potter không nói gì, nhưng Severus có thể cảm thấy cậu đang ôm đầu. Ông để cậu tự kiểm soát.

"Tại sao không ai tin tôi?" Harry hỏi sau một lúc. "Và tại sao không ai khác có thể nghe thấy ông?"

Ta cho rằng họ không tin cậu vì họ không thể nghe thấy ta. Và về lý do tại sao cậu và không ai khác có thể nghe thấy ta... hừm. Ông cân nhắc. Cậu đã chạm vào ta, khi ta hấp hối. Cậu đã có máu của ta trên tay, và cả...nước mắt của ta nữa?

"Đúng vậy." Giọng nói cậu thê lương.

Cậu đã chạm vào vết thương ở cổ của ta, phải không?

"Đúng. Tôi đã cố cầm máu."

Ta biết. Đó là một điều ngu ngốc, cậu nhận ra đi. Có nọc độc trong vết thương, trộn lẫn với máu. Ông chợt nảy ra một ý nghĩ. Máu của cậu đã có sẵn trên tay cậu?

Potter xem xét. "Có lẽ vậy. Tôi đã bị cứa một chút, bởi những thứ bay bay, thủy tinh và đá, v.v. Tuy nhiên, không thể có nhiều máu của tôi được."

Có lẽ là đã đủ.

"Đủ để làm gì?"

Để trộn lẫn với ta, và bảo vệ ta.

"Làm sao máu của tôi có thể bảo vệ được ông?"

Ta cho rằng nó cũng giống như cách nó đã bảo vệ cậu trong suốt những năm qua.

"Vì mẹ tôi? Nhưng đó là...tại sao nó lại bảo vệ ông?"

Tại sao nó lại bảo vệ cậu?

"Bởi vì bà ấy...ồ."

Có một sự im lặng khó xử. Vậy thì, ta không có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi của cậu, Potter, và ta chắc chắn không muốn làm cậu khó chịu. Ta chia sẻ suy nghĩ chỉ vì lợi ích của việc giải câu đố chính xác tại sao, thực sự, ta còn sống, và hơn nữa tại sao cậu và chỉ cậu có mối liên hệ đặc biệt này với ta bây giờ.

"Không, không sao đâu. Và có lí mà." Có một tiếng sột soạt vang lên khi Potter kéo ghế lại gần giường. "Cái cách mà bà ấy ở trong ký ức của ông... Tôi có cảm giác rằng bà ấy thực sự yêu ông. Đôi khi, ông hơi ngốc khi ở bên bà ấy, và bà ấy... bà ấy bắt đầu với bố tôi khi bà ấy tức giận với ông. Và mọi thứ chỉ diễn ra từ đó. Nhưng bà ấy đã quan tâm đến ông. Rất nhiều. Bà ấy sẽ không tức giận với ông như vậy nếu bà ấy không quan tâm như vậy."

Ta nghĩ rằng cậu có thể thấy nó khó chịu ngay cả khi nói về điều này.

"Chắc chắn rồi. Nhưng bây giờ chả còn gì nữa. Tôi có thể đã không ở đây nếu ông không phải là một kẻ khốn nạn. Vì vậy, thật khó để bực bội ông vì điều đó, ông biết không?"

Cậu thật cao cả đấy.

Potter khịt mũi. "Vậy ông nghĩ rằng có lẽ việc trộn lẫn một chút máu tôi với máu ông là thứ giúp ông sống sót sau tất cả?"

Có thể.

"Ông biết đấy...tôi nghĩ mẹ tôi sẽ rất vui lòng."

Đúng. Chà. Severus cảm thấy sự im lặng hằn lên giữa họ khi mỗi người nghĩ những suy nghĩ riêng mình, mặc dù những suy nghĩ đó hòa lẫn một chút trong dòng năng lượng tinh thần không ngừng giữa họ, không ngừng ngay cả khi ông đang che giấu những suy nghĩ riêng tư của mình. Sau một lúc, ông tưởng tượng ra âm thanh đằng hắng của mình và nói ra suy nghĩ của ông. Tuy nhiên, nó không giải thích được...phương thức giao tiếp độc đáo của chúng ta.

"Không, đó là một vấn đề đấy." Severus có thể cảm thấy cậu cau có, khó hiểu về vấn đề này. "Có lẽ là, một cái gì đó liên quan đến ký ức của ông?"

Ta không thấy làm thế nào mà liên quan đến chúng được.

"Chúng là điều cuối cùng tôi nghĩ đến khi tôi kiểu dạng như đã...chết, tôi đoán vậy."

Ý cậu là gì, khi cậu 'kiểu dạng như đã chết, cậu đoán vậy'?

"Chà, tôi gần như... đã đến nơi ấy. Nơi cụ Dumbledore đã ở. Và thầy ấy nói với tôi rằng tôi có thể quay lại, nếu tôi muốn. Điều đó thật tốt, bởi vì tôi vẫn chưa giết được Voldermort."

Cậu chưa bao giờ nói với ta về điều này.

"Xin lỗi, tôi không nghĩ nó quan trọng. Cái gì, ông cũng đến nơi đó à?"

Không. Nhưng ta đã nghĩ về những ký ức trong khi ta chờ đợi, với niềm tin chắc chắn rằng ta sẽ chết. Tuy nhiên, ta không thấy cụ Dumbledore. Nếu có, ta e rằng những lời ta nói với ông ấy sẽ không còn độ lượng nữa.

Potter dường như còn nghiêng người lại gần hơn. "Thầy ấy gài bẫy ông phải không?"

Severus ước có thể hít một hơi thật sâu trước khi trả lời. Đúng vậy. Ta nghĩ ông ấy cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác.

"Nhưng vẫn còn."

Đúng vậy.

Bàn tay Potter bao lấy Severus, ấm áp và đầy sự bảo vệ. "Ông có nghĩ rằng những ký ức của ông có thể đã kết nối chúng ta bằng cách nào đó? Khi cả hai chúng ta...ờm, quyết định không chết?"

Ta không quyết định chống lại cái chết. Cậu đã quyết định cho ta, như ta nhớ.

"Cái gì?"

Cậu đến tìm ta mà. Cậu không nhớ sao? Cậu đã nghe những suy nghĩ của ta. Ta đã nói với cậu rằng hãy để ta chết trong thanh thản, nhưng cậu là tên nhóc khó chịu mà cậu đã và luôn như vậy, cậu đã phớt lờ ta.

"Ồ! Tôi đã đúng về điều đó mà phải không?"

Cậu đã nghe được ta, mặc dù ta không cố gắng giao tiếp với cậu.

"Chà, bất kể ông có cố tình không, nếu ông không làm điều đó thì tôi sẽ không biết ông còn sống."

Thành thật mà nói, ta không chắc mình vẫn còn sống hoàn toàn. Dù sao thì, ta sẽ không còn tồn tại, không lâu đâu, nếu cậu không đi đến đúng lúc ấy. Ta đã sẵn sàng để chết, cậu biết đấy. Cậu đã đến và làm gián đoạn mọi thứ ngay sau khi ta yên bình muốn đón nhận cái chết. Ta đã sẵn sàng để nghỉ ngơi và không muốn được giải cứu. Ta đã hy vọng chỉ đơn giản là chìm vào giấc ngủ và không bao giờ thức dậy.

"Tôi..." Cậu dừng lại, tỏ ra bối rối. "Nhưng tôi không thể bỏ mặc ông ở đó được. Ngay cả khi ông đã chết. Cô McGonagall đã cử tôi đi lấy xác ông."

Đúng vậy. Chà. Merlin biết không có khoảng cách nào giữa Gryffindor và nghĩa vụ của cậu ta.

"Tên khốn nhà ông." Có sự âu yếm trong lời nói.

Có thể là, cậu biết đấy, ông nghĩ với Harry, để cho giọng nói trong đầu tuôn ra những từ như thể ông đang suy đoán về một chủ đề hấp dẫn nào đó, rằng ta đã bất tỉnh rồi, và đây hoàn toàn là một giấc mơ nào đó, giấc mơ cuối cùng, và chẳng mấy chốc ta sẽ thức dậy và thấy mình thực sự đã chết.

"Đừng nói thế!"

Bình tĩnh đi. Nếu đó là một giấc mơ, thì đó là một giấc mơ khó xảy ra nhất. Ta chưa bao giờ tưởng tượng cậu là người giải cứu ta.

Cậu cười. "Tôi cũng vậy." Severus cảm thấy cậu cau mày suy nghĩ. "Này. Về những giấc mơ của ông."

Sao?

"Tôi thực sự đã định nói với ông về điều đó. Rằng tôi có thể nghe thấy chúng."

Phải, ta hiểu.

"Mới vài ngày thôi mà tôi đã có thể làm được rồi."

Chính xác thì cậu nghe thấy gì trong những giấc mơ này?

"Ồ, chủ yếu là giọng nói của ông. Ông đang nói, hoặc la hét. Đôi khi ông có vẻ sợ hãi, giống như ông đang cố thoát khỏi điều gì đó. Rất nhiều trong số đó chỉ là vô nghĩa."

Đó có lẽ là một điều may mắn. Ta sẽ không ước những cơn ác mộng của mình cho bất cứ ai.

"Tuy nhiên, hầu hết chúng không phải là ác mộng. Chỉ là những giấc mơ khó hiểu thôi."

Ta hy vọng chúng sẽ không làm phiền cậu, vì ta không tưởng tượng được liệu ta có thể kiểm soát chúng.

Ông cảm thấy Potter đang vẫy tay. "Đừng lo về điều đó. Tôi sẽ xử lí." Cậu cười toe toét và tinh nghịch chọc vào vai Severus. "Nếu mọi thứ trở nên đáng sợ, tôi sẽ đánh thức ông dậy."

Hừm. Làm vậy đi. Severus quyết định thức càng nhiều càng tốt khi Potter có mặt.

Ông khá chắc chắn rằng một số giấc mơ của mình không phải là giấc mơ mà Harry Potter muốn chia sẻ.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro